Mùa khởi đầu - Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 1. MÙA XUÂN - MÙA KHỞI ĐẦU

Mùa Xuân mang vẻ đẹp như cô nàng thuở mới yêu.
Những nhớ nhung, tương tư, đem gửi vào trong từng hơi thở, ngọn cỏ, hoa lá mùa xuân, để được đẫm mình trong sắc màu tươi đẹp của chúng.
Các câu chuyện tình yêu vào mùa xuân thường mang sắc xanh. Xanh đầy tươi trẻ và thanh mát. Như một liều thuốc an thần, để bạn chào đón một năm mới đầy sự tích cực. Một ngày đầu xuân, đón chào những làn gió mát.
Vậy để tôi kể bạn nghe, câu chuyện của họ, những thế hệ tương lai của đất nước, đang đón chào tình yêu của mình.

Câu chuyện tình yêu mùa xuân, lặng lẽ như khe suối...

Thời điểm đầu năm thường là lúc Chang nhiều việc nhất. Xử lí tệp khách hàng, gửi báo cáo tổng kết năm, dịch vụ chăm sóc khách hàng đầu năm, định hướng phát triển... Trong năm thường tan làm lúc 6h, nhưng giờ 8h ra về là hãy còn sớm lắm. Mệt mỏi là thế nhưng đây vẫn là thời điểm cô yêu thích nhất trong năm.
Kì nghỉ Tết dài khoảng 7,8 ngày để refresh lại những bộn bề cuộc sống, khoản thưởng được đánh giá dựa trên cả 1 năm công tác hiệu quả, hơn nữa cũng là thời điểm để gặp gỡ nhiều hơn.
Năm nay Chang 27 tuổi, thời điểm này bạn bè đều đang sốt sắng lập gia đình, còn cô thì không.
Chang lấy chồng năm 22 tuổi, ly hôn năm 25 tuổi, cả hai không có con chung. Đã 2 năm kể từ ngày ly hôn, chồng cô đã đi bước nữa, còn Chang vẫn độc thân.
Tính ra trong công ty, cô thuộc người lớn tuổi nhất còn độc thân. Phần lớn mọi người không biết chuyện cô đã ly hôn, vì cô mới vào công ty chưa tới 1 năm. Không ai hỏi, cô cũng không nghĩ kể.
- Bao giờ con về nhà?
Mẹ nhắn tin như thường lệ cho cô.
- Dạ tầm 28 Tết con về. Mẹ mua bánh quà Tết thắp hương trước giúp con nhé!
Chang đảo mắt nhìn dòng người ngoài đường, bất chợt thở dài. Dạo này công việc mệt mỏi, thêm nữa cô vừa biết tin chồng cũ có người mới, tâm tình không tốt chút nào. Muốn về nhà sớm hơn thì lại sợ họ hàng đàm tiếu chuyện cũ. Ở lại đây thì một mình. Hồi nhỏ cứ nghĩ mong sao lớn nhanh, lớn lên rồi mới thấy áp lực cuộc sống lại từng ngày từng ngày nặng nề đè lên vai khiến bản thân sống không ổn chút nào.

Chiều tan làm, thay vì về thẳng nhà, cô ghé quán Café quen. Quán cafe nhỏ xinh này ở ngay khu phố nhà cô, cách tầm 200m đi bộ. Hồi khai trương cô còn chê cười 1 phen. Ai lại đi mở quán Café thương mại ở tít trong ngõ. Không rõ ông chủ là do không đủ tiền để thuê mặt tiền ngoài đường lớn hay là do muốn tránh xa ồn ào. Tuy nhiên dù là lý do gì thì cũng rất hợp ý cô, gần nhà, đồ uống ngon, không gian yên tĩnh.
- Ồ lâu lắm em mới thấy chị tới quán trong tuần. Nay có trà Hibicus mới đó ạ, chị thử vị đó luôn nhé?
Nhân viên trong quán từ lâu cũng khá quen với sự có mặt của cô, không đợi cô mở lời đã gợi ý đồ uống. Chang cười nhẹ, gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi thanh toán. Cô có thói quen chọn chỗ ngồi cạnh cửa. Thực ra khá kì lạ, ít ai muốn ngồi vị trí đó vì mỗi khi có người ra vào thì cửa sẽ đóng mở liên tục, cảm giác khá phiền.
Ngồi một lúc thì đồ uống đưa tới. Cô hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn lên, bắt gặp nụ cười từ đối phương.
- Ồ thật trùng hợp!
Anh nở nụ cười với chiếc má lúm hai bên, tay đặt cốc trà lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
- Vâng. Nay anh ghé quán ạ?
Là Trung, ông chủ quán cafe này. Anh hơn cô 1 tuổi, vì đam mê nên tự mở quán cafe nhỏ làm thêm, công việc chính là kinh doanh. Chang không nhớ rõ họ quen nhau bao lâu, hình như tầm 1 tháng sau khi làm khách quen ở đây thì bắt đầu nói chuyện, dần dần để lại phương thức liên lạc tới bây giờ.
- Sắp Tết nên anh tranh thủ ghé qua. Sắp Tết nên cũng nhiều công việc hơn. Tầm bao giờ em về quê?
- Chắc 28 em về...
- Ồ xong mùng mấy lên lại Hà Nội?
- Em cũng chưa có kế hoạch, năm nay định ở nhà lâu chút với ông bà...
- Thế lên Hà Nội nhớ ghé quán anh ủng hộ đầu tiên lấy may nhé. Quán mỗi lần có em mở hàng là đông khách lắm
Chang cười, lần nào cũng thế, cứ mỗi dịp cô về quê anh sẽ lại nhắn thế.
- Con bé này, cứng như đá thôi!
Anh thở dài, lấy tay gõ lên trán cô rồi đứng dậy đi
- Thôi anh còn xử lý nốt việc ở quán, em cứ ngồi nhé!
- Vâng, anh cứ làm việc đi, không cần quan tâm em đâu! ^^
Nghe thấy lời cô, anh đang bước đi bỗng quay lại, nhìn vào mắt cô, một hồi xong lại bất lực đi vào phía trong quán. Chang bật cười, khuấy nhẹ cốc trà trong tay, lôi máy ra xử lý nốt công việc còn dang dở.

Sáng 28 Tết, cô đặt taxi về quê. Vừa mang đồ xuống tầng thì thấy anh tất tả đi từ đầu ngõ vào, tay cầm lỉnh kỉnh mấy túi đồ.
- Này! Cầm ít đồ về, anh biếu cô chú quà Tết. Bảo cô chú cho anh gửi lời chúc sức khỏe nhé!
Vừa nói anh vừa nhét mấy túi đồ trong tay cho chú tài xế, miếng vẫn không ngừng nói:
- Hộp rượu này để chú uống. Hộp sâm này cho cô. Hộp bánh thì để bày trên bàn thờ thắp hương ông bà. Của em thì ra Tết mới có phần. Nên là nhanh nhanh ra đây cho anh! Đùa thôi, em cứ ở lại đến khi nào muốn đi thì hãy ra. Cả năm mới có dịp về nhà lâu ngày, ở lại với cô chú lâu lâu chút.....
- Em cảm ơn....
Mắt Chang đỏ hoe. Cô không biết bản thân nên cảm ơn hay làm gì lúc này. Anh quá tốt, với tư cách là một người bạn.
- Ngốc, về quên ăn Tết vui vẻ nhé!
Anh cười xoa đầu cô. Khung cảnh này như người lớn trong nhà an ủi con gái nhỏ đi đâu xa, vừa cưng chiều, vừa yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro