2. jamais vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suou đang trải qua một chuỗi ngày sang chấn tâm lý nặng nề.

nếu như việc học cùng chung một lớp với tsugeura là khủng hoảng tinh thần, vậy thì việc sakura khác này xuất hiện không khác gì một sự khủng bố nặng nề cho tâm lý của em.

cơ bản thì, anh trai sakura này giống như là có một nỗi ám ảnh về em vậy. hôm thứ hai ở trường, trong tình huống bắt buộc bọn họ phải đi tuần tra cùng nhau, và cái này là do linh cảm của em thôi, nhưng anh ta cứ vô thức đẩy em vào phía trong của mình mỗi khi có ẩu đả, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối và không để em ra trận. điều này ban đầu suou thấy có vẻ nhàn hạ, nhưng dần dà nó trở nên thật gượng gạo, và suou cảm thấy không thích điều này lắm. nhất là khi sakura cứ nói với suou kiểu như "em không cần phải động tay động chân gì hết, có anh ở đây rồi" và điều này khiến trái tim em đập bịch bịch bịch.

hôm thứ ba ở trường, khi hai người đang phụ kotoha đi mua đồ, cô ấy đã kể về việc một nửa khu phố đồn ầm lên về sự việc ngày hôm trước, rằng sakura đang có gì đó với suou. điều đó khiến cho suou cực kỳ cực kỳ hoảng loạn, bởi vì đó không chỉ là lần đầu tiên tin đồn về em bị tung ra ngoài, mà còn là một tin đồn về tình cảm nữa.

túm cái quần lại là nó không hề ổn một chút nào.

"dạo này suou-san nhìn có vẻ mệt mỏi quá, cậu bị ốm sao?"_ nirei ngó vào em đang ngồi im ở trong lớp, thoáng chốc nhận ra sắc mặt của người bạn cùng lớp không được tốt lắm.

"hở? cậu thấy vậy sao?"_ suou ngay lập tức sốc lại tinh thần, dùng giọng điệu và khuôn mặt tươi tắn nhất để đáp lại người bạn học. cũng may là nirei có vẻ tin rồi, nên em không phải dốc công dốc sức để lừa người ta thêm nữa.

ngày hôm đó lại là một ngày dài lê thê nữa đối với suou, từng giây từng phút trôi qua giống như là hàng tiếng đồng hồ vậy. em có thể hoàn toàn cảm nhận được người kia cứ liên tục nhìn em như thế nào khi cả nhóm bạn đang ở trong một cuộc trò chuyện, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gọi tên mình luôn. mặc dù nó giống như ảo giác, nhưng có gì đó ở trên người anh tỏa ra giống như là đang gọi em vậy.

khi tiếng chuông tan học vang lên, suou chưa bao giờ cảm thấy một tiếng chuông lại có thể mang đến cảm giác cứu rỗi đến như vậy. sau khi hoàn thành từ chối đi ăn cùng với nhóm bạn một cách hoàn hảo, suou cảm thấy một ngày dài của mình có thể kết thúc ở đây rồi.

"hay- suou, em có thể... đi với anh một chút không?" _ anh trai sakura nhanh như cắt đã xuất hiện trong tầm mắt của suou. đôi mắt hiền dịu phát ra một sự chân thành đến mức có lẽ chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tan chảy. với đôi mắt đó, suou nghĩ, nếu em mà từ chối người này ngày hôm nay, vậy thì em có thể sẽ trở thành kẻ phản diện kinh khủng nhất mọi thời đại mất.

"dạ vâng, được thôi ạ"

anh trai lớn kéo em tới sân sau của trường. suou vừa đi theo vừa nghĩ, người này hình như làm gì với em cũng nhẹ nhàng, như là lúc này đây, dù đang nắm tay em đi, nhưng cảm giác thật sự vẫn rất nâng niu, ngay vừa rồi thôi, hình như anh ta định gọi tên của em, nhưng sau đó đã đổi sang họ. suou mỉm cười, mặc dù là một người khác, thì đôi lúc cũng có cảm giác như vẫn là sakura của họ vậy.

"anh có chuyện gì cần nói với em sao ạ?"

sakura dừng lại sau khi cảm thấy đã đủ xa, đảm bảo rằng không ai có thể bất ngờ xuất hiện và làm phiền họ. lúc này, anh cẩn thận rút ra một điếu thuốc như một thói quen, rồi cẩn thận châm lửa trước mặt suou. hít một hơi thật sâu, rồi nhả ra một làn khói trắng như để bình tĩnh bản thân.

"chắc là em nghe rồi, khu phố đang đồn ầm lên về chúng ta"

"anh ổn với việc đó vì.. em biết đấy. nhưng anh không chắc về em, vì thế nên, nếu em cảm thấy không ổn với việc đó, vậy thì chúng ta có thể đính chính- tất nhiên là đều theo ý em"

vào giây phút này, khi đứng ở đây, suou cuối cùng cũng có thể cảm thấy sự khác biệt giữa sakura của boufuurin và sakura này. một sự trưởng thành, bình thản đến lạ cứ như toát ra từ anh ấy vậy. việc nhận thức rõ được mối quan hệ của hai người ở nơi của anh và em là hai việc hoàn toàn khác nhau, và điều này khiến suou cảm thấy khá là ngưỡng mộ.

chà, còn về tin đồn thì, thú thật là suou đúng là đã rất lo về nó, nhưng đó là trước khi biết được rằng đó chỉ là lời đồn ngớ ngẩn của mấy chị gái làm ở trong khu phố, có lẽ cho tới bây giờ thì nó cũng đã im đi phần nào và khoảng 1-2 ngày nữa thôi, nó sẽ hết hẳn.

"ừm, có lẽ nó sẽ hết vào ngày mai hoặc một vài ngày tới, em nghĩ đính chính sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn thôi ạ"_ suou khẽ chỉnh lại phần tua dài của bông tai bị gió thổi hỏng, vừa đưa ra một câu trả lời mà em cho là thỏa đáng nhất trong trường hợp này.

anh lớn nhìn em không rời mắt, mọi động tác đều được gói gọn vào trong tầm mắt, khắc sâu vào tâm trí. trong phút chốc, sakura cảm thấy trái tim bị cướp đi dễ dàng, một lần nữa bởi con người trước mặt này.

'hờ... lại đổ cậu ta nữa rồi...'

"ừm... vậy nếu như không còn gì khác, vậy thì em xin phép về trước ạ"

suou xoay người, toan rời đi ngay lập tức, nhưng rồi một bàn tay lại kéo em ngược trở lại. sakura kéo em về phía mình, rồi lại dồn em vào một góc tường. hai người mặt đối mặt, cảnh tượng lại quay về giống như ở căn hộ của sakura. anh ôm chặt suou, vùi đầu vào tham lam ngửi mùi hương mà anh mong nhớ. nếu như suou trước mặt là 'suou', vậy thì hai người đã sớm trao nhau một nụ hôn rồi. nhưng người trước mặt chỉ giống chứ không phải y, nếu như lấy lý do đó để cưỡng ép em, vậy thì anh sẽ là thằng đàn ông tệ nhất trên đời này.

suou dù đã dính chiêu này một lần, nhưng vẫn không thể nào kịp phòng bị nổi anh. giờ mới để ý, dù sakura hút thuốc lá, nhưng lạ là cơ thể anh không hề có mùi hôi đặc trưng của thuốc, điều này khiến suou bất ngờ, không phải là một người có thói quen hút thuốc sạch sẽ đó chứ? bất kể lý do gì, em lại thấy ở trên người sakura có một mùi hương cực kỳ dễ chịu, giống như là mùi lá cam vậy.

trong vô thức, suou đưa tay lên, bị mùi hương đó thu hút đến mức trở thành tham lam, chỉ muốn giữ cho riêng mình. em đưa tay, ôm người lớn hơn đến gần mình.

"woa... suou? em sao vậy?"

người bất ngờ lại trở thành sakura, anh buông suou ra và nhận ra hai mặt em đang đỏ ửng. như nhận ra điều bất thường của mình, lập tức đưa bản thân trở về bình thường. em cúi chào tạm biệt sakura, sau đó nhanh chóng rời đi, để sakura ở lại ngơ ngác mà không hiểu gì cả.

'rõ ràng là hai người khác nhau, mà lại như là một người vậy. chết tôi rồi'

sakura đưa tay lên che mặt, che đi gò má đỏ ửng lên. có thể vì tình cảm anh dành cho suou quá lớn, khiến cho anh dần phải lòng suou hayato ở nơi này. anh thở dài, đưa điếu thuốc đang cháy dở lên miệng. sakura biết con tim mình đang mong muốn điều gì, nhưng nếu đó không phải là điều người đối diện muốn, vậy thì hắn không có quyền để làm như vậy.

nhưng anh lại thua rồi, thua trước người con trai này một lần nữa. cảm giác va lâng lâng khi yêu này không phải anh trải qua lần đầu, nhưng suou ở đây lại khiến anh thấy khác lạ quá thể. giống suou, nhưng không phải suou hoàn toàn. một ai đó không hề yêu ah như cách anh yêu y. cảm giác vừa lạ vừa tệ. cứ như là bị jamais vu ấy nhỉ?

"tớ nhớ cậu rồi, hayato"

sakura hút hết điếu thuốc, rồi cẩn thận đi về dưới ánh hoàng hôn. sakura nhớ một suou hayato luộn dịu dàng đón lấy những cái ôm của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro