Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy vậy thì cuống hết cả người vẻ lạnh lùng đến lạnh người khi nảy đã biến đi từ khi nào.

-Toi làm gì mà cậu khóc,đừng có nước mắt cá sấu với toi.

Tuy giọng vô tâm là thế nhưng hành động ấm áp không thể che giấu được.

Anh rút từ túi ra một cái khăn lau nước mắt cho hắn.

-Cậu đừng có mít ướt nữa được không cậu đã 19t rồi.toi nhớ ngày ấy cậu không khóc vì toi bao giờ.

Hắn như giả điếc cầm chặt lấy tay anh lau tới dụi vào lòng anh còn phát ra tiếng khịt khịt mũi.

-Em xin lỗi mà P'.

-Sau này em chắc chắn sẽ tin anh mà.

-Anh tha lỗi cho em lần này nha.

-Thôi được rồi cậu thoi cái vẻ mặt đầy nước mắt ấy đi xấu chet được.

-Với lại cậu thôi cái hành động chó con đó chưa dụi vào người toi làm gì đấy.

-Tại anh thơm ý.

Khác với giọng nói chó con ấy gương mặt hắn sau khi nghe được anh tha thứ liền nở một nụ cười mãn nguyện,bàn tay trung thực ôm chặt lấy eo anh.

Anh thấy vậy liền đẩy mạnh cậu ra mặt đỏ bừng dúi khăn tay vào tay hắn rồi quay lặt bỏ đi.

Từ góc nhìn của hắn có thể thấy hai tai của anh đã đỏ hết cả lên.Hắn thấy vậy liền bật cười vì vẻ ngại ngùng này của anh.Đã lâu rồi hắn chưa thấy lại vẻ mặt này của anh...

Anh đi thẳng lên lớp,ngồi phịch xuống bàn của mình.

Nouel thấy anh mặt đỏ bừng thì lên tiếng trêu ghẹo.

-Say nắng ai mà mặt đỏ bừng vậy.

-Say nắng ai,mày điên à làm gì có.

-Mặt tao chắc do đi nắng nên cháy nắng rồi đỏ thoi.

-Chứ say nắng ai mày bớt bớt đi.

-Có người yêu là phải nói cho bạn bè nghe đó nghe.

-Người yêu gì mà người yêu mày đừng có tào lao.

Đang nói thì Thầy thấy nên kêu anh lên giải bài.

Anh cũng phải mất 5p để giải được vì bài này cũng khó.

-Đỉnh vậy ba.

-Tao mà mày,hội trưởng hội học sinh nó phải choáy.

-Xời bạn tao choáy thế nhờ.

-Toi mà bạn.

Anh đang đứng trước cổng trường vừa nhìn đồng hồ vừa lầm bầm"cái tên này giờ này là giờ nào rồi còn chưa tới nữa".

Vừa nói xong thì có chiếc Ferrari chạy tới phía anh.

Hạ cửa kính xuống anh thò đầu vô quát.

-Anh biết giờ này là giờ nào rồi không hả!

-Em từ từ làm gì mà quát anh thế.

-Trái tim nhỏ bé này sẽ tổn thương mất.

-Anh diễn hơi sâu rồi đó.

Nói rồi anh mở cửa bước lên xe.Jin chưa kịp chạy thì anh nói.

-Anh liệu mà chạy cho đàng hoàng không em sẽ mét ba anh đó đừng có mà vỡn mặt với tui à.

-Uầy,hôm nay bít hù tui nữa đó hả lớn rồi cái uy hiếp người anh nhỏ bé này à.

-Tổn thương quá đó Peat.

-Anh mà tổn thương hả,khoải đi anh he.

Nói rồi anh phóng xe đi lần này do cũng sợ bị mét nên anh chỉ chạy 100km/h thoi.

Hai người vừa đi thì có một nhân ảnh quen thuộc ở chiếc xe đằng sau.

Đó là Fort hắn với gương mặt như vừa bị cướp mất thứ gì đó hầm hầm phòng xe về hướng ngược lại đi về nhà.

-Anh ta là ai vậy chứ sao có bẻ thân với Peat thế nhờ.

-Ngoại trừ Boss với Noeul thì anh ta là ai chứ.

Hắn thầm nghĩ"Dù là ai đi chăng nữa Peat chắc chắn là của tôi".

Peat vừa về tới nhà thì tạm biệt Jin rồi đi thẳng lên lầu tắm rửa.

Đang tắm thì nghe tiếng điện thoại reo inh ỏi.Anh chỉ quấn một cái khăn đi ra lấy điện thoại.

-Alo ba,điện con làm làm thế.

-Khoản 8h ta và mẹ con cùng gia đình của Fort sẽ đến nhà con ăn cơm đấy nha nhờ người giúp việc nấu vài món đi.

-Ta gửi địa chỉ nhà con cho Fort rồi vì thằng bé nói nó rảnh nên có thể tới sớm để cho con chỉ dạy gì thêm ấy.

-Ba,sao ba cho thằng nhóc đó tới đây trước làm gì.

-Con làm gì mà hoãn thế thằng bé có làm gì con đâu.

-Vậy thôi nha,nhớ chuẩn bị nha con yêu.

Chưa kịp nói gì thêm thì ông Wasuthorn đã cúp máy như sợ anh sẽ phản kháng thêm.Anh đập điện thoại xuống nệm mặt đầy vẻ không cam lòng.

-Shiaa,từ nhà tới trường cũng không thoát được tên nhóc đó.

Anh vừa lau tóc vừa lầm bầm.Bỗng cửa mở ra khiến anh giật thót tim.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro