Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện J , 11h
Phòng làm việc của Hàng Tranh.
Hai người ngồi đối diện nhau
"Chân cô bị nứt xương, nếu không đến bệnh viện nhanh thì tình trạng càng tệ hơn, à mà không phải cái gì dán cao dán cũng hết đâu."
"Vâng tôi biết rồi thưa bác sĩ." Lúc nãy cô không để ý tới cái người này là bởi vì bịt khẩu trang nên không thấy mặt, bây giờ anh mở khẩu trang ra, thì ôi cái nhan sắc này thật không thể đùa được, đường nét khuôn mặt thanh thú, nhìn rất nhẹ nhàng đặc biệt là đôi mắt to hai mí rất có chiều sâu, giống như có thể nhìn thấu lòng người, đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt nhìn rất gợi cảm. Cô cứ như bị đắm chìm trong đôi mắt ấy, cứ đơ ra mà nhìn bác sĩ Hàng.
" Nãy giờ những điều tôi dặn dò cô nhớ chưa ? ." Anh nhướng mày lên hỏi cô, vì nãy giờ hình như cô không để tâm đến lời anh nói. Đâu có, cô có để tâm nhưng không phải lời nói của anh mà để tâm đến khuôn mặt dịu dàng kia.
" À vâng" cô giật mình khi nghe anh hỏi.
Nói rồi anh gúi xuống ghi gì đó trong mãnh giấy note, lúc này cô thấy rõ từng đường nét khuôn mặt của bác sĩ Hàng, Triệu Nhiên cứ ngắm nhìn từng đường nét kia đến ngẩn người, cho đến khi Hàng Tranh ngẩn đầu lên thì thấy Triệu Nhiên đang nhìn mình đến ngơ ngẩn thì khẽ cười, Triệu Nhiên lúc này mới hoàn hồn lại thấy anh nhìn mình cười, Triệu Nhiên lúc này ngượng đến đỏ cả tai.
" Tôi đã ghi lai những điều tôi căn dặn hồi nãy cô nhớ làm theo để chân mau lành". Nói rồi bác sĩ Hàng đưa mãnh giấy note cho cô cùng với toa thuốc, cô đưa hai tay ra nhận, khi đưa tay ra lấy giấy thì tay Triệu Nhiên vô tình đụng trúng tay của bác sĩ Hàng, tay anh rất mát lạnh, cảm giác rất thích
" À bác sĩ à, vậy khi nào tôi mới có thể trượt ván lại ?" Triệu Nhiên hỏi rồi nhìn cái chân bị bó bột.
" Chân cô phải bó bột 3 tuần, khi tháo bột ra thì chỉ được vận động nhẹ, muốn bình phục hẳn thì phải mất 1 tháng." Giọng Hàng Tranh cứ đều đều,  trong không gian yên tĩnh, không gian chỉ có hai người.
Lúc này Triệu Nhiên mới để ý tới cái đồng hồ đang tít tắc treo trong phòng của Hàng Tranh, đồng hồ đã điểm 12h rồi.
" À cảm ơn bác sĩ, vậy tôi xin phép ra về." Triệu nhiên lễ phép đứng lên cảm ơn và ra về.

Ra khỏi phòng làm việc của Hàng Tranh. Triệu Nhiên ngó qua ngó lại tìm kiếm cô bạn thân của mình, người  đưa cô vô bệnh viện, giờ biến đâu mất tiêu. Vì chân còn đau nên không thể đứng lâu, ráng cà nhắc lại cái ghế trước phòng làm việc của bác sĩ Hàng.

" A Lương cậu đang đâu vậy ?, cậu tính bỏ mình ở bệnh viện đêm nay à." Cô vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh kiếm A Lương.
" Xin lỗi cậu nhiều lắm, mẹ mình lúc nãy gọi mình về nhà gấp bệnh của bà mình tái phát, giờ bà yếu lắm." A Lương khóc nức bên đầu dây bên kia.
" Vậy giờ cậu đang ở đâu?" Triệu Nhiên bên này hỏi giọng lo lắng, vì A Lương một thân một mình giờ phải bắt xe về thành phố N xa xôi, giờ này đã 12h đêm chứ đâu phải ít.
" Tớ bây giờ đang trên xe rồi, để tớ gọi Tiểu Yên đón cậu, cậu cứ trong bệnh viện đợi đi." Mặc dù tâm trạng của A Lương đang rất lo lắng sợ không gặp được bà mình lần cuối, nhưng A Lương vẫn không quên Triệu Nhiên đêm hôm ở trong bệnh viện một mình.
" Mình không sao đâu, mình sẽ tự gọi Tiểu Yên đến, cậu nghỉ ngơi xíu đi để có sức lo liệu những chuyện quang trọng" Triệu Nhiên cũng rất hiểu và lo cho cô bạn thân của mình.
Triệu Nhiên chống nạn đi ra khỏi khu điều trị, đi lại cái ghế đá trong khuôn viên bệnh viện ngôi, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Yên những tiếng tút vang dài lên đầu dây bên kia, một cuộc gọi rồi nhiều cuộc gọi khác nhưng không thấy ai bắt máy. Gọi quài gọi mãi mà không thấy Tiểu Yên bắt máy, cô đành bỏ cuộc.

12h20

Bệnh viện lúc này tuy vẫn sáng đèn nhưng vắn tanh không một bóng người, chỉ có một mình Triệu Nhiên ngôi ngủ gật ở ghế đá, gió thổi xào xạc tiết trời ban đêm bắt đầu lạnh khiến cô tỉnh dậy, bổng từ đằng sau có một bàn tay đặt lên vai của cô, Triệu Nhiên giật mình rồi vội lấy lại bình tĩnh khẽ liếc mắt nhìn ra đằng sau thì thấy cái bóng trắng.
Cô bây giờ khá sốc, trong đầu liên tưởng tới cái mà ai cũng biết là ai đó.
" Chẳng lẻ là, mà cũng phải ở bệnh viện gặp phải cũng là chuyện thường. " Cô nghỉ trong đầu.
" Người đằng sau ơi, tôi là người tốt không có hại ai đâu, nên cậu đừng có hù tôi, cậu muốn hù thì kiếm mấy người xấu để hù chứ  hù tôi thì tội cho tôi lắm." Cô nói với một giọng hết sức là khẩn trương và có chút sợ.
Đằng sau bỗng bật ra tiếng cười của một nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro