N•1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này Hoseok mê nhất chắc cũng chỉ là những cơn mưa. Ngồi trên giường, bên cạnh là cửa sổ với những chậu hoa giấy. Mùa hạ đến mang theo từng trận mưa bóng mây, mưa rồi lại ngừng mưa rồi lại ngừng. Giờ chỉ còn lại vài giọt mưa rơi sau cơn mưa đêm tách tách rơi trên mái hiên.
Hoseok cứ vậy ngẩn người nhìn chân trời dần sáng lên.
Có tiếng lạch cạch của cánh cửa, anh choàng tỉnh quay sang vẫy tay chào

- Anh đã bảo cậu không phải đến đây nữa rồi mà

Cậu nhóc chống tay lên tủ để giày ở huyền quan, vội vàng tháo dây giày rồi hất chúng mỗi chiếc về một góc. Treo mũ và chiếc áo khoác lên móc rồi lại lọ mọ nhặt lại giày xếp lên trên giá. Tranh thủ quay ra trả lời nhanh câu chào của ông lão hàng xóm.
Nhìn một loạt hành động của chàng trai hai mươi tuổi đầu kia khiến anh phải cười

- Anh cười cái gì vậy chứ?!

Cậu nhóc cau mày bước về phía anh, thuần thục bê chiếc bàn gấp được dựa ở góc tường đặt lên giường, sau đó đặt chiếc cặp lồng lên trên.
Hoseok nhíu mày

- Jungkook! Anh đã bảo không cần mang đồ ăn cho anh rồi kia mà. Nhà thì xa đi lại vất vả. Hôm nay còn mưa nữa

Tay cậu nhóc vẫn không có ngừng lại, mở cặp lồng, sắp đồ ăn lên bàn, tiếp đó vào bếp lấy hai đôi đũa với hai chiếc bát con, ngồi xuống đối diện anh.

- Em đi xa còn không ngại, anh ngại cái gì. Chân anh như thế này còn muốn tự đi lại nấu cơm hay gì?!

Anh bất mãn lừ mắt nhìn cậu.

- Anh có phải bị liệt đâu. Chẳng qua là gãy chân, vẫn nhảy lò cò đi lại được nhé.

- Vâng vâng anh cứ nhảy qua nhảy lại rồi hai tháng nữa cũng không khỏi được đâu. Còn cuộc thi kia anh không định tham gia chắc. - Jungkook xới cơm rồi đưa cho anh một bát

Hoseok bị gãy chân vì gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm thêm. Jungkook bảo do anh gặp đen đủi thôi chứ làm gì có ai đi bộ mà cũng bị gãy chân như anh chứ. Đen thì anh cũng đen thật! Hôm trước lỡ uống bia cùng thằng nhóc này làm sáng hôm sau dậy muộn suýt muộn làm. Xe đạp mới mua thì hỏng, nên đành chạy vội đến chỗ làm. Ai biết đâu anh băng qua đường lại bị xe ô tô chèn qua chân chứ!

Chủ nhân chiếc xe kia cũng đang có vẻ vội vàng đi đâu đó đành chở anh đến bệnh viện gần đó, biết anh chỉ phải băng bó chân thôi nên thanh toán viện phí, đưa cho anh tấm danh thiếp và vội đi ngay, bảo anh liên lạc để hắn ta số tiền thanh toán còn lại.

Đại khái là tiền viện của anh được bảo hiểm chi trả toàn bộ nên Hoseok cũng không liên lạc lại với người gây ra tai nạn kia, ở lại bệnh viện một đêm thì nhờ Jungkook đưa về nhà. Anh chỉ khó chịu vì sẽ lỡ mất hai cuộc thi nhảy thôi. Trách cũng chẳng trách người gây ra tai nạn kia vì lỗi sai cũng một phần do Hoseok không để ý.

Tham gia thi hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến kết quả học tập của Hoseok đâu. Tuy nhiên Hoseok xót là xót tiền thưởng cơ mà. Hơn nữa anh đã phải đợi gần nửa năm mới có người tổ chức thi. Bao nhiêu công luyện tập giờ đổ sông đổ bể mất.

Mà cái người xót cho Hoseok còn chẳng phải bản thân anh đâu mà là cậu nhóc Jungkook kia kìa. Còn anh thì vẫn nhởn nhơ cho rằng bị tai nạn này thật tuyệt vì không phải đến trường trong thời gian ngắn.

Chỉ có Jungkook kia là cứ lải nhải liên tục về vấn đề này thôi.

Dọn bát đũa vào sau bữa cơm, Jungkook lôi từ trong túi áo ra một tấm vé. Đôi mắt Hoseok loé sáng lên, định chồm dậy lao ra bám lấy cậu nhóc kia.

- Này! Đưa anh.. đưa anh nhanh lên. Em kiếm được ở đâu vậy chứ! Anh tìm nhượng cả tháng nay rồi mà không được đây.

Jungkook ỷ vào chiều cao với lợi thế là hiện tại Hoseok không tiện đứng lại giơ cao chiếc vé lên.

- Vé đâu bay mất đâu! Anh đồng ý nghe lời em rồi em sẽ đưa cho.

- Này nhóc con đừng có ỷ lại chân anh đang không tiện nhé.

Hoseok vươn tay cũng chẳng chạm được đến cổ tay thằng nhóc con chứ đừng nói tấm vé yêu dấu.

- Vậy anh có nghe em nói không?! Không em xé nhé?- Thằng nhóc còn cố tình định đưa tay lên xé, thấy Hoseok thôi không bám lấy mình nữa liền dùng tay còn lại không cầm vé xoa đầu ông anh. Cảm giác luồn tay vào mái tóc mềm mượt kia thật thích, không như tóc mình, cứng như rễ tre, Jungkook nghĩ nghĩ.- Anh ngồi đàng hoàng lại được chưa?! 23 tuổi đầu rồi sao trẻ con vậy trời?!

Hoseok trừng mắt lên.

- Này nhé em còn ít hơn anh, không biết ai trẻ con đâu! Bỏ tay ra khỏi tóc anh ngay!!!

Jungkook ấn anh xuống giường, bàn tay không nỡ rời mái tóc mềm mại kia.

- Rồi đây. Điều kiện đổi vé là gì?!

- Anh dưỡng chân và không chạy nhảy lung tung, hai tháng sau tham gia cuộc thi nhảy CAEC với em.  Dành giải nhất tấm vé này là của anh. Triển lãm này không phải triển lãm tổ chức ở Berlin vào cuối tháng này đâu mà là vé vào ba tháng sau ở Köln cơ. Vé tàu với khách sạn em cũng đặt cho anh rồi. Đi được hay không là do anh đấy!

Đôi lông mày của Hoseok nhíu lại, bĩu môi lẩm bẩm

- Hai tháng sao kịp khỏi chân chứ!!

Jungkook lừ mắt nhìn anh.

- Bác sĩ bảo chân anh đáng ra tháng này đã có thể tháo bột rồi. Tại anh đi lại cho nhiều vào giờ này mới chưa khỏi nhé. Dưỡng chân đi không vé này em xé thật đấy!

Hoseok cười tươi lấy lòng cậu em bé nhỏ, chỉ sợ thằng nhóc lỡ tay xé toạc mất hay ném đi là anh tiếc phát khóc

- Được rồi mà! Anh hứa!- Hoseok giơ hai ngón tay thề thốt- Kookie bảo anh đi Đông anh không dám đi Tây. Vậy được chưa!? Đưa anh vé đi nào! Jungkookie?!

- Hừ! Đây. Không hiểu ai là anh ai là em nữa.

Hoseok cầm được tấm vé trong tay, tiện kéo luôn Jungkook vào lòng ôm chặt lấy. Thằng nhóc đẩy anh ra miệng lẩm bẩm ôm cái gì mà ôm, nóng chết đi được, nhưng đôi tai đỏ ửng lên một cách kì lạ. Nhưng Hoseok nào có chú ý đến chỉ mải săm soi tấm vé kia. Tấm vé này là vé vào triển lãm ảnh của nghệ sĩ nổi tiếng Vante- người mà Hoseok cực kì mê đắm, nói đúng hơn là mê những bức ảnh mà anh ta chụp. Vì đời sống của chàng nghệ sĩ này khá riêng tư cũng chẳng chịu nhận phỏng vấn bao giờ nên chân thân của anh ta cũng là một bí mật. Hoseok cũng chẳng để ý điều này, vì thứ anh mê là những bức ảnh kia, cảm giác như muốn thả cả tâm hồn của anh vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro