Giữ kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết Fort đang cõng mình trên lưng, lắc lư a lắc lư, thiệt ra bản thân cũng không phải quắc cần câu thiệt, nếu xỉn thật thì chắc không dám về nhà đâu, không thôi mẹ anh sẽ cạo đầu anh mất, chỉ là anh vừa nghe tiếng Fort thì muốn say thiệt luôn cho rồi, thằng nhỏ trước không về, muộn không về, về ngay lúc nhìn anh tàn tạ như vầy, đúng là khóc không ra nước mắt, hình tượng anh Peat nay còn đâu, nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, coi như "say rượu làm bậy", nếu thằng bé từ chối thì cứ làm như chẳng nhớ gì là được mà, có gì đâu phải sợ Peat ơi.


- Thả tao xuống đi, thằng Noeul này. - Anh kêu.

- Em không phải anh Noeul. - Thằng bé trả lời, giọng có vẻ không vui lắm.

- Hửm???? - Anh giả ngu.

- Em là Fort nè, "anh vợ". - Thằng bé nói.

- Có là gì của nhau đâu mà gọi "anh vợ" chứ. - Giọng anh buồn buồn. Giờ đến lượt Fort ngạc nhiên, thằng nhỏ dừng lại, bỏ anh xuống, xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. Anh chợt bối rối, xoay đầu không nhìn thằng bé.


- Nhìn em! - Thằng bé đanh mặt lại,lần đầu hung dữ với anh. Anh lại thua cuộc với ánh mắt giận dỗi của thằng nhỏ, đành phải nhìn thằng bé nhưng gương mặt thì uỷ khuất lắm rồi.


- Anh không thích em đúng không? Nếu không thích em gọi anh là "anh vợ" nữa thì sau này em sẽ không gọi anh như thế nữa, không làm phiền anh Peat nữa, hôm nay sẽ là lần cuối em đưa anh về. Bây giờ thì ngoan ngoãn để em cõng về nhà, tối rồi anh! - Thằng bé nói một tràn thật nhanh, mắt thì long lanh như sắp khóc. Anh nhìn thằng nhỏ trân trân, mắt mở to để không ngăn mình khóc.


- Rõ ràng bảo anh là "anh vợ" nhưng không quan tâm tin nhắn của anh, chụp hình với bé xinh xinh kia, rõ ràng em biết con bé có ý với em mà, em vẫn chụp hình đăng lên story đó thôi. Nếu không thích người ta thì đừng để người ta phải nghĩ nhiều chứ! - Anh mếu máo rồi khóc luôn, do rượu chứ không phải anh mít ướt đâu nhé.


- Anh ghen à? - Thằng nhỏ chớp chớp mắt, thằng nhóc hồi nãy mắt long lanh sắp khóc là đứa nào, Fort không biết.


- Ừ, anh ghen đấy, rõ ràng kêu "anh vợ" nhưng vẫn chụp hình với người con gái khác, mặc đồ sexy nữa, dáng đẹp thôi rồi, em còn cười tươi như hoa ấy. - Anh phồng má, nhắc lại là muốn dỗi.

Còn thằng bé thì đang cười ngu, chính xác là cười ngu luôn ấy, kiểu tự nhiên miếng bánh trên trời rớt xuống lúc thằng nhỏ không ngờ tới luôn. Thằng nhỏ bị đứng hình luôn rồi. Anh nhìn nó chằm chằm nhưng Fort vẫn chỉ cười thôi. Ê không dỗ là đây dỗi nhé!


Anh bước đi một nước, say xỉn gì tầm này nữa, mất mặt ghê luôn, ôi Peat ơi là Peat, rượu vô não bị đứng là có thiệt mà. Thằng nhỏ đuổi theo nắm tay anh lại.

- Anh nghe em nói đã. - Thằng bé xoay người anh lại nhìn vào mắt anh một cách chân thành.

-Em với bạn ấy chỉ là bạn bình thường thôi, không có gì hết á, em thề, đó giờ em chỉ thích mỗi "anh vợ" thôi ấy, theo đuổi mấy năm trời mà anh Peat có chịu đâu, em cứ tưởng "nước chảy đá không mòn được cạnh nào" luôn. - Thằng nhỏ dùng cái giọng đáng thương giải thích với anh, anh không nói được gì luôn vì thiệt tình một phần là lỗi của anh.


- Vì anh sợ em chỉ xem anh như thói quen thôi, đến một lúc nào đó, em sẽ ân hận với quyết định này, lúc đó, chúng ta đều sẽ bị tổn thương, đến hàng xóm cũng khó mà làm. - Anh lí nhí nói. Cuối cùng cũng có thể nói được suy nghĩ bản thân giấu bao lâu nay.


- Tại sao từ đầu anh không nói cho em biết.

- Thì anh sợ đó! - Anh phồng má.


- Thế thì giờ anh Peat là người yêu em đúng không? - Fort hỏi, thằng nhỏ mà bỏ qua cơ hội này thì nó sẽ không tên Fort.


-...

Thằng bé vẫn nhìn anh chằm chằm, chờ câu trả lời từ anh. Anh ngượng quá trời, tai đỏ lên hết, gật gật đầu. Ôi! Mắc cỡ thế không biết.


Fort chỉ chờ đến đó, lấy tay nâng mặt anh lên hôn xuống, mặc dù hơi bất ngờ nhưng anh hôn lại luôn dù sao trước mặt cũng là người yêu anh mà.


Sau một nụ hôn dài, hai đứa đứng thở hỗn hển, mặc dù hơi ngượng nhưng mà thấy cũng vui vui. Fort nắm tay anh, dắt anh cùng đi về nhà.

....

Hai tháng sau...

"Ting ting"- thông báo IG peat.wst đã cập nhật 1 bài viết. Fort mở lên nhìn chằm chằm ảnh anh Peat mới ghi "Trang trại bò ở đâu vậy?" Caption thì không có gì nhưng ảnh thì anh mặc cái cái quần yếm kèm áo thun ngắn tay đã trắng mà còn mặc hở nữa, muốn cậu chết hay gì, cái gì đây, hôm qua vẫn nói chuyện bình thường, cậu đã nói cậu đi thực nghiệm với trường, hình chụp chung với các bạn, chỉ là bạn gái kia đứng gần cậu thôi, cậu thề cậu không hề có ý gì với bạn kia, cực kỳ ngoan ngoãn luôn, anh kêu anh không sao, không ghen, kêu cậu đừng nghĩ nhiều nhưng cái bài viết này là gì đây, rồi làm sao cậu tập trung được, cậu muốn đi về "ăn đậu hủ anh vợ" ngay lập tức. Cậu chẳng kịp nghĩ thả thính gì tầm này, chỉ kịp comment chữ "ôi trời" để thể hiện mũi tên uất hận của mình ngay lúc này.


- Bình tĩnh, bình tĩnh Fort, 2 ngày nữa là được về rồi, bình tĩnh. - Cậu tự trấn an mình nhưng vẫn giãy nãy vì hình của bồ.

Bạn nghĩ vậy là hết hả? Nố nồ, anh Peat là ai chứ.


Lần thứ n, Fort nhìn chằm chằm điện thoại trong ngày, anh Peat ơi là anh Peat, sao anh như vậy với em. Hồi sáng thì style đáng yêu, bây giờ thì style sexy ai mà chịu nỗi còn cái caption " gọi anh Peat đi", giờ anh muốn em gọi anh Daddy cũng được luôn chứ đừng nói là gọi là anh. Anh Noeul còn phải comment dưới bài viết rằng "Tao thấy mày xấu tính quá nha", anh còn trả lời bằng icon cười khẩy.

Đấy, là không ghen dữ chưa.


Dù cậu rất vui vì anh ghen nhưng để an toàn cho tính mạng bản thân cũng như ngăn anh bồ đăng bất kỳ hình ảnh nào làm cậu sợ hãi thì cậu nhanh chóng gọi video call cho anh, hiện lên trước màn anh là gương mặt xinh xắn ngây thơ vô số tội của anh.


- Fort đi chơi vui hông nè! Anh ở nhà vui lắm!

- Anh Peatttttttt! - Cậu làm nũng.

- Ơi, có gì hông nè, thấy hình anh đăng đẹp không? Còn nhiều lắm, nay anh đi chơi quá trời luôn, chụp được nhiều hình lắm luôn á. Chắc xíu nữa anh lại post hình mới á.

- Đừng mà anhhhhhh! - Cậu dài giọng.

- Em sao thế, anh thấy Fort post hình vui quá trời luôn nên anh cũng muốn post mà. - Anh cười toe còn thêm nhướn nhướn mày nhìn cậu như kiểu thách thức ấy.

- Anh đã nói anh không ghen mà! - Cậu phụng phịu.

- Anh có ghen đâu, không hề ghen luôn! - anh nói như đinh đóng cột.


- Anh không ghen mà em ghen đây. Anh đừng post nữa, em dỗi đấy! Chỉ cho một mình em xem thôi. Nhé anh! Em không muốn người ta thấy người yêu em! Em giữ kỹ được chưa?

- Ờ, ok, không cho post thì thôi không post nữa . Fort đi thực nghiệm vui nhé, có đứng cạnh ai cũng không sao hết nhé, vậy thôi nha. Bái bai. - Nói xong, anh cúp máy cái rụp không chờ cậu trả lời.


——-

- Hai đứa bây y chang nhau. - Noeul kết luận sau khi vô tình bị ngồi ăn cơm chó ngoài ý muốn.


- Ờ, thì sao.


- Anh không ghen, không hề ghen. - Nó nhái lại giọng anh. - Chụp hình như thế mà em Fort không cảm giác "nguy cơ" thì mới là lạ đó, vậy mà không ghen.


- Ờ thì tao giữ kỹ đấy, em ấy người yêu tao mà. Mày thừa biết bé kia thích Fort, cứ sát rạt như thế làm gì.


- Nhiều khi chẳng có ý gì đâu, em Fort có dám nhúc nhích gì trong khung hình, đơ như tượng gỗ rồi đấy. - Noeul nói, nhiều khi không biết nó bạn mình hay bạn thằng bé luôn á.


- Rồi, tại tao được chưa. - anh chịu thua, biết sao được, tại thích quá nên mới ghen đó. Dù sao hù thằng bé như thế là được rồi, để thằng bé còn tập trung học hành nữa. Nhớ thì nhớ, cố 2 hôm nữa là Fort về với anh rồi.

Anh chọn một tấm hình của 2 đứa siêu dễ thương với caption " Nước chảy đá mòn rồi nên người của anh thì anh sẽ giữ kỹ. Nhớ em!"

Fort nhìn chằm chằm post mới của anh rồi mỉm cười comment "Em cũng vậy. Yêu anh!"

Đáng thương cho quân sư tình yêu Noeul đã phải một mình mà còn bị ăn cơm chó đến hai lần một ngày.


Hết!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro