003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie, đó là điếu cuối cùng rồi, hút nhanh đi" - Hắn nói trong khi đang mặc lại áo cho cậu - "Anh sẽ đưa em đến một nơi"

Bây giờ đã là ba giờ sáng, cậu mệt mỏi ngồi dậy, vứt điếu thuốc vào gạt tàn và lại gần ôm lấy hắn.

"Anh định đưa em đi đâu?" - Khói thuốc phảng phất quyện cùng ánh trăng vàng vọt, len lỏi khắp căn phòng, quấn lấy hắn và cậu.

"Đến công viên. Anh muốn đưa nhóc con của anh ra ngoài một chút" - Hắn cúi xuống thơm lên đùi em, cắn cắn vài cái rồi mới mặc lại cậu cho bé con của hắn.

---

Khi vừa đến công viên, Jimin đột nhiên rải đầy lên khuôn mặt hắn những nụ hôn đầy lưu luyến, dường như cậu đã biết hắn đưa cậu ra đây để làm gì. Cậu nắm lấy cổ áo hắn, mắt ngập nước, và hắn chỉ cười.

"Anh cười gì chứ"

"Không có gì, chỉ là em đáng yêu quá, anh đột nhiên cảm thấy may mắn vì có được em" - Hắn xoa lên đôi gò má đang ửng hồng vì lạnh của Jimin.

"Nếu vậy... Làm ơn hãy ở bên cạnh em, đừng rời bỏ em" - Vai cậu run lên, tay vẫn níu chặt áo hắn. Cậu và hắn đã cãi nhau cả ngàn lần về vấn đề ấy, em cũng đã nghĩ đến việc đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ lén lút đáng khinh rẻ này, nhưng rồi cậu nhận ra mình không thể nào sống thiếu hắn được.

"Bé cưng" - Hắn thở dài, gỡ tay cậu ra khỏi áo - "Anh yêu em, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để rời xa cô ấy"

"Tại sao chứ?" - Cậu cúi gằm mặt xuống, cảm nhận nước mắt đang dâng đầy lên khóe mắt.

"Bé yêu à, đừng khóc mà" - Hắn nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên hốc mắt của của, và những giọt lệ vẫn tiếp tục rơi xuống, thấm đẫm cánh môi của hắn.

"Em không đủ tốt sao anh?"

"Không, em vô cùng hoàn hảo"

"Vậy vấn đề là gì? - Cậu thét lên, đẩy hắn ra xa khỏi mình.

Hắn im lặng, và cậu cười khẩy.

"Hiểu rồi, là do em chỉ mới mười sáu tuổi, đúng chứ?" - Hắn không nói gì cả, nhưng có lẽ cậu đã biết được câu trả lời.

"Em yêu anh, yêu rất nhiều. Anh có biết em đau đến thế nào, khi cô ấy được thức giấc bên cạnh anh, còn em thì không? Anh có hiểu được nỗi khổ của em khi lên giường với anh, và thấy dấu hôn chết tiệt mà cô ta để lại trên ngực anh không? Và cả những đêm anh bỏ em lại một mình để làm tình với cô ta, anh có hiểu cho em không, Min Yoongi?"- Cậu đấm vào ngực hắn mấy cái, nhưng hắn vẫn duy trì sự yên lặng - "Em đã thức trắng đêm chỉ để đợi anh đến và ôm lấy em, nhưng anh thì bận vui đùa với cô ấy mất rồi. Em nghĩ ta nên kết thúc ở đây thôi"

Hắn chạy đến và vòng tay ôm lấy bé nhỏ của gã, vuốt nhẹ lưng và hôn lên tóc em, để cậu thoải mái khóc trong lồng ngực của hắn: "Anh xin lỗi, nhóc con của anh"

Bất chợt, chiếc điện thoại trong túi hắn run lên, và cậu thừa biết ai là người gọi tới.

"Anh đi nhanh đi" - Cậu rời khỏi lòng hắn, ngồi xuống ghế đá

"Em không trở về căn hộ sao?"

"Không" - Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào - "Em sẽ ngồi đây đến khi mặt trời mọc"

Hắn quay lưng bước đi, tựa hồ đã rất náo nức muốn được gặp người con gái mà hắn thương.

"Em yêu anh" - Jimin thì thầm, đủ để gã nghe thấy. Cậu mong chờ được nghe từ hắn câu nói: "Anh cũng yêu em".

Nhưng hắn vẫn tiếp tục bước đi, và không ngoảnh mặt lại.

Và Jimin thầm nghĩ, giày vò chính bản thân mình vì một người như vậy, có đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro