Chapter 4: Mọi chuyện không được tốt lắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính đến nay thì tớ nhắn tin với "Thiên thần" cũng gần được một tháng rồi. Một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng trong khoảng thời gian này tớ đã rất vui vì có cậu ấy bầu bạn với tớ. Và tớ cũng có rất nhiều thay đổi ở trên trường và ở bản thân nữa.

Ở bản thân thì tớ cảm thấy tớ đang dần thay đổi về tính cách, lối sống, thay vì cứ ở lì trong phòng sau giờ học trên trường thì tớ đã tập thể dục vào mỗi buổi chiều, thay vì đêm nào cũng thức tới 1-2h sáng thì tớ đã ngủ sớm hơn một chút, tầm 11h và thay vì  không có một mục đích nào trong học tập thì giờ đây tớ đang tự đặt ra mục tiêu cho chính mình đó chính là đỗ vào một trường cấp 3 chuyên. 

Và thay đổi cả về tính cách nữa, tớ đã nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn và vui vẻ hơn trước, dữ hơn nữa, nói chung là bây giờ tớ đã trở thành một con bé mạnh mẽ hơn ai hết rồi.....Tuy nhiên tất cả những thay đổi này nếu chỉ có một mình thì tớ sẽ không bao giờ có thể làm được, nhưng nhờ có sự cổ vũ từ ba mẹ, sự động viên từ Nhi và từ "cậu", một người đặc biệt, thì tớ mới có thể thay đổi bản thân. Thật sự cảm ơn mọi người!

Từ khi tớ thay đổi bản thân, tính cách thì trên trường cũng có nhiều thứ thay đổi theo đó. Nhờ tính cách cởi mở hơn trước, trong lớp tớ cũng nói chuyện với nhiều đứa hơn và cũng có nhiều bạn thích chơi với tớ. Tụi nó còn nhờ tớ giảng bài cho nữa, cảm giác hòa đồng được với mọi người thích thật đấy. Không những thế, thầy cô cũng có vẻ quý mến tớ hơn nữa. Thường giao cho tớ các việc như đem tài liệu xuống phòng giáo viên; thu bài cả lớp;......Những việc mà trước giờ tớ chưa bao giờ được giao cho. Cảm giác được thầy cô tin tưởng giao việc và được bạn bè yêu mến nó tuyệt lắm, thích hơn nhiều so với trước đây.

Tuy nhiên không phải là ai trong lớp cũng thích tớ đâu nhé. Vẫn còn một vài đứa vẫn ghét tớ, hình như là sau khi thấy tớ thay đổi thì chúng nó còn ghét tớ hơn í. Trong đó có thằng Huy, nó đã xin cô đổi chỗ qua ngồi với con Lan, thế thì càng tốt cho tớ, từ giờ trở đi cái bàn này một mình tớ độc chiếm, tốt quá còn gì. Tớ vẫn không hiểu tại sao tụi nó lại ghét tớ tới vậy, hay chúng nó có vấn đề về "cách nhìn người"? Thấy tớ trở nên thân thiện, dễ thương hơn thì phải mừng cho tớ chứ, mắc cái giống gì ghét hơn? Hay chúng nó ghen tị vì tớ có nhiều bạn hơn hả? Gì du diên zậy??

Có một bữa tớ đang xuống căn-tin mua nước cho con kia (chắc các cậu biết là ai rồi ha) thì tớ thấy thằng Huy và một vài đứa đang đứng vây quanh một bạn nữ lớp khác, tớ thấy tụi nó giựt cặp bạn đó rồi đổ hết đồ ra. Trời ơi, tớ thấy điên luôn á, cái tớ nhanh trí móc điện thoại ra giơ lên giả vờ đang quay phim xong hét: "Tao quay lại hết rồi, tụi bay chuẩn bị lên uống trà với hiệu trưởng đi là vừa!" Tụi nó thấy tớ đang đứng quay lại hết thì mới sợ, cong đuôi bỏ chạy, thằng Huy còn quay lại đe dọa tớ: "Má mày nhớ đó! Mày không yên với tao đâu." Hờ hờ, còn giở trò đe dọa. Tớ keme nó, chạy ra giúp bạn nữ kia lượm đồ. Thầm nghĩ:

"Có ghét tao thì kệ cha chúng mày. Cuộc sống của bà đây vẫn rất thoải mái nhé"

Khi tớ nghĩ rằng cứ kệ cha tụi nó mà sống tiếp thì ối dồi ôi...Kệ tụi nó là sai quá sai ạ, mình không nói gì là tụi nó leo lên đầu mình ngồi đấy chứ đùa. Tụi nó bắt đầu lên "kế hoạch bắt nạt" tớ: vẽ lên bàn tớ, đổ nước ngọt vào cặp tớ rồi còn viết bậy vào vở tớ nữa,....U là trời, chúng nó có phải trẻ con không mà đi làm ba cái việc này :)? Tớ cũng điên lắm nhưng phải nhịn, "người lớn" mà, ai lại đi chấp mấy đứa "con nít ranh" đúng không? Nhưng thấy tớ không đáp trả tụi nó càng lấn tới, sức chịu đựng của con người có "giới thiệu" nha, tụi nó làm gì tớ cũng ráng nhịn nhưng tụi nó làm một chuyện mà tớ không thể nào tha thứ được các cậu ạ. 

Điển hình là vào giờ ra chơi hôm đó, tớ cùng Nhi và một số đứa khác xuống căn-tin chơi, tớ không mang điện thoại theo mà để trong cặp tại tớ nghĩ là giờ ra chơi thì mấy đứa con gái thì đi chung với nhau xuống căn-tin ăn hết (đồ ăn là chân ái mà), còn mấy thằng con trai thì tụi nó đi chơi đá banh, bóng rổ, đá cầu,...Nên chắc là sẽ không có ai trong lớp đâu, với lại cặp tớ có khóa mà,  tớ đã khóa lại với cầm chìa khóa theo rồi nên cũng yên tâm. Nhưng đời mà các cậu, ai mà biết được chữ "ngờ", tụi mất dạy đó lấy kéo cắt chỗ có khóa ra thò tay vô rồi lấy điện thoại của tớ! Là lấy kéo cắt cặp tớ đó! 

OK OK! Giờ nếu như tụi nó chỉ lấy kéo cắt cặp tớ, không làm gì điện thoại tớ hết mà chỉ đem đi giấu thì tớ sẽ bỏ qua cho, suy cho cùng cũng chỉ là một cái cặp, mua lại là được, không có gì đáng suy xét cả, tớ cũng sẽ không méc cô. Nhưng đằng này lũ mất dạy đó lại đập điện thoại tớ các cậu ạ. Là ĐẬP đó! Tớ thật sự là không thể hiểu nổi, tụi nó có biết chiếc điện thoại đó chứa biết bao là kỉ niệm của tớ không hả?! Đó là nơi mà tớ với "cậu ấy" tạo ra kỉ niệm trong vòng một tháng qua. Chiếc điện thoại đó là thứ duy nhất tớ có để liên lạc với "cậu ấy" mỗi ngày. Tớ không hề có laptop, máy tính hay Ipad gì hết, chỉ có mỗi chiếc điện thoại để làm công cụ liên lạc vậy mà...

Giây đầu tiên ngay sau khi tớ bước vào lớp, đập vào mắt tớ là chiếc cặp nằm ở góc lớp và điện thoại tớ đang nằm trong tay thằng Huy, màn hình vỡ nát. Tớ chết lặng tại chỗ luôn. Nó thấy tớ thì đứng lên, cầm chiếc điện thoại đi tới trước mặt tớ. Quơ qua quơ lại.

-Đây là cái giá mà mày phải trả đó.

-.......

-Sao? Tức không nói lên lời luôn sao? Cái này là do mày tự chuốc lấy thôi mà.

-........

-Hay là mày sắp khóc rồi? Hahaha có vậy cũng khóc, đúng là con mít ướt. Chiếc điện thoại này của mày cũng cũ quá rồi đấy, tao đập giùm mày thì mày phải cả-

-BỐP-

Tớ tát nó một cái, thật sự là rất mạnh, tiếng rõ to. Khúc này tớ điên quá nên không chú ý đến ngôn từ. Mong các cậu thông cảm cho tớ.

-MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ THẰNG CHÓ?!!

-Sao mày đéo biết động não tí đi, nếu như tao có quay có video đó thì mày nghĩ bây giờ mày còn ngồi trong lớp không hay mày lên uống trà với hiệu trưởng con mẹ nó rồi?! Đầu thì to mà não là hạt đậu à?!!

-.......

-Mẹ nó....Tao đéo cần biết mày thấy điện thoại tao nó cũ ra sao, nó lạc hậu ra sao. Nhưng nó chứa toàn là kỉ niệm của tao trong đó! Mày thì làm đéo gì biết được nó quan trọng thế nào chứ!!

-Mày...mày....

-TAO LÀM SAO?! HẢ?!!

Tớ hét lên.

Hả gì vậy? Cái gì âm ấm đang lăn dài trên gò má tớ, tớ...đang khóc sao? Hah đúng rồi, tớ dù có mạnh mẽ như thế nào thì cũng phải rơi nước mắt thôi, khóc vì tức giận, vì tủi thân. Khi tớ nhận ra thì những giọt nước mắt đã lăn xuống liên tục không ngưng rồi. Hình như tớ hét to quá, nhìn ra cửa ngoài mấy đứa lớp tớ còn có lớp khác đến hóng chuyện. Tớ lập tức giựt lấy điện thoại từ tay nó, chạy ra khỏi lớp dưới những con mắt kinh ngạc của mấy đứa kia, mặc cho lớp đã vô tiết.

Tớ định chạy vô nhà vệ sinh để khóc nhưng tớ nhận ra rằng nhà vệ sinh thì tiếng khá vang, với lại đôi lúc cũng sẽ có mấy đứa vô nữa nên tớ đã chạy ra nhà để xe, ít ra thì bây giờ chỗ đó là chỗ yên tĩnh, vắng vẻ nhất, lại có ít người qua lại, ở đó thì tớ có thể yên tâm mà khóc thoải mái rồi. 

Tớ ra ngồi ở một ghế đá gần đó rồi bắt đầu bật khóc. Tại sao vậy? Tớ đã làm gì sai hả? Hơn hết giờ tớ phải làm sao đây? Điện thoại thì bấm mãi không lên, có vẻ là hư nặng rồi, có khi lại phải thay cái mới. Nhưng điện thoại đâu phải cứ nói thay là thay được. Biết bao nhiêu là tiền, tớ cũng chỉ mới xài cái này được 1 năm thôi mà. Bây giờ phải biết giải thích với ba mẹ sao đây? Rồi còn bao nhiêu kỉ niệm với "cậu ấy" nữa...Cứ vậy mà mất hết ư? Hôm nay còn là tròn một tháng nhắn tin với cậu ấy nữa chứ. Giờ phải làm sao đây? Tớ ngồi đó, vừa khóc vừa suy nghĩ nên làm gì đã được 30 phút. Mắt tớ đã sưng tấy và đỏ ngầu hết cả lên nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Đang ngồi thẫn thờ thì có ai đó đập vai tớ. Tớ giật mình quay mặt lại, cầu mong đó không phải cô giáo hay bác bảo vệ....

-END CHAP 4-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro