Found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối cùng
anh
cũng tìm thấy em."

-----------

.

.

.

9.

"Này cậu gì ơi, đỡ hộ tôi chồng sách này một chút có được không?"

Tiếng gọi bất thình lình vang lên giữa dòng người hối hả, kéo Thanh Bình quay đầu lại. Một chàng thanh niên với chiếc quần âu xắn cao đến gối đang bì bõm lội về phía bậc thềm nơi cậu đứng. Trên tay anh ta là một chồng sách cao quá cằm, thứ mà chiếu theo những đầu ngón tay đỏ bừng đang bấu lấy bên dưới thì ít cũng phải nặng cả chục cân.

Thanh Bình nhanh chóng gật đầu, vươn hai tay ôm lấy chồng sách. Anh chàng cao to kia trao sách cẩn thận như trao một đứa bé, xong xuôi chắc chắn mới lại rẽ nước lao đi. Nước lũ đục ngầu vây lấy chân anh, vây lấy giảng đường, vây lấy con chữ trên trang sách và cả những kẻ miệt mài theo đuổi chúng.

"Xin lỗi nhé, tôi sợ rơi mất nên đi hơi chậm."

Anh chàng kia cuối cùng cũng trở lại với một chồng sách còn cao hơn lúc nãy tận mười lăm phân. Vừa xin lỗi, cậu trai vừa dậm dậm lên mép thềm, sau khi đã khua khoắng hai bàn chân dính bùn trong nước lũ.

Tạm sạch sẽ, anh mới hất đầu về phía chiếc cầu thang bên trong thư viện.

"Đi thôi."

------

Tầng hai thư viện trường Đại học Ngoại ngữ chất đầy sách. Đủ màu, đủ cỡ, còn đủ cả các thể loại ngôn ngữ khác nhau. Một nửa trong số chúng vừa ngoi ngóp trong dòng nước lũ khắp các giảng đường ban sáng, trước khi được sinh viên "cứu" lên đây.

Đám sinh viên lội nước bì bõm cả ngày đã thấm mệt, người đứng người ngồi la liệt giữa những cột sách cao quá đầu người. Bọn họ hối hả lật từng trang sách, vừa phân loại vừa tranh thủ đọc ngấu nghiến. Mùi đất, mùi ẩm và hơi người trộn vào nhau thành một hỗn hợp sền sệt lèn nghẹt kín gian phòng, ngột ngạt tới nỗi ánh đèn vàng hắt lên trang sách cũng mờ mịt đi mấy phần.

Cô thủ thư khó tính của Bách Khoa sẽ phát điên nếu thấy đoàn người lôi thôi lếch thếch này mất, Thanh Bình nghĩ, sau khi bất giác nhìn quanh. Rồi cậu chợt hiểu, sở dĩ cần đông người như thế là vì chính thủ thư cũng chẳng thể phân loại núi sách này một mình. Ai mà biết hết nổi ba mươi, bốn mươi ngôn ngữ khác nhau cơ chứ?

Tay vẫn thoăn thoắt xếp gọn những cuốn sách tiếng Việt và tiếng Anh được thảy lên bàn, Thanh Bình tò mò liếc nhìn cái người đã kéo cậu vào trận địa ngôn ngữ này. Anh đang chăm chú xếp những cuốn sách đã phân loại lên giá, nửa bên sườn mặt lộ ra sau những cột sách dày.

"Việt Anh!"

"Việt Anh ới!"

"Này cậu mồm loe kia ơi!"

"Ê, này!!!"

Thanh Bình suýt giật mình ngã ngửa khi một bàn tay bất thình lình gõ cái cốp lên bàn. Cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn qua nhìn lại. Chẳng thấy ai.

"Nhìn đi đâu đấy? Trước mặt này."

Thanh Bình mờ mịt cụp đôi pha xuống.

À.

Ra là dưới này.

"Sao thế Xuân? Gì mà cọc thế?" Có tiếng nói phát ra từ sau những chồng sách.

"Gọi mãi không nghe thì chả cọc." Khúc gỗ tên Xuân nghỉ một chốc, chống hông thở hồng hộc. "Này Việt Anh, giá số 5 dưới tầng bỗng nhiên sập mất, trên này còn chỗ nào để tạm không?"

"Hết kệ rồi, nhưng xếp mấy cái bàn này lại chắc là đủ."

"Được đó." Văn Xuân gật gù.

"Thế mày với..."

"Thanh Bình."

"...ừm, Bình, hai người lo nhá."

Thanh Bình và Văn Xuân nhanh chóng xếp bốn chiếc bàn vào sát tường, rồi lại gấp gáp chạy đi cứu sách.

"Này, tôi thấy cậu lạ lắm. Cậu học khoa nào thế?" Văn Xuân hỏi khi mọi chuyện đã xong xuôi.

"Tôi học cơ khí."

"Bách Khoa." Thanh Bình bổ sung thêm.

"Ra vậy, thảo nào. Thế cậu sang đây làm gì? Mưa gió thế này."

"Chẳng làm gì cả..."

"Ê chúng mày! Mưa ngớt rồi tranh thủ về đi, đứng đấy làm gì nữa."

Có tiếng gọi í ới vọng lại từ chỗ cầu thang, và Thanh Bình chợt nhớ tới con đường dài tù mù dẫn về ký túc xá. Cậu nói lời tạm biệt Văn Xuân, rồi gật đầu chào Việt Anh ở phía xa, vẫn đang bận bịu với nào chồng nào kệ.

Có vẻ anh ta sẽ ở lại tắt đèn.

.

.

.

8.

Tháng 9, Hà Nội vào thu. Nước lũ đã rút đi hết, trả lại cho thầy trò thủ đô khoảng sân trường khô ráo. Tiếng trống lại vang lên, báo hiệu một năm học mới, cũng là báo hiệu cho những ngày chia xa.

Lệnh Tổng động viên đã phát đi, và những trái tim và khối óc tuổi đôi mươi không để mình làm người ngoài cuộc.

Ngoại ngữ tiễn đàn con của mình bằng những cái nắm tay. Những cánh tay vươn ra từ cửa xe bắt lấy nhau, vẫy chào nhau và vẫy chào người ở lại. Hành trang của họ đây đó vẫn lận theo những cuốn truyện ngắn chọn lọc hay tuyển tập thơ ca, vì chiến tranh cũng không có quyền khiến những tâm hồn văn hoa trở nên vô văn hóa.

Ở một góc sân trường, Việt Anh khoác balo trên vai, ngoan ngoãn đứng yên nghe mẹ dặn dò. Anh gật đầu như gà mổ thóc, mạnh miệng bảo mẹ cứ yên tâm, yên tâm. Nói thì vậy, nhưng đứa con út được cả nhà thương yêu nhất đi xa thì sao bà yên tâm cho nổi, dù ở tuổi hai mươi anh đã chững chạc và tự lập biết bao nhiêu. Đến khi tiếng loa gọi đã vang lên giục giã, mẹ mới đành buông tay anh ra. Việt Anh ôm mẹ, nắm thật chặt tay bố, rồi chạy về phía đoàn xe sắp sửa lăn bánh. Văn Xuân đón anh ngay cửa xe, và trước khi chen vào bên trong, Việt Anh vẫn kịp quay lại vẫy chào gia đình mình lần cuối trước khi lên đường.

Ngôn ngữ chính của Bách Khoa là những cái vỗ vai. Tạm biệt nhé - vỗ vai. Đi mạnh giỏi - vỗ vai. Yên tâm đi đi chừng nào về rồi thầy cho cậu chữa con 3 hôm trước - vỗ vai. Người người choàng lấy những đôi vai kiêu hãnh xưa nay không sợ gì ngoài giải tích, lòng mong chúng cũng vững vàng trước bão đạn mưa bom.

Thanh Bình leo lên xe từ sớm. Lấy một chỗ cạnh cửa sổ, cậu yên lặng nhìn đoàn người trên sân. Hai hôm trước mẹ đã gửi thư động viên Thanh Bình rồi. Bà không thể lên Hà Nội tiễn cậu được, vì bà nội ở nhà vẫn cần người chăm nom. Ruộng vườn sau lũ chắc cũng còn ngổn ngang lắm. Rất may là hồi nghỉ hè cậu đã tranh thủ đặt một ít bao cát gia cố lại mái nhà, để mùa bão năm nay mẹ được đỡ lo đôi chút, mà cậu ở xa cũng yên tâm hơn. Thực ra Thanh Bình xa nhà một mình đã thành quen, trước nay đi về chẳng mấy khi có người đưa đón. Dù vậy, vào một ngày đặc biệt thế này, cảnh tiễn đưa lưu luyến xung quanh cũng khiến cậu chạnh lòng đôi chút. Không người thân, mà bóng dáng người trong lòng cũng chẳng còn xuất hiện. Thanh Bình nhắm mắt, nghĩ về chặng đường dài phía trước.

Và như thế, mùa thu năm đó, những chuyến xe tân binh xuất phát từ khắp các trường đại học của thủ đô. Chúng ra đi với quyết tâm chiến thắng, và lời hứa rằng chúng sẽ trở về.

Những cô cậu sinh viên cách đây vài hôm vừa cứu sách, nay đã lên đường cứu nước.

.

.

.

7.

"Ô kìa, này, gì nhỉ... à THANH BÌNH!"

Văn Xuân gào lên khi bắt được khuôn mặt quen quen giữa một rừng áo lính.

Việt Anh khẽ dõi mắt về phía xa.

Thanh Bình quay đầu lại, dáo dác tìm kiếm. Có một bàn tay im lặng đưa lên, cao vượt đầu người, bên cạnh một cánh tay ngăn ngắn đang nhiệt tình ra sức vẫy.

Thanh Bình nhanh chóng tiến lại gần.

Cả nghìn tân binh tập trung ở khu huấn luyện cùng lúc, không khí huyên náo như vỡ trận. Các cấp chỉ huy nhìn những thanh niên ưu tú tề tựu trên bãi cỏ rộng, tự hào, kỳ vọng và cả nuối tiếc giấu sau ánh mắt nghiêm nghị của nhà binh. Trước mắt họ là những tài năng xán lạn bậc nhất của đất nước, có người mới năm nhất, năm hai, cũng có người đã sắp sửa thành tài. Những chàng trai dành cả tuổi thiếu niên với bút vở, đèn sách này đã tình nguyện gấp gọn ước mơ lại một bên để khoác lên mình màu áo lính, trở thành những người đồng chí sát cánh cùng họ.

Cảm xúc trào dâng, vị chỉ huy trung đội 7 đưa tay làm một động tác cực chuẩn chỉnh để chào đón tốp tân binh của mình. Ông giới thiệu ngắn gọn, rồi điểm qua một lượt những kỷ luật mà mỗi người lính cần tuân theo. Chất giọng sang sảng vang lên, từng câu từng chữ vừa rõ ràng, vừa nghiêm nghị:

"Khi đứng trong hàng ngũ thì phải nhớ, kiến cắn không được..."

"Áaa!"

"Chuyện gì thế?"

"Báo cáo, kiến ạ...eo ôi kiến Hà Bắc cắn còn đau hơn cả mít nhà em í."

"Trái mít nhà cậu biết cắn à?"

"Ơ, k-không ạ..."

Người trung đội trưởng nhíu mày khó hiểu.

"Báo cáo chỉ huy, Mít là-

"Mít là con mèo nhà nó ạ!"

"..."

Những tiếng cười khúc khích vang lên giữa hàng quân. Tự sâu trong đáy lòng, vị chỉ huy họ Thạch tên Khanh khẽ thở dài một tiếng.

-------

Việt Anh, Thanh Bình và Văn Xuân cùng được phân vào trung đội 7, tiểu đội 2. Trung đội bốn mươi người chỉ có ba đứa là biết nhau từ trước. Việt Anh cởi mở quảng giao, chỉ mất vài hôm đã làm quen với cả đội. Văn Xuân nhanh nhẹn, tháo vát cũng nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Còn Thanh Bình, dù vốn hơi ít nói, hiếm khi chủ động bắt chuyện cùng đồng đội, nhưng bản tính hiền lành đằng sau vẻ ngoài trầm tĩnh vẫn được bộc lộ rõ ràng. Những ai đã có dịp tiếp xúc đều thấy quý con người này, và Văn Xuân cũng không phải là ngoại lệ.

Cậu chàng nhỏ nhắn có vẻ cực kỳ hợp cạ với Thanh Bình, đến mức Việt Anh cũng phải bất ngờ. Anh và Văn Xuân là bạn nối khố từ thuở nhỏ, chơi với nhau từ lúc mới tập đi. Xuân nghiêm túc và quy củ, dù không khó gần nhưng mười mấy năm nay anh cũng chẳng thấy nó thân thiết với bao nhiêu người. Thế mà giờ cứ rảnh ra là nó kéo theo cả anh đi kè kè bên Thanh Bình, nói hết chuyện này, đến chuyện kia, rồi xọ sang chuyện nọ.

Bình có vẻ cũng thích hai người bọn họ, Việt Anh đoán. Hoặc anh mong là thế. Trong những phút giải lao hiếm hoi khi ba người ngồi xếp bằng trên bãi cỏ thao trường, cậu sẽ yên lặng nghe Văn Xuân nói, với đuôi mắt cong cong. Thỉnh thoảng Thanh Bình sẽ cười khúc khích rồi chêm vào bằng một câu hỏi, để cho Văn Xuân dẫn cả ba đi xa hơn vào câu chuyện của mình. Đây đó khi được thắc mắc, Bình cũng tự kể về bản thân. Gia đình với mẹ và bà. Chuyện học ở Bách Khoa. Mỗi lần như thế Việt Anh sẽ ngồi nghe thật chăm chú, như thể muốn bước luôn vào thế giới của Bình vậy. Chăm chú đến mức Văn Xuân bật cười, "mày định chuyển hộ khẩu sang bên ấy luôn đấy à". Đôi lúc anh và tên nhóc bé hạt tiêu kia cũng bộc phát thói quen của những cặp bạn thân - trêu nhau dai nhách - và người kết thúc màn chí chóe vô tri giữa hai đứa, không ai khác, chính là người bạn họ vừa kết nạp.

.

.

.

6.

Năm tháng trời cùng ngủ cùng ăn cùng huấn luyện, Văn Xuân, Việt Anh và Thanh Bình trở thành một bộ ba dính lấy nhau không rời. Từ những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng chừng mực lúc đầu, Văn Xuân và Thanh Bình bây giờ hễ cứ rảnh tay là trêu nhau rồi lại lăn ra cười, thân thiết chẳng kém gì Văn Xuân và thằng bạn thân nối khố.

Việt Anh và Thanh Bình... chắc cũng vậy, đó là Văn Xuân nghĩ, trước khi anh bắt đầu thấy mình nghĩ quá nhiều.

Đêm cuối ở khu huấn luyện, đám chiến sĩ hầu như chẳng thể nằm yên. Cuối cùng ngày ấy cũng sắp đến. Rất nhanh thôi, chúng sẽ hành quân ra chiến trường và chiến đấu vì bất cứ điều gì mình muốn bảo vệ. Những cậu trai - nay đã là những chú bộ đội - rủ nhau bò dậy chong đèn. Dưới ánh sáng tù mù lay lắt, họ hí hoáy viết từng dòng thư tay. Gửi mẹ, gửi em, gửi cả nhà, hay gửi một bóng hình thương mến. Kể chuyện nay, chuyện mai, hay chuyện của những ngày sau. Những lá thư chung quy cũng như những cái chạm, nắm lấy tay hay vỗ lên vai, là một phần có hình có dạng của nỗi niềm gắn bó, khác chăng là chúng có thể vượt một quãng đường xa hơn.

Việt Anh hí hoáy một lát đã viết kín cả trang giấy, trải ra đầy đủ những gì anh muốn nói với gia đình. Thanh Bình thì khác. Cậu vẫn đang đắn đo từng chữ. Riêng Văn Xuân viết đến hai lá thư: một cho mẹ, một cho cô bạn thân (thanh mai trúc mã), và khi anh ngẩng đầu lên giữa hai lượt viết, anh chợt nhận ra một điều gì.

Bình vẫn cặm cụi với những dòng thư, còn Việt Anh thì yên ắng đến lạ. Việt Anh đang nhìn Bình. Không không, phải là... ngắm Bình mới đúng. Tay chống cằm, khóe môi nó cong lên rất khẽ, và ánh mắt đó, anh thề, là một cái nhìn dịu dàng anh chưa từng thấy.

Bẵng đi một lúc, Văn Xuân gác bút, gói ghém hai lá thư thật cẩn thận, đề lên ngoài bao thư thêm dòng chữ "Nhờ ai nhặt được thư này xin gửi giúp về địa chỉ...." rồi quay về giường mình.

Đêm đó trước khi nhắm mắt, anh vẫn thấy Việt Anh tay khum khum chắn ngọn đèn rọi về phía mình, đầu nó nghiêng nghiêng nhìn Thanh Bình cặm cụi viết. Bình nói gì đó, không ngẩng mặt lên, và Việt Anh đáp:

"Ừm."

Rất khẽ, cùng một cái gật đầu.

------

Sáng hôm sau, cả đoàn quân lên tàu đi B. Một đêm trằn trọc kèm chuyến hành quân từ sớm tinh mơ, những anh lính trẻ có vẻ yên ắng hơn mọi ngày. Họ ngả đầu lên ghế nhưng không dám ngủ, vì sợ rằng nếu lỡ chợp mắt, họ sẽ để thủ đô trôi vụt qua bên ngoài cửa sổ. Chẳng phải lần đầu, nhưng ai biết phải qua bao lâu họ mới lại có cơ hội nhìn thủ đô lần nữa?

Đêm qua Văn Xuân không tới nỗi mất ngủ, nên bây giờ anh vẫn tỉnh táo ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Thằng nhóc bên cạnh hẳn là không ngủ ngon được như anh. Cậu ta cứ gật gù liên tục, trông vạ vật đến nỗi Văn Xuân phải cho cậu ta mượn tạm một bên vai để tựa vào.

Không khí trầm lặng khiến mọi âm thanh phát ra đều rõ ràng hơn một chút. Và, câu hỏi nhỏ của Việt Anh ở băng ghế phía sau suýt nữa đã khiến Văn Xuân sặc nước ho khù khụ.

"Mày đã... yêu ai chưa?"

Thanh Bình quay sang nhìn Việt Anh.

"Chưa..." Cậu lắc đầu sau một chút ngần ngừ. Cái chiều ngập lũ trên sân trường Ngoại ngữ lại hiện về trong tâm trí.

Thanh Bình dĩ nhiên chẳng rảnh rỗi lội cả quãng đường dài đến đó mà không để làm gì. Đó là cố gắng cuối cùng để níu kéo mối tình hai năm của cậu. Sau vài lần cãi vã cùng hai tuần trời không thể hẹn gặp người yêu, Thanh Bình quyết tâm chạy sang Ngoại ngữ tìm cô để giảng hòa. Hai người cuối cùng cũng gặp được nhau trên bậc thềm thư viện. Nhưng tới khi Thanh Bình đỡ lấy chồng sách từ tay Việt Anh, thì tình yêu của cậu đã bị cô gái ấy bỏ lại sau lưng rồi. Cậu thẫn thờ ôm chồng sách đứng đó, vừa để chờ anh chàng lạ mặt kia quay lại, vừa là vì chưa kịp hết sững sờ trước mối tình vỡ tan như bọt nước.

Thanh Bình tóm tắt cả câu chuyện cho Việt Anh bằng vài câu gọn lỏn. Sau mấy tháng trời né tránh, rốt cuộc cậu cũng thấy lòng mình nguôi ngoai đi một chút. Văn Xuân nghe thấy tất thảy, và anh nhớ đến Việt Anh khi còn ở bên những cô gái từng bước vào cuộc đời nó trước đây.

Anh đã chứng kiến nhiều mối tình của nó. Gần nhất là khi nàng tiểu thư của Ngoại ngữ ngỏ lời với chàng hoàng tử khoa Anh, bằng một bài thơ tình tiếng Nga do chính nàng sáng tác. Có vẻ khi nói về cảm xúc thì ngoại ngữ khiến người ta đỡ ngại ngùng hơn. Cũng như việc chửi thề thôi, một câu rủa bằng tiếng Anh luôn trượt ra đằng lời nhẹ nhàng hơn tiếng Việt. Phải chăng là vì tiếng nước ngoài tốn suy nghĩ hơn để hiểu, mà khi lí trí đã vào cuộc thì cảm xúc cũng bớt dồn dập đi? Nó bắt ta phải dùng một cái đầu lạnh hơn, hay đại loại thế.

Dù sao thì, cô gái ấy bước đến, rồi cũng chính nàng là người rời đi. Mối tình kết thúc trong êm đẹp với lí do hai người cảm thấy không phù hợp - mạng lưới phân phối tin tức chạy bằng cơm bảo thế. Không một lời đồn thổi xấu xí nào xuất hiện bất chấp hàng loạt đôi tai tò mò của các hàng buôn quanh trường. Người con gái kia có vẻ đã ra sức bảo vệ người mình thích đến giây phút cuối cùng. Đúng là không uổng sự nể trọng của Văn Xuân.

"Thế còn mày, mày cảm thấy thế nào?"

Văn Xuân luôn lắng nghe thằng bạn mình. Hôm đó, lần nữa Việt Anh lại bảo:

"Chắc là tao không hợp chuyện yêu đương."

Đã rất lâu rồi Việt Anh không hề nhắc tới chuyện tình cảm nữa.

Anh có thể đã chứng kiến những mối tình của nó, nhưng có lẽ chưa từng thấy nó yêu.

------

Tàu qua ga Hàng Cỏ. Những cái áo xanh ùa đến bên cửa kính. Họ vẫy chào bất kì ai đứng trên sân ga cho dù chẳng hề quen biết. Những cánh thư được thả xuống trắng đường.

Việt Anh cầm lấy lá thư trong tay Thanh Bình, buộc thư của cả hai vào với nhau bằng một sợi dây nhỏ. Xong xuôi, anh chồm qua người cậu, vươn tay tung bức thư về phía sân ga.

"Trong thư tao đã nhờ bố mẹ gửi giúp thư của mày về nhà rồi. Yên tâm."

Khi đoàn tàu rời Hà Nội cũng là lúc Thanh Bình bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ. Cậu tựa vào cửa kính gà gật, người cứ rung lên theo từng nhịp ray. Xình xịch, xình xịch.

Có một bàn tay len lén vươn ra.

Khi Văn Xuân quay xuống toan tán gẫu với hai đứa bạn mình, trước mắt anh là hai con người đang tựa vào nhau mà ngủ. Một tựa đầu lên vai, và một tựa đầu lên tóc.

.

.

.

5.

Cả đoàn đóng quân trong một làng nhỏ ở ngoại ô thành Vinh. Họ sẽ ở lại đây vài hôm cho đến khi có lệnh hành quân vào chiến trường Quảng Trị.

Sự xuất hiện của các chú bộ đội khiến ngôi làng bé xíu nhộn nhịp hẳn. Người dân ở đây vốn hiếu học, nên khi biết những cậu lính vừa đến là sinh viên nhập ngũ họ lại càng yêu quý hơn. Đám trẻ con thì vui như mở hội, vì các anh bộ đội này hay lắm, có thể kể cho chúng biết đủ mọi thứ trên đời. Mà trong mấy anh hay hay đó, trong mắt chúng Việt Anh chắc là cái anh hay nhất.

Tiểu đội 2 trung đội 7 được chia vào ba nhà cuối xóm. Việt Anh và Thanh Bình cùng ở nhờ trong ngôi nhà có mái hiên rộng ngay chính giữa cả ba. Buổi tối hôm vừa đến, Việt Anh tranh thủ lôi mấy cuốn sách từ dưới đáy balo ra bọc lại lần nữa cho chắc chắn. Được một lúc thì cô con gái út trong nhà mon men lại gần, tò mò hỏi:

"Anh ơi, sách chi mà đẹp ri anh?"

"Sách truyện đấy." Việt Anh cười, đáp.

"Anh cho em mượn một tí được không?" Cô bé nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

"Được, này." Việt Anh chìa cuốn sách ra. "Em cầm đi."

Cô bé ngồi bệt xuống trước mặt anh, ngắm nghía hoa văn trên mặt bìa xanh biếc rồi hào hứng mở ra.

"Anh ơi hấn viết chi ri, răng mà em không hiểu chi hết."

"Đó là tiếng Anh đấy. Sau này học thì em sẽ hiểu."

Nghe thế, khuôn mặt cô bé xị xuống đầy tiếc nuối.

"Không sao mà, anh có thể kể lại cho em. Em muốn nghe chuyện gì nào?"

"Thiệt á anh? Ừm... anh kể chuyện chi mà anh thích nhất đi!" Đôi mắt tròn xoe lại sáng lên trong tích tắc.

"Được luôn." Việt Anh cười. "A, Bình!"

Thanh Bình vừa xuất hiện đã nghe thấy tiếng gọi. Cậu bước tới chỗ anh.

"Chuyện gì thế?"

"Anh ni kể chuyện đó anh."

"Đây, ngồi đây này." Việt Anh nhích người, vỗ vỗ lên khoảng sàn bên cạnh.

Ngày xửa ngày xưa...

------

"Hoàng tử rút thanh kiếm bạc dài ba thước ra, chiến đấu với con rồng lửa do mụ phù thủy hóa thành."

"Ba thước là chừng mô hở anh?"

"Xem nào. À, ba thước là tầm cái tàu lá chuối kia kìa."

Cô bé nhìn theo hướng tay anh chỉ, rồi lại nhíu mày thắc mắc.

"Thanh kiếm to như rứa thì làm răng hoàng tử cầm được hè?"

"Hmm... Là vì hoàng tử có bàn tay rất to, như thế này này."

Việt Anh bỗng nhiên cầm bàn tay của Thanh Bình đưa lên. Cậu giật mình nhìn anh, rồi nhìn sang cô nhóc mắt tròn xoe trước mặt. Cô bé cứ cúi xuống nhìn tay mình, rồi lại nhìn nhìn tay cậu.

"Em muốn đo thử không?" Anh hỏi.

Gật gật.

"Đây này, thử đi."

Thanh Bình hợp tác xòe tay ra, để cô bé ướm bàn tay nhỏ xíu lên lòng bàn tay mình.

"Òaaa."

Cô nhóc cảm thán.

"To phải không nào? Thế nên hoàng tử mới cầm được kiếm đó."

"Ò, hợp lí." Cô bé gật gù ra chiều đồng ý.

Việt Anh vươn người kéo bàn tay Thanh Bình đang lơ lửng trong không trung lại, rồi quay về với câu chuyện còn dang dở:

"Nào, tiếp nào."

Có điều sau đó hoàng tử đánh rồng ra sao, vượt lửa thế nào hình như cũng không quan trọng với anh lắm nữa.

"Và thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Cô nhóc cười thật tươi, vỗ tay bép bép trước cái kết viên mãn của câu chuyện cổ tích. Nhưng ngay sau đó là một cái ngáp dài, báo hiệu đã đến lúc em nên tạm biệt người anh kể chuyện hay và hoàng tử của anh ấy rồi.

"Hết chuyện rồi, nào, vào đi ngủ đi. Mai anh lại kể cho."

"Anh hứa đó nghe. Em đi ngủ đây."

Dưới mái hiên chỉ còn lại hai người. Việt Anh ngồi tựa lưng vào cột gỗ, nhìn vu vơ ra mảnh vườn tranh tối tranh sáng dưới ánh trăng. Qua một lúc lâu, những ngón tay nằm trong lòng bàn tay anh mới khẽ nhúc nhích. Anh thả tay ra rồi vội vàng đứng dậy.

"Ngủ thôi."

------

Ngày tiếp theo, đúng như lời hứa, Việt Anh sau giờ cơm tối đã ngồi ngay ngắn trên hiên nhà. Chỉ khác là hôm nay trước mặt anh có tận sáu đứa nhóc ngồi tề tựu, mặt đứa nào đứa nấy đầy vẻ háo hức. Xem ra tiếng lành mới đó đã đồn xa rồi.

Bé Bông - cô bé hôm qua - là đứa nhập hội muộn nhất. Trong tay em kéo theo mép áo của Thanh Bình.

"Anh Bình ngồi bên cạnh anh Việt Anh đi, rồi tới em."

Hôm nay Việt Anh chọn dẫn đám trẻ đi thám hiểm đại dương. Những cô nhóc cậu nhóc lắng nghe chăm chú như muốn nuốt lấy từng chữ anh kể. Chúng há hốc khi anh miêu tả thủy cung với những bức tường bọc xà cừ lấp lánh. Chúng nhăn mặt xuýt xoa khi nghe cách nàng tiên cá đổi lấy đôi chân. Chúng ồ lên phấn khích khi biết hoàng tử quyết chống lại lệnh của vua cha để đến với nàng tiên cá.

"Cuối cùng, hoàng tử kết hôn cùng nàng tiên cá, và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

Đám trẻ reo lên vui vẻ, cùng nhau tặng anh một tràng pháo tay thật to. Việt Anh cười cười, rồi lại bắt đầu công cuộc lùa từng đứa nhóc về nhà đi ngủ. Có cậu bé trước khi chạy đi còn hí hửng bảo với anh rằng nó sẽ kể chuyện này cho bà, và nó chắc chắn là bà nó sẽ thích lắm. Câu nói với kia khiến Việt Anh bỗng thấy hình như mình kể chuyện cũng hay, trong lòng tự nhiên cũng dấy lên một chút tự hào.

Xong xuôi, anh lại quay về ngồi trên bậc thềm trước hiên.

"Này, truyện hình như không phải thế, đúng không?"

"Hửm?"

"Không thể nào chỉ có mỗi chừng đấy chứ. Chẳng lẽ nàng tiên cá lại sống với đôi chân đau cả đời sao?"

Việt Anh chống hai tay lên thềm, ngước nhìn vầng trăng treo lơ lửng trên cao.

"Ừm. Thật ra cuối cùng hoàng tử vẫn lấy công chúa nước láng giềng. Còn nàng tiên cá thì tan thành bọt nước."

Nói rồi anh quay sang nhìn gương mặt đầy thắc mắc của Thanh Bình.

"Muốn nghe truyện thật không?"

------

"Phải mà hoàng tử biết cô ấy yêu mình nhiều đến thế."

Thanh Bình cảm thán một câu, rồi cả hai rơi vào im lặng.

"Anh ta biết đấy chứ. Nhưng người hoàng tử chọn để yêu là ân nhân chứ không phải nàng ta."

Nếu muốn được yêu, nàng phải là người cứu mạng. Nếu muốn được cưới, nàng phải là công chúa. Nàng phải thế này, phải thế kia. Và trớ trêu nhất, dù nàng có là tất cả những thứ đó, thì chiếc đuôi buộc nàng phải đánh đổi bằng sự câm lặng. Chỉ để lấy một cơ hội được yêu.

Anh ngừng một lát.

"À, nhưng mà, sau khi nhảy xuống biển, nàng tiên cá được hóa thành một tinh linh. Nếu nàng ta làm tốt sứ mệnh của mình, thì ba trăm năm sau cũng sẽ có một linh hồn bất tử."

Do mình, và cho mình.

------

Chuyên mục kể chuyện sau giờ cơm tối của Việt Anh được yêu thích bất ngờ. Đến ngày thứ ba anh ở đây, tất cả con nít trong làng đều kéo đến nghe anh kể chuyện. Từ đó, hễ gặp anh ở đâu chúng cũng ríu rít "anh Việt Anh, anh Việt Anh."

Thanh Bình chỉ ngồi nghe anh kể, chẳng nói gì, thế mà lại có hẳn biệt danh mới. Đám nhóc gọi cậu là "hoàng tử" - nhờ tất cả những sự so sánh và ví von của cái thư viện biết nói kia.

Việt Anh trở lại bên mái hiên khi tất cả đã về. Anh ngồi xuống cạnh Thanh Bình, chợt nghe cậu thở dài một hơi.

"Sao thế?"

"Không biết bao giờ thì đi nhỉ."

"Chắc là sắp rồi. Nghe nói đang nước sôi lửa bỏng."

"Ừ. Sắp rồi."

.

.

.

4.

Văn Xuân lon ton chạy sang khi Việt Anh đang lúi húi vun mấy luống khoai ngoài vườn.

"Ê." Văn Xuân chào đứa bạn mình một tiếng rồi nhanh nhảu nhìn quanh. "Có cái cuốc nào nữa không?"

"Thôi, còn có một luống tao làm nốt là xong."

"Thế thì thôi." Anh nhún vai, rồi quay đầu nhìn quanh quất. "Bình đâu?"

"Bình sang chỗ cụ Thìn sửa cát sét rồi."

Văn Xuân ngồi thụp xuống dưới gốc bụi chuối lùn, bó gối nhìn Việt Anh xới đất.

"Thế nào rồi?"

"Hả?"

"Mày với nó thế nào rồi?"

Đáp lại anh là một thoáng khựng người, rồi đến một cái lắc đầu. Việt Anh lại cúi mặt chăm chú vun mấy luống rau lang.

"Chả thế nào cả."

"Nó biết chưa?"

Lại lắc đầu.

Văn Xuân thở hắt ra, rồi thôi. Anh đưa tay bứt mấy cọng cỏ mật chìa ra dưới chân, mắt nheo lại dưới cái nắng mùa hè.

"Tao bảo. Yêu được thì cứ yêu đi. Không dễ gì mà..."

"A Xuân à." Giọng nói the thé quen thuộc vang lên trước sân.

"Đây." Văn Xuân ngoái đầu vẫy tay với Thanh Bình vừa về tới, đáp.

"Nhìn mày kìa." Anh lại liếc nhìn ánh mắt ngơ ngẩn của Việt Anh. "Chưa thế bao giờ, nhỉ?"

------

Đêm đó, nằm trên tấm chiếu ở góc nhà, Việt Anh cứ trằn trọc mãi. Ngoài vườn tiếng ve rộ lên từng hồi râm ran. Anh gác tay lên trán, rồi lên mắt. Tầm nhìn chìm trong màn đêm sâu thẳm. Việt Anh hít thật sâu, và anh nghe thấy bên tai những tiếng thở đều vững chãi. Hôm nay Thanh Bình không còn nằm cách anh hai lớp màn.

Đặc quyền của tuổi trẻ là nguồn nhựa sống căng tràn. Chưa khi nào anh thấm thía câu nói này đến thế. Việt Anh cảm giác từng hơi thở của chàng thanh niên bên cạnh tỏa ra sức sống, mạnh mẽ vây lấy anh như những luồng nhiệt giữa đêm hè oi ả. Hơi nóng trào ra từ lồng ngực tuổi đôi mươi hun đỏ gò má anh. Anh muốn vùi mình vào đó, đắm chìm vào đó, anh biết mình muốn thế, vì những thôi thúc tận sâu trong anh cũng đang bùng lên mãnh liệt.

Chuông báo cháy vang lên trong đầu anh. Anh có thể chọn. Hoặc là tháo chạy, hoặc là buông tay để bản thân đằm mình trong sóng nhiệt. Anh có thể chọn. Những nhịp tim vững chãi vọng tới, và anh biết, anh nguyện để mình bị trói chặt ở đây. Lần đầu tiên trong đời, anh quyết tâm sẽ thôi trốn chạy.

Anh nhớ một ngày đông lạnh giá, chăn không đủ ấm, tay chân rã rời. Điều duy nhất vỗ về anh là gò má và chóp mũi hồng hồng, cùng với những hơi thở ấm nóng nằm cạnh trên tấm sạp dài.

Và chẳng biết từ khi nào, có lẽ là từ khi mưa xuống, anh đã lén nhìn Thanh Bình qua lớp màn tuyn màu cỏ úa hằng đêm, khi những nụ cười và ánh mắt ban ngày dần không còn làm anh thấy đủ.

Từ bao giờ lại xuất hiện một điều có thể níu kéo anh trước khi nhắm mắt? Từ bao giờ anh lại bắt đầu mong cầu một thứ gì đó trên đời?

Bên trong chiếc màn trắng cũ giăng tạm nơi góc nhà, có Thanh Bình đang yên bình nằm ngủ. Đôi môi cậu khép hờ.

Bên cạnh cậu là Việt Anh, lặng lẽ nhìn, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ quẩn quanh:

Anh muốn hôn lên đó, hôn lên đó, hôn lên đó.

.

.

.

3.

Tờ mờ sáng, ngôi làng tỉnh dậy trong tiếng bước chân gấp gáp. Mệnh lệnh từ cấp chỉ huy phát xuống trong đêm.

Chuyển quân.

Việt Anh bật dậy từ giấc ngủ chập chờn, trước cả khi người lính đưa tin kịp phóng lên mấy bậc tam cấp trước mái hiên. Anh lay Thanh Bình dậy.

Bình, Bình. Đi, đi thôi.

Chỉ mất một thoáng để cả hai sẵn sàng lên đường. Ba lô trên lưng, hai đứa gửi lại chị chủ nhà chiếc màn đôi gấp gọn, cùng với cuốn sách truyện bìa xanh Việt Anh hằng nâng niu.

"Em để lại cho Bông chị ạ." Anh nói, rồi từ biệt người phụ nữ đã cưu mang họ những ngày vừa qua. Đoàn quân đi ra ga, rồi lên chuyến tàu lửa sớm nhất vào chiến trường.

Đất và người trôi vụt qua cửa sổ. Nắng mùa hè đổ rát trên đầu. Có thứ gió khô khốc lùa vào khoang tàu, nóng ran và ngột ngạt như cát lún. Bụi đất cuộn lên ven đường, phủ lên những rặng cây đã khô rũ đi dưới ánh mặt trời.

Vị chỉ huy đi dọc đoàn tàu, làm công tác tư tưởng cho đoàn quân trước giờ ra trận. Từng chữ ông nói vang vọng qua những hàng ghế san sát trong khoang, khắc vào tâm trí những người lính sắp lần đầu đối mặt với sự khốc liệt của chiến trường.

"Tám tháng huấn luyện đã trôi qua. Chỉ vài tiếng nữa chúng ta sẽ tiến vào chiến trường Quảng Trị. Tôi và các đồng chí phải quyết tâm. Đặt được chân lên đất Thành cổ. Giữ được chân trên đất Thành cổ. Các đồng chí đã rõ chưa?"

"Báo cáo, RÕ!"

Những tiếng hô đồng thanh vang rộ.

Khoang tàu rung lắc. Cái nóng hầm hập khiến đầu Việt Anh âm ỉ nhức, và rồi đến lượt ngực anh cũng bắt đầu nhộn nhạo. Anh cúi đầu, mắt nhíu chặt, cố hít thật sâu. Những đốm sáng nhảy nhót cứ hoa lên trước mắt anh không ngừng.

Ngay cái lúc cánh tay anh bắt đầu bủn rủn, Việt Anh thấy vai mình được kéo tựa sang bên. Một bàn tay rộng cẩn thận quệt từng đường trên vầng trán rịn mồ hôi. Việt Anh chẳng nghĩ được gì. Anh dụi đầu lên bờ vai ấy.

Văn Xuân bồn chồn quay lại nhìn thằng bạn mình lần thứ ba từ khi nó gục trên vai Thanh Bình. Bình đã ra dấu cứ để nó lo, nhưng anh không cách nào ngồi yên. Mắt Việt Anh nhắm nghiền. Một tay Bình ôm lấy má nó, giữ đầu nó nằm vững trên vai mình.

Mồ hôi dần thôi túa ra từ trán Việt Anh, nhưng lòng bàn tay Thanh Bình đã ướt đẫm. Cậu cũng đờ đi trong cái nóng mùa hè. Toa tàu lắc mạnh, và đầu Việt Anh bị quán tính hất trượt khỏi vai. Thanh Bình sực tỉnh. Cậu kéo anh lại bằng một cái ôm vội vàng.

Việt Anh cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo. Anh toan dựng người ngồi thẳng dậy. Thanh Bình, trong một thoáng tưởng như anh lại sắp tuột khỏi vai mình lần nữa, đưa hai tay ôm ghì lấy anh. Cậu nghiêng đầu, nhắm mắt úp cả khuôn mặt vào tóc anh, mím môi thở hắt.

.

.

.

2.

Vừa đến ga, đoàn quân đã lập tức lên xe trung chuyển. Mục tiêu của họ là vượt sông chi viện cho Thành cổ ngay trong đêm. Đoàn xe nối đuôi nhau lăn bánh dưới ánh chiều đỏ cháy. Cành lá ngụy trang trên nóc thùng cũng phủ đầy bụi đất màu hung đỏ, héo quắt và khô rộc đi qua từng cơn gió Lào.

Việt Anh ngồi ở cuối thùng xe. Tà dương hắt lên một bên vai anh, để vạt áo xanh nhuốm màu đỏ ối. Thanh Bình ngồi ở phía đối diện, khuất khỏi những tia sáng cuối ngày. Trước mắt cậu là chân trời chạng vạng.

Việt Anh lặng lẽ nhìn Thanh Bình, tranh thủ ghi lại hình hài của cậu trong những dư âm cuối cùng của ánh sáng ban ngày.

Khi mặt trời khuất bóng cũng là lúc đoàn quân đi vào vùng chiến sự. Những tiếng bàn tán thưa dần, chỉ còn thi thoảng một hai câu nói không đầu không đuôi. Thời gian còn lại là sự im lặng bao trùm, khi những cậu lính trẻ căng tai nghe ngóng tình hình xung quanh. Bằng trực giác của mình, họ biết, có điều gì đang tới.

Có tiếng đạn pháo vọng lại. Những tiếng nổ ngày một gần hơn, dày hơn, dội vào tai chát chúa. Việt Anh trừng mắt nhìn bầu trời đêm bị xé toạc. Ánh lửa bốc lên từ những ngọn tre phía xa cũng cào lên da anh bỏng rát.

Rồi, một tràng âm thanh vi vút vang lên, và mưa bom lập tức dội xuống đầu. Đám máy bay đã ngửi được mùi con mồi của chúng.

"Tất cả nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp!"

Đoàn xe khựng lại, rồi nhanh chóng chuyển hướng nghi binh. Từng tốp lính nhảy xuống khỏi thùng xe, nấp sau những mô đất nhấp nhô bên đường.

Làn bom đuổi theo những chiếc xe trống. Một ngọn lửa bùng lên, khoang xe ngùn ngụt cháy, và tất cả đều hiểu: một người đồng đội của họ đã hi sinh. Dưới bom đạn kẻ thù, chiếc xe mang theo người bạn lính chỉ như một chiếc lá khô lăn lóc bên vệ đường.

Cháy rụi.

Vào giây phút đau thương đó, không ai trong những người lính non trẻ kia ngờ tới, rằng một bóng đen đã quay lại rình rập trên đầu. Một tiếng nổ lóe lên sát cạnh bên, và khi họ mở mắt ra, máu tươi đã tuôn đầy trên đất. Trong một tíc tắc, những người đồng đội, những đứa bạn thân ở bên họ bấy lâu chỉ còn là những mảng máu thịt vương vãi chưa cả kịp ngấm vào cát bụi dưới chân.

"Xuân ơi!" Việt Anh gào lên, rồi vùng dậy lao về phía tàn lửa. Bình cũng vội vàng chạy theo anh. Họ tìm thấy Văn Xuân ở rìa đám nổ. Anh may mắn vẫn còn nguyên hình hài, và chỉ thế thôi, khi Việt Anh cố lay vai anh cật lực, không thể chấp nhận rằng anh đã bỏ họ mà đi. Thanh Bình quỳ sụp xuống cạnh Việt Anh, nắm lấy bàn tay be bét máu của Văn Xuân, chết lặng.

"TẤT CẢ NẰM XUỐNG!"

Lại là một tiếng nổ chát chúa. Cậu không kịp thoát khỏi sững sờ. Thanh Bình choáng váng. Vạn vật xung quanh bỗng chốc chỉ còn một màu đen kịt.

Quả bom cày tung mô đất phía bên kia đường. Tàn lửa cháy phần phật trên khóm cây, biến chúng thành những bộ xương khô chết đứng.

Mở mắt giữa khói bụi mịt mù, Thanh Bình mới nhận ra trong một khắc Việt Anh đã kịp kéo mình nằm rạp xuống. Cả thân người anh phủ lên trên cậu. Tay anh ôm lấy gáy, giấu đầu cậu vào trong hốc cổ mình.

Những cái bóng đen ngòm cuối cùng cũng biến mất khỏi bầu trời, tạm thỏa mãn với nỗi kinh hoàng mà chúng để lại. Cả trung đội tụ lại, đắp cho những người đồng đội nấm mồ cạnh một phiến đá to coi như làm dấu. Có người không kìm được khóc sụt sùi. Nhưng tất cả đều hiểu: dù những mất mát ấy có đau đớn đến đâu, thì họ cũng phải bước tiếp. Những người ở lại tự hứa, rằng ngày chiến tranh kết thúc, họ sẽ đến đón anh em mình cùng trở về quê hương.

.

.

.

1.

Nửa đêm, đoàn quân đã tập kết sẵn sàng bên bờ sông Thạch Hãn. "Bốn, năm, sáu, bảy" - người lính dẫn đường lão luyện lẩm nhẩm. Chờ hết loạt pháo sáng này, họ sẽ bắt đầu vượt sông.

Thanh Bình quay đầu lại. Đôi mắt Việt Anh vẫn sáng rực trong đêm. Cậu thấy từng chùm pháo nổ bùng rồi chầm chậm rơi xuống trong đáy mắt anh. Không ai nói gì. Chỉ có bàn tay Việt Anh khẽ đưa lên, chần chừ lơ lửng.

Thanh Bình nghiêng đầu, để gò má tựa vào lòng bàn tay anh.

Cậu thấy đôi mắt Việt Anh lay động. Những ngón tay cuối cùng cũng thôi ngập ngừng. Anh ôm lấy nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng, ngón cái chầm chậm vuốt ve gò má mềm.

Lặng im, nhưng còn hơn cả ngàn lời bộc bạch.

-------

"Lần lượt từng tốp 20 người, mỗi tốp cách nhau 50 mét. Đi thôi!"

.

.

.

0.

Thanh Bình đổ rạp phía bên kia dòng Thạch Hãn.

"Đây, khiêng sang bên này, nhanh lên."

Chất lỏng nhờ nhờ khô lại trên da cậu. Có máu tươi trộn loãng với nước sông.

"Còn ai bị thương nữa không?"

Trời lặng gió. Mùi nổ, mùi khét, mùi khói xộc vào trong mũi.

"Báo cáo, trung đội thương vong hơn nửa, quân số 100 chỉ còn 43."

Thanh Bình căng mắt đếm từng người một đi qua. Lành lặn, không. Lê từng bước một, không. Cáng, cũng không.

Cậu nhìn xuống lòng sông sâu thẳm. Nước mắt chảy dài.

Dù hơi ấm tưởng chừng vẫn còn nguyên. Dù bàn tay cứ ngỡ vẫn còn vương trên má. Dù cho tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

------

Và thế là em, mãi mãi, không còn anh nữa.

Và thế là anh mãi mãi tìm thấy em.

-----------------

.

.

.

Lấy cảm hứng từ nắng gió của mùa hè Quảng Trị, bộ phim "Mùi cỏ cháy", cùng cái cách mình lãng mạn hóa cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro