START

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hahahaha … - Một trong bốn thằng bạn của tôi phá lên cười .
- Mày nói “3 vị vua” đã cho mày biết hôm nay mày sẽ bị té cầu thang à, nghe như chuyện bịa đặt để lừa con nít vậy !
“3 vị vua” sao ? Tôi thì đã từng nghe qua câu chuyện về trò chơi này, tuy nó có rất nhiều yếu tố hoang tưởng thật nhưng đã có một số nhân chứng kể lại rằng họ đã thực sự nói chuyện với 1 thực thể siêu nhiên nào đó và kẻ đó đã cho họ biết về tương lai của mình, có người còn được cảnh bảo rằng ngày mai họ sẽ chết và thực sự thì hôm sau lại chết thật. Và có lẽ, nhân chứng thiết thực nhất mà tôi được nghe là từ thằng bạn tôi sao !?
Trong lúc tôi đang suy tư thì 1 đứa bên cạnh thúc nhẹ cùi chỏ vào hông tôi hỏi thầm:
- Kaku này, mày nghĩ nó đang bịp tụi mình đúng không ?
- ….. !
Và có vẻ như cái đứa đang kể về trải nghiệm thực tế của mình cho cả bọn đã nghe được câu hỏi ấy, cậu ta liền lên giọng đáp:
- Ai thèm bịp tụi mày bao giờ, sao mày không thử đi rồi biết ?!
- Rồi rồi, xin lỗi mà !!
Có lẻ như biết mình châm chọc cậu ta hơi quá, cả 3 thằng trừ tôi ra đồng thanh giải hòa với cậu bạn kia. Còn về phần tôi, tôi phóng thật nhanh đến thư viện trường, tôi cũng bắt đầu thấy tò mò về cái câu chuyện đó rồi .
Như thể biết được rằng trong thư viện sẽ có được thứ gì đó giúp tôi giải tỏa được cái sự tò mò này, tôi liền lục tung hết từng tủ sách, tôi có nhớ mang máng là quanh thư viện này có những nơi đặt những cuốn sách về những câu chuyện kinh dị trong dân gian, hy vọng là tôi có thể tìm được 1 cuốn sách nói về “3 vị vua”. Tôi thì lại rất thích những thứ mang cảm giác mạnh như thế này. Những câu chuyện ma, những bộ phim về ma, … tôi đã đều trải nghiệm qua rồi và thực sự nó chả là gì cả, cứ càng xem tôi càng lại thấy chán nên tôi nghĩ rằng hay là mình nên trải nghiệm những trò chơi ma quái như thể này xem sao !
Càng tìm kiếm, tôi càng thất vọng não nề, tất cả chỉ có những câu chuyện ma tầm thường, không 1 thứ gì cho tôi câu trả lời tôi cần cả.
- Haizz… - Tôi thở dài đầy thất vọng.
Tôi cũng đã thử tra trên mạng rồi nhưng thật sự thì chỉ có những clip trải nghiệm hoặc những video hướng dẫn nhưng lại rất mơ hồ, tôi không thật sự biết được rằng phải thực hiện nghi thức ra sao !? Hay là quay lại hỏi thằng bạn nhỉ ? “Không, không” – Tôi lắc đầu, hét lên. Dù biết là đang trong thư viện nhưng hôm nay trong này thật sự rất yên lặng đến kì lạ và không 1 ai đến đây như thường lệ cả.
- Cậu đang tìm cái này à ?
Tôi giật mình quay theo hướng giọng nói ấy vang lên.
Là 1 cô gái, sao tôi không biết nhỉ ? Bởi vì thư viên nơi đây luôn đóng cửa, mỗi khi 1 sinh viên vào là phải mở ra và đóng lại để cách âm với bên ngoài, nhưng tôi lại không nghe tiếng mở cửa ấy vả lại nãy giờ tôi đã đi khắp cả thư viện nhưng tôi lại không thấy bóng dáng của 1 ai cơ mà !?
- Đây cậu cầm lấy đi !
Cô đưa tôi 1 cuốn sách mỏng và cũ kĩ, giọng nói của cô thì rất ma mị, cô nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói: “Tôi đã nhắc cậu đừng chơi rồi mà !”. Thế rồi cô ấy biến mất tự lúc nào, còn cuốn sách thì đã nằm gọn gàng trên tay tôi.
- Kì lạ thật ! Ai thế nhỉ ?
Tôi chưa gặp cô ấy bao giờ cả, nhìn cô thật sự không giống sinh viên của trường đại học này, hay là giảng viên mới nhỉ !?
- Eyy, Kaku, mày ở đây nãy giờ à ?
Là 5 thằng bạn thân của tôi, bọn chúng kéo cái cửa thư viện 1 cách mạnh bạo khiến tôi giật hết cả mình. À còn cái đứa vừa gọi tôi tên là …, tên gì ấy nhỉ ?
Chưa kịp chào lại bọn nó, tôi đã bị cả bọn lôi ra ngoài hành lang trường rồi. Đứa nào cũng bá vai bá cổ lên tôi, tôi cảm nhận được cái sức nặng chết người của chúng đang dần nghiền nát cái thân hình nhỏ con của tôi, tôi thì đã cố vùng vẫy để thoát ra nhưng lại vô vọng nên đành bất giác kêu lên 1 tiếng rõ to :
- A, …
- Sao á, hôm nay mày hơi lạ à, tự nhiên đang nói chuyện xong bỏ đi mất tiêu, rồi còn cầm cuốn sách ngẩn ngơ nhìn thẳng về phía trước nữa chứ hay mày sợ câu chuyện về “3 vị vua” rồi ?
- À thì …
Vừa định đáp lại, tôi liền nhận ra rằng tôi hình như đã quên tên của tụi nó thì phải . Sao bất ngờ thế này chứ, chẳng lẻ mình bị mất trí nhớ tạm thời trời !
- Sách gì đây ?
1 trong 4 đứa đang góp phần làm tăng trọng lượng cơ thể của tôi vừa hỏi vừa cầm lấy cái cuốn sách mà nãy giờ tôi vẫn siết chặt không 1 phút buông ra.
- Trời trời, mày đang tìm hiểu về “3 vị vua” à !? Sao nãy không nói tao, tao có kinh nghiệm trong trò này mà !
- Ủa mà mày định chơi thật hả ? Sao không lên mạng tra mà lại tới thư viện làm gì ?
Tôi giật mình rồi cười trừ không đáp.
- Haizz, chơi thì cứ chơi nhưng đừng phá luật nhe. – 1 đứa trong nhóm thở dài như thể không muốn tôi chơi cái trò chơi này tí nào cả.
Tôi thì cứ lắp ba lắp bắp à ừ cho qua thôi.
Đêm hôm đó, tôi đã chuẩn bị tất cả những gì mà trong sách ấy nói : xuống 1 căn hầm, tắt đèn, chuẩn bị 2 chiếc gương lớn đặt ra 2 bên đối diện, 1 vài cây nến, 3 cái ghế, 1 vật từ thời thơ ấu và phải mở cửa phòng. Tất cả đã được chuẩn bị xong, bây giờ tôi chỉ cần đặt báo thức đến 3h30 nữa thôi.
“Reng, reng …”
Tối giật mình dậy rồi chạy xuống hầm quên mất cả tắt cái báo thức kia, hy vọng nó sẽ không làm phiền đến mọi người trong kí túc xá. Tôi chạy thẳng xuống hầm của kí túc xá bằng chiếc thang máy rồi hấp tấp phóng đến căn phòng mà tôi đã chuẩn bị.
Theo như cuốn sách, tôi chỉ cần nhìn thẳng vào bóng tối, đặc biệt là không được làm cho những ngọn nến tắt và cả việc không được nhìn vào gương nữa. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, tất cả chỉ là 1 khoảng không tĩnh lặng với những cây nến bập bùng những ngọn lửa nhỏ, tuy nói là nhiều nến vậy chứ ánh sáng mà nó tỏa ra không thể bao trùm cả căn phòng này. Nơi này thì là chỗ để mấy cái thứ linh tinh không còn xài nữa của kí túc xá nên mùi ẩm móc xọc lên rất khó chịu.
Mãi 1 hồi sau, tôi vẫn không thấy động tĩnh gì cả, vẫn chỉ là 1 khoảng không bao trùm lấy tôi, tôi thì muốn đánh tan cái cảm giác im ắng này đành hét thật to với hy vọng sẽ có thứ gì đó sẽ trả lời lại tôi:
- Eyy !!!!!
Lạ thật ! Mà khoan, sao âm thanh ấy không vang lại nhỉ, ý tôi là nó giống như bị hấp thụ ngay vừa lúc tôi hét lớn, kiểu như có 1 màn chắn vô hình đang tồn tại xung quanh tôi vậy.
Như để đáp lại tôi, những chiếc ghế mà tôi đặt xung quanh cứ dần dần di chuyển lại về phía tôi, tôi bất giác run lên. Tuy cảm xúc tôi hiện tại đang rất rối loạn, đây chính là cảm giác sợ hãi tột cùng mặc dù tôi vẫn chưa bị làm sao. Bất giác tôi lại hỏi 1 cách sợ sệt:
- Ai… ai vậy !?
Thế rồi, 1 bàn tay lạnh cóng nắm tóc kéo đầu tôi quay sang 1 trong những chiếc gương gần đó.
- Trong gương ….
Tay tôi rét lên, hoảng sợ tột cùng bởi vì trong gương không phải chỉ có mình tôi mà là 3 người khác đều đang ngồi trên ghế họ đang nhìn về phía tôi. Tôi hoảng sợ đứng lên định chạy, thì 2 chiếc ghế kia đều bị lôi về 3 góc khác nhau bởi 1 sức mạnh vô hình nào đó và rồi 1 kẻ từ trong góc tối nhảy ra ôm chầm lấy tôi, hét thẳng vào mặt: “Mày đã phạm luật !”.
KẺ ĐÓ THÌ LẠI CHÍNH LÀ TÔI.
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.
- Thì .. thì … ra chỉ là mơ thôi sao !
Tôi chau mày nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm.
Và phải rồi, tôi đang ở căn phòng của tôi và chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh thì reo lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror