4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày tán gẫu với Kit, lại nghe anh khuyên giải một trận, Pha vốn đã dịu đi một phần thì sau khi nhận được cuộc điện thoại tâm trạng càng thêm phức tạp.



Hôm nay Yo về khuya như cũ, bận rộn cả ngày đáng tiếc không thu hoạch được gì, không biết mình có tính nhầm chỗ hay không, mặt khác chỉ cần đi hỏi thẳng anh Forth rốt cuộc anh nói đến cửa hàng nào, nhưng không thể làm như vậy. Nghĩ đến hậu quả sau khi làm vậy, Yo kiềm không được thở dài, thuận tiện lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.

"Đã về rồi, hôm nay cũng bận đến khuya à." Cửa được mở từ bên trong, Pha không biết mình đã đợi ở cửa bao lâu, cuối cùng cũng đến lúc Yo về. "Vẫn chưa ăn tối nhỉ, có đói không?"

Yo nhận ra được tâm trạng của Pha hôm nay có chút khác thường, đáng tiếc không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ gật đầu một cái, "Ừ."

Pha tự nấu cơm tối, đều là món Yo thích. Nhìn Yo ăn vui vẻ lộ ra nụ cười thỏa mãn, Pha cũng cười gắp thức ăn cho cậu, cũng không nói gì khác.

Cho đến khi cơm nước xong rồi dọn dẹp xong xuôi, Pha mới mở miệng lần nữa, "Anh xin bệnh viện nghỉ rồi."

"Hử?"

"Đáng tiếc chỉ có hai ngày, chúng ta không thể đi quá xa. Chỉ về trường thăm một chút, hai người hẹn hò đi dạo một vòng, ngược lại vậy là đủ rồi."

Nghe Pha nói vậy, Yo lập tức biết được nguyên nhân hôm nay tâm trạng anh Pha khác thường, cậu mở miệng định giải thích hoặc giải bày gì đó, định lắc đầu nói "không", cuối cùng chỉ cúi đầu, nói câu "Em xin lỗi."

"Người nên nói xin lỗi là anh," Pha ôm Yo từ phía sau, mở tờ giấy ra trước mặt cậu, phía trên chằng chịt kế hoạch Yo viết để đi dạo trường học, gạch gạch xóa xóa đủ thấy lúc đó cậu chăm chỉ nghiêm túc nhường nào. Thậm chí từ nét chữ có thể thấy được người hạ bút viết có bao nhiêu vui sướng. Nhưng cuối cùng Yo vẫn vì mình, bỏ đi kế hoạch này, thậm chí không nhắc đến, "Để em luôn uất ức một mình, Yo, anh đã nói, chúng ta yêu nhau là bình đẳng. Em không cần vì anh làm mình chịu uất ức."

"Em không cảm thấy uất ức, em chỉ... muốn giúp anh."

Hai người mặt đối mặt nói chuyện cả đêm với nhau, sau đó giống như bọn họ đã từng ước hẹn, không giấu giếm nhau thứ gì, thẳng thắn với nhau. Yo cũng tự nói chuyện mình hỏi Ming địa chỉ của Forth.

"Vậy nên em đến cửa hàng nằm vùng?" Pha cười mỉm nghịch ngón tay Yo, hỏi.

"Ừ, nhưng anh Forth từ công ty về nhà có mấy tuyến đường, em cũng không xác định được cửa hàng nào. Nên ban đầu chỉ cầm hình hỏi thăm khắp nơi, sau đó không có biện pháp, mới bắt đầu nằm vùng." Giọng Yo hơi khàn, cậu chui vào ngực Pha, tất nhiên không thấy ánh mắt ưu buồn của người sau lưng, chỉ giải thích hành động của mình những ngày qua, "Dù sao ban đầu anh đã nói, anh nói không tìm được thi thể của anh Beam, nên cũng có thể, có thể, anh ấy còn sống, đúng không?"

Nghe Yo nói xong, Pha không trả lời, chỉ hôn lên gáy Yo một cái, đó là bí mật anh giấu trong lòng chưa kể ra. Tại sao ban đầu mình trực tiếp đưa tin Beam chết về, tại sao không báo mất tích trước rồi đi tìm, tại sao mình gào thế với Forth "là mày hại chết Beam"... Đó là bí mật ngay cả Kit cũng không biết: Năm đó đội tìm kiếm từng tìm được một khúc chân tay gãy, qua so sánh ADN, xác định thuộc về Beam. Nên cái gọi là không có thi thể, chỉ là lời nói dối anh tạo ra để an ủi Kit, đến nay anh cũng không biết nên nói thế nào với Kit, người bạn của bọn họ - Beam - kẻ kiên cường cố chấp, luôn che giấu bản thân làm người ta đau lòng, đã biến sinh mạng của mình vĩnh viễn dừng lại ở năm 25 tuổi, trên thế giới này, chỉ để lại một khúc chân tay đã gãy, nói rõ anh đã từng tới.



Mặc dù ngày hôm sau dậy hơi trễ, nhưng cũng may hai người ở quen thuộc đường đi, không mất nhiều thời gian đã trở lại trường đại học cũ. Hai người quyết định buổi trưa ăn ở nhà ăn học viện, cũng coi như trở lại chốn cũ. Mặc dù đã tốt nghiệp 5 năm, nhưng Yo vẫn còn gương mặt trẻ con đáng yêu nhìn qua vẫn như sinh viên trong trường, Pha chỉ rời đi mua cho Yo ly sữa hồng cậu thích, lúc trở lại đã thấy có mấy người vây quanh Yo xin cách liên lạc.

"Xin lỗi, xin hỏi mấy người tìm bạn trai tôi có chuyện gì?"

"A! Anh là bác sĩ Pha. Trời ạ, em đột nhiên gặp người thật." Không biết ai nói, sau đó gần như toàn bộ ánh mắt đều tập trung đến. Vì vậy Pha vốn định công khai chủ quyền lại biến thành mục tiêu của mọi người, bị một đám đàn em vây quanh xin chữ ký cùng chụp hình.

"Thật may quá. Hôm nay lại có thể gặp anh Pha còn có anh Forth, nghe nói năm đó hai người họ tranh giải chỉ hơn kém một phiếu, có thể nói không phân cao thấp." Yo đang đứng một bên nghe được câu này sắc mặt thay đổi, cuối cùng mượn cớ cùng Pha rời đi.

"Chúng ta vẫn ra ngoài ăn trưa đi." Yo cười, hôm qua sau khi nghe Pha kể lại, cậu cũng không hy vọng Pha và Forth chạm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro