forehead kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi ngày minhee đều đặt lên trán hyeongjun một nụ hôn chúc ngủ ngon. chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nụ hôn biến mất ???

----------

minhee có một thói quen nho nhỏ, đó là trước khi đi ngủ, cậu sẽ đặt lên trán hyeongjun một nụ hôn chúc ngủ ngon vì hyeongjun là sinh vật đáng yêu nhất tồn tại trên cõi đời này. thói quen này đã có từ khi hai đứa ở chung kí túc xá thực tập sinh và cho đến hiện tại khi đã trở thành cravity, thói quen vẫn y nguyên như vậy, kể cả khi hai người không còn chung một phòng như trước nữa. serim hyung cùng em bé taeyoung đã quá quen với hình ảnh ấy, rằng mỗi tối kang minhee sẽ vật vờ trong phòng của ba người đùa nghịch, trước khi đi ngủ đều không quên ôm mặt hyeongjun hun chụt một cái. có những hôm hai đứa chơi game muộn thậm chí sẽ ôm nhau ngủ luôn tại chỗ, lại có những hôm kang minhee sau khi xách dép về phòng mới nhớ ra mình quên chưa hôn chúc ngủ ngon bạn bé, bèn quay lại đạp cửa bằng được để lách vào trong phòng của hội leader. nếu có ai hỏi serim và taeyoung có thấy phiền không, đương nhiên hai người sẽ đồng thanh là CÓ, nhưng nếu như bạn hỏi hyeongjun có phiền không, thì câu trả lời chắc chắn là không. hyeongjun, suy cho cùng, đã quá quen thuộc với việc được hôn trán, đến mức em chẳng thể thiếu nó trước mỗi khi đi ngủ.

đó cũng là lý do mấy ngày nay tâm trạng hyeongjun không vui, không tốt. đã hai hôm nay kang minhee không hiểu ăn phải thuốc nổ gì, chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm sang phòng của hyeongjun chơi, đương nhiên cũng sẽ không có cái hôn trán nào ở đây luôn cả. hyeongjun trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường, chẳng biết mình đã làm sai điều gì mà minhee lại cư xử như thế. đương nhiên là hai thành viên cùng phòng của hyeongjun cũng nhận ra ngay điều kì lạ, kang minhee ấy thế mà không nghênh ngang đạp cửa vào phòng như mọi ngày nữa. cơ mà đến hyeongjun còn chả biết lý do thì còn ai vào đây biết được. đến ngày thứ ba, không khí kì lạ lan ra cả nhóm, hyeongjun và minhee vốn hay ngồi cạnh nhau, dính nhau như sam thế mà bây giờ mỗi đứa lại tự giác ngồi tách nhau ra, mỗi người một đầu bàn. ngày đầu bị người ta xa lánh, hyeongjun còn tò tò đi theo định hỏi cho ra nhẽ, thế mà chỉ đổi lại được một cái mặt xị của bạn lớn kia cùng một câu “chả sao cả” mà thôi. hyeongjun mà chịu thua kém à, đương nhiên là không rồi, em quay ngoắt về phòng dập cửa, quyết định giận ngược lại luôn chứ sao. mọi người nhìn nhau, nhìn serim, serim lắc đầu, nhìn wonjin, wonjin cũng chịu nốt. chỉ có ahn seongmin ngồi giữa nhất là gãi gãi chóp mũi, nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải nhìn dọc nhìn ngang. à thì chuyện này nha... hình như có liên quan đến bé rồi... thế là seongmin nhớ lại hôm trước, em cùng hyeongjun hyung ấp nhau trên ghế sofa, trong lúc đùa nhau lăn lộn thành một đoàn hình như có đè hyeongjun hyung ra thơm một cái, lúc quay ra đã thấy kang minhee đang cầm hộp sữa, mặt không cảm xúc đứng ở cửa bếp nhìn ra. seongmin chưa kịp tách ra thì đã bị hyeongjun đè lăn quay ra đất thơm mấy cái rõ kêu vào mặt, taeyoung không biết từ đâu chạy đến cũng nhào vào hùa cùng, chỉ biết đến lúc quay ra thì không còn kang minhee nào đứng ở cửa bếp nữa. ahn seongmin vô tội nhìn kang minhee xị mặt ngồi chọc bát cơm, không ngờ ông anh ngốc lại giận hyeongjun hyung về việc này đây nha...

hôm nay đã là ngày thứ tư hai đứa giận nhau, trước máy quay thì cười cười nói nói, tương tác như chưa hề có cuộc chia ly, máy quay vừa tắt thì quay ngoắt 180 độ, đường ai nấy đi, không khí gượng gạo còn hơn chiến tranh lạnh làm em bé seongmin nổi cả da gà da vịt.  thực ra minhee nào có muốn giận người ta lâu, ấy thế mà người ta lại nỡ lòng giận ngược, chẳng nhẽ tự bày trò giận dỗi rồi lại đi làm lành, thật là mất mặt chết đi được !! nhìn minhee ngồi trong phòng thở dài đến lần thứ 101, seongmin chống cằm ngồi xổm trên giường đối diện nhìn chằm chằm rồi cất tiếng, kính ngữ đã bị con chim sẻ cắp bay đi xa lắm rồi :

“đi làm lành với người ta đi kang mini !’’                         

kang minhee phóng thẳng cái gối đầu vào giữa mặt đứa em út trong nhà làm nó ngã ngửa ra giường, bản thân mình thở dài đến lần thứ 102. có lẽ thực sự phải đi xin lỗi người ta thôi, minhee chống cằm suy tư, nhớ đến cái má mềm mềm và những nụ hôn trán vào mỗi buổi tối, không biết thiếu đi những nụ hôn của mình thì hyeongjun có ngủ được không? ‘’mà có khi vẫn ngủ ngon ấy chứ !’’ _ minhee lại một lần nữa lườm em út họ ahn trước khi trùm chăn kín đầu rên rỉ ‘’hyeongjun ai cũng thân thân được, hyeongjun đâu có một mình tôi !!!”. seongmin vội bịt tai chạy khỏi ma âm, vẫn là quyết định hôm nay cứ sang giường taeyoung ngủ ké thì hơn.

;;

hôm nay cravity có lịch trình phát sóng liev, đáng lẽ đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để minhee có thể thỏa thích nằm dài và ôm bạn bé của mình ngay cả trong lúc ghi hình. ấy mà vụ giận dỗi chết tiệt do cậu tự bày ra đã làm hỏng tất cả, minhee khóc không ra nước mắt nhìn hyeongjun trong chiếc pyjama sọc vàng đang nhún nhẩy cùng wonjin phía đằng xa kia, thậm chí không dành cho mình một ánh mắt. còn hyeongjun, thực ra em cũng thỉnh thoảng đánh mắt tìm kiếm minhee đang ngồi thù lù trong góc phòng im lặng bên cạnh anh woobin, trông mặt buồn thấy rõ thì cũng thấy tội tội. nhưng mà đứa nào giận trước ? đúng vậy, là kang minhee, lại còn nhất định không thèm nói chuyện với em một câu, không chơi game cùng em, không hôn chúc ngủ ngon làm em mất mấy đêm chẳng ngủ an lành gì. mà càng thêm đen đủi ở chỗ, chỗ nằm để phát sóng của hai đứa lại mỗi người một phương, giá như mà được nằm cạnh nhau, có khi minhee sẽ chớp lấy cơ hội để làm lành với em ngay. nhưng đời đâu như là mơ, taeyoung lượn qua lượn lại trong phòng, chợt nghe người anh quý báu của mình thở dài dến lần thứ 103, chỉ còn biết tặng cho anh một ánh mắt thương hại và buông một câu đầy triết lý “no zuo no die, why you try?”

thực ra mà nói, ông trời quá thiên vị minhee khi tối nay tạo hình của minhee vô cùng vừa ý hyeongjun, làm cho hyeongjun xiêu lòng không ít. vốn không cần make up gì nhiều cho nên các nét trên mặt minhee vô cùng hài hòa, nhẹ nhàng, tóc nâu cũng hạ cả xuống trước trán mềm mại như một chú cún to xác mà hyeongjun muốn ôm vào lòng ngay lập tức. hyeongjun suy nghĩ đôi chút, thực sự giận nhau như vậy là đủ rồi đấy, một ngày không có minhee lăng xăng bên cạnh thực sự quá trống vắng, và cả nụ hôn chúc ngủ ngon... hyeongjun không có nói là hyeongjun nhớ lắm đâu nhé... chỉ chút chút thôi... hay là vầy nhỉ, hyeongjun thầm đặt ra quyết tâm làm lành với minhee, chịu thiệt một chút cũng được, còn hơn cứ mãi giận dỗi thế này. vậy là nhân lúc cả nhóm chuyển chỗ loạn cả lên để đùa nghịch, hyeongjun mạnh mẽ sải bước phóng thẳng lên giường trên ngồi cạnh minhee, làm seongmin bên cạnh cũng có chút giật mình. khỏi phải nói, trong lòng minhee liền rơi lộp bộp vài cái, tim dộng bình bịch trong lồng ngực, chả hiểu đầu bị chập mạch kiểu gì mà lủi lủi, lăn qua người allen hyung nằm thẳng đuột ở mé giường phải, đắp chăn kín người.

“giỏi! kang minhee giỏi! ông đây đã xuống nước đến như thế rồi !!!” _ hyeongjun bất ngờ với hành động của minhee cực độ, hóa ra người ta đâu có yêu thương gì mình, trong lòng thầm đem kang minhee nhỏ nhen vứt ra sọt rác, quyết tâm dỗi nhau thêm một tháng nữa. kang minhee ngốc nghếch sau một hồi rơi vào trầm tư bỗng nhận ra hành động của mình ngu si đến mức nào, cơ hội tốt đẹp như thế mà lại chuồn đi, trông còn có vẻ như mình cố chấp nhỏ mọn giận dỗi người ta ghê lắm nữa. allen hyung thấy hyeongjun đã trèo lên đến tận đây mà con cún mét tám lại đi cosplay con rùa rụt đầu nằm một góc bên cạnh thì chỉ hận rèn sắt không thành thép, len lén thò tay vào chăn của minhee cấu cho nó một cái đau điếng. minhee xoa xoa chỗ bị cấu, cũng tự biết mình ngu ngốc, đáng thương hề hề ngồi dậy, chuẩn bị công cuộc có chết cũng phải làm lành với con nhà người ta. allen ngó thấy bộ mặt kang minhee đang quan sát tình hình để chuẩn bị hành động thì tặc lưỡi, đúng cái bộ mặt cún con kia rồi, bộ mặt này là dễ làm cho hyeongjun mủi lòng nhất, cũng phải chiếm 70% thành công rồi đấy, còn 30% còn lại á hả, thế thì còn phải xem kang minhee đây ăn vạ người ta như thế nào thôi.

minhee xách theo con gấu nâu nhỏ nhỏ, cẩn trọng lủi dần vào trong rồi chui tọt vào giữa kẽ hở giữa seongmin và hyeongjun, dè dặt gác đầu lên gối trên đùi hyeongjun, ngửa mặt lên nhìn bạn bé với ánh mắt “tớ biết lỗi rồi” nhưng phần dưới thì lặng lẽ đặt hết trọng lượng của thân hình mét tám có lẻ lên người bé út họ ahn. hyeongjun thấy minhee nằm lù lù trong lòng mình thì có chút bất ngờ mở to mắt, xong lại nhanh chóng làm mặt lạnh, tiếp tục trò chuyện với các anh mặc kệ minhee. minhee nào dám ngọ nguậy nhiều, chỉ biết trưng ra vũ khí duy nhất là cái mặt đẹp của mình, tội nghiệp cầm tay con gấu bông chọc chọc một chút vào má của bạn, chọc cả nốt ruồi đặc trưng trên cổ bạn nữa. hyeongjun thấy bạn cún lớn làm loạn trong lòng mình, cố gắng dằn xuống cảm giác muốn bẹo lấy cái má béo và xoa mái tóc nâu mềm, nhân lúc máy quay focus vào thành viên khác liền giả bộ hờ hững hỏi :

“làm gì?”

“hyeongjunie...”

“tránh ra !” _nghe có vẻ lạnh lùng là thế, nhưng nếu kang minhee mà dám tránh ra thật thì chính là tiêu đời.

“đừng giận mà, mình biết lỗi rồi” _ ô kìa ai rõ to xác tay đang cầm gấu bông mà còn làm bộ làm nũng thế kia ?

hiện tại cả nhóm đang phát sóng, đương nhiên không tiện làm mình làm mẩy ở đây, hyeongjun bèn im lặng nhìn minhee chằm chằm làm cậu sợ chết đi được. minhee thì nào dám ngọ nguậy gì nữa, chỉ dám giương ra ánh mắt cún con cùng với gương mặt kiếm cơm đẹp đẹp mà bình thường hyeongjun rất thích này ra để cầu xin tha thứ. nhất là khi hyeongjun đã có ý muốn làm lành thì đây thực sự là may mắn lớn nhất của cả cuộc đời minhee khi được ông trời ban cho khuôn mặt đẹp ơi là đẹp thế này. hyeongjun lườm một cái thật sâu rồi tặc lưỡi bỏ qua, luồn tay vào mái tóc nâu mềm của bạn lớn xoa xoa gãi gãi làm nó rối tung cả lên. biết bạn không giận nữa, minhee sướng ra mặt, cười đến mức chẳng thấy mặt trời, muốn lăn luôn vào lòng bạn bé đòi ôm nhưng phải tiết chế. hyeongjun thấy bạn lớn sao mà đáng yêu quá, vừa đáng yêu vừa đáng ghét vô cùng, cứ như một con cún to xác , không tự chủ được mà chỉnh lại tư thế ngồi để cái thân dài nhẳng của bạn lớn được nằm thoải mái hơn. minhee thấy em vừa nói chuyện với mọi người vừa vô thức khoát tay lên bụng ôm lấy mình, tay kia vẫn đặt trên tóc mình khẽ xoa thì còn gì sung sướng hơn, đắc thắng gác chân lên tận đầu ahn seongmin nhỏ bé, tay còn luồn ra sau xoa xoa gáy cho bạn vì sợ bạn mỏi rồi. cuối cùng thì kang minhee không còn phải sống những ngày tháng kì cục kẹo giận dỗi giả bộ lạnh lùng này kia nữa mà có thể thoải mái nằm ôm bạn bé nhà mình tùy thích, được bạn xoa đầu, xoa má, được nhìn thấy bạn cười tươi ơi là tươi với mình, cuối cùng cũng có thể rũ bỏ mọi lo lắng mà bắt nhịp câu chuyện với mọi người xung quanh

“ hồi anh mới vào công ty á, đứa nào cũng sợ anh hết. chỉ có hyeongjunie là đi ăn với anh thôi. youngtae thậm chí còn sợ anh đến mức chẳng chịu bắt chuyện với anh trong vòng một tháng cơ đấy.” _ trưởng nhóm park đang kể lại câu chuyện ấn tượng đầu gặp nhau ở công ty trên sóng, thế mà ngay phía sau anh thôi, kang minhee với bộ đồ ngủ màu hồng in hình trái tim vốn ngoi lên hóng chuyện bỗng nằm vật ra ngửa mặt thì thầm với hyeongjun :

“ hồi ấy tớ chẳng sợ anh ấy chút nào đâu”

“ nói như thể cậu có chịu sợ ai bao giờ ấy” 

cả hai bật cười tươi rói, hyeongjun vẫn cứ hết gỡ gỡ tóc mái của minhee rồi lại luồn tay vào trong tóc xoa đầu bạn cún lớn, có lúc quay hẳn ra tập trung vuốt tóc cho bạn rồi lại trông ghét quá mà ôm đầu bạn lắc cho rối tung cả lên. minhee mặc kệ bạn có làm gì cũng vẫn cứ cười tươi như đồ ngốc, trong đầu nhẩm tính xem mình đã bỏ lỡ không hôn trán bạn bé bao nhiêu hôm rồi. kang minhee đưa ra một quyết định mang tính lịch sử, tối nay nhất định phải chui được vào ngủ cùng bạn bé, hôn chúc ngủ ngon bù cho tất cả những ngày giận dỗi thiếu hơi nhau mới được.

chỉ là, kang minhee đâu biết rằng, bạn bé của cậu tuy tay đang ôm khư khư lấy cậu đây thôi nhưng trong đầu lại đang tính làm sao để vừa về đến nhà đã có thể chui vào phòng chốt cửa nhanh nhất, khiến minhee không thể thò chân vào được.

nhà triết gia youngtae kim đã bảo rồi minhee ạ : “no zuo no die, why you try”

-------------

quà tặng chúc mừng hint bự của LieV :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro