Chapter 6: Tâm sự với nhau - Bạn trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ đã quay lại rồi đâyy,

Các cậu ơi nói thật, bảo là chờ vài ngày thôi, nhưng mà phải hết một tuần hơn máy tớ mới về. Do một số trục trặc nên máy tớ nó trễ. Phải nói là mấy ngày qua tớ chờ mòn cả đít, ở nhà học bài xong thì chả có việc gì làm. Đâm ra tớ đi làm việc nhà (siêng dữ), hồi trước thì không có đâu tại lười quá mà. 

Phải nói là bữa máy tớ về tớ vui dã man, đang lau nhà mà nghe mẹ gọi: "Mei ơi, máy của con về rồi nè." Tớ quăng luôn cái cây qua một bên, mặc kệ em nó bị đập vào tủ rồi rơi xuống sàn. Tớ chạy ra lấy máy từ tay mẹ, cảm ơn ba rồi bay thẳng lên phòng. Lau nhà hả? Keme nó đi, tí lau.

Tớ ngồi trong phòng bắt đầu "khui hàng". Ôi dồi ôi, cái tiếng "rẹt rẹt" nghe nó đã gì đâu á, rồi mùi đồ mới nữa *hít hà* Thơm quớ. Hí hoáy một lúc cũng đã "khui hàng" xong. "Em nó "đẹp lắm các cậu ạ, màn hình láng coóng, bên ngoài còn có màu bạc, kèm theo chiếc ốp trong suốt nhìn "sang choảnh" vô cùng luôn. Cầm lên vừa khít tay luôn í. Thôi khoe vậy đủ rồi, cài đặt máy thôi. Không hiểu sao mà tớ ngồi tới gần 1 tiếng chỉ để cài đặt máy thôi đó, tải những ứng dụng cần thiết về xong xuôi mọi thứ thì tớ vào Mess, đăng nhập nhanh nhất có thể để có thể nói cậu ấy biết tớ "quay lại" rồi. 

Khi mới vào thì tớ thấy tin nhắn của cậu ấy đầu tiên, có vẻ như là mới nhắn mấy ngày gần đây thôi. Hà hà chắc là nhớ tớ chứ gì? Vô để "thương thương" Thiên thần của tớ nha-.....Hả gì vậy? Tại sao...những gì cậu ấy nhắn lại...

"Y/n à..Tớ mệt quá.."

"Dạo này tớ bị áp lực nhiều chuyện quá, nản thực sự đấy. Đôi lúc lại muốn từ bỏ.... Những lúc như này chỉ có cậu mới là người chịu lắng nghe tớ..."

"Tớ nhớ cậu, mau quay lại để khiến tớ vui lên đi ^^"

Thiên thần..đang buồn ư? Cậu ấy đã phải chịu như vậy mấy ngày rồi vậy...? Lúc đó lòng tớ như thắt lại, sóng mũi đã bắt đầu thấy cay rồi, nhưng tớ cố để không rơi nước mắt, tại sao tớ lại muốn khóc nhỉ? Chắc do tớ thương cậu thật rồi. Thương vì những ngày qua cậu phải đối mặt với những áp lực nhưng lại không có ai để sẻ chia cùng. Tớ biết cảm giác đó mà, nó tệ lắm chứ... 

"Thiên thần à, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi lâu nhé. Tớ đây rồi, tớ sẽ giúp cậu vui lên ngay thôi mà. Đừng buồn nữa, nhé?"

Tớ: "Thiên thần à, tớ đây rồi :3"

Cậu: "Y/n..."

Tớ: "Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu phải chờ lâu như vậy nhé. Giờ thì ổn rồi, tớ ở đây với cậu rồi :3"

Cậu: "Cậu không cần phải xin lỗi đâu ^^ Tớ mới là người nên xin lỗi, những chuyện này đáng ra tớ phải tự giải quyết chứ không phải đi nói với người khác. Xin lỗi cậu"

Tớ: "Hong được đâu thiên thần à :< Tớ là người yêu cậu, tớ phải quan tâm chứ. Cho dù không phải người yêu thì tớ vẫn sẽ luôn quan tâm cậu mà. Vậy nên có gì thì cứ nói ra hết nhé, tớ sẽ lun lun lun lun lắng nghe cậu >:3"

Cậu: "Haha...cậu đáng yêu thật đấy. Đúng rồi, tớ là người yêu cậu mà. Cảm ơn vì lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho tớ nhé ^^"

Tớ: "Tớ cũng phải cảm ơn cậu đấy...vì đã không bỏ tớ :3 Dù biết cậu bị áp lực rất nhiều nhưng cậu vẫn ở lại với tớ. Cảm ơn cậu nhiều lắmm"

Cậu: "Tớ đã hứa với cậu sẽ không bỏ cậu mà, tớ phải giữ lời chứ ^^ Đừng lo lắng, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu > <"

Tớ: "Cậu hứa rồi đấy nhé :> Bây giờ thì cậu có chuyện gì phiền não hay buồn thì cứ nói hết đi. Tớ ở đây rồi, cứ yên tâm mà trút hết đi nhé :3"

Sau đó cậu ấy tâm sự với tớ, nhiều lắm. Qua những dòng tin nhắn tớ có thể thấy được sự buồn bã, áp lực của cậu ấy, ba mẹ kì vọng ở cậu ấy quá nhiều. Đôi lúc mệt mỏi lại chẳng thể than thở với ai, rồi những lúc cô đơn nữa. Tớ thì chẳng biết cô đơn có cảm giác ra sao cả...Có vẻ là tệ lắm. Tớ chỉ hận không thể cạnh bên cậu ấy lúc này, trao cho cậu những cái ôm bằng da bằng thịt, những cái ôm mang theo hơi ấm xuất phát từ trong thâm tâm của tớ....Nhưng tất cả những thứ tớ có thể làm bây giờ là an ủi, động viên, quan tâm cậu qua những dòng tin nhắn này...Hãy để tớ mang niềm vui đến cho cậu, nhé?

Cậu: "Cảm ơn cậu đã lắng nghe tớ, tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi > <"

Tớ: "Cậu thấy tốt hơn là được rồi :3 Lại đây để tớ ôm cậu nào O^O /dang tay/"

Cậu: "Đượcc > < /ôm/"

Tớ: "Thưn thưn. Cậu đã mệt mỏi mấy ngày qua rồi, để tớ làm bay đi những áp lực nhé /ôm + vỗ lưng/"

Tớ: "Úm ba la xì bùa. Áp lực, mệt mỏi mau biến đi, đừng bám người iu tui nữa. Tui xót người iu tui lắm:<"

Cậu: "Haha...Whao cậu tài thật đấy, tớ thấy tốt hơn rồi nè ^^"

Tớ: "Thật hả OvO"

Cậu: "Thật đó > < Sự đáng yêu của cậu đánh bay áp lực của tớ rồi ^^"

Tớ: " Ơ...(///^///)"

Cậu: "Được rồi, tớ thấy tốt hơn rồi. Cậu có muốn đi ăn kem chứ  > <?"

Tớ: "Yeahh đi ăn kem, yêu cậu quá yêu cậu quá điii :3 Mình đi ăn kem vani đi, nha nha nha Ó^Ò /nắm tay kéo đi/"

Cậu: "Được rồi, tớ sẽ mua kem vani cho cậu. Đi từ từ thôi > <"

 ............

"Thiên thần à, khổ cho cậu mấy ngày qua rồi, nhưng giờ có tớ ở đây rồi. Tớ lúc nào cũng sẽ làm cho cậu cảm thấy vui vẻ, như cách cậu làm tớ vui vậy. Cậu cứ yên tâm, cậu không cô đơn đâu, cậu có tớ mà, tớ sẽ ở cạnh cậu, tớ sẽ không bao giờ đi đâu hết. Tớ biết mặc dù cậu đã hứa sẽ luôn bên cạnh tớ, nhưng....cậu đâu thể nào cứ role mãi được đúng chứ? Rồi sẽ có ngày tớ không còn được nhắn tin cho cậu nữa thôi. Mà, cứ mặc kệ thôi nhỉ? Tớ sẽ trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc được ở bên cậu. Hi vọng rằng ngày cậu không còn role nữa sẽ không bao giờ đến, nghe phi lý quá nhỉ? Kệ đi."

Các cậu à, tớ ngồi nhắn với cậu ấy mà quên mất một việc....TỚ CHƯA LAU NHÀ XONG TRỜI ỚI!! Ôi mẹ sẽ la tớ mất, sao tớ lại có thể quên được cơ chứ? Tớ lật đật chạy xuống nhà, thấy ba đã lau dùm tớ xong rồi. Ba thấy tớ còn nói: 

-Em ơi, Mei nó xong rồi kìa. Bỏ cả việc lau nhà để nhắn tin với trai, con gái hư quá.

-Thôi anh ơi, con nó lớn cả rồi. Cho con nhắn tin với bạn trai chút thì đã sao? Con bé đã không lên mạng cả tuần nay rồi, chắc bạn trai con bé cũng nhớ nó lắm chứ. Đúng không con gái?

-H-Hả?! B-Ba mẹ nói gì vậy chứ? C-Con làm gì có bạn trai?

-Thôi đi cô, tui biết hết rồi. Trước khi hư điện thoại thì cô cứ nhìn vào điện thoại bấm bấm rồi cười một mình miết thôi. Hư điện thoại thì mặt buồn rười rượi, rồi nãy còn hấp ta hấp tấp lấy điện thoại bỏ cả nhà cho ba cô lau nữa. Không có bạn trai thì là gì? Thôi thôi cô đừng có mà điêu.

-C-Con....

-Nghe mẹ nói này, mẹ không cấm con yêu đương, nhưng cũng phải tập trung vào việc học nghe chưa? Học giỏi đi rồi sau này dắt bạn trai về ra mắt sau.

-C-Cậu ấy không hẳn là bạn trai con mà....

-Thôi đi cô, khoái gần chết còn bày đặt. - Ba tớ ngồi nãy giờ không nói gì lên tiếng.

-Ba kì quá à! C-Con đi tắm đây! - Nói xong tớ chạy lên phòng lấy đồ đi tắm.

..............

"Ợ...no quá. Aisss ba mẹ kì ghê, tự dưng hùa nhau chọc mình. Con gái cưng mà không có nâng niu gì hết. Thì cậu ấy đúng là bạn trai mình...nhưng đâu phải trong thực tế..." 

Tớ ăn tối xong sau đó lên phòng nhảy lên giường nằm. Tay với lấy cái điện thoại, vô nhắn chúc cậu ấy ngủ ngon tại cậu sắp phải off rồi.

Tớ: "Babyyy ngủ ngon nhé :3"

Cậu: "Cậu cũng vậy nhé > <"

Tớ: "Um um, tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi những con quái zật nên cứ yên tâm mà ngủ nhé >:3"

Cậu: "Đượccc > <"

Tớ: "Bái bai love duu"

Cậu: "Tạm biệt cậu. Love you too ^^"

OK xong rồi, hôm nay cũng không có bài tập về nhà, được thư giãn tối nay rồi, rủ con Nhi chơi game thôi. Để tớ đi "hú" nó, hi vọng sẽ thắng nhiều trận. Chứ tính con này cọc vl, thua là nó chửi xối xả.

-END CHAP 6-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro