don't break them, please

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này là những gì tận đáy tim một người đã đi rất xa trước khi tôi kịp nói rằng tôi vẫn ở đó. Vẫn luôn luôn.

______________________

Tôi là một thằng gay bẩn thỉu.

Nó gắn liền với quá khứ của tôi. Mẹ kiếp, nghe thô lỗ không chịu được. Nhưng mọi người, ít nhất là mẹ tôi, cha tôi, bạn bè tôi, đều buông ra câu nói khiếm nhã đó mỗi ngày.

Tin tôi đi, nếu bạn sinh ra trong gia đình này, lớn lên ở đây, sống - cả - đời ở đây, và bạn là một đứa đồng tính, sẽ chẳng có ngày nào mà không nghe thấy những lời nói dè bỉu mình. Lắm khi tôi nhận thức được mấy đứa tôi gặp ở trường không phải bạn tôi, hay tôi có lẽ chẳng phải con ruột của hai vị phụ huynh đây.

Nếu họ chỉ nói không thôi, tôi vẫn có thể cầm những cái que gỗ mà lũ "bad boys" ở khu phố ngày nào cũng ném vào cửa sổ phòng tôi, đến nỗi vỡ cả kính và ở khung cửa chỉ còn mấy mảnh thủy tinh lởm chởm, chọc vào tai mình. Tôi không nghe thấy nữa, đồng nghĩa với việc tôi sẽ bình yên. Còn nếu bạn tự hỏi chúng nó có ném trúng tôi lần nào không, có - từ khi kính vỡ hẳn, ba tháng trước, hầu như ngày nào cũng trúng. Vì sao dễ vậy à? Tôi ở tầng hầm. Tất cả những gì bọn chúng cần làm là quăng mọi thứ có thể qua ô cửa không kính sát mặt đất.

À đó, không nghe được nhưng mắt tôi chắc vẫn như bị móc ra bởi những hành động của chúng nó. Mật khẩu tủ đồ cá nhân của tôi được công khai cho cả trường. Ngày nào cũng vậy. Cứ mỗi lần vài giáo viên tốt bụng giúp tôi đổi tủ, một là chúng sẽ luôn luôn có mật khẩu mới, hai là khóa sẽ bị phá. Đồ đạc trong đó cũng bị đốt, hoặc vỡ nát. Có lần, chúng nó túm tóc và kéo lê tôi đến bên tủ đồ mình sau vài cú thụi vào mặt và bụng. Sau đó, chúng dùng búa phá khóa và lôi từng quyển sách ra xé, thiêu. Những gì có thể đập vỡ được, chúng đều nát thành từng mảnh trước mắt tôi. Chuyện tương tự xảy ra với bàn ghế và xe đạp của tôi. Giờ tôi phải đi bộ, luôn đựng đầy đồ trong cái balo hỏng khóa, và mặc áo tối màu để mực bẩn đổ ra trên bàn khỏi dây màu ra áo. Tôi ghét phải nhìn thấy những điều đó.

Đơn giản hóa một chút, cây kéo mẹ dùng để cắt tóc tôi mỗi tuần sẽ là vật hoàn hảo để tôi tự đâm mù chính mình.

Mẹ nó. Tay tôi lại nhức và run lên. Cùng cái lần mà chúng nó phá đồ tôi vừa kể, thằng đầu đảng lấy búa nện một cú vào tay tôi sau khi đập phá hả hê. À ừ rạn xương và suýt gãy xương. Tôi nhớ ánh mắt hoài nghi của cô nhân viên y tế khi tôi phải khai rằng mình bị kẹp tay vào cửa. Một năm, tôi là học sinh quen thuộc của phòng y tế. Không hiểu vì sao, các giáo viên vẫn tin rằng những vết thương trên cơ thể tôi là do hậu đậu hay bất cẩn. Vậy là mất nốt cái thân này thôi, mọi chuyện sẽ ổn với tôi, vì tôi giống một đứa câm trong mắt người khác.

Biết vậy, lần trước tôi đã nhảy luôn vào đống lửa mà cha đã dùng để đốt cái váy duy nhất của tôi khi mà tôi thậm chí chưa mặc nó bao giờ.

Nhưng tôi sẽ thực sự ổn chăng? Hay chỉ là bình yên tạm thời? Tôi sẽ chỉ còn tâm trí và trái tim này. Nhưng chúng đều bị dày vò cùng cực. Tôi biết nghĩ ra điều gì tươi vui? Tôi biết yêu thương ai đây? Chúng là linh hồn của con người tôi, tôi chẳng thể nào vất bỏ chúng dễ dàng. Vì khi mất đi thể xác, cũng đau đớn lắm đấy, nhưng mất đi linh hồn, tôi sẽ chẳng cảm thấy gì. Mà bây giờ bị tước đoạt hay tự ném đi đều giống nhau. Do những gì kinh khủng nhất của xã hội kia. Họ thay đổi và cố chấp đến kinh ngạc.

Nhưng cũng có lẽ, do tôi. Tôi nên chịu trách nhiệm cho mọi việc đang xảy ra với mình. Tôi đã không thể kháng cự.

Hai năm trước, tôi đã sai lầm khi công khai bí mật mình luôn giữ. Đó là điều tôi chẳng hề biết mình sẽ hối hận nhất cho đến giờ. Trước đó, tôi là cậu trai mười ba tuổi vô cùng bình thường, thậm chí là tầm thường. Tôi đã nghĩ rằng nói thật trong trò Thật hay Thách cũng chẳng sao, nhưng tôi lại quá dại dột khi lần nào chơi cũng khai như thế. Sau đó, những kẻ từng là bạn bè tôi phát hiện tôi tham gia một cồng đồng dành cho người đồng tính trên mạng. Họ rất tốt, nhưng giờ tôi không liên lạc được với họ nữa. Tôi không còn bất cứ thiết bị điện tử nào của mình.

Tôi phải chấp nhận sống chung với hậu quả của việc mình làm, dù cho tôi có ghét chúng đến mức nào, hay chúng tồi tệ đến mức nào. Và nếu thế giới này không chấp nhận tôi, tôi sẽ để mình hòa nhập với họ. Tôi sẽ mua một chiếc mặt nạ, và đeo nó lên mãi mãi.

_________________

Tôi quyết định như vậy. Hiện tại, tôi đã chuyển đến sống ở một bang khác, nơi không ai biết về mình. Tôi đang bỏ qua mọi sự khó chịu trào lên khi gần gũi bạn gái mình. Nhưng cô ấy là một người tốt, mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là cô ấy không biết.

Và gửi em, nếu em đang đọc những dòng này. Anh vô cùng xin lỗi khi đang và mãi mãi coi em như lớp chắn để đẩy lùi nguy cơ thế giới này sẽ khiến anh tự giết mình một ngày nào đó.

Vài ngày trước, em gật đầu khi anh nói rằng, nếu anh bị gay, em còn ở bên anh không. Khi ấy, anh đã định nói cho em biết. Cảm giác lần đầu tiên có người hiểu mình, và có lẽ là lần duy nhất, lần cuối cùng hiểu mình thật hạnh phúc. Thì ra hạnh phúc vừa đơn giản, vừa khó khăn như thế để tìm ra. Nhưng anh cũng biết dù anh trao linh hồn mình cho em, hay dù anh muốn, anh cũng không thể yêu em. Anh là một thằng yếu đuối vô dụng như vậy. Và vì em quá tốt đến không đáng biết được sự thật, vì điều đó quá sức của anh khi kể ra thành lời lần nữa…

Nên chỉ một mình anh chịu đựng căn bệnh này là đủ. Căn bệnh khốn khiếp đã lấy đi những gì anh có, kể cả em.

                                      Sharlotte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro