Forget you, the best thing i have ever done

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với nó, nó coi là anh nhưng thực ra thì cậu ta nhỏ hơn nó 1 tuổi cơ ....Nhưng nó thích thế, anh nhỏ tuổi nhưng cách nói chuyện của anh lớn hơn hẳn nó và đặc biệt anh có tâm hồn của một con người trưởng thành, chỉ vậy thôi cũng đủ làm nó xiêu lòng, đã vậy còn cộng thêm cái vẻ đẹp trai, lãng tử của anh làm nó muốn chết đi sống lại bao nhiều lần.

Nó với anh  không phải một cặp thân quen hay là gì cả,  ngoài đời cũng chẳng bao giờ chạm mặt và điều đó đồng nghĩa với việc nó chưa một lần nhìn cận cảnh cái bản mặt của anh. Cuộc trò chuyện bắt đầu từ anh.... nó là một cô gái hết sức, phải nói là hết sức kì quặc, nó kết bạn với anh trên F, vào trang cá nhân và liên tục like vào nhừng tấm hình của anh ( không phải hình "của anh" mà  là nhừng tấm hình anh đăng, toàn là hoạt hình, nó chẳng biết gì chỉ bấm like một cách vô thức, chả là  nó đang có vần đề trong người. Bổng xuất hiện khung chat, và là anh, anh hỏi:

- Ai đây ạ ?  

Nó khá là bất ngờ về câu hỏi, và lại tự trách mình sao lại ngớ ngẩn đến như thế. Là một người nhiều chuyện và soi trai kĩ như nó thì ai mà lại không biết cơ chứ, nó đã điều tra anh từ lâu,  giờ có dịp hội ngộ, nghĩ là sẽ " tiếp cận" xem tình hình như thế nào và tám cho bọn con gái trong lớp. 

- Là chị của em đấy :) . Một câu trả lời không liên quan, nhưng  mang tính khiêu khích của nó.

- Oh.  - Câu trả lời không đâu vào đâu của anh làm nó quê độ và cực kì tức giận. Chẳng lẽ cậu ta lại không muốn biết mình là ai? Mà nếu không muốn thì tại sao lại hỏi nó là ai? Hàng ta câu hỏi làm nó muốn đập luôn cái máy tính. Trấn tỉnh và tiếp tục, nó đánh vào bàn phím: 

- Em là Nam nhỉ ? 

- Dạ.

Lại thêm một câu rất chi " là ngắn gọn và xúc tích" của anh lằm nó nổi loạn lần 2, lần này thì theo cái bản năng của nó thì nó đã phát nổ mấy quả mìn trong cái bản họng nó ra rồi, nhưng đây ra EM, Em nó đấy , lại khác lớp và đặc biệt : là trai đẹp, là trai đẹp, bình tĩnh nào.. :)

 - Em là thằng đeo kính đẹp trai lớp abc đấy phải  không?

 đăng, toàn là hoạt hình, nó chẳng biết gì chỉ bấ like một cách vô thức, chả là  nó đang có vần đề trong người. Bổng xuất hiện khung chat, và là anh, anh hỏi:

- Ai đây ạ ?  

Nó khá là bất ngờ về câu hỏi, và lại tự trách mình sao lại ngớ ngẩn đến như thế. Là một người nhiều chuyện và soi trai kĩ như nó thì ai mà lại không biết cơ chứ, nó đã điều tra anh từ lâu,  giờ có dịp hội ngộ, nghĩ là sẽ " tiếp cận" xem tình hình như thế nào và tám cho bọn con gái trong lớp. 

- Là chị của em đấy :) . Một câu trả lời không liên quan, nhưng có mang tính khiêu khích của nó.

- Oh.  - Câu trả lời không đâu vào đâu của anh làm nó quê độ và cực kì tức giận. Chẳng lẽ cậu ta lại không muốn biết mình là ai? Mà nếu không muốn thì tại sao lại hỏi nó là ai? Hàng ta câu hỏi làm nó muốn đập luôn cái máy tính. Trấn tỉnh và tiếp tục, nó đánh vào bàn phím: 

- Em là Nam nhỉ ? 

- Dạ.

Lại thêm một câu rất chi " là ngắn gọn và xúc tích" của anh lằm nó nổi loạn lần 2, lần này thì theo cái bản năng của nó thì nó đã phát nổ mấy quả mìn trong cái bản họng nó ra rồi, nhưng đây ra EM, Em nó đấy , lại khác lớp và đặc biệt : là trai đẹp, là trai đẹp, bình tĩnh nào.. :)

 - Em là thằng đeo kính đẹp trai lớp abc đấy phải  không?

- Dạ chị :) 

Lần này nó cho thêm một mặt cười ngay bên cạnh câu trả lời, điều đó làm nó bớt giận, nó hiền hơn khi nãy, cách nói chuyện khác đi...

Đấy, đấy là lần đầu tiên chúng nó nói chuyện. Dù cuộc nói nào cũng chả có gì nổi bật , nhưng nó luon luôn là người bắt chuyện trước. Cả hai đều xưng là chị em như bình thường, có lẽ nó đã chuốc họa vào thân rồi, anh không thích nó, và cũng sẽ chắc bao giờ quan tâm nó là ai, như thế nào, đã có lúc nó nghĩ như thế nhưng rồ thôi, nó không muốn nghĩ đến và lại muốn quên đi điều đó.  Cứ mỗi tối, anh lại onl, nó lại bắt chuyện, chẳng biết để làm gì, hai đứa cũng chẳng so chuyện gì để nói với nhau vì có bao giời tiếp xúc với nhau đâu.

Đã có đôi lúc, nó hỏi anh:

- Em đã cảm nắng cô nào trong lớp chưa ??? :v

-  Dạ chị :)

Anh chỉ cười, nó liệt kê tất cả đứa con gái trong lớp anh mà nó biết , anh đều nói không phải. Anh là dân chuyên Lý, những điều anh nói đều rất toán học, điều đó đôi lúc làm nó phát ngán, nhưng nó thích điều đó, nó thích tất chả những điếu về anh, nhừng điều thuộc về anh, trước những câu hỏi như vậy anh đều nói:

- Phần tử chưa xác định :)

Anh luôn để một khuôn mặt cười sau những câu nói, để làm  người khác vui hay chỉ là câu nói đùa? Tôi không rõ, nhưng mỗi khi anh nói thế làm nó vui hẳn. Từ rắt lâu, nó quen được một thẳng em khối dưới,  nói chuyện rất hợp gu, nó lâu lâu cũng hỏi em ý câu nhưt thế, thằng kia tính nó phũ , nói thằng mình  là bà già keo kiệt.

 Nhừng lúc như thế, câu nói đó lại hiện lên trong đầu nó, nó lại tủi thân, ừ thì nó đã già, đã vậy còn xấu, học có giỏi đâu bảo ngườif ta thích mình sao mà được..... Nó nhủ mình như vậy, mỗi lần như thế, trong lòng nó như có đá, bị kéo trùng xuống như thế...

Ngày qua ngày, nó vẫn thế, vẫn không thể nào dứt ra được cái thứ gọi là tình cảm ấy. Đến một ngày, nó nhắn tin anh không trả lời, hộp chat đã báo anh đã đọc tin nhưng không trả lời, ngày tường anh hay đáp trả nó bằng một icon hình mặt cười, nhưng tại sao. Nó à thế, mỗi khi ai đọc rồi mà không trả lời tin nhắn của nó, nó lập tức khẳng định mình đã bị ngó lơ, nó luôn luôn là thế, luôn chắc chắn khi gặp những trường hợp tương tự.

Đã một tuần, nó vẫn luôn theo dõi nick face của anh có sáng không, vẫn sáng, nó vẫn sáng cơ mà, tại sao lại thế, nó đã gửi hàng chục, hàng trăm tin, anh đã đọc, anh không trả lời... Điều đó làm nó buồn lòng kinh khủng.

Thế là đã 2 tuần, nó đã vượt qua khi không cần phải nhắn tin nói chuyện với anh mỗi ngày, nó đã loại bỏ được thói quen tạm thời đó  rồi. Như thường lệ, nó onl như bình thường, nó check thông báo, lời mời kết bạn, ngồi xem tất cả hoạt động của bạn bè thông báo lên tường nhà nó và tát nhiên, nó bấm váo biểu tượng chat, thấy anh onl, lặng im, một giây thôi, chỉ một giây, nó thấy trống trải, thực sự là không có gì trong đầu óc nó lúc này, và trong tim nó nữa, tất cả như biến mất...  Không bấm vào tên của anh, nó ẩn hộp chat, tìm những hình đẹp cả thần tượng của nó, nó quay về cuộc sống của riêng nó, âm nhạc và những lúc một mình suy nghĩ vu vơ, nó thích những khoảng thời gian đó. “Hello đồng chi” khùng chat xuất hiện làm nó giật mình, là anh, nó cười mỉm tuy trong lòng sướng lên tới mức cực độ.

- Chào đồng chí, lâu quá không gặp.

Và như thế, nó hỏi anh về những điều vừa qua, về lớp nó, về lớp anh và cả anh, đến bây giờ, nó đã mất cái cảm giác vui  mừng khi nói chuyện cùng anh, nó nói chuyện khác hẳn, không còn dè dặt. Đúng, vì tình cảm qua online như thế này làm sao mà bền được cơ chứ, nó tự nói vs cuwoif một mình như một con điên. Anh à không, em trai của chị ơi, 2 tuần hơn, đối với nó là một khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn, nó rời xa anh ,tìm một đứa em trai mới, vậy thôi.

Tìm lý do vì sao ư? Một số người sẽ thắc mắc, nó thì không, cho vào quá khứ. Nó  không hỏi “em ý” tại sao lại im bặt trong thời gian vừa rồi, nó chỉ thầm cảm ơn về điều đó, cảm ơn vì đã giúp nó vượt qua. Sau này nghĩ lại, nó sẽ là kỉ niệm cực kì trẻ trâu, nảy sinh tình cảm với thằng em khối dưới mà chưa bao giờ gặp mặt nói chuyện. Phải làm sao đây .... :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro