Chuẩn bị và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo đều trôi qua như thường lệ... Một tuần sau đó, trong phòng họp tại cty cô.
N.A đg phát biểu:" tuần vừa qua thiết kế mới của chúng ta đã đc tất cả m.n ưa chuộng và hiện đg là mốt của thị trường. Và để chúc mừng thành công đó tôi sẽ tổ chức cho cty ta một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm vào cuối tuần này"
M.n trong cty ai cũng phấn khởi khi nhhe xong
" Nhưng...tôi có một điều nữa đó chính là sẽ có công ty hợp tác với cta lần này đi chung. Nên tôi mong m.n sẽ hoà thuận với nhau nha" N.A nói tiếp, sau đó nở nụ cười tà mị nhìn sang cô
Cô đang chăm chú sửa tài liệu bỗng cảm thấy ánh mắt kì lạ của N.A nhìn m nên ngước lên nhìn. Thấy nụ cười của cô bạn thân cô cảm thấy lạnh sống lưng
Sau khi họp xong N.A kéo cô lại bảo ngày mai cùng đi chọn đồ để chuẩn bị cho chuyến du lịch. Chưa đợi cô tl N.A đã chạy đi mất, cô thở dài. Tua nhanh...
Sáng hôm sau vì ms kết thúc bộ sưu tập mới nên hôm nay cô đc nghỉ. Cô đang nằm cuộn mk trg chiếc chăn ấm thì có tiếng đt reo. Cô lười biếng đưa tay ra khỏi chăn nghe đt. Cô tl giọng ngái ngủ:" alo,ai z?" ( vì cô ko nhìn xem ai gọi nên mới hỏi)
N.A nổi giận quát:" Này cậu đg đùa với mk đấy ak hôm nay đã hẹn đi mua đồ đó. Mk đã chờ cậu hết 1 tiếng rồi đó có biết ko. Cậu có biết hôm nay tớ đã phải huỷ hẹn với Huy ko hả?..."
Cô sau khi nghe xong tỉnh ngủ hẳn:" A! Cho tớ xl nha nha đợi tớ 15' tớ đến ngay. Ấy khoan mà cậu đg ở đâu thế?"
N.A buồn cười tl( xem ra cũng biết sợ nhỉ):"đg trc nhà cậu nè"
" ồ dợi tý tớ ra ngay"
Nói xong cô vọt thẳng vào nhà vệ sinh, đúng 15' sau cô bước ra khỏi nhà. Vừa đến cổng đã thấy N.A đứng kế bên chiếc mui trần màu trắng .Thấy cô N.A nở nụ cười đi tới, nhg vừa tới cô lại xụ mặt xuống nói:" Này hôm nay cta là đi chơi đấy chứ có phải đi lm đâu mà cậu ăn mặc thế này"
Cô cũng cười cười tl:" có sao đâu dù sao tớ cũng không muốn gây sự chú ý đâu"
" haizz chán cậu quá ng ta muốn đc đẹp để gây chú ý còn ko đc còn cậu thì..."
" thui mà bỏ qua một bên đi nè h cta đi đâu đây?"
"Đi shopping thui"- Anh thở dài dù sao cô cũng ko muốn ai biết thân phận của mk thì thôi vậy
Nói rồi hai ng leo lên xe tiến thẳng tới khu mua sắm. Nơi họ đến là một trung tâm nổi tiếng với nhiều thiết kế độc đáo và đặc biệt hơn nơi đây thuộc một phần chi nhánh của cty nhà N.A đó.( Quên nói nhà N.A là một cty nổi tiếng về kinh doanh. Nhg cô muốn theo đuổi ước mơ của mk nên đã tự lập cty riêng với Yến)
Khi hai cô bước vào ng quản lý lập tức chạy ra đón:" chào tiểu thư cô cần j ạ"
" Ông cứ đi lm vc của mk đi tụi tôi tự đi là đc rồi, bảo m.n tiếp tục lm vc đi"
Nói xong kéo cô đi vào sâu bên trong. Lúc đi qua một quầy quần áo hai ng nghe tiếng bàn tán của mấy bà tám
" Tiểu thư cta xinh đẹp thật nhg s cái cô đi chung nhìn chẳng đc j cả từ gương mặt đến cả quần áo nhìn chẳng ra s cả"
" Đúng rồi đấy, vậy mà tại s lại đi chung với tiểu thư đc nhỉ"
............. Và nhièu tiếng bàn tán khác, đa số toàn là những lời chê bai cô
N.A nghe thấy nổi trận lôi đình muốn quay sang mắng cho mấy ng đó một bài học. Nhưng lập tức cô chụp tay lại mỉm cười rồi lắc đầu
N.A tức giận lắm nhg vẫn nhịn đi theo cô. Sau một hồi lựa đồ hai ng cũng đc chọn đc khá nhiều nhưng đa số toàn là đồ của N.A
Anh nhìn đống đồ cô chọn lắc đầu:" tại s cậu toàn chọn quần ko vậy s ko chọn đầm hay váy ấy"
Cô cười cười:" tại tớ ko thích thui"
" ko đc hôm nay nhất định cậu phải chọn một cái đầm cho tớ. Tớ ko biết đâu"
Nói rồi cô nàng kéo tay cô đi qua quầy đầm. Sau một hồi lựa chọn cô nàng đã thấy một cái đầm hoa văn cực đẹp đc thiết kế tinh tế nên đã đi lại. Nhưng khi cô vừa cầm lên thì có một bàn tay khác cũng cầm lấy. Cô nàng tức giận nhưng vẫn dịu giọng nói mắt vẫn ko ngước lên nhìn
" xl cô ak nhưng cái này tôi lấy trc nên nó thuộc về tôi"
Cô gái bên này nghe thấy giọng quen quen nên đã đưa mắt nhìn, sau đó cô ta cười cười với vẻ mặt cực gian
" Tôi còn tưởng ai chứ thì ta là cô ak. Ko ngờ lại gặp cô ở đây nhỉ. Nhưng thật đáng tiếc cái này tôi muốn lấy nên nó là của tôi"
Lúc này N.A mới ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt cô ta lập tức tức giận
" trời ạ tôi còn tưởng là ai chứ thì ra là con hồ ly tinh cô ak Lâm Như"
Cô ta nghe tức giận" Nè cô ăn nói cho đàng hoàng nha tôi lm hồ ly tinh hồi nào chứ"
Ngọc Anh cườ mỉa" hứ có ai đi lm hồ ly tinh mà nói mk phải ko. Cô thật rất giống với mẹ mk mà. Đúng là mẹ nào con nấy" Vừa nói xong Bảo Yến cũng đi tới kế bên cô xem thử có chuyện j. Bỗng mặt cô đen lại, cánh tay cô nắm thành nấm đấm cả ng run run lên
Cô ta rống to lên rồi bỗng thấy Bảo Yến đến miệng nở nụ cười ma mị
" Ồ thì ra cô cũng ở đây ak, à mà s càng lúc cô càng xấu vậy haha"
N.A nổi điên quát" Này tôi cấm cô nói như vậy nghe chưa nếu ko thì đừng trách tôi"
" cô ta ko nói j thì mắc mớ j tới cô mà cô xía vào nhiều chuyện. Với lại tôi ko cần quan tâm nhiều cái đầm này là của tôi. Nhà nghèo như các cô thì là s đủ tiền để mua những thứ xa xỉ như thế này chứ. Chắc là bám theo đc đại gia nào ak"- cô ta nói với giọng khinh mỉa
( tại cô ta ko biết nhà chị N.A giài tới cỡ nào thui. Ak còn chị Bảo Yến nữa vả lại cô ta cũng đâu biết hai cô có cty thời trang kia đâu. Chỉ nghĩ nhà mk là lớn nhất thui)
Ngọc Anh tức giận quát lớn:" cô nói ai vậy hả có cô mới bám vào đàn ông đấy. Hừ quản lý đâu mau đuổi cô ta ra khổ đây cho tôi từ nay về sau ko đc cho cô ta bc chân vào đây nữa"
Ả ta cũng đâu nhịn" cô có quyền j mà đuổi tôi chứ tôi là con gái của tập đoàn Blue( một trg những tập đoàn lớn nhất nước) đấy. Ai giám đuổi tôi hả?"
" Tôi đấy với tư cách là chủ của nơi này đấy đc chưa" N.A vừa nói vừa kéo cô nãy giờ vẫn đứng bất động ở đó ra ngoài
" Cô nói j cơ...." Vừa nói cô vừa bị quản lý kéo ra ngoài
Ng quản lý tl lời giúp cô ta thắc mắc:" đúng như những j cô vừa nghe thấy đấy" rồi ông cũng thở dài( haizz động vào ai ko đụng lại đụng vào tiểu thư cơ chứ xem ra vậy là còn nhẹ lm rồi)
Trong đám đông nãy h có một ng nãy h vẫn luôn theo dõi câu chuyện nhếch môi cười:" thú vị thật đấy" nhưng rồi ng đó lại cảm thấy có cái j đó nhói nhói trong lòng mk khi thấy thân ảnh run run của cô
Quay lại bên cô sau khi đc N.A kéo ra khỏi đó cô mới bình tĩnh trở lại. Bỗng trên mặt cô xuất hiện một giọt hai giọt rơi xuống rồi cứ như vậy tiếp tuc rơi.
' tại sao vậy cô đã hứa là ko khóc nữa rồi mà. Nhg tại s nước mắt cô lại rơi chứ'
N.A thấy cô khóc cũng vội vàng ôm cô vào lòng dỗ:" Đc rồi mà cậu cứ khóc đi khóc cho thoải mái đi rồi mọi chuyện sẽ ko sao nữa đâu"
Sau khi nghe xong cô bật khóc to hơn. Một lát sau khi khóc xong cô nói:" Tớ muốn quay lại là chính mk, tớ ko muốn sống trong bộ mặt giả dối này nữa."
N.A nghe xong thì cười vì dù s cô cũng quyết định như vậy :" um, tớ sẽ giúp cậu"
Cô gật đầu mỉm cười" cảm ơn cậu thui chúng ta vào thanh toán đi rồi đi ăn cơm tớ đói quá"
" cần j thanh toán chứ cậu quên tớ là ai ak"
" hì hì tớ quên"
" đc rồi đi thôi"
Nói rồi hai ng dắt nhau đi. Một ngày vất vả cũng trôi qua, ngày mai sẽ là một ngày mới.
Tối hôm đó tại căn nhà của cô, cô đang ngồi trên giường tay cầm tấm ảnh. Trong bức ảnh là một ng phụ nữ hiền hậu với nụ cười toả sáng. Cô đưa tay sờ vào gương mặt trên tấm ảnh giọng run run:" mẹ à từ ngày mai con nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, con nhất định sẽ bắt họ trả giá"
End chap4~~~~~

** Bây h mình sẽ bật mí tất cả thắc mắc đây
Đầu tiên cái bạn mà hai chị của cta gặp là: Trần Lâm Như 20t đanh đá tâm địa độc ác, vì đc nuông chiều từ nhỏ nên muốn j đc nấy. Và đặc biệt hơn nữa cô ta là em gái cùng cha khác mẹ với chị Yến nhà ta đó.
Chị Yến rất hận họ và cũng chính vì điều này mà chị ấy ko thích đàn ông. Ba mẹ của Bảo Yến lúc đầu họ rất yêu thương nhau nhưng đến khi cô dc 5t thì mẹ cô lại phát hiện ra là cha cô có tình nhân bên ngoài. Họ cũng đã có con cùng nhau, nhg mẹ cô ko nói với cha mẹ của mk mà tự giải quyết. Bà đã kêu chồng và ng phụ nữ kia nói chuyện.  Mặc dù từ đầu đến cuối ng phụ nữ kia luôn nói móc bà nhg bà vẫn ko nói j. Chồng bà cũng bên vực cô ta và muốn ly hôn với bà. Ông ta nói lúc trc ông ta lấy bà chỉ vì tài sản của bà mà thôi. Bây h ông ta đã có đc thứ mk muốn nên cũng ko cần bà nữa. Bà vẫn kiên cường ko khóc bà vì muốn cô đc sống trong một gđ hp nên đã quyết định nhượng bộ. Bà để cho ng phụ nữ kia vào nhà ở chung cho hai ng họ ở chung một phòng còn mk thì ở một mk. Cô lúc ấy ko biết j cả chỉ nghe mẹ nói ng phụ nữ kia là em của cha cô, đang bị bệnh nên cần cha cô chăm sóc. Cô tin như vậy nên cư xử với ng đó và con của ng đó rất tốt. Nhg lúc nào cô cũng bị mắng mặc dù cô ko lm sai và cũng ko phải lỗi do cô. Khi con của ng kia phá phách hay muốn món đồ j của cô cô luôn luôn là ng chịu thiệt. Ba cô luôn luôn bảo phải nhường cho em ấy, rồi những lúc bị phạt cũng chỉ mk cô chịu. Mẹ cô lúc nào cũng can ngăn rồi cũng bị ba cô đánh. Mỗi lần như z ng phụ nữ kia lun lun nhếch mép cười cười. Sau những lần như z cô rất ghét bọn họ nhưng mẹ cô bảo phải nhịn nên cô cũng cho qua.
Rồi một ngày năm cô 9t khi vừa đi học về tới nhà cô thấy mẹ cô đang nằm ngất dưới chân cầu thang bên cạnh là một vũng máu
Cô lay mẹ cô dậy nhg ko đc cô bèn gọi cho ba nhưng khi ông bắt máy lên ông lại bảo đang đưa hai ng kia đến khu vui chơi nên ko về đc. Nói rồi ông cúp máy cô vội cầm đt cho vú nuôi của cô xin bà đến giúp. Nhg đến khi cô và bà vú đưa mẹ cô đến bệnh viện thì đã ko còn kịp nữa. Cô khóc nức nở rồi ngất đi. Sau khi cô tỉnh lại thì cũng thấy ông ngoại cô đang ở bên cạnh ông dỗ dành cô nói với cô mẹ cô đã mất và từ nay cô sẽ sống với ông ở Mỹ. Thì ra ông ngoại cô đã đc báo tin nên mới quay về, nghe bà vú kể lại tất cả mọi chuyện ông tức giận  nên đã lm mọi cách để đưa cô đi
Sau khi lớn lên cô vẫn sống cùng ông bên Mỹ, cô nghe ông kể lại lý do tại s mẹ cô lại bị như vậy. Thì ra là do ng đàn bà kia đã xô bà ấy xuống, cô nghe xong rất tức giận và từ đó cô hứa cô nhất định sẽ trả thù. Nên sau khi cố gắng học thật giỏi và trở thành một nhà thiết kế tài ba cô đã quay trở lại Việt Nam để trả thù cho mẹ. Cũng từ đó cô rất ghét đàn ông vì cô nghĩ đàn ông ai cũng như nhau cả chỉ biết lừa dối tình cảm mà thôi.
( hì hì giờ thì chị z thôi sau này ai mà biết đc nhỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro