Chương 1: Bạn trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huân, tối nay có muốn đi tìm cảm giác mới mẻ không" - Tiếng của Phương Điển từ nhà tắm vọng ra

Chí Huân khó hiểu nhìn bạn mình.

"Tuần sau là vô năm cuối rồi, tranh thủ trải nghiệm nốt cuộc sống của sinh viên chứ ba"

"Ý mày là đi bar á hả"

Phương Điển bước ra, trên tay anh cầm cái khăn lau mái tóc tóc đỏ chót của bản thân, bày ra một tư thế đẹp trai nói với giọng chắc nịch - "Đúng vậy, năm nay mày cũng đã 23 tuổi rồi, bộ định cứ lủi thủi như trạch nam miết vậy hả"

Chí Huân nghe thế nghĩ đến khung cảnh hỗn độn trong những nơi đó cậu không khỏi cảm thấy nhức đầu.

Không phải là cậu trầm tính đến mức đó đâu, chỉ là cuộc sống trước giờ chỉ xoay quanh việc học, đôi lúc cũng sẽ có đi chơi với bạn bè uống vài chai, nhưng cậu không thích những nơi quá ồn ào vì vào đấy cậu sẽ khó kiểm soát được mọi thứ xung quanh.

Thấy cậu vẫn trầm ngâm, Phương Điển nói tiếp

"Thôi nào, đi thử một lần thôi, nếu không hợp thì sau này không đi nữa với lại tao cũng hẹn tụi Tuấn Khuê rồi, thằng đó lâu rồi mới chịu ra ngoài."

Nghe Phương Điển cứ năn nỉ liên tục, Chí Huân cũng không thể không đồng ý.

-

9 giờ tối.

Vì là nơi trước giờ cậu không còn hay lui đến nên Phương Điển xung phong làm tài xế.

Đứng trước gương ngắm lại bản thân, mặc bồ độ mang phong cách không giống cậu thường ngày, khiến cậu không khỏi nhớ lại những năm mình 18-19 tuổi.

Khi đó cậu đang vào tuổi dậy thì, ăn mặc vô cùng hầm hố, nhuộm tóc xỏ khuyên cái gì anh cũng thử qua, nghĩ lại quá khứ lẫy lừng của bản thân Chí Huân cười thầm

Không sao, ai cũng có một thời để nhớ mà.

Nhìn lên đồng hồ, thấy đã đến giờ hẹn, Chí Huân điểm qua xem mình có quên cái gì nữa không. Xịt lên người mùi mước hoa yêu thích rồi nhanh chóng đi xuống nhà đợi Phương Điển.

"Chà, thiếu gia Phác Chí Huân của chúng ta nay ăn mặc đẹp trai vậy"

Phương Điển nhìn Chí Huân mà cảm thán, ngày thường đi học chỉ ăn mặc đơn giản, đi chơi với bạn bè cũng chỉ là những màu sắc đơn điệu.

Nhưng hôm nay người con trai đối diện mang một đôi boots da, mặc chiếc quần Jeans rách phá cách, chiếc áo sơ mi màu đen được cậu ta sắn tay tuỳ tiện, để lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng đầy rắn chắc. Phần cổ áo bỏ hai nút phía trên làm lộ ra cơ ngực khỏe khoắn.

Rõ ràng chỉ là một bộ trang phục ai cũng có thể phối được, nếu như người khác ăn mặc như vậy thì có chút nhức mắt, nhưng khi Chí Huân mặc thì lại khiến cho người ta càng muốn chú ý hơn, nhìn cậu bạn của mình Phương Điển liên tục tấm tắc mà khen

"Mày nên mặc như vầy nhiều hơn, cơ thể trời cho như vậy mà lúc nào cũng mặc theo kiểu thư sinh, mày định cưa ai làm nghé hả"

"Cưa mày" - Chí Huân vừa nói vừa cười, bày ra vẻ cợt nhả lưu manh không phù hợp với gương mặt non chẹt đó.

Phương Điển thừa biết tính bạn mình giỡn nên chỉ lườm qua

"Các em khối dưới nên biết bộ mặt này của mày"

"Các em ấy mà biết bộ mặt này của tao, thì người theo đuổi tao lại chẳng cuồng nhiệt hơn à"

Nghe cậu nói thế, Phương Điển cảm thấy họng mình ứa nghẹn.

-

Nơi mà bọn họ đến được nằm trên một con đường ăn chơi sầm uất bậc nhất thành phố

SKY, một trong số quán bar ăn nên làm ra nhất hiện nay. Ban đầu đây là nơi không ai chú ý đến, nhưng nghe bảo vào tầm 3 năm trước được một ông chủ lớn thu mua lại, sau đó như vớ phải vàng, làm ăn vô cùng phát đạt. Trở thành nơi mà vô số cậu ấm cô chiêu trong giới nhà giàu thường xuyên lui tới.

Bước xuống xe, Chí Huân có chút cảm khái. Ông chủ nới đây chắc hẳn là một người có tiền, hoặc rất nhiều tiền. Chỉ là một quán bar nhưng lại được xây dựng vô cùng lớn, được tích hợp từ nhiều lĩnh vực, tiệc tùng, còn là nơi mà các ông lớn lựa chọn để bàn việc làm ăn.

"Sao, cảm thấy mới mẻ không"

"Đâu phải trước giờ chưa từng đến, chỉ là không còn đến nữa thôi"

Nhân viên thấy Phương Điển đến liền niềm nở ra chào đón, hướng dẫn cả hai đi vào phòng riêng.

Đến nơi thì thấy Tại Hách và Tuấn Khuê đã bắt đầu khui chai rượu uống. Mọi người thấy Chí Huân đến càng phấn khích hơn, Tại Hách ghé lại gần anh khoác vai ôm.

"Anh trai của em nay đẹp trai vậy"

"Đẹp trai như vậy, có khiến em xiêu lòng không"

"Có nha, nhưng tiếc quá anh không phải gu của em" - Tại Hách làm ra vẻ mặt tiếc nuối

"Hai đứa bây có thôi cái trò đó đi không" - Tuấn Khuê, một trạch nam đúng nghĩa không thích sự sến súa, tỏ ra ghét bỏ hai người họ, khiến cho mọi người trong bàn cười ầm lên.

Bọn họ chơi với nhau cũng lâu rồi, cho nên hay đùa giỡn với nhau như vậy, mấy lần bị người khác hiểu lầm là người yêu nhưng thật sự đây chính xác là một lũ con trai chỉ có chơi game và đi nhậu, một chút cũng không hứng thú với yêu đương.

Cũng không hẳn, trong đám nhỏ nhất là Trình Vũ, hiện tại đã có người yêu được khoảng thời gian rồi. Cậu nhóc cũng vì thế hay đi chọc mấy anh là già vậy rồi, ngay cả việc có người yêu cũng làm không được.

"Ủa Vũ sao nay ỉu xìu vậy"

Nhắc đến mới nhớ, bình thường cậu nhóc là đứa nói rất nhiều, cái miệng lúc nào cũng líu lo vậy, vậy mà hôm nay từ lúc anh bước vào thì đã không nghe cậu nói năng gì.

"Em với Đạo Anh chia tay rồi" - chỉ buông một câu nói một cách nhẹ nhàng, không thể nhận biết được từ giọng nói là cậu nhóc đang vui hay buồn.

Mọi người nghe thế đều không biết nên lên tiếng an ủi cậu thế nào thì nghe Trình Vũ nói tiếp.

"Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là chia tay một mối tình, hôm nay đến đây để chơi mà, mọi người uống đi chớ".

Nói xong Trình Vũ kêu phục vụ mang ra cho mỗi người một 'Shot B52" và thêm 1 chai Vodka

Nhìn Trình Vũ kêu thêm rượu Tuấn Khuê qua sang nói nhỏ với hai thằng bạn mình:

"Nó kêu rượu để uống giải sầu, hay nó muốn tụi mình uống xong chết luôn vậy". Nghe bạn mình nói thế, Chí Huân chỉ cười lắc đầu.

"Chẳng lẽ chừng đó rượu làm khó được mày"

Cậu thừa biết tửu lượng của đám bạn mình, nếu đi nhậu với người ngoài thì người trụ được cuối cùng chính là cái đám này.

Biết mình không làm bộ được, Tuấn Khuê bĩu môi, khiến cho 2 bên má của anh tròn ra, trông rất đáng yêu. Phương Điển quay sang thấy vậy, không nhịn được mà xoa đầu bạn mình.

"Uống đi, say thì anh đây đưa cưng về"

"Mày cút" - chọc Tuấn Khuê chính là niềm vui của Phương Điển và Chí Huân.

-

Ngồi chơi được một lúc, Chí Huân thấy rượu đã bắt đầu ngấm vào người mình, tiếng nhạc ồn ào trong bar khiến cậu cảm thấy hơi chóng mặt, cậu xin phép mọi người ra ngoài để hít thở không khí.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đã thấy mình tỉnh táo hơn đôi chút, lúc đi ngang khúc cua để trở về phòng cậu nghe thấy tiếng cãi vã của một cặp đôi.

"Tại sao anh cứ tránh né em vậy" - cô gái nói với giọng tủi thân.

"Tôi đã nói với cô rồi, chúng ta không có quan hệ gì hết, việc xem mắt là gia đình tôi sắp xếp, tôi cũng không có hứng thú với cô" - Chàng trai có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Nhưng mà em thích anh mà"

"Cô gặp tôi bao nhiêu lần mà nói thích tôi"

Chàng trai tức giận, quay lưng rời đi, trùng hợp lúc đó Chí Huân đang đi đến, cả hai người va vào nhau.

Đối phương nhìn lên thấy Chí Huân, đột nhiên nắm lấy tay cậu, quay lại nói với cô gái kia.

"Tôi có người yêu rồi, xin cô đừng gieo hi vọng gì ở tôi nữa"

Phác Chí Huân nghe anh ta nói thế có chút sững người, tự nhiên đi vệ sinh về mọc ra một người bạn trai, cậu có chút khó xử muốn rút tay ra thì thấy đối phương ghì chặt hơn, ghé lại gần cậu nói nhỏ.

"Cậu giúp tôi một xíu, tôi sẽ trả ơn cậu sau, chẳng phải lúc nãy cậu cũng nghe hết cuộc nói chuyện rồi sao"

Nghe anh ta nói vậy, Huân có chút chột dạ, việc nghe lén là tình cờ thôi, lỗi là hai người họ nói to quá.

Nhìn sang cô gái đối diện, vẻ mặt cô ấy trắng bệch, như không thể tin vào điều này, đôi mắt long lanh như muốn khóc tới nơi, định lên tiếng thì bóng dáng kia đã nắm lấy tay cậu đi ra ngoài.

-

"Chuyện khi nãy, cảm ơn cậu" - Đối phương lên tiếng trước.

Bấy giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ người kia, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt vô cùng ưa nhìn, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, nhuộm màu vàng sáng kèm theo là trang phục đầy thời thượng.

Chàng trai đối diện khoác trên mình toàn là nhãn hiệu đắt giá, Chí Huân cũng đoán được đối phương chính là một công tử nhà giàu. Khác với ngoại hình đầy sự ngông cuồng đó, giọng nói của anh vô cùng dễ nghe, dùng từ này để nói về 1 cậu con trai thì hơi kì, nhưng lần đầu tiên Chí Huân lại thấy có người có giọng nói nhẹ nhàng như vậy.

Có lẽ nhận thấy mình đang bị quan sát, anh cảm thấy không thoải mái lắm

"Cậu có muốn tôi giúp gì không"

"Hả" - Chí Huân lấy lại tinh thần nhìn đối phương, à 'trả ơn'

"Không cần đâu, dù sao tôi cũng không mất mác gì, nếu như xong rồi thì tôi vào trong đây"

"Huyền Tích, tôi tên Huyền Tích"

"Lần sau nếu có thể gặp lại, tôi sẽ mời cậu một bữa. Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cậu" - nói rồi Huyền Tích nhanh chóng rời đi, để lại Chí Huân đứng đó nhìn theo.

"Huyền Tích..."

Hôm khác gặp lại ư? Chí Huân cười thầm, chỉ nghĩ đây chắc là một kỉ niệm khó quên trong đời cậu.

Quay về phòng, Chí Huân thấy đám bạn mình bắt đầu say hết rồi. Nhìn đống rượu tụi nó gọi khiến cậu cảm thấy đau dạ dày.

"Mày đi vệ sinh gì lâu vậy mày, ổn không đó" - Phương Điển lo lắng hỏi.

"Ổn, gặp chút chuyện thôi, mọi người ngồi chơi, tao về trước." - Nói rồi cậu nhờ phục vụ gọi xe để đưa mình về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro