Chương 34: Ôm chặt cái đùi lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ của người này có chút vặn vẹo.

Chí Huân nhìn đối phương như một kẻ thần kinh. Ánh mắt càng bộc lộ rõ sự chán ghét hơn.

Trần Tự đã thấy ánh mắt này nhiều lần khi những tên có tiền tìm đến cậu, bọn họ cũng dùng ánh mắt ấy nhìn cậu.

Nó là sự coi khinh.

Trần Tự hét lên, sau đó thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cậu nghe loáng thoáng được tiếng của Chí Huân.

"Loại người như cậu là loại tôi thấy ghê tởm nhất trên cuộc đời này."

Sau đó cậu cũng rời đi.

"Anh Huân, tên đó giải quyết sao?"

"Đợi cậu ta tỉnh rồi quăng đâu đó cũng được."

Chí Huân chỉ hù dọa Trần Tự để cậu tự nói ra mà thôi, thuốc mà Chí Huân cho cậu uống chỉ là loại thuốc mê bình thường.

"Vậy cái người mà uy hiếp thì sao? Anh có muốn điều tra không?" - A Tứ khi đó cũng nghe được một số thông tin, cho nên nếu cậu muốn giúp thì gã sẵn lòng.

"Không sao, tôi biết người đó là ai rồi. Cậu đi về nghỉ đi, báo anh Phong số tiền cho tôi được."

Dứt lời, hai người họ đường ai nấy đi.

Lúc Chí Huân lái xe về nhà thì cũng khoảng gần rạng sáng.

Đến nhà thì thấy Trình Vũ cũng đã ngủ, thế nhưng Chí Huân cũng không rảnh rỗi đến thế, cậu nhanh chóng dọn một số đồ cần thiết vào vali, phần còn lại thì để cho bên chuyển nhà sáng họ đến và dọn đi.

Trời chỉ vừa sáng, Trình Vũ đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, cậu mở mắt nằm nhìn trân trân lên trần nhà.

Cảm thấy ngày cuối tuần của mình thật là sai trái khi chọn ngủ lại nhà Phác Chí Huân.

Cậu bật người, hùng hổ đi ra ngoài.

"Phác Chí Huân, mới sáng sớm, anh..."- Lời chưa kịp nói hết đã bị cảnh tưởng trước mắt làm nghẹn họng.

Căn nhà vừa mới qua một đêm đã trở nên trống rỗng.

Có trộm sao?

Ngay lúc cậu đang suy nghĩ có nên báo cảnh sát không thì thấy anh trai mình đi vào.

"Trình Vũ dậy rồi hả, em thu dọn ít đồ cần thiết của mình đi rồi chuyển đi luôn."

"Tự nhiên khi không anh lại chuyển nhà vậy?"

"Đổi nơi sống thôi, mau đi, sau khi dọn dẹp xong là chúng ta đi luôn đấy."

Trình Vũ chỉ có thể máy móc làm theo. Mãi đến khi đi theo địa chỉ của Chí Huân đưa, càng thấy càng sai.

"Nơi đây chỉ vừa quy hoạch được mấy năm gần đây thôi mà? Không lẽ ở đây có người ở?"

"Có, anh ở nè."

Dứt lời thì thì cậu thấy xe chuyển đồ được dựng trước một căn nhà lớn, nhìn có hơi âm u.

"Tới rồi, xuống thôi"

Cậu im lặng đi theo Chí Huân.

Vừa vào trong đã thấy người làm đứng đợi sẵn, tuy không nhiều nhưng có vẻ như họ đã ở đây rất lâu rồi.

Bên ngoài được xây khá cao cho nên cậu không nhìn kĩ, nhưng khi vào trong cậu có hơi bất ngờ với sự to lớn của nó. Khoảng sân trống trước nhà thôi cũng có thể để đủ 3 con xe ô tô.

Bên cạnh khuôn nhà chính có một con đường để chạy xe vào gara.

Không đợi Chí Huân cho phép, Trình Vũ đã đi vào trong trước.

Nhìn khung cảnh bên trong, Trình Vũ khó khăn hít thở một hơi. Cậu đứng trong đó 10 phút, rồi lững thững đi ra, đối diện với Chí Huân với vẻ mặt u oán.

Tên Phác Chí Huân này là một địa chủ giàu có mà giả nghèo, trong gara tận 5 con xe thể thao mỗi loại khác nhau.

Tận 5 con! Thế mà mỗi lần đi ké xe cậu không bao giờ chủ động cho tiền đổ xăng.

"Làm sao nữa?" - Chí Huân đang dặn người làm chỉ chỗ để đồ thì thấy Trình Vũ cứ đứng đấy trừng trừng mình.

"Anh hai" - Trình Vũ nghiêm trọng gọi.

Sao? Chí Huân giật mình, tự nhiên hét lớn làm gì?

"Bắt đầu từ hôm nay, anh là chiếc đùi lớn thứ hai để em ôm."

Chiếc đầu tiên là anh cả rồi, từ bây giờ cậu sẽ bám chặt hai chiếc đùi này, ai bảo gì cũng không buông.

"Nói gì vậy?" - Chí Huân khó hiểu.

"Anh cứ biết như vậy là được rồi." - Cảm thấy bản thân đã quyết định một điều đúng đắn, Trình Vũ cũng nhanh chóng vui vẻ lại, tiếp tục tham quan hết mọi nơi trong căn nhà.

Chí Huân thu hết bộ dạng vừa mới hầm hầm lại thay đổi sang vui vẻ một cách chóng mặt của cậu em trai mình vào mắt, khiến cậu đột nhiên có chút không muốn gần gũi nữa.

Ai biết được có ngày nó phát điên cắn cậu hay không.

-

Công ty Diamond, văn phòng của chủ tịch.

"Thưa sếp, tôi mới nhận được thông tin, nhị thiếu gia đã chuyển về căn nhà ở ngoại thành, nơi vừa quy hoạch."

Phác Chí Bình lúc này đang giải quyết hợp đồng, gã nghe thế đột nhiên có chút khựng lại.

"Vậy là căn nhà đó là của nó thật?"

"Vâng ạ! Đã được nhị thiếu gia mua và xây dựng lại được vài năm rồi. Trước giờ cậu ấy vẫn chỉ ở căn chung cư mà anh mua, cho nên cũng không hay về đó ở."

"Với lại..."

"Làm sao?"

"Số tiền mà cậu ấy có, không phải lấy từ số cổ phần của công ty."

Phác Chí Bình nghe đến đây lộ sự trầm ngâm trong đáy mắt.

"Vậy được rồi, cậu ra ngoài làm việc đi."

Đợi thư ký Trần đóng cửa lại, Phác Chí Bình lấy tập tài liệu từ gã đàn ông hôm trước ra đặt trên bàn.

Gã lật đi lật lại từng trang giấy, ngón tay không ngừng miết 1 tấm hình được kẹp ở một trang giấy.

Trên đó là hình ảnh của một người đàn ông mặc đồ quân nhân cùng cậu con trai chỉ vừa 7 tuổi. Gã không dám nhìn tấm hình quá lâu, nhanh chóng gập lại rồi cất gọn nó vào học tủ

Gã cầm điện thoại nhấn một số dãy số điện thoại.

"Có thể tiến hành được rồi."

-

Khoảng thời gian sau đó của Chí Huân khá yên bình, những ngày đầu tiên cậu liên tục đề phòng, thế nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Yên bình đến mức khiến cậu có chút lo sợ.

Sợ rằng sẽ sắp có một cơn bão lớn ập đến.

Tuy nhiên thì nó cũng không phải vấn đề lớn ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu và Huyền Tích, sau lần đấy hai người họ càng trở nên gắn kết hơn.

Chí Huân ban đầu khá băn khoăn rằng liệu có nên nói cho anh biết sự việc đêm đó không.

Thế nhưng cậu đã đặt bản thân mình ở vị trí của Huyền Tích, đổi lại nếu anh cũng gặp chuyện như thế mà giấu cậu thì chắc chính bản thân cậu sẽ cảm thấy thất vọng vô cùng.

Vì thế khi sắp xếp được thời gian dành cho anh Chí Huân đã kể cho anh nghe, cậu cũng lược bỏ đi một số chi tiết. May mắn là Huyền Tích rất tin tưởng cậu.

Phản ứng của anh lúc đó khiến cậu cảm thấy buồn cười nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy có một sự ngọt ngào dâng trào trong lòng mình.

Cái người bé hơn cậu nửa cái đầu ý, vừa nghe chuyện xong lại hùng hổ muốn chạy đi kiếm người.

"Anh phải đánh cái tên đó một trận. Lại dám giở trò với người yêu anh, còn dám bắt chước anh? Thôi Huyền Tích đây là người ngươi có thể bắt chước sao? Không có cửa, cửa sổ cũng có, lỗ chó cũng không có mà chui đâu."

Chí Huân phải mất cả nửa ngày trời mới có thể dỗ dành được Huyền Tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro