Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên anh đi trường mẫu giáo là năm 4 tuổi, anh học trễ một năm vì ba mẹ sợ anh không quen, muốn anh lớn một chút thì mới cho anh đi nhà trẻ, đám nhỏ xung quanh thì khóc hu hu nhưng anh Peat của cậu thì chỉ nhìn tụi bạn xung quanh, nhìn phụ huynh, xong còn nhàm chán đến mức tự đếm ngón tay mình, dạo này, cậu chỉ cho anh đếm được tới 10 rồi á, anh cứ thấy cái gì cũng đếm làm ba mẹ anh tự hào lắm, đi đâu cũng khoe bé Peat tự biết mà nào biết công sức đó thuộc về cậu cơ. Fort dạy anh hết đấy ba mẹ ơi.


Ba mẹ giao anh Peat cho cô giáo, anh vẫn ngoan ngoãn để cô dắt vào lớp, còn vẫy tay tạm biệt ba mẹ khiến bao nhiêu chuẩn bị sợ anh Peat khóc, anh Peat ăn vạ, anh Peat làm nũng của ba mẹ bị bỏ xó hết, ba còn bảo với mẹ cứ chờ một xíu xem sao, thế nào anh Peat cũng giãy đành đạch đòi về nhà, không muốn xa ba mẹ cho xem. Nhưng, ba thất vọng rồi, con trai yêu dấu của ba vui vẻ ngồi trong lớp ăn sáng với các bạn, còn lầm bầm "đồ ăn ở trường cũng ngon ghê!".

Đến cô giáo còn ngạc nhiên vì sự bình tĩnh đến khó tin của anh, cậu cũng y chang luôn, ngồi đằng sau anh mà rất muốn nói với anh rằng "anh ơi, sao anh bình tĩnh dữ vậy?". Cơ mà cậu nghĩ cũng đúng thôi, anh Peat của cậu đến thấy cậu còn không sợ thì có gì khiến anh phải sợ nhỉ? Ủa mà khoan, cậu có gì đáng sợ đâu, người đẹp trai muốn chết đây.


Anh Peat cả buổi sáng vẫn hợp tác vui vẻ với cô và các bạn, cô kêu hát thì hát, kêu nhảy thì nhảy, người có một mẫu nhảy tưng tưng trông đáng yêu ghê, tiếc là cậu không có máy ảnh hay điện thoại ở đây, nếu không chắc là cháy máy chắc luôn á. Nhưng mà cậu thấy lúc anh hào hứng nhất vẫn là giờ ăn, đi nhanh hơn các bạn, ngồi ngay ngắn chỗ cô xếp, ăn cơm không cần cô nhắc nhở, tự cầm muỗng ăn luôn, khiến các cô cứ xuýt xoa bé ngày đầu đi học mà ngoan ơi là ngoan, không sợ, không khóc còn ăn giỏi mà ăn khoẻ nữa chứ. Cậu đứng kế bên nghe mà tự hào như người cha già khi thấy con mình được khen, á, so sánh sai rồi phải như người yêu khi thấy anh người yêu mình được người khác khen ngợi mới đúng.


Nhưng mà, đến lúc ngủ thì mới có chuyện, trong khi các bạn quấy khóc thì anh Peat vẫn nằm ngoan ngoãn chỉ có điều khi các bạn ngủ thì mắt anh vẫn trao tráo, anh không ngủ được, bình thường ở nhà muốn ngủ thì ngủ, không muốn ngủ thì cả nhà cũng không ép nên giờ anh ngủ không được luôn mà nếu không ngủ được thì làm gì, cô giáo cũng phải ép ngủ thôi à. Anh xoay qua kiếm cậu, vừa thấy anh ngó quanh thì cậu đi lại, nói nhỏ:


- Sao vậy anh?


- Peat ngủ hổng được. - Anh nói nhỏ cũng sợ cô và các bạn nghe.


- Vậy em hát cho anh nghe nha.- Cậu nói.


- Ừm. - Anh gật gật đầu.


- Anh Peat nhắm mắt lại nhé, em hát cho anh nghe. - Cậu vỗ vỗ lưng anh.

- Fort nằm.- anh vỗ vỗ chỗ kế bên mình, muốn cậu nằm chung. Bình thường cậu chỉ đứng quanh hoặc ngồi gần anh chứ chưa bao giờ nằm cạnh anh hết trơn á, lần đầu tiên anh kêu cậu nằm kế nữa, quyền lợi ma là khúc này này, dù sao mỗi anh chạm được cậu và ngược lại, cậu cũng phát hiện chỉ cần kế anh thì cậu cũng sẽ chạm được một vài thứ, ví dụ như anh ngồi trên ghế thì cậu cũng sẽ ngồi được trên cái ghế ấy hay anh cầm tô nhựa ăn dặm thì cậu vẫn chạm vào được khi đỡ tay phụ anh, chỉ cần có anh kế bên chạm chung thì cậu sẽ làm được ý.


Cậu nằm xuống bên cạnh anh, ôm anh vào lòng vừa ôm vừa vỗ lưng anh, đang suy nghĩ bài hát ru cho anh nghe nhưng mà cậu chợt nhận ra, cậu không biết hát ru. Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định hát bài tủ của mình, anh mới ba tuổi nên hát sao cũng được mà nhỉ? Dù hơi phân vân nhưng thà có bài hát cho anh nghe còn hơn không.


- Em hát anh nghe bài tủ cho em á nha, anh Peat nhắm mắt lại nghe nhé.


- Ừm - Anh gật gật đầu, dụi đầu vào ngực cậu.


" Đơn phương một mình yêu em khiến anh gặp phải nhiều rắc rối, chàng trai ấy cũng giống như vậy, xuất hiện và muốn mang em đi mất, anh biết đó dường như là định mệnh, khi bản thân chẳng có đủ năng lực ngăn lại điều đó. Như thể rằng có phải anh nên nản lòng và chấp nhận từ bỏ không, khi mỗi đêm đều mang theo nước mắt vào giấc ngủ. Cuộc đua này còn chưa kết thúc, anh không muốn phải tự mình đếm những giọt nước mắt. Trước mỗi giấc ngủ anh đều ước nguyện rằng mong muốn của anh ta sẽ không trở thành hiện thực. Dẫu biết rằng anh không đủ tốt nhưng lòng vẫn muốn cho em biết được tình yêu này, dẫu biết đó thực ngoài tầm với nhưng trái tim chẳng muốn nghe lời. Phần sót lại của trái tim, em có thể nào giữ lại không, nếu vẫn không thể chắc chắn, hãy để anh thay em chăm sóc chúng, xin cho anh một chút hy vọng để anh được làm điều đó, dẫu người em yêu là anh ta nhưng xin em đừng trao cho người ấy, tất cả của trái tim. ( ใจเหลือเหลือ / Mảnh tim còn sót lại (The Leftovers of Your Heart) - Dr. Fuu - Fort cover)"

Cậu vừa hát vừa nhìn anh Peat trong lòng, cuối cùng cũng ngủ say rồi, cậu hôn lên trán anh thì thầm "ngủ ngon nha, anh Peat".

Ngủ trưa xong thì được ăn dặm, anh Peat vẫn tung tăng ăn vui vẻ còn khen ngon, háu ăn từ nhỏ là đây, muốn anh vui chỉ cần cho anh ăn, con đường nhanh nhất đi đến trái tim chính là qua bao tử kinh nghiệm xương máu mà cậu đúc kết sau một thời gian theo đuổi anh.


Về đến nhà, anh Peat vẫn tíu tít vui vẻ như mọi ngày nhưng mà còn bonus thêm vài câu hát vu vơ.


- Phần sót lại của trái tim, em có thể nào giữ lại không, nếu vẫn không thể chắc chắn, hãy để anh thay em chăm sóc chúng, xin cho anh một chút hy vọng để anh được làm điều đó, dẫu người em yêu là anh ta nhưng xin em đừng trao cho người ấy, tất cả của trái tim.


Ơ kìa anh, anh hát gì thế anh, sao anh nhớ dai vậy anh. Ba anh vừa nghe vừa thấy sai sai.


- Sao bài này nghe lạ vậy nhỉ? Mà nhạc người lớn mà. - Ba anh lầm bầm, chắc do hàng xóm mở rồi thằng bé nghe hát theo thôi nhưng vẫn răn dạy thằng con. - Peat, hát nhạc thiếu nhi đi con, nhạc này không phù hợp với con nhé.

- Vâng ạ! - Anh ngoan ngoan gật đầu không hát nữa, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, trí nhớ anh tốt dữ vậy anh, em mới hát có một lần thôi mà, sao anh nhớ hay vậy.


- Ngoan lắm! - Ba xoa đầu anh khen - Bé Peat ở đây chơi một mình nhé, ba đi vào trong xíu.


- Dạ. - Anh Peat gật đầu. Nhưng ba anh vừa đi khuất thì cái miệng bé bé xinh xinh lại vu vơ hát.

- Phần sót lại của trái tim, em có thể nào giữ lại không, nếu vẫn không thể chắc chắn, hãy để anh thay em chăm sóc chúng, xin cho anh một chút hy vọng để anh được làm điều đó, ưm ưm - Anh đang hát nhưng cậu lấy tay che miệng anh lại.


- Anh mà hát nữa là bị đánh đòn đó anh, bài này không hợp với tuổi anh mà. - Cậu nói nhỏ - Hứa không hát nữa nhé, em thả tay ra.


Thấy anh gật gật đầu cậu mới thả tay ra khỏi miệng anh, thiệt tình luôn ý, làm cậu sợ muốn chết.


- Fort hát mà.- Anh nói.


- Em hát cho anh nghe thôi á. Anh đừng hát lại mà.


- Sao dợ?- Anh ngây thơ hỏi

- Thì bài này bài người lớn, hổng phải bài thiếu nhi, anh mà hát để ba mẹ nghe là bị đánh đòn á, đánh đòn đau lắm á. - Cậu hù anh.


Anh gật gật đầu nhưng mà không biết anh có hiểu không nữa, cậu thấy anh bắt đầu nhìn chằm chằm màn hình ti vi, trên đó, có thằng nhóc người nước ngoài đang chơi đồ xếp hình lego.


- Anh Peat thích cái đó hở?


- Ừ, Peat thích đồ xếp hình lego á.

- Thế sinh nhật lần 4 em mua cho anh nhé! Nhưng mà anh hứa không được hát bài kia nữa đâu đó.

- Biết rồi mà. - Anh gật đầu cam đoan.


- Vậy em nợ thêm bộ lego nhé, khi nào anh gặp Fort kia thì em báo nó tặng anh luôn ấy.


- Bao giờ Fort kia đến? - Anh hỏi, nay hỏi lại luôn kìa.


- Vào tháng 11 năm anh Peat 24 tuổi ấy. - Cậu lém lỉnh

- Là bao lâu?

- Cũng không lâu lắm đâu mà. Giờ anh Peat muốn chơi Lego thì làm nũng để ba mẹ mua cho nhé, em bù sau.


- ... - anh nhìn cậu. Cậu nhìn anh, anh đứng dậy, quay đít đi không thèm nhìn cậu rồi hát tiếp tục hát vu vơ "Phần sót lại của trái tim, em có thể nào giữ lại không, nếu vẫn không thể chắc chắn, hãy để anh thay em chăm sóc chúng, xin cho anh một chút hy vọng để anh được làm điều đó, dẫu người em yêu là anh ta nhưng xin em đừng trao cho người ấy, tất cả của trái tim."

- Đã bảo không được hát nữa mà. - Cậu kiến nghị nhưng anh nào có nghe.


Ai nói với cậu con nít 4 tuổi rất dễ thương, ngoan ngoãn, ngoan thì ngoan đó, dễ thương thì dễ thương đó nhưng cứng đầu không ai bằng đây này.


- Anh mà hát nữa, một lát bị đánh đòn thì đừng có mà khóc đấy, em không dỗ đâu.


Đáp lại lời cậu là tiếng ca vẫn vang lên, cái giọng sữa mà bày đặt hát tình ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro