Oan gia.....Oan gia......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***chỗ nó***  

Nó đang đi mua đồ thì gặp một chỗ bán đồ trang sức nó lại coi đang coi thì bất chợt thấy một sợi dây chuyền rất đẹp có gắn một hình hoa bồ công anh  chính giữa nó thấy liền:

- Lấy cho em cái này-nó và ko ai khác chính là hắn Hoàng Nguyễn Minh Đăng.

Hắn đi chung với một đứa con gái còn khoác eo trông rất tình củm...

***giới thiệu nhân vật: Huỳnh Gia Linh (hana) :18t con của tập đoàn Huỳnh Gia kinh doanh về địa ốc nhất nhì VN. tính cách ác,thâm hiểm. đẹp nhờ thẩm mĩ.thích hắn... iq:240/300

ả hana:mang một chiếc áo 1 ống khoét sâu ở ngực màu đỏ  chân đi giày 9 phân đen, tóc màu vàng uống cong xõa, mặt chét cả 'xe cày' phấn,môi tô đỏ chót như 'lỗ đít vịt',mắt đeo len xanh gắn lông mi giả, trông thì có đẹp thiệt nhưng nhờ đất nước hiện nay wa ư là hiện đại....

- Cái này tôi mua trước rùi-hắn

-Ai nói tôi mua trước - nó

-Tôi - hắn

-Tôi- nó

-Tôi- hắn

-Thôi khỏi nói nhìu hỏi anh bán hàng là biết liền- nó quay sang anh bán hàng nháy mắt cực cute nói:

-Anh cho em hỏi hồi nãy em mua trước hay hắn mua trước.

-ừ..à....L...à em mua mua trước - anh bán hàng ấp úng trả lời.

-Anh nghe thấy chưa dây chyền này là tôi mua trước- nó nói giọng trêu ghẹo

-Anh đừng nói với cô ta nữa thứ người như vậy không đáng cho anh chửi đâu - ả hana nói

-Tôi thấy câu đó mới hợp với cô đó người gì đâu mà ăn mặt thiếu vải dễ sợ mặt thì chét cả kí phấn- nó tuôn một tràn.

-Cô ..cô - ả ta
-Cô sao con đẹp quá phải không con - nó nói

-Anh gói lại cho em đi - nó nói với anh bán hàng

Cảm ơn anh đã nhường cho tôi sợi dây chuyền này bye hẹn ngày tái ngộ- nó nói giọng chêu ghẹo.

Nó vừa đi khuất thì để lại cho một người con trai đang bốc khói ở đằng kia. Hắn không biết tại sao lại như vậy nữa khi thấy nó hắn đã bị vẻ ngây thơ nhí nhảnh của nó làm hớp hồn r. Hắn đâu có ý định mua sợi dây chuyền đó chẳng qua muốn đc nói chuyện với nó thôi....ôi mình thật là điên rồi mất mặt quá đi...vừa nghĩ hắn vừa vò đầu bức tóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro