005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, anh nghĩ cô ấy biết chuyện của chúng ta rồi" là câu nói đầu tiên của Yoongi khi hắn tiến vào phòng.

"Sao anh lại nghĩ vậy"

"Hôm qua cô ấy đã hỏi anh vì sao khi cô ấy tỉnh dậy lúc nửa đêm lại không hề thấy anh, thậm chí còn không trả lời điện thoại"

"Bây giờ anh định làm gì?"

Yoongi thở dài, mân mê những ngón tay của Jimin.

"Anh sẽ kết thúc chuyện này"

"Anh có đang nghiêm túc không vậy? - Jimin cười khẩy. Không cần nói cũng biết, cậu đang rất sốc. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cuối cùng gã cũng chịu làm việc này.

"Anh hoàn toàn nghiêm túc"

"Sao đột nhiên anh lại quyết định như vậy?"

"Anh không biết"

Đáp lại Yoongi là không gian im ắng đầy ngượng ngùng tràn ngập khắp căn phòng. Jimin quyết định sẽ đè hắn ra lăn ra giường và ôm hôn cho đỡ ngại.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng chứ?

Mọi thứ sẽ đúng theo kế hoạch của cậu, đúng chứ?

"Em yêu anh" - Jimin thì thầm vào lồng ngực hắn, và đây là lần đầu tiên cậu nói ra câu này mà không phải thở dài, cũng không cảm thấy tim mình thắt lại đau đớn. Cảm giác bất an rằng hắn sẽ không đáp lại lời cậu, hay thậm chí hắn sẽ tỏ ra chán ghét và rời bỏ cậu, hiện tại đã không còn nữa. Thay vào đó, cậu có thể nói lời này trong sự thoải mái.

"Anh cũng yêu em"

"Chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này, phải không? Bọn mình có thể ra ngoài cùng nhau, hẹn hò vào những buổi sáng, và đặc biệt là có thể ngủ cùng nhau một đêm thật trọn vẹn"

Yoongi nắm lấy tay cậu, và đan những ngón tay của hai người vào nhau, trong khi Jimin hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

"Nghe thật tuyệt vời, em yêu"

Kể từ khi hai người quen nhau, đây là lần đầu tiên Jimin có thể ngủ một cách yên bình bên cạnh người đàn ông cậu yêu nhất, bởi cậu biết rằng một tương lai hạnh phúc và ấm áp với Yoongi đang đến gần.

Và Jimin không thể chờ lâu hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro