007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Jimin.

5 ngày.

Đã là 5 ngày kể từ lần cuối tôi được gặp Yoongi, tôi rất lo lắng cho anh. Cơ thể tôi dần trở nên lạnh lẽo và cô đơn khi không có anh bên cạnh.

Anh đang ở đâu?

Dù cho anh thật sự hối hận khi chọn tôi, tôi vẫn không nghĩ bản thân tôi là ký ức xấu xí và đen tối nhất của anh.

Xấu xí đến nỗi anh không muốn nhớ đến.

Hoặc cũng có thể, anh không đến gặp tôi bởi tôi là người gây ra mọi nỗi đau cho anh.

Nhưng anh đã đi đâu?

Anh có còn giữ chìa khoá mà tôi đưa không? Anh vô tình làm rơi mất nên không thể đến đây?

Hay anh đã vứt nó đi rồi? Và anh đang ở bên cạnh để bù đắp cho cô ta?

Tôi trầm ngâm nhìn bao thuốc lá còn nguyên đang nằm trên bàn, nó cũng giống như tôi, đang chờ anh đến, và đặt môi lên.

Tiếng lách cách của chìa khoá cắt ngang mọi dòng suy nghĩ đang xâm chiếm trí óc tôi, mọi sự chú ý của tôi đổ dồn về cánh cửa, chờ đợi người mà tôi luôn mong nhớ suốt mấy ngày qua.

Đúng như tôi dự đoán, Yoongi.

"Mấy hôm nay anh ở chỗ quái quỷ nào vậy?" - Tôi hỏi, đồng thời nhảy xuống giường và tiến về phía anh.

Anh không trả lời.

Tôi cảm thấy khuôn mặt mình như đang nóng lên, và tay tôi đã nắm lại thành đấm.

"Em hỏi anh đấy, anh đã đi đâu hả?"

Anh ta lướt ngang qua tôi, đến gần chiếc giường và nằm vật ra.

"Anh đến khách sạn ngủ, đôi khi anh cũng cần phải dành chút thời gian cho bản thân chứ. Nhưng bây giờ anh đã ở đây rồi, chẳng phải sao?"

Tôi nhìn anh ta chằm chằm với đôi mắt đầy hoài nghi.

"Nhưng bây giờ anh ở đây rồi mà" - Tôi nhại lại - "Anh đang giỡn với em phải không?"

"Được rồi, anh xin lỗi"

"Em không muốn nghe lời xin lỗi của anh"

"Nhưng anh muốn nói, anh xin lỗi, anh nên nhắn tin cho em hoặc nói trước với em rằng anh muốn ở một mình trong vài ngày, thay vì biến mất và không nói tiếng nào như vậy"

Tôi vừa muốn nổi giận, gào thét và đấm vào mặt anh ta, vừa muốn ôm anh, vuốt lưng anh và nói 'không sao đâu, em hiểu mà'.

"Chỉ là anh... lần sau đừng như thế nữa nhé"

Lại một lần nữa, tôi ngây thơ tha thứ cho anh. Hệt như một vòng tuần hoàn: cãi nhau, làm lành, làm tình, lặp lại.

"Anh có một vài chuyện muốn nói với em" - Yoongi nói một cách gấp gáp, thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi quay lại giường, hỏi anh "Chuyện gì?"

"Trước đây anh đã từng nói cho em nghe về vấn đề với Hana, anh và em cũng xác định được mối quan hệ giữa chúng ta là như thế nào rồi. Hiện tại anh không yêu cầu em làm bạn trai của anh, nhưng anh muốn hỏi, em có thể ra ngoài hẹn hò với anh không? Thay vì hai ta cứ trốn trong nhà và rít thuốc lá?"

Tôi thở phào sau một lúc lâu nín thở lắng nghe anh. Vừa nãy tôi cảm giác như thể không khí đã hoàn toàn rút hết khỏi buồng phổi của tôi vậy, nhưng bây giờ thì ổn rồi.

Cuối cùng thì tôi và Yoongi cũng có thể nắm tay, hay thậm chí là ôm ấp và hôn nhau ở ngoài đường mà không cần lo sợ bất kỳ điều gì. Tôi có thể làm tất cả những thứ tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến trước đây.

"Min Yoongi, em rất sẵn lòng hẹn hò với anh". Tôi ôm lấy hai bên má của anh và hôn tới tấp. Thường thì những nụ hôn của chúng tôi chứa đầy dục vọng, nhưng lần này, nó lại ngọt ngào vô cùng

_______________



t/n: còn ngược nhiều lắm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro