Chương 19 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua.... Mọi việc đều trở lại bình thường. Peat vẫn đi làm mỗi ngày nhưng tâm trạng vẫn cứ như người mất hồn. Mỗi ngày tan làm cậu điều ghé qua bệnh viện chăm sóc Mina như em gái ruột của mình. Cô bé cũng xem cậu như anh trai ruột của mình. Cả hai mỗi khi gặp nhau vẫn cười nói vui vẻ nhưng không ai dám nhắc đến cái tên "Fort" cả vì đều sợ đối phương sẽ cảm thấy buồn bã rồi lại nhớ đến thậm chí là khóc vì chủ nhân của cái tên.

Hôm nay vẫn vậy, sau giờ làm việc, Peat mua trà sữa vào cho Mina theo lời đã hứa hôm qua của hai người.

"Trà sữa của em đây." Peat lắc lắc cái ly trên tay mình.

"Cảm ơn P'Peat ạ!" Cô bé vui vẻ nhận lấy ly trà sữa mà hút rột rột.

"Em ngồi đây uống ngoan nha, anh đi thanh toán một số viện phí rồi quay lại chơi với em sau." Cậu xoa đầu cô nhóc đang nhai chân trâu trên giường kia một cái rồi ra ngoài. Cô vẫn không quên vẫy tay nhiệt tình tạm biệt với cậu.

Sau một vòng thanh toán đủ các loại chi phí, cậu cầm một sấp giấy tờ trở về phòng. Cậu vừa đi vừa lật sấp giấy trên tay mình ra xem, "Bệnh của Mina sắp được điều trị khỏi rồi này. Phải chi có...." Phải chi có Fort ở đây chắc anh ấy vui lắm. Cậu lại nhớ đến anh nữa rồi. Đôi mắt cậu lại ngấn lệ nữa rồi.

"Đây là tin vui, phải về nói cho Mina biết mới được." Cậu nén nước mắt vào trong rồi nở một nụ cười cứng ngắt đi về phía thang máy trở về căn phòng của Mina.

Cánh cửa thang máy mở ra, một bóng dáng cao lớn quen thuộc hiện ra trước mặt Peat. Người này cao hơn cậu nên cậu phải ngước mặt lên nhìn. Gương mặt này rất đỗi quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ với cậu.

Fort, cái con người mà người ta đồn rằng đã chết đang đứng ngay trước mặt cậu đây sao? Không đúng, chỉ là ảo giác thôi. Cậu lấy tay tát mạnh vào mặt mình một cái. Một cái không đủ để nhìn nhận hiện thực, cậu cố đánh thêm cái thứ hai rồi cái thứ ba, một lần đánh là một lần dùng lực. Nó rất đau nhưng cậu lại cố tình không cảm nhận nó cho đến khi một bàn tay ấm áp của người đối diện giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cậu lại. Sự ấm áp ở bàn tay đã kéo cậu nhóc về với thực tại rằng người trước mặt cậu là thật.

Peat giữ lấy bàn tay kia bằng cả hai tay mình như thể sợ rằng nó sẽ lại biến mất. Hai dòng nước mắt lại tranh nhau chảy xuống hai bên gò má đã ửng hồng lên. Từng giọt lệ chảy qua nơi vừa bị đánh kia làm nó trở nên ran rát. Cậu vẫn chưa thể điều khiển được cơ thể của mình, nó cứ đứng ngơ ra một chỗ mặc cho Fort kéo vào thang máy rồi đóng cửa lại.

Bên trong thang máy, cả hai chỉ đứng nhìn nhau rồi ôm nhau khóc mà không ai nói nhau câu nào. Mãi đến khi Fort lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, "Có đau lắm không?", tay anh xoa xoa lên gò má đỏ ửng vì bị đánh của Peat.

"Anh muốn hỏi đau ở đây hay đau ở đây?" Cậu chỉ vào mặt mình rồi lại chỉ vào tim mình.

"..." Chắc chắn là chỗ nào em cũng đau. Anh không trả lời mà cúi gầm mặt xuống như một lời nhận lỗi.

"Tên chết bầm anh biến mất đâu ba tháng nay rồi bây giờ mới quay về tìm em. Anh có biết là..." Cậu quá hạnh phúc, quá xúc động đến nổi chuyển sang tức giận mà đánh một cái thật mạnh vào vai trái của anh nhưng rồi lại không thể trách anh được.

"A đau! Em có biết là anh vẫn đang bị thương không? Hôm đó anh phải chịu một nhát dao và nhận hai viên đạn từ tên kia đó." Fort ôm lấy vai của mình sau khi bị đánh mà than vãn.

"Anh tưởng em là đứa trẻ 3 tuổi không biết gì à? Ba tháng rồi đó anh trai. Vết thương chắc chắn đã lành rồi." Một nét mặt lo lắng vụt thoáng qua trên gương mặt cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất để lại sự khinh bỉ đối với người đàn ông đang mè nheo kia.

"Hai viên đạn đó sút nữa đã xuyên tim anh rồi đó. Khu vực gần tim rất khó chữa lành nên chỉ có ba tháng thì vết thương này vẫn chưa lành hẳn đâu. Anh là bác sĩ đó không lẽ em không tin anh? Hay để anh cởi áo ra cho em xem kỹ hơn nha." Anh nói rồi giả vờ cởi nút áo muốn cho cậu xem vết thương.

"Thật hả? Anh không cần cởi đâu. Em tin anh mà. Em xin lỗi!" Peat xoa xoa vào nơi vừa bị đánh của anh rồi lại cúi mặt hối lỗi, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

Gương mặt tội lỗi của cậu nhìn dễ thương làm sao. Cậu đúng là con nít 3 tuổi mà, ai nói gì cũng nghe. Người đàn ông nào đó vừa dụ thành công một con nai tơ liền không nhịn được mà cười phá lên, "Anh đùa đó, vết thương anh đã khỏi lâu rồi. Bây giờ cả sẹo cũng không còn."

Cảm giác bị người khác biến mình thành con lừa là như thế nào? Sự tức giận không nói nên lời bộc phát từ tận xương tủy đi ra.

"Vui lắm sao?" Chú lừa nhỏ nào đó ngay lập tức xù lông lên liếc anh một cái sắc lẹm rồi quát.

Thì cũng... không vui cho lắm. Ảo thuật gia Fort vừa thành công biến người thành lừa vội vã xin lỗi con lừa bé nhỏ của mình rồi vuốt ve lại bộ lông đang dựng ngược của cậu.

Thang máy nhanh chóng xuống đến tầng đã được yêu cầu trước đó. Cả hai bước ra rồi cùng nhau đi vào phòng của cô em gái. Bên trong căn phòng lúc này cha của Peat đang ngồi nói chuyện với Mina.

"Ba, Mina, Fort anh ấy..." Peat phấn khích muốn báo cho mọi người biết rằng Fort vẫn còn sống. Nhưng anh đã cắt ngang lời cậu mà chen vào, "Ngài Bộ trưởng, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội."

"???" Ba mình cho Fort cơ hội gì vậy? Sao ba...với cả Mina không ai bất ngờ khi nhìn thấy anh ấy hết vậy? Peat ngơ ngác nhìn qua nhìn lại gương mặt từng người trong phòng.

"Chắc con đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra đúng không? Chuyện là như thế này..." Ông gật nhẹ đầu với Fort một cái rồi vẫy tay kêu con trai mình qua để kể chuyện.

Vào ba tháng trước...

Sau khi Peat ngất đi, một người thợ lặn đã tìm thấy Fort đang thôi thớp trong mớ lục bình gần đó. Anh được đưa đến một bệnh viện khác với bệnh viện mà Peat đang nằm để chữa trị. Sau một ngày điều trị băng bó vết thương thì anh đã tỉnh dậy. Anh khỏe mạnh hơn Peat nên tỉnh lại trước cậu. Cha của cậu vừa nhận được tin anh đã tỉnh thì đi đến thăm. Ông vừa bước vào phòng liền hỏi anh, "Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Đỡ rồi. Cảm ơn ngài đã cứu tôi!" Fort nói sau khi ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường.

Ngài Bộ trưởng gật gật đầu rồi tiến đến rót cho anh một ly nước ấm, "Chắc cậu cũng đã nghe thấy những gì thằng bé nhà tôi nói trước khi ngất xỉu rồi đúng không?"

Người đàn ông ngồi trên giường bệnh gật đầu cảm ơn một cái rồi nhận lấy ly nước. Anh do dự một hồi rồi nói, "Tôi không xứng với Peat!"

"Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng không muốn con trai mình phải chung sống với một người luôn tự ti về bản thân như cậu. Tôi sẽ nói cho thằng bé rằng cậu đã chết rồi. Nếu cậu cho rằng mình không xứng thì đừng xuất hiện trước mặt nó nữa, đừng để nó phải ôm hy vọng nào cả. Hãy để nó đau một lần rồi thôi."

Và từ sau lời nói đó là chuỗi ngày vật vã tự ngược của chính bản thân Fort khi ngày nào cũng phải chứng kiến Peat ngày một tiều tụy đi qua camera của cô em gái mình và lời thúc giục anh xuất hiện của cô bé.

Cố gắng chịu đựng một tháng rồi hai tháng rồi đến ba tháng, cuối cùng anh vẫn không thể trơ mắt nhìn người mình yêu trong tình trạng này mãi được. Anh đã tìm đến cha của cậu để thương lượng và đảm bảo sẽ cho cậu có một cuộc sống hạnh phúc.

Khi nhận được sự đồng ý từ ông, Fort liền chạy thẳng đến bệnh viện để gặp cậu.

Quay lại hiện tại...

Sau khi nghe xong câu chuyện mà cha mình vừa kể, Peat cảm giác không chỉ một mình Fort cho cậu thành lừa mà ngay cả ba cậu và cả cô bé cậu luôn xem là ruột thịt kia cũng đều lừa cậu. Mọi người hết thương cậu rồi sao mà lại giấu cậu chuyện này. Muốn cậu sống khổ sở đến chết sao? Nhưng mà sau chuyện này cậu cũng không biết mình nên tức giận hay nên vui vẻ vì nhờ đó mà biết được Fort cũng có tình cảm với cậu.

Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được sáng tỏ. Fort dẫn Peat đến biển chơi. Cả hai nắm tay nhau đi dọc theo bờ biển dưới ánh nắng vàng pha chút đỏ rực của hoàng hôn.

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu." Fort nắm lấy cả hai tay Peat kéo cậu quay mặt về phía anh.

"Không sao ạ. Em chờ trong bao lâu cũng được miễn sao anh đừng bỏ em mà đi là được." Cậu cười mỉm một cái rồi nhẹ nhàng đáp lại.

Anh ôm lấy cậu vào lòng, "Anh sẽ không bỏ em đi nữa đâu. Anh yêu em, Peat. Chúng ta hẹn hò nha?"

"Dạ. Em cũng yêu anh lắm." Peat ngẩng mặt lên nhìn anh nói rồi lại dụi mặt vào lòng anh lần nữa.

Mặt trời dần khuất đi về nửa bán cầu còn lại, từng đợi sóng vỗ dạt dào tấp vào chân của cả hai nhưng họ vẫn đứng đó nhìn về phía xa.

Từ sau đợi bắt cóc đó Peat đã không còn sợ nước thậm chí cậu còn đi học bơi và đã biết bơi. Cậu cố gắng tập bơi với lý do duy nhất là không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai nữa. Chính vì cậu mà cả hai người cậu yêu thương nhất đã không còn nữa nhưng bây giờ một người đã trở về bên cạnh cậu rồi.

Màn đêm bắt đầu buông xuống nhưng bóng dáng hai con người ấy vẫn còn đi dạo trên bờ biển. Và kết thúc một ngày hẹn hò đầu tiên của họ là một nụ hôn nồng cháy dưới tiếng sóng dữ dội đang cuồn cuộn ngoài kia.

Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đôi khi chúng ta tưởng chừng như đối phương là khắc tinh của mình mãi mãi không đội trời chung nhưng cuối cùng người ấy lại chính là định mệnh mà ông trời đã đưa đến bên ta.

END.

———>08.07

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ ạ 😘
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và tốt lành 🙆‍♀️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro