Chương 15: Tôi không thích người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ, 10 giờ sáng.

Một căn phòng đầy những chiếc máy tính cao cấp, phục vụ cho việc theo dõi giá cổ phiếu và một máy dùng để truy cập tìm thông tin của vài đối tượng.

Cậu thanh niên ngồi giữa căn phòng một cách bình lặng.

Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn được gửi đến.

"Con bé vẫn ổn, nó mới liên lạc với tôi"

Cậu đọc đi đọc lại liên tục, kèm theo đó là một bức ảnh của một cô gái được chụp từ đằng sau. Tuy rằng không thấy mặt, thế nhưng trong lòng cậu vẫn xôn xao một cách kì lạ.

Kyle - hay còn gọi là Phương Nghệ Đàm, trợ thủ đắc lực của Phác Chí Huân. Năm đó cậu được Chí Huân cử sang Mỹ để học, bên cạnh đó là giúp Chí Huân theo dõi những người năm đó.

Việc này chỉ có Chí Huân và cậu biết.

Cất gọn cảm xúc của mình sang một bên. Cậu vội lao tiếp vào công việc, lần này đám người năm đó đã cử một ít người về nước, cậu không chắc bên Chí Huân có ổn hay không. Liền gửi cho Chí Huân một tập tin cậu vừa thu nhập thì lại nhận tiếp một tin nhắn.

"Tìm hiểu cho tôi về tập đoàn SKY, xem thử đám người năm đó có liên hệ gì với tập đoàn này hay không."

-

8 giờ sáng, tại biệt thự của Phác Chí Huân.

Người làm trong nhà đã dậy từ sớm, Trần Tự lúc này khác mọi hôm, cậu thiếu niên xung phong ở trong bếp phụ dì Lưu.

"Dì Lưu này, con hỏi dì một cậu được không?" - Trần Tự nhân lúc dì Lưu đang không để ý bèn bắt chuyện

"Con hỏi đi"

"Rốt cuộc cậu chủ mình là thiếu gia nhà nào vậy dì?"

Dì Lưu dừng công việc nhìn sang Trần Tự.

Trần Tự lộ ra vẻ chột dạ liền xua tay "Không phải con nhiều chuyện đâu, tại con hơi thắc mắc thôi, dì không muốn trả lời cũng được."

"Con làm việc nên làm là được."

Trần tự im bặt, chôn hết lời muốn nói vào trong.

-

Một đêm này của Chí Huân không hề ngon giấc vì cậu bị lạ chỗ. Nghĩ đến đây Chí Huân có chút tự cười bản thân, ngủ không ngon giấc ngay trong chính căn nhà của mình.

Căn biệt thự này được cậu mua từ khi bắt đầu vào năm nhất, khi đó khoảng tiền cậu được thừa kế từ số cổ phần trong công ty khá là lớn, kèm theo việc mua cổ phiếu nên Chí Huân có một khoảng khá dư giả.

Và cũng chẳng mấy người biết đến nơi này, Chí Huân xem đây là nơi 'cất giữ' một chút dấu ấn còn xót lại của Jun.

Phải, là Jun, không phải một Phác Chí Huân mà mọi người thường thấy, là một cậu nhóc Jun đầy tính hiếu thắng, tự tin, ngạo mạn, chưa từng sợ mất bất cứ thứ gì.

Một thước phim ngắn lúc này chạy ngang qua đầu Chí Huân, một cậu trai trong mái tóc vàng chóe, đôi mắt âm trầm khiến nhiều người không dám lại gần, lại chuyển sang cảnh cậu trai đó ngồi giữa một dàn đám thanh niên nhảy nhót trong quán quán bar nhấp nháy, sự điên loạn được thể hiện rõ trong đáy mắt khi cậu tận hưởng những con người trước mặt giở đủ trò muốn làm thân với cậu.

Chí Huân bấc giác cười khẩy, đổi lại khi ấy nếu không có chuyện đó xảy ra, có khi bây giờ cậu đã trở thành một đứa còn ngỗ nghịch hơn nhiều.

Hít một hơi dài, kéo một hơi dài kéo mình về thực tại.

Chí Huân đi thẳng một mạch xuống căn hầm trong nhà.

Bóng đèn được bật một hồi lâu mới sáng lên.

Toàn cảnh trước mắt khiến lòng cậu sôi sục, căn hầm được chứa vài con xe nhập khẩu, ánh đèn chiếu thẳng vào con Koenigsegg Regera màu đen ấy.

Chí Huân chầm chậm bước lại gần, nó đã được cậu tu sửa lại, nhưng kể từ hôm ấy, chưa một lần Chí Huân ngồi vào, đưa tay chạm vào xe một cách nhẹ nhàng.

Chí Huân mỉm cười nhìn nó như gặp lại bạn cũ. Cậu mở cửa xe, ngồi vào ghế lái một cách khẩn trương.

Chúng ta gặp lại nhau rồi này.

Lúc này khoảng kí ức ấy lại lóe lên, con xe đột nhiên tăng tốc khiến Chí Huân không kịp trở tay, nó lao thẳng vào tường trong sự kinh ngạc của cậu.

Chí Huân vội lao ra xe thở dốc.

Chẳng ai biết, ngay lúc đó cậu đứng gần ranh giới giữa sống và chết như thế nào.

Cậu bước ra khỏi căn hầm như chạy trốn điều gì đấy, ngay khúc cua vào nhà cậu thấy Trần Tự đứng đấy.

Trần Tự lộ ra vẻ hoảng hốt nhìn Chí Huân.

Chí Huân liền ổn định nhịp thở, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn cậu ta,

"Cậu đứng đây làm gì?"

"Dì Lưu bảo tôi gọi cậu xuống ăn sáng, mà tôi lên phòng thì không thấy cậu nên mới đi tìm"

Chí Huân không trả lời cậu ta, cậu nhìn chằm chằm vào đối phương. Đôi chân mày lúc này cau lại.

"Cậu có từng xuống đây hay chưa?"

"Chưa, Chú Lưu bảo tôi không được vào các phòng trong nhà nên tôi chưa từng xuống."

Chí Huân thả lỏng tinh thần, bước đi về phía gian chính, để lại Trần Tự đứng đó nhìn theo.

Đôi mắt cậu ta lộ vẻ tò mò nhìn về phía căn hầm, ngước lên thấy Chí Huân đang nhìn mình, cậu vội đi theo sau.

-

Ăn xong bữa sáng, Chí Huân gọi chú Lưu và Trần Tự riêng để nói chuyện.

"Chú Lưu này, hình như tay chú cũng đã đỡ rồi, chắc không cần Trần Tự giúp nữa nhỉ?"

Chú Lưu nghe liền biết ý của Chí Huân, ông vội nhìn sang cậu nhóc bên cạnh, ánh mắt đầy sự khó xử. Dù sao đây cũng là công việc không tồi, mà lương cũng khá ổn định, ông vốn dĩ định sẽ nói giúp cho cậu nhóc này làm chung với ông để đỡ chút tiền học.

"Tôi làm việc không tốt sao?" - Trần Tự khẩn trương mở lời, Chí Huân trả lương không hề ít, nó đã giúp cho cuộc sống cậu đỡ vất vả hơn.

"Không phải, chỉ là tôi không thích có người lạ trong nhà thôi."

Trần Tự bất ngờ trước câu trả lời ấy.

"Người lạ?"

"Chú Lưu, dì Lưu trước đây là người làm trong nhà chính của tôi một khoảng thời gian, sau đó có chút chuyện nên tôi mới nhờ chú dì trông nhà hộ tôi bên đây."

"Với lại nhà vốn dĩ ít người, thêm người cũng không làm được gì, thế nên tôi không muốn có thêm người vào. Thế này được rồi chứ?"

"Còn một tuần nữa là hết tháng, cậu cứ làm ở đây nốt rồi nghỉ."

Chí Huân không để cho đối phương lên tiếng. Nói rồi cậu bắt xe đi về nội thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro