rainbow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2,6k words

user @min.h_eee đã chia sẻ một bức ảnh.

---
minhee gập lại chiếc laptop hết pin tối sập, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì nhìn vào màn hình đã lâu. cậu đưa tách cafe lên trong vô thức, nhấp môi một ngụm, cafe nguội ngắt, vị đắng nhạt lạnh lẽo thấm đẫm nơi đầu lưỡi và len lỏi trong cuống họng. lơ mơ nhìn xung quanh, minhee thấy quán cafe ngày một đông quá. bên tai cậu lùng bùng tiếng chuyện trò ríu rít, người ta kể nhau nghe về nhiều thứ, về chuyện làm ăn, chuyện gia đình, rồi chuyện tình cảm. mùi cafe nức mũi bốc lên trong không khí chật hẹp bỗng làm minhee bức bối lạ thường. làn khói mỏng cuộn lên từ những tách cafe bàn bên cạnh, người người cười đùa rủ rỉ trò chuyện, tiếng thìa mỏng khẽ và vào thành li hòa trộn với tiếng một bản tình ca ê a chầm chậm phát ra từ chiếc loa phía quầy tính. minhee nhìn quanh quất, rồi lại nhìn chính mình, nhìn tách cafe nguội ngắt và chỗ trống phía đối diện. cậu như lạc lõng giữa tất thảy mọi thứ, như ngồi trong một bức tường vô hình ngăn cách với loài người nơi góc quán nhỏ, như dùng thấu kính đen trắng để nhìn ra thế giới vạn vật muôn màu. tiếng nhạc rề rà vẫn lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn cậu trai trẻ, làm người đang có tâm trạng lại càng trở nên quạnh quẽ. minhee bỏ laptop vào cặp sách, sốc cặp lên vai, bỏ lại tách cafe còn phân nửa, chỉ có không thể để cả nỗi buồn ở lại, đành mang theo sau gót giày từng bước lững thững rời đi.

một đứa trẻ cô độc, trong một buổi chiều âm u, một mình lững thững bước dọc con dốc thuôn dài, dọc hai bên đường là những nhành đăng tiêu rủ xuống như những đèn lồng nho nhỏ. minhee cứ lẳng lặng đi, gót giày vô tình dẫm nát vài đóa hoa rơi rụng. mùi mưa ngai ngái luồn vào cánh mũi, cậu thấy bước chân người đi đường ngày càng nhanh vội, tiếng người ta kháo nhau về sớm không mưa nặng, tiếng xe vụt qua ồn ã trên đường. cậu khẽ dời mắt khỏi mũi giày đang bước đều, giãy ra khỏi cái u uất im lặng bao trùm cả tâm khảm, nhìn lên bầu trời đầy mây vần vũ

chà, không hơn cái tâm trạng của cậu là bao nhiêu.

minhee cứ chậm rề rề bước chân nặng nhọc như đeo theo hàng tá những viên đá tảng sần sùi, từng hạt mưa to tròn bắt đầu đậu trên tóc cậu, trên vai cậu, rơi trước mũi giày cậu. xe buýt cứ thế lừ đừ lăn bánh rồi phanh lại trước bến, minhee bước lên, tìm lấy một chỗ cạnh cửa sổ, quăng cả người nặng nề áp vào cửa kính. mưa nặng hạt, đập lộp bộp vào cửa rồi lăn xuống vẽ nên những nét ngoằn nghèo quằn quại trên ô cửa. xe lắc lư làm cậu thấy nhức đầu tệ, vả lại, có những ngày chỉ hít thở thôi cũng khiến con người ta cảm thấy khó khăn đến tận cùng, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài vùi đầu vào giữa đầu gối, vò lấy mái tóc xơ xác mà tự ôm lấy nỗi ấm ức cho riêng mình. những tán ô trắng đan vào làn mưa rào rạt, mưa xiên chéo làm người ta chật vật không thôi. xe buýt vẫn lật đật dừng lại ở từng bến đỗ, người lên người xuống vội vã. minhee nhẩm thầm đếm từng điểm dừng, một lúc, mưa chuyển sang rơi lâm thâm, không còn quá nặng hạt. cậu thử nhấc người khỏi ghế, cả người nặng như đeo trì, cơn đau nhức từ cổ trùm lên nửa đầu, làm mắt cũng nhòe đi váng vất. xe chậm lại rồi đỗ lại trước bến, minhee thấy mình vội vã bước xuống, lại như bước hụt, đất trời đảo điên. minhee chỉ biết mình va phải một cậu trai nào đó, chỉ là đầu óc quá choáng váng, trong khoảnh khắc có lẽ đã gục lại bên đường.

"ái ui cái thân tôi, ôi cái máy ảnh của tôi, ôi cái xe sao lại chạy mất thế"

"ôi cái cậu này làm sao thế? tui đụng cái nhẹ hều à"

minhee trong cơn choáng nghe một giọng nói trong sáng có pha chút phương ngữ lọt vào tai, thấy có một bàn tay nhỏ nhỏ lay áo mình. minhee chống tay ngồi dậy, quần áo lấm lem hết cả, trên mặt cũng dính nước mưa, chật vật không chịu nổi. cậu trai đối diện cũng chẳng khá hơn, em cũng ngã ra đất, cũng dính không ít nước bẩn vào người. minhee thấy em chìa tay ra trước mặt, đỡ lấy mình vào trong điểm dừng ngồi lên ghế lạnh băng. minhee ngồi đờ đẫn nhìn mũi giày, thấy mình tệ hết nước hết cái, làm cái gì cũng chẳng xong, đờ đẫn đến nỗi khăn giấy người ta đưa đến mặt cũng chẳng để ý. cậu trai nhỏ thấy người bên cạnh cứ ngây như phỗng, bèn thở dài, khẽ lau đi vết bẩn dính trên gò má người bạn mới gặp. minhee bấy giờ mới hoàn hồn, giật mình ngốc hề hề như một chú cún dầm mưa tội nghiệp, quay lại nhìn người bên cạnh rồi cất lên câu hỏi nghe ngờ nghệch thật sự

"sao cậu không lên xe buýt?"

em chớp lấy con mắt to tròn khi nghe câu hỏi đó, rồi quay lại lục lục cặp sách ra mấy viên kẹo sữa màu hồng, bóc ra một cái bỏ vào miệng mình rồi dúi vào tay minhee ba cái còn lại.

"ăn đi không tụt đường huyết."

em chán nản chép chép miệng, lưỡi đảo viên kẹo quanh khoang miệng để vị ngọt lịm thơm thơm của sữa dâu lan tỏa.

"xe chạy mất tiêu rồi, tớ cũng không vội, đợi chuyến sau cũng được."

"mà cậu trông như sắp chết ý làm tớ hết hồn, bị ốm hả mà nằm vật ra đất bẩn ơi là bẩn."

"không...không có" _ minhee lắc đầu nguầy nguậy, tay mân mê vỏ bọc kẹo sột soạt.

"nhìn đằng ấy là thấy có sao rồi á, có nhiều sao là đằng khác."

minhee nhìn cái má trắng tròn của cậu bạn mới quen phồng lên vì ngậm kẹo, cũng vô thức tách vỏ kẹo ra bỏ vào miệng, vị sữa ngọt gắt thấm vào đầu lưỡi làm cậu tỉnh ra không ít. minhee nhìn em loay hoay bấm bấm chiếc máy ảnh, lướt nhanh qua từng khung hình, lại nghe giọng em cất lên đều đều

"ôi may em bé của tớ không có làm sao á may quá, coi nè, nãy văng cái túi vào cái vũng kia mà không làm sao."

em chìa máy ảnh ra cho minhee xem, rồi lại rụt về lau lau, sờ sờ. khoảnh khắc im lặng lại bao trùm không khí ẩm ướt, minhee vẫn ngồi lặng yên không dám ngọ ngoạy, chẳng mấy chốc khiến cho cậu nhỏ bên cạnh không nhịn được mà cảm thấy kì lạ, lại có chút sốt ruột không xong.

"này, cậu cứ nói tớ nghe đi, tớ giỏi lắng nghe lắm, dù sao tớ cũng không biết cậu là ai mà."

"chỉ là..." _ minhee ngập ngừng, nhìn vào đôi mắt trong veo không vương chút buồn của người con trai đối diện, miệng mấp máy muốn nói như có gì đó thôi thúc cậu tuôn ra hết thảy, rằng người kia rõ ràng không quen biết lại có thể đủ tin tưởng để cậu bộc bạch nỗi lòng.

không phải sao minhee, cậu luôn mong có một người để tâm sự cơ mà? minhee nhớ về những tách cafe nguội ngắt trong quán xa lạ, những đêm dài trằn trọc trên cái giường kẽo kẹt của chính mình, những ngày vùi đầu vào màn hình máy tính đuổi theo từng con chữ nhằng nhịt mà bỏ quên sức khỏe bản thân. cậu thèm biết bao cái cảm giác được cuộn mình trong cái ôm ấm áp, muốn nghe những lời quan tâm đến tình cảnh của mình, muốn có người đồng hành trong những chiều lê thê bóng đổ dài trên mặt đường nhựa láng bóng để hoàng hôn thôi cô độc, những ngày mưa bớt lạnh vì có người hỏi han. kẹo trong miệng tan hết, thứ kẹo ngọt gắt mà cậu chẳng bao giờ ăn giờ đây lại khiến cậu nuối tiếc hơn cả. cậu trai kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mắt vẫn trong sáng như búp bê, tóc đen mềm xoăn xoăn như một hoàng tử nhỏ, da trắng hồng hào như ngoài kia không phải là mưa âm u mà là bình minh đang đổ bóng trên gò má. em chớp chớp hàng mi khi minhee cất tiếng

"chỉ là... chỉ là làm gì cũng không xong, không ăn được, cũng không ngủ được"

"chỉ có một mình thôi sao?"

"chỉ có một mình."

"tớ cũng chỉ có một mình thôi, nhưng tớ được làm điều mình thích. cậu có đang làm điều mình thích không?"

em nhí nhảnh giơ ra chiếc máy ảnh trước minhee. minhee có đang làm điều mình thích không, có lẽ đến bản thân cậu cũng chẳng phân biệt nổi, họa chăng đối với một kẻ cô độc, khoảnh khắc ngày qua ngày cũng chỉ là khoảnh khắc mặt trời mọc rồi lặn, là khoảnh khắc con số của lịch điện tử lại nhích qua một ngày, chẳng có gì là đặc biệt, là đáng ghi nhớ. thế là minhee lại lắc đầu, lại thế nữa rồi, em cười quá chói sáng, xung quanh em tỏa ra thứ ánh sáng hạnh phúc khiến cậu thấy mình như một phiên bản trắng đen mờ nhạt ngồi cạnh, vốn là hai thế giới khác biệt chẳng hề liên quan đến nhau.

"cậu ấy, không biết bản thân mình thích cái gì sao, sao có thể vui vẻ chứ. coi tớ nè, tớ thích nhất là chụp ảnh, ngồi gần vào đây tớ cho xem này, dạo này tớ rất hay chụp những đám mây, đám mây này hình hộp sữa, coi đám mây này này, giống hệt Hạt Đậu nhà hàng xóm nơi tớ ở, bức này nữa, coi có giống con thỏ không, béo quá chừng..."

minhee nhìn theo tay em, nghe em nói liến thoắng mà gật đầu như giã lạc, thỉnh thoảng minhee lại vô thức nhìn theo hàng mi em rủ xuống, hai gò má hồng hồng như trái đào chín trên cây. minhee có một xúc động nho nhỏ, muốn được làm bạn với em, như bản năng của một chú cún ướt mưa được người che chở sẽ luôn hướng về người đó, như phàm là ngọn cây ngọn cỏ sẽ luôn hướng về mặt trời tìm sự ấm áp của nắng vàng sau ngày bão giông, lại như sau cơn mưa người ta lại phóng mắt ra phía xa để tìm kiếm cầu vồng vắt ngang qua một vùng trời vừa gột rửa ướt đẫm. minhee muốn ngồi gần em một chút như trong vô thức tìm kiếm một tia hơi ấm nho nhỏ của một người đã trải qua nhiều đêm lạnh lẽo.

"đó có bấy nhiêu chiếc ảnh, mà thực ra hôm nay tớ đi "săn" cầu vồng, sau cơn mưa, sẽ có cầu vồng mà, có phải không?"

em nghiêng đầu nhìn một minhee vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng, khóe môi em vương nụ cười ngọt như sữa dâu

"cậu cũng như vậy thôi, sau khi cậu tìm được điều mình thực sự đam mê, cậu sẽ thoát khỏi trạng thái ngớ ngẩn này, không khác gì cầu vồng sau mưa cả, hiểu không?"

minhee ngơ ngẩn nhìn em, nghĩ về những câu nói của em rồi lại gật gật một cách ngốc nghếch, giật bắn lên khi em chỉ ra phía xa xa trong màn mưa lâm thâm mà reo lên

"xe sắp đến rồi, tớ phải đi ngay thôi."

minhee quay phắt lại, xe buýt chầm chậm lừ đừ chạy tới như một con thú khổng lồ. minhee thấy hụt hẫng lạ thường, cậu cứ định nói gì lại thôi, nhìn em lúi húi cất vội máy ảnh vào túi, phủi sạch quần rồi toan đứng dậy. em lấy tay che hờ trên đầu, cả người ngó nghiêng ngọ ngoạy trông như chú sóc nhỏ hiếu động làm minhee cũng nóng ruột theo. minhee tức cái tính chậm chạp của mình, lúc nào cũng đờ đẫn lê mề, cái gì cũng bỏ qua rồi lại nuối tiếc, lúc nào cũng lủi thủi một mình một hướng cách biệt với thế giới sống động. có gì đó thôi thúc cậu, đại não như cầu xin một lần phá kén, khiến cậu đứng bật dậy níu lấy áo của người sắp rời đi. minhee thấy tai mình nóng lên trông thấy, lồng ngực hơi đè nặng và tay còn lại giơ ra chiếc điện thoại sáng màn hình

"cậu. cậu có thể.... có thể cho tớ xin instagram được không?"

can đảm mười tám năm cuộc đời gửi hết vào một câu hỏi, minhee còn chẳng dám nhìn vào đôi mắt tròn ngạc nhiên của tia nắng nhỏ đối diện. tai cậu lại nóng hơn khi nghe tiếng em cười khúc khích, tay em đón lấy điện thoại, tìm kiếm thật nhanh rồi đặt lại vào tay minhee, quay người ù té vào trong làn mưa bước lên xe buýt. em cũng không quên vẫy bàn tay xinh xắn, nói vọng lại với một minhee đang ngó theo

" tạm biệt nhé, tên tớ là hyeongjun, về nhà thì nhắn tin cho tớ"

xe buýt lại chầm chậm lăn bánh, hyeongjun nhanh chóng ngồi vào chỗ, không quên ịn má vào cửa sổ vẫy tay lia lịa chào người bạn mới quen kì lạ. tia nắng nhỏ đi mất nhưng minhee vẫn thấy ấm áp lạ thường, cậu ngồi lại trên băng ghế lạnh cóng, tay lướt những tấm ảnh trong tài khoản insta mà cậu mới nhận được từ bạn nhỏ đáng yêu, môi không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười để lộ khóe miệng dấu phẩy xinh xắn. lâu rồi minhee không cảm thấy nhẹ nhàng như vậy, như trút hết được những tảng đá trên vai và quăng xuống vực sâu thăm thẳm. những bức ảnh hiện lên tràn ngập những ánh nắng, những chiếc bánh ngọt mà em từng nếm qua, những phong cảnh xinh đẹp mà em từng ghé tới, những nụ hoa hé nở lúc bình minh và cả nụ cười của em nữa. tất cả khiến minhee ngẩn ngơ, ngồi mãi như vậy, biết bao chuyến xe buýt dừng rồi lại đi, đến khi mây tan, trời tạnh. mây đen đi mất làm trời ửng hồng, minhee sực tỉnh, chợt nhìn ra xa, một chiếc cầu vồng lờ mờ từ chân trời uốn một đường cong thật hoàn mĩ, mỗi lúc một rõ dần. trong lòng cậu bỗng rạo rực, là cầu vồng, hyeongjun bảo em muốn chụp cầu vồng, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.

đúng vậy.

minhee giơ lên điện thoại, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc ấy, tim vẫn đập thật nhanh trong lồng ngực.

cậu mở instagram, chọn lấy một tấm cầu vồng mới chụp, xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất

/user @min.h_eee đã chia sẻ một bức ảnh./

/@hyeongjunuwu cảm ơn cậu, tớ đã nhìn thấy cầu vồng rồi 🌈 ☺/

minhee không biết bản thân mình đã tìm được điều mình đam mê hay chưa, nhưng có lẽ cậu biết mình đã tìm được một người bạn, một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro