• anh thân mến, em mong nắng hạ chẳng gay gắt với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời trên đảo nhiệt đới xanh mơ màng. Nắng rọi giữa tháng tư mơn mởn những chồi non dát lên không gian lớp vàng gà con nhạt màu, khơi lên chun chút xúc cảm rạo rực và nồng nhiệt dưới màu da vàng đặc trưng vùng Đông Nam Á.

Cậu trai đội chiếc mũ cói bện tròn, nghiêng nghiêng đầu ngước nhìn lớp lớp mây trắng cuộn từng cuộn dày đặc trên nền trời lơ lơ. Nắng gà con nghịch ngợm hôn lên đôi đồng tử hổ phách trong suốt như một viên thạch quế hoa mềm tan nơi đầu lưỡi. Trong giây lát, Fort đã tưởng rằng sâu trong đôi người lung linh ấy là cả một mặt trời tháng 6 còn rực rỡ và bung nở hơn chút vàng nhạt ấm nóng đang ôm ấp lấy đôi họ nơi bờ biển này.

Sao mà xinh đẹp quá, tráng lệ quá.

Fort nghĩ.

Tròng mắt đen láy sáng lấp lánh. Nếu có bao nhiêu chùm tia sáng đang chầm chậm vươn mình từ đáy mắt của Fort, thì chắc đều đang hướng về thấu kính hội tụ là rèm mi long lanh nơi Peat.

Hồi diễn chung với nhau trong bộ phim đầu tay, thế nào mà họ lại toàn diễn dưới những cơn mưa ồn ào. Fort chẳng hề thích điều đó, vì mưa rơi nặng nề quá đỗi, cứ ầm ĩ, đấu đá lẫn nhau rồi va mạnh vào anh bé xinh xắn của cậu. Rồi mưa còn gợi mãi, gợi mãi những đau buồn mà Sky, nhân vật của Peat, cứ ôm trong nỗi dằn vặt mà chẳng thể chia sẻ với ai.

Fort xót anh bé lắm.

Cậu trai yêu mến những động vật nhỏ khi mới lần đầu gặp anh đã thoáng thấy anh như bé mèo sữa thơm tho, tiếng kêu thì nũng nịu mà gương mặt nho nhỏ lại cứ đôi chút ngại ngùng.

Trong vô thức, Fort chẳng kìm được tay mà chạm nhẹ vào gò má anh, ngón cái nghịch ngợm khẽ xoa đường cằm mềm mại. Ấy vậy mà chú mèo sữa trông vẻ ngại ngùng lại chẳng cắn cậu hay né ra xa, chỉ hướng rèm mi nhạt màu cong cong về phía cậu.

- Giờ anh không còn bất ngờ khi em nựng mặt nữa rồi nhỉ.

- Vì tay em có gắn mô tơ mà, chốc chốc lại động. Não anh loại bỏ hết cơ chế phòng thủ với tay em rồi.

Peat cười yêu lắm. Đôi môi màu đào mọng khe khẽ chuyển động trong nụ cười dịu yên.

Gió biển mang theo hơi muối và mùi nắng già dần khi mặt trời càng lên cao cào khe khẽ vào đáy giếng đen tuyền nơi Fort, giật dây khiến cậu chàng phải chớp hàng mi mấy lần.

Gió lại gửi vào ốc tai cậu giọng Peat cười khúc khích lảnh lót như chuông nhạc. Làm Fort cứ ngẩn ngơ.

- Peat ơi, em mong nắng hạ chẳng gay gắt với anh chút nào.

Vì trông anh như bông gòn mềm tan ý, em sợ nắng hạ nghịch ngợm sẽ làm vị ngọt nơi anh đẫm đầy trái tim em. Như thế thì nguy lắm!

- Nắng tháng tư vẫn chưa gắt mà. Anh thích tắm nắng lắm.

Bàn tay mới vừa rút về lại như chạm phải lò xo, lần nữa duỗi ra. Gò má rám hồng vì nhiệt độ cao dần bị giam lấy giữa những ngón tay mạnh mẽ, khẽ căng nhẹ khiến khoé môi anh cười càng thêm tươi.

- Anh cứ như mèo ý.

- Nếu anh là mèo nhỏ thì em có nuôi anh không?

- Nuôi chứ. Cho anh tắm nắng mỗi ngày luôn.

Cho cả người anh nhuốm mùi ấm áp, rồi tối đến san sẻ ấm áp với em.

- Vậy anh muốn có nhà mèo hoành tráng nhất, một mình một phòng riêng, không chung đụng với các bạn động vật nhỏ khác.

Anh mèo sữa bắt đầu bật chế độ nữ vương, cả người lười biếng nghiêng ngả về phía cậu trai đang ngồi bên cạnh. Tóc tơ mềm mại gần khoé tai cọ lên đầu vai Fort, nhẹ lắm mà vẫn khiến trống tim rung rung gõ nhịp. Đôi ngươi khẽ hạ xuống dõi theo màu đào mọng đang chu ra mấp máy những đòi hỏi về vương quốc mèo sữa.

- Được. Đều được hết. Em cho anh cả phòng ngủ chính làm phòng mèo luôn.

Khoé môi đầy đặn khẽ cong lên, tắp lự hồi đáp những yêu cầu mới chỉ vừa ngưng lại nơi Peat.

Người sau cũng cong môi cười, ngước lên tựa cả nửa đầu vào tấm vai săn chắc của cậu trai nhỏ tuổi hơn.

Như là nhận được giấy phép, cậu trai vội vã cúi xuống để đáy giếng đen bóng ôm trọn lấy đôi hổ phách sáng bừng.

- Hôn hôn.

Chụt.

Sóng biển cứ nhịp nhàng chơi trò chơi kéo cưa như lũ trẻ. Lớp sơn phủ màu vàng đã vội khô lại, đắp chồng lên nhau khiến sắc màu đậm hơn vẽ vội các nét loang lổ trên nền cảnh vật. Gió vẫn du dương thổi mãi khúc tình ca bày tỏ với bầu trời, mặc cho nắng cứ điểm tô những rực rỡ và rạng ngời lên tấm áo xanh trong vắt.

- Peat ơi, nếu nắng hạ gay gắt với anh quá, anh nhớ mách em nhé. Em sẽ ôm kín để nắng chẳng thể nào đốt được anh.

Peat nhẹ gật đầu.

- Nong Fort sến quá.

Biết sao giờ. Khi lời yêu của em còn chẳng ngọt được bằng P' Peat cơ mà.

Fort cười khì, thủ thỉ bên tai người lớn tuổi hơn đầy nũng nịu.

- Nhé nhé nhé! Nhé~ Peat ơi~

Cậu trai lớn tuổi hơn bày tỏ chẳng biết phải làm sao. Cười khẽ.

- Nhưng Fort cũng làm anh nóng rực mà.

Ồ, có cậu trai trẻ đóng băng mất vài giây giữa trời hè nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro