Chương 13: Buổi hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó hai người họ ra về, Huyền Tích đối với việc được ngồi xe điện như vầy cũng đã quen dần, anh dần cảm thấy khá thích thú khi được ngồi sau yên xe cậu, cả một bờ lưng to lớn khiến anh cảm thấy vô cùng yên lòng.

Khoảng cách giữa hai người cũng gần gũi nhau hơn. Huyền Tích chủ động áp mặt lên lưng cậu, tay anh vòng ngang eo cậu, ôm hờ lấy nó.

Huyền Tích nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió thổi nhẹ qua.

Thì ra cảm giác được ngồi sau lưng người yêu mà mọi người hay nhắc đến là như này, công nhận là thích thật.

Còn Chí Huân khi cảm nhận được hơi ấm của người kia truyền tới, cậu phút chốc nhoẻn môi cười.

Lần đầu tiên thấy con xe đạp điện này có ích.

Hai người họ dạo quanh thành phố cho đến khi trời tắt nắng, Chí Huân chở anh vào quán quen mà ngày xưa cậu cùng bạn bè hay lui tới, nó nằm trong một con hẻm nhỏ gần trường cấp 3 cũ của cậu, nơi đây chỉ có người dân xung quanh hay đến, nên cũng không có quá nhiều người.

Huyền Tích tò mò theo sau Chí Huân, anh rất ít khi đến những nơi như thế này.

"Chú Trung, cho con 2 bát mì đặc biệt nhé."

Người chủ quán nghe thấy giọng nói thiếu niên vang lên, lại còn biết tên ông, nên ông ngước lên nhìn.

Vẻ ngoài của cậu lúc này khá khác so với thời đó nên mất một lúc chú Trung mới nhận ra.

"Chí Huân hả con, lâu quá chú mới thấy con ghé."

"Dạ, tự dưng hôm nay lại thèm mì chú nấu."

Chú Trung cười cười, xong lại nhìn sang người bên cạnh cậu.

"Bạn con."

"Chào chú." - Huyền Tích mở lời chào.

Chú Trung gật đầu đáp lễ, sau đó bọn họ đi vào phía trong quán.

Huyền Tích nhìn một vòng quán ăn, bài trí vô cùng đơn giản, bên trong cũng chỉ có một vài bàn ghế được bày ra, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp.

Mùi đồ ăn ngập tràn khiến cho bụng Huyền Tích bắt đầu kêu lên.

"Anh đói rồi hả."

"Ừm" - Huyền Tích chu môi kéo dài chữ, gương mặt ỉu xìu vì đói như mèo con khiến Chí Huân nhìn mãi không thôi.

"Mì đến rồi đây." - Tiếng nói chú Trung truyền đến đã giúp Huyền Tích lấy lại tinh thần.

"Còn nóng đấy, chú đã cho thêm thịt đấy." - Câu sau chú nói nhỏ với họ, rồi liền đi về quầy bếp.

Hai người họ nghe vậy liền cười ngại, cảm ơn chú.

Một lúc sau thì có một đám người đi tới, bọn họ mặc toàn đồ đen, gương mặt hầm hầm, đi thẳng đến chỗ chú Trung.

Một tên cầm đầu đi ra.

"Này, tiền lãi tháng này, chú đã trễ hơn 10 ngày rồi, khi nào chú mới định trả"

Chú Trung nhìn họ đông người, bàn tay run rẩy, sau lại trấn an mọi người trong quán, rồi kéo người nọ lại, thì thầm.

"Cậu bảo anh Phong cho tôi thiếu thêm 3 ngày được không, tôi sẽ trả, bây giờ tôi hơi kẹt tiền." - Vẻ thành khẩn của chú không làm lay động được họ.

"Chú biết quy tắc của anh Phong rồi, tháng nào chú cũng chậm trễ như vậy, tụi tôi lấy gì ăn?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, hôm nay chú không trả, tôi đập nát quán chú."

Dứt lời, tên cầm đầu ra hiệu cho đàn em. Bọn họ rút ra vài cây gậy bóng chày, ra dáng như chuẩn bị đập quán, khiến cho những vị khách khác lo sợ chạy đi.

Chú Trung cố gắng ngăn họ nhưng bị họ đẩy sang một bên, va vào bàn Chí Huân, khiến cho đồ ăn tung tóe. Huyền Tích cũng bị dọa không nhẹ, cậu vội trấn an anh, rồi đỡ chú dậy.

"Chú không sao chứ." chú Trung gật đầu với cậu.

Thấy một tên to con sắp đập đến cái tủ đồ ăn, Chí Huân chạy lại, đạp hắn ngã ra.

"Mày là thằng nào?" - Tên cầm đầu tức giận hét.

"A Tứ, cậu quên tôi nhanh vậy."

Chí Huân đứng dậy phủi người, giọng nói bình thản, nhìn sang gã được gọi là A Tứ, nở một nụ cười với gã.

"Mày là..."

"Phác ca?"

Chí Huân cười cười.

-

Sau một hồi thỏa thuận, thì họ cũng đồng ý cho chú Trung khất nợ vài ngày nữa.

Trước khi đi, Chí Huân kéo A Tứ ra một chỗ riêng nói chuyện.

A Tứ lấy ra trong túi áo một bao thuốc, gã đưa sang Chí Huân với vẻ cung kính.

"Tôi không hút nữa."

Nghe vậy, gã châm cho mình một điếu rồi đứng bên cạnh cậu.

"Tiểu Tứ này, dạo này việc làm ăn tốt chứ?"

"Cũng tốt, nhưng mà anh gọi em ra đây để hỏi chuyện này thôi hả?"

"Nghe bảo, Tokyo Drift được mở lại?" - Chí Huân vào thẳng vấn đề?

"Không phải anh làm à?" - A Tứ kinh ngạc.

"Anh Phong tưởng rằng anh thất hứa, nên đang định liên lạc với anh đấy, khổ nỗi kiếm anh khó quá."- Gã nói tiếp.

"Vậy à?" - Chí Huân rơi vào trầm tư.

Rốt cuộc tên điên nào mới được chứ.

"Này, Phong tử còn sài số cũ chứ?"

"Vâng ạ."

"Ừm, vậy để tôi liên lạc với cậu ta, còn chuyện hôm nay, cứ báo lại như bình thường là được, Phong tử cũng không làm khó mọi người đâu."

Nói rồi hai người giải tán, Chí Huân quay lại quán thì thấy Huyền Tích lo lắng nhìn cậu.

"Em không sao chứ."

"Không sao, hôm nay chắc mình phải về sớm rồi. Để em chở anh về nhé."

Huyền Tích thấy cậu không muốn nói nhiều thêm, nên anh cũng không hỏi sâu, liền gật đầu rồi đi theo cậu.

-

Bonus:

Xe điện: cậu lái tôi mấy năm trời mà giờ mới thấy tôi có ích?

Vậy những lúc nó bị cậu lái đi khắp nơi làm công việc thì sao?

Chí Huân: Em gái, xe điện biết nói chuyện này

bbcw: Đừng làm phiền đến em, 1 lít rượu ban sáng em đi chúc tết chưa tiêu tán hết đâu.

Chí Huân: lỗi anh chắc?

Xe điện: cũng không phải lỗi tôi, là anh mất chừng đó năm mới thấy tôi có ích.

Chí Huân: ????

---------------------

Chúc mừng năm mới mọi người, huhu năm vừa mọi thứ cứ vội vã quá, nên tui chẳng thể ra truyện đều được, thật sự xin lỗi mọi người :((((((

Không biết năm mới mọi người như thế nào nhỉ? Mọi thứ đều ổn chứ? Mong rằng mọi người sẽ bắt đầu một năm đầy suông sẻ, bỏ lại những khó khăn lại năm vừa rồi. Mọi người đã vất vả nhiều rồi.

Vì tui không có blog riêng, nên đôi lúc cũng muốn tâm sự với mọi người nhưng lại không biết nói ở đâu hết...

Sao rùi? Thu nhập năm mới của mọi người ổn định chứ =))))) Tui chả đi đánh bài được, nó lạ lắm, toàn đâm vào bàn nhậu thôi, sáng nào dậy cũng như con dở người.

Tui up trước 1 chap, để vài hôm tui rảnh tui up thêm nhaaa. Dự định bộ này nhiều drama nên tình tiết hơi dài, mong mọi người không bị nản. Tui sẽ cố gắng update nhanh nhất có thể nháaa

Lần nữa. Chúc mọi người năm mới tốt lànhhhh (giờ tui cũng chưa tỉnh rượu hẳn nên có gì sáng mai tui dậy tui check lại chính tả sau nhaa.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro