Chapter 10: Đi chơi (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi lảm nhảm lảm nhảm thì tớ cũng đã kể xong:

Tớ: "Cậu thấy tớ giỏi chưa UwU Tụi nó chắc chắn sẽ iu nhau thoii"

Cậu: "Haha...Cậu hay thật đấy ^^"

Tớ: "Giờ tớ đang đi mua kem để tự thưởng cho bản thân nè :3"

Cậu: "Nhưng lúc nãy cậu ăn rồi mà? Thôi đừng ăn nữa, bệnh đấy > <"

Tớ: "Thoi mà Ó^Ò Cậu biết tớ thích kem vani cỡ nào mà. Đi mà babe, cho bé ăn một cây nữa thoi mà Ó^Ò"

Cậu: "Được rồi. Do cậu dễ thương nên tớ mới cho cậu ăn một cây nữa thôi đấy /xoa đầu/"

Tớ: "Hehe love chu -^-"

Cậu : "Love you too /hôn lên trán/"

"MÁ ƠI!! CHÍ MẠNG!!!"

Trời ơi soft quá, chết mất!! Tớ đang đi bình thường mà nhảy lên một cái làm thằng bé giật mình rớt mịa cây kem. "Bé ơi chị xin lỗi". Còn những người khác thì nhìn tớ kiểu: "Con bé này bị điên hả? Đang đi khi không lại nhảy lên?". Má ơi ta nói nó nhục. Nhưng sau đó tớ mặc kệ "ánh mắt người đời" vừa nhắn cho cậu ấy vừa nhảy chân sáo đến tiệm kem, không thèm nhìn đường. Cái giá phải trả nó "đắt" lắm các cậu ạ. Tớ vừa nhảy tới tiệm kem thì có một người từ trong đó bước ra và đương nhiên là tớ không kịp "thắng" lại rồi. Thế là đâm sầm vào người đó luôn làm người ta rớt cây kem mà cũng rớt luôn cái điện thoại.

-RẦM-

Người đó: "Cậu có sao không vậy? Xin lỗi nãy tớ đi ra cứ mãi nhìn vào điện thoại nên không để ý xung quanh"

"VL giọng gì soft vậy?! Còn ấm nữa chứ?"

Tớ: "Ahh tớ xin lỗi! Tớ không cố ý đâm vào cậu đâu"

Người đó: "Ah không sao không sao"

Tớ: "Đ-Điện thoại của cậu nè...AHH Sao nó đen thui rồi?!

Tớ: "May quá chưa bể màn hình...."

Người đó: "Cảm ơn nhé"

Tớ: "Còn cây kem của cậu..."

Người đó: "Không sao. Tớ cũng kh-"

Tớ: "Để tớ đền cậu cây mới! Cậu đứng đây đợi tớ chút. Đừng đi đâu đấy nhé!"

Thế là tớ ba chân bốn cẳng lượm cây kem bị rớt kia lên bỏ thùng rác rồi chạy vào mua hai cây kem rồi mang ra đưa cho cậu kia. Lúc đưa kem tới tay cậu ấy thì tớ mới có thời gian để nhìn rõ gương mặt người ta .Tại cậu ấy cao vl, tớ đã mang giày độn rồi mà vẫn chỉ tới cổ cậu ấy, nên nãy giờ nói chuyện toàn nhìn vào cổ người ta không...

Tớ: "Đây kem của.....cậu...."

Người đó: "Cảm ơn nhé"

"TRỜI MÁ!! Đ-Đẹp trai quá vậy, soft boy đúng gu m-......KHÔNG ĐƯỢC!! Mày đã có "Thiên thần" rồi mà, không được mê trai!"

Người đó: "Thật sự thì cậu không cần phải mua đền tớ cây mới đâu"

Tớ: "Không được, là do tớ mà cậu mới bị mất cây kem vani. Uổng quá uổng..."

Người đó: "Hahaha cậu có vẻ thích kem vị vani nhỉ?"

Tớ: "Với tớ vani là chân ái đó~"

Người đó: "............."

Tớ: "S-Sao vậy? Tớ nói gì sai hả?"

Người đó: "À không có gì. Vậy có thể cho tớ hỏi tại sao lúc nãy cậu lại đâm sầm vào tớ không?"

Tớ: "Lúc nãy tớ gặp chuyện vui nên mới vừa đi vừa nhảy, mắt vừa dán vào điện thoại nên không để ý cậu đang đi ra....Xin lỗi.."

Người đó: "Không sao đâu, tớ cũng xin lỗi nhé. Tại lúc đó tớ cũng đang nhìn vào điện thoại nên không để ý cậu đang chạy tới"

Tớ: "Vậy hả? Lần sau tớ sẽ chú ý hơn. Mà cậu cho tớ hỏi cái, cậu cũng thích ăn kem vị vani hả? Tại thường thì tớ thấy con trai ít ăn kem ấy, nên tớ hơi tò mò thôi"

Người đó: "À tớ cũng không định mua kem đâu. Nhưng không hiểu tại sao khi đi ngang qua tiệm kem tớ lại nhớ đến một người, cậu ấy thích ăn kem vani lắm, cũng bảo vani là chân ái giống như cậu lúc nãy vậy. Cái tự nhiên tớ ghé vào mua luôn"

Tớ: "Cậu ấy chắc rất quan trọng với cậu nhỉ?"

Người đó: "Đúng rồi. Cậu ấy quan trọng lắm, quan trọng tới mức tớ chỉ muốn ở bên cậu ấy mãi thôi. Mặc dù chúng tớ chưa bao giờ thấy mặt nhau nhưng tớ nghĩ cậu ấy là cô gái dễ thương nhất trên đời"

Tớ: "Aww chắc cậu rất thích cô ấy nhỉ?"

Người đó: "Tớ thích lắm chứ, yêu luôn là đằng khác. Tớ nghĩ cậu ấy cũng yêu tớ nhiều lắm...Chắc vậy...."

Tớ: "Cô ấy may mắn thật đấy"

Người đó: "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Tớ: "Tại vì có cậu đó. Cậu yêu cô ấy vì tính cách, qua cách nói chuyện. Mặc dù chưa gặp nhưng đã yêu cổ nhiều vậy rồi, cậu là một người con trai tốt. Cô ấy rất may mắn khi có được cậu"

Người đó: "Cảm ơn cậu nhé"

Tớ: "Vậy chúc cậu với cô ấy hạnh phúc bên nhau nhé"

Người đó: "..Um....Có lẽ sẽ không bên nhau mãi được đâu. Nhưng tớ sẽ trân trọng từng khoảnh khắc ở bên cô ấy.."

Tớ: "T-Tại sao lại không bên nhau được vậy?"

Người đó: "Chuyện này khó nói lắm...Thôi tớ phải đi rồi, cảm ơn cậu vì cây kem nhé. Có duyên gặp lại. Tạm biệt"

Tớ: "Um..Bái baii...."

Haizz buồn thật các cậu nhỉ? Chuyện tình đẹp thế kia, cậu yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu cậu, thế mà hai người lại không thể bên nhau mãi...Tiếc thật đấy, họ có thể sẽ rất hạnh phúc trong tương lai mà....Hai người họ dù chưa thấy mặt nhau mà lại yêu đối phương nhiều như thế, đây là một tình yêu đơn giản nhưng rất đẹp đấy. Cậu ấy thực sự, thực sự rất yêu cô gái đó. Tại sao tớ lại biết hả? Đơn giản thôi, nhìn vào mắt cậu ấy là biết được mà. Khi nói về cô ấy mắt cậu dường như ánh lên một tia "vui vẻ, hạnh phúc", còn khi nói về chuyện hai người có lẽ sẽ không ở bên nhau mãi được thì ánh mắt của cậu trở nên đượm buồn, phiền muộn lắm. Ánh mắt luôn nói lên tất cả mà. Tớ thật sự rất tiếc cho chuyện tình của họ, hi vọng hai cậu ấy sẽ không phải xa nhau...

Well, tớ chỉ mong vậy thôi, chứ cũng chả làm gì được. Thôi ăn cho xong cây kem rồi tìm một chỗ nào đó ngồi đọc cuốn sách sáng nay mua rồi về thôi.

..............

Người lạ: "Chào cậu. Có thể cho tớ xin face của cậu được không?"

Tớ: "ÁH!! Trời ơi cậu làm tớ hết hồn"

Tớ đang ngồi đọc sách thì tự nhiên đâu ra một người lạ đi lại vỗ vai tớ từ đằng sau, tớ giật mình hét lên một tiếng. Mém xé cuốn sách...

Người lạ: "Ah xin lỗi, cậu có thể cho tớ xin face được không?"

Tớ: "Hả? Cậu xin mặt của tớ chi vậy?"

Người lạ: "Không phải mặt, mà là facebook của cậu ấy"

Tớ: "Mặt sách? Ý cậu là cậu muốn xem mặt của cuốn sách này á hả? Nè"

Người lạ: "Không phải. Ý tớ là tớ muốn xin tài khoản mạng xã hội của cậu"

Tớ: "Đâu có được, tớ cho cậu rồi tớ lấy gì xài?"

Người lạ: "Má dẹp mẹ luôn đi! Nhỏ xinh mà bị điên!"

Tớ: "Cậu khen tớ hả? Cảm ơn nha~"

Sau đó cậu ta bỏ đi các cậu ạ.

"Hah mày tưởng lấy được facebook của bà mày dễ vậy à? Xin lỗi nha chứ bà đây có "chậu" rồi. Có chết bà cũng không bỏ "chậu" đâu. Về luyện lại cách tán gái đi, mày còn non và xanh lắm cháu ạ"

Thôi để tớ đi mua cho ba ly sinh tố bơ với mẹ ly trà hoa nhài rồi về chứ về tay không lại bị nói đi chơi cho đã rồi không mua gì về cho ba mẹ. Mua xong xuôi thì tớ ra đặt Grab để về. Về tới nhà là chỉ muốn đi ngủ thôi ấy, nay đi chơi mệt quá.

Tớ: "Ba mẹ con mới về!!"

Mẹ: "Về rồi đó hả con? Đi chơi vui không? Có mua cho mẹ cái gì không?"

Tớ: "Dạ có. Đây của mẹ trà hoa nhài, còn của ba sinh tố bơ"

Mẹ: "Con nó có hiếu quá ha anh. Đi chơi vẫn nhớ mua quá về cho ba mẹ. Đúng là con gái cưng của em mà"

Ba: "Anh lại thấy em trẻ con quá đấy. Chờ con mua quà về cho cứ như là con nít ấy"

Mẹ: "Rồi sao? Tui trẻ con kệ tui, đâu có liên quan gì tới anh đâu mà anh nói. Hứ"

Ba: "Thôi thôi cho anh xin lỗi mà vợ. Anh yêu cái tính trẻ con của vợ mà. Đừng giận nha"

Mẹ: "Anh tránh xa tui ra, đừng có mà ôm tui. Ai thèm mà giận?"

Ba: "Thôi yêu vợ mà. Đừng giận nữa tí anh chở em đi ăn vặt nha?"

Mẹ: "Tha cho lần này thôi đấy"

Ba: "Cảm ơn vợ yêu nhó. Cho anh hun miếng nào. Muah muah~"

Mẹ: "Trời ơi cái anh này"

".........."

"Ba mẹ ơi có trẻ c- "

À mà thôi. Hết "ăn" cơm chó của hai đứa kia lại "ăn" cơm chó của ba mẹ...TUI KHỔ QUÁ MÀ!! Mọi người ăn hiếp tui...

Xong tớ bỏ lên lầu, chứ ở đây lâu hơn bị "bội thực" chết. Mệt quá nên tớ tắm nhanh nhất có thể rồi leo lên giường nằm, sẵn tiện nhắn tin với "cậu ấy" để tìm một sự an ủi ngọt ngào. 

"Tại sao vậy? "Thiên thần" ơi, an ủi tớ....Tủi thân quá..."

Tớ: "Babe ơi tớ về rồi nèee"

Cậu: "Mừng cậu về nha > <"

Tớ: "Tự nhiên tớ muốn nói tớ yêu cậu ghê á"

Tớ: "Tớ rất rất rất yêu cậu luôn ấy, yêu thật lòng đó :3"

Cậu: "Aww cậu dễ thương quá đi. Tớ cũng yêu cậu lắmm ^^"

Tớ: "Hehe cậu cũng đáng iu lắm ó /ôm/....Hơ~ Tớ buồn ngủ quá~"

Cậu: "Vậy để tớ bế cậu vào phòng ngủ nhé > < /ôm/"

Tớ: "Thoi tớ tự đi được mà -^-"

Cậu: "Không sao, cứ để tớ bế cậu đi > < /bế bạn vào phòng đặt nhẹ bạn lên giường/"

Tớ: "Cảm ơn cậu nhé //^// Mà nè...Nằm xuống ngủ với tớ được hong :< /kéo tay/"

Cậu: "Được rồi ^^/nằm xuống bên cạnh bạn/"

Tớ: "Umm~ Ngủ ngon /quay qua ôm/"

Cậu: "Cậu ngủ ngon //// /ôm/"

"Cậu ấy dễ thương quá, đúng là "Thiên thần" của tui mà"

Chợt trong đầu tớ hiện ra hình ảnh cậu bạn mà tớ tông phải ở trung tâm thương mại. 

"Hả?! S-Sao mình lại nhớ đến cậu ấy nhỉ? Nói mới nhớ, dù đó là lần đầu chạm mặt nhưng không hiểu sao mình lại có cảm giác quen thuộc quá vậy ta....?"

Nhưng tớ cũng chả nghĩ nhiều, từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải do nhắn tin với "Thiên thần" trước đó hay là do mệt mà tớ ngủ ngon phết. Tớ ngủ từ lúc khoảng 5h57 mà làm một giấc tới 9h03 luôn, dài nhỉ? Chắc do đói nên tớ mới bị thức giấc. Thôi để xuống bếp kiếm gì đó ăn rồi lên ngủ lại, đang mơ đẹp nữa chứ.

-Hmm để coi...Chả có gì ăn cả =_=

-Thôi để nấu mì ăn chứ đói quá sao mà ngủ..

Sau một hồi hì hà hì hục thì tớ cũng nấu xong tô mì. Phải nói là ăn khuya ngon phết các cậu ạ, "no ứ ự" luôn. Xong tớ đi đáng răng, súc miệng rồi lên phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng ba mẹ thì tớ có nghe tiếng nói chuyện nhỏ nhưng tớ chả nghe rõ được câu nào cả, còn có cả tiếng lăn qua lăn lại trên giường nữa. 

"Trời ơi sao giờ này ba mẹ còn chưa ngủ nữa? Nhớ ba mẹ ngủ sớm lắm mà ta?"

-Cốc cốc-

-Ba mẹ ơi? Ba mẹ chưa ngủ ạ?

-.................

Đáp lại tớ là một không gian vô cùng tĩnh lặng, chắc ba mẹ ngủ cả rồi. Không lẽ... có ma? Nói xong thì tớ lạnh sống lưng vl. Tớ chạy ngay lên phòng, bay lên giường đắp chăn ấm áp rồi ngủ tiếp không mai lại dậy trễ . Mai là thứ hai rồi, lại bắt đầu một tuần mới, phải cố gắng hơn mới được. Các cậu ngủ ngon nhé.

-...ZZzzZZzzZZ...

-END CHAP 10-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro