Memory 2: Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, trả lời tôi đi!. Tôi cố gắng gỡ đôi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay của mình ra.
- À,... ừm... thì... thì tại lúc nãy tôi thấy tên của cậu trên tấm vé ấy mà! . Cuối cùng cô ấy cũng đáp lại tôi với nụ cười tươi. Dù nhìn kiểu gì cũng thấy nghi ngờ, nhưng mà tôi cũng không lo nghĩ gì nhiều. Nhỡ trên vé thật sự có tên tôi thì sao? Nếu mà mình cứ gặng hỏi mãi thì kì quá!
- ... Ra thế, tôi không biết điều đó đấy.

Chúng tôi im lặng một lắt rồi nhận ra rằng tàu của chúng tôi chuẩn bị rời bến. Tôi liền cuống cuồng xách va li của mình lên rồi chạy theo cô ấy.

- Mau lên nào! Jennifer! Chúng ta không kịp mất!......... Ơ, sao cậu lại đứng lại vậy? Thấy tôi bất chợt dừng lại, cô ấy liền chạy tới hỏi. Lên tàu thì đương nhiên là cần có vé tàu mới được vào phải không nào. Nhưng lúc nãy, khi tôi đút tay vào túi mò thì không thấy vé tàu của tôi đâu cả.

- Tôi... tôi làm mất vé tàu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama