Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màng đêm buông xuống, quán bar X lại tiếp tục nhộn nhịp như bao ngày. Fort lấy tên là David bước vào quán để hẹn một cô gái, sau đó anh đi thẳng lên phòng khách sạn ngồi chờ. Một lát sau, một người phụ nữ bước vào phòng, cô ta chưa kịp ngồi xuống đã bị anh đánh ngất.

Ở cơ quan công an, mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tập kích bắt Fort sau khi nghe Peat thông tin về phi vụ ra tay tiếp theo của anh vào tối nay.

Trong căn phòng đèn chiếu mờ ảo, một cô gái đang bị trói trên giường và bị bịt miệng, anh đang cầm trên tay con dao phẫu thuật như thể chuẩn bị đâm xuống. Đúng lúc này, công an từ bên ngoài bất ngờ ập vào bắt quả tang. Anh không thể tiếp tục nên vội trèo qua cửa sổ rồi leo xuống đất trốn đi.

Chạy ra đến một bờ vực, phía dưới là biển sâu rộng lớn. Người đàn ông đang cầm dao hết đường chạy nên đã nghĩ đến việc sẽ nhảy xuống biển để tẩu thoát. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt bởi một thanh niên mảnh khảnh lao ra chặn trước mặt anh. Lúc này cha, hai người chú của Peat và vài công an khác cũng đã đến phía sau.

"Thì ra thông tin này là do nhóc nói cho họ biết." Fort hướng về Peat nói.

"Bây giờ tang chứng, vật chứng đều rõ ràng, anh còn không mau buông vũ khí đầu hàng."

"Nếu như chỉ có bọn họ", người đàn ông đang bị bao vây ngừng lại nhìn về phía sau, nơi đã lấy đầy lối thoát bằng nhiều công an, "tôi sẽ đánh trả, còn bây giờ...", anh quay lại nhìn cậu lần nữa, "Nếu nhóc là người bắt tôi thì tôi sẽ đầu hàng."

"Tại sao phải là tôi?" Peat thắc mắc hỏi lại.

"Nếu như nhóc tự tay còng tay tôi thì chẳng phải là đã lập được công lớn rồi sao? Tôi đang giúp nhóc đó còn gì."

Cậu cảnh sát trẻ vừa bị đình chỉ hít lấy một hơi thật sâu, "Được, anh buông dao xuống trước đi".

"Đừng Peat, hắn là tên nguy hiểm đó." Cha cậu phía sau lên tiếng.

"Không sao đâu ba, anh ta không làm gì con đâu." Cậu an ủi cha mình rồi rút còng tay ở thắt lưng ra. Fort tươi cười khi cậu dần tiến lại phía mình, anh vui vẻ bỏ dao xuống rồi đưa cả hai tay ra trước.

Nhưng một người trẻ tuổi mới bước vào đời như cậu thì làm sao đoán được ý nghĩ của người lớn được. Vừa còng được một tay, cậu đã bị bàn tay kia nhanh hơn nắm lấy phần còng còn lại khoá vào tay của cậu. Hai cánh tay cùng phía bị còng lại với nhau làm cho công an phía sau không kịp trở tay. Anh nhanh chóng xoay Peat lại dựa sát vào người mình để làm lá chắn hướng về phía bên kia, tay trống của anh đưa vào túi lấy ra một con dao khác kề sát vào cổ cậu.

Bây giờ phía sau anh đã không còn người nào, anh kéo theo cậu lùi lại sát bờ vực. Chìa khoá của chiếc còng anh cũng tiện tay mà vứt xuống biển.

"Anh dám lừa tôi!"

"Chỉ là mượn nhóc để thoát khỏi đây thôi mà. Tại nhóc nói cho họ biết về thông tin của tôi thì nhóc phải có trách nhiệm đưa tôi ra khỏi đây chứ."

"Sao con lại bất cẩn như vậy?" Ngài Bộ Trưởng trách con mình nhưng vẫn sót cho cậu, ông đưa ra điều kiện với người đối diện, "Fort, cậu thả Peat ra, chúng tôi sẽ cho cậu đi."

"Không thể để anh ta đi đâu ba?" Dù sao đi nữa thì việc này cũng là do cậu gây ra, cậu không thể vì bản thân mà để tội phạm nguy hiểm trốn được.

"Ông nghe gì không? Peat không muốn tôi đi đó, vậy sao tôi nỡ thả nhóc ra được."

Cậu nhóc tức giận đến mức tự đẩy cổ mình vào con dao bên cạnh để tự sát. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ làm gì cho cha hài lòng cả, bây giờ lại trở thành gánh nặng của cả cơ quan. Chỉ có cách này mới giảm bớt đi gánh nặng ấy và cha cậu cũng sẽ bắt được anh ta.

Nhưng động tác của Peat sao có thể nhanh bằng bàn tay của Fort, anh nhanh chóng đưa dao ra xa hơn để đảm bảo cậu nhóc vẫn an toàn. Người đàn ông cau mày trách móc, "Nhóc con, muốn chết à?"

"Đúng!", cậu lớn giọng, "Anh giết tôi đi, đừng hành hạ tôi nữa."

"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giết nhóc mà." Fort nói với giọng đùa cợt, "Nhóc dễ thương như vậy sao tôi nỡ giết".

"Đừng nói với tôi bằng cái giọng đó, tôi thật sự kinh tởm nó."

"Nghe nhiều như vậy mà vẫn chưa quen sao?" Người đàn ông vẫn không thay đổi chất giọng.

"Peat....con với Fort...rất thân thiết sao?" Nok lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người phía trước.

"Chú nói đúng lắm." Fort cố tình nhấn mạnh lại lần nữa, "Tôi với Peat đây RẤT THÂN THIẾT với nhau." Anh dời dao sang bàn tay đang bị còng rồi dùng tay đó giựt ngược tóc Peat ra sau để cho mặt cậu ngước thẳng lên trời, "Có thể thân đến mức này..."

"AA...ưm..."

Một nụ hôn ấn mạnh xuống môi Peat trước sự ngỡ ngàng của nhiều cán bộ công an, cậu bị bất ngờ nhưng vẫn cố vùng vẫy để thoát ra. Nhưng càng cố làm thì nụ hôn này lại càng sâu hơn khiến cậu không tài nào thở nổi.

Bàn tay cầm dao của Fort cũng len lén xoay chiều dao lại để cậu nhóc có lỡ giẫy giụa trúng cũng không bị thương.

Anh cắn một cái thật mạnh vào môi dưới của Peat khiến nó rỉ máu rồi mới chịu buông ra. Vừa được buông ra, cậu như được vớt lên mặt nước mà ra sức thở dốc để cố định thần lại.

"Cậu dám..." Sự bất lực không thể làm gì hiện rõ trên mặt của người làm cha.

"Như này là còn nhẹ đó. Chúng tôi còn thân thiết đến mức làm hơn việc này nữa." Fort nói sau khi đưa tay lau đi vết máu còn dính trên môi.

"Anh thôi đi." Cậu nhóc lắc đầu như muốn năn nỉ anh đừng nói ra. Nhưng tên tội phạm này đâu thèm nghe mà vẫn tiếp tục nói, "Ông có muốn biết người thật sự khiến tôi phải đi tù vào 5 năm trước là ai không?"

"ANH IM ĐI!" Peat lớn giọng yêu cầu dừng lại.

"LÀ PEAT ĐÓ", Fort cũng lớn giọng theo sau đó. "Những bằng chứng năm đó cậu nhóc này làm đều là giả hết".

"Có thật không Peat?" Cha cậu vẫn chưa thể tin được vào những gì mình vừa nghe liền hỏi lại. Ông vẫn mong một cái lắc đầu từ phía con trai mình nhưng điều đó không xảy ra, cậu con trai của ông đã từ từ gật đầu xác nhận.

"Lúc đó là do con say quá không biết gì hết, con thật sự không phải đồng bọn của anh ta đâu. Ba tin con nha?"

"Ba tin con mà." Dù có ra sao thì con mãi là con của ta. Ta hoàn toàn tin tưởng con.

Fort ngáp một hơi dài trước tình cha con cảm động này rồi lên tiếng muốn kết thúc, "Trời cũng trễ lắm rồi, không thể dây dưa ở đây mãi được. Nhóc con, không phải nhóc muốn chết sao? Chúng ta cùng nhau chết."

"Bằng cách nào?" Chỉ cần loại bỏ anh ra khỏi xã hội này thì tôi có chết cũng không sao.

Anh liếc mắt xuống biển, "Nhảy xuống đây"

"Không....không được", mặt cậu bé dần tái đi. Chết mà phải bị hành hạ trong đau đớn thì cậu không thể chịu được. Sau khi mẹ cậu mất, cậu bị ám ảnh và sợ nước cho đến bây giờ.

"Tại sao? Chết dưới nước mát lắm", Fort không nhận ra điều bất thường ở cậu mà còn đưa ra lợi ích của việc chết dưới nước.

"Không, bây giờ tôi không muốn chết nữa. Không phải anh nói sẽ không giết tôi sao?"

"Chịu tin lời tôi nói rồi sao?" Anh cười tươi một cái rồi hất cằm về phía những đầu súng bên kia, "Nhưng tôi không thích chết dưới súng đạn của công an, nó đau lắm."

Không đợi cậu nhóc trả lời, Fort kéo cậu về phía vực thẩm thêm một xíu nữa, chỗ họ đang đứng bây giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể bị sạt xuống bất cứ lúc nào.

"AAA...khôngggg..." Peat không ngừng van xin với giọng run rẫy, "Tôi sợ nước lắm, sợ lắm lắm. Đừng bắt tôi phải nhảy xuống dưới."

"Vừa hay tôi lại không biết bơi. Chúng ta có thể đi cùng nhau rồi." Dứt lời, anh ôm cậu ngã xuống nước. Một tiếng âm thanh lớn của nước vọng lên kèm theo tiếng la thất thanh của Peat. Ba của cậu vội chạy đến kêu lớn tên cậu bé nhưng không có một tiếng phản hồi nào.

"Mau....mau cho cứu hộ xuống dưới tìm Peat," ông ra lệnh, "NHANH LÊN!"

Những công an ở đây chạy toán loạn ra, kẻ gọi cứu hộ, kẻ gọi cấp cứu,....

Lúc vừa nhảy xuống, Peat giẫy giụa hết cỡ, cậu chới với không tìm được điểm tựa nào, hàng loạt ký ức không tốt đẹp từ thuở nhỏ ùa về trong cậu.

"MẸ....MẸ....MẸ..."

Một tiếng hét lớn của một cậu bé Peat đang mặc đồng phục học sinh lúc nhỏ cứ văng vẳng trong trí óc cậu.

Cậu khó chịu đau đớn đến nỗi không thở được thì bỗng một cánh tay to lớn săn chắc vòng qua eo kéo cậu vào sát người rồi nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên môi cậu, nó vừa có tác dụng hô hấp cho cậu khỏi bị đuối nước vừa giúp cậu định thần lại, cậu nhóc dần bình tĩnh lại mà đưa tay ra sau ôm lấy Fort như thể tìm thấy người nào đó có thể đưa cậu ra khỏi luồng ký ức buồn ấy.

Anh ôm lấy Peat rồi nhắm đại một hướng mà bơi. Người khổng lồ đen này là một người bơi rất giỏi nên anh đã đưa cậu ra khỏi nơi này trước khi tàu cứu hộ của công an có thể tìm thấy họ. Và dĩ nhiên, khi tàu thuyền đến nơi thì không thể tìm được ai.

———>30.05

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro