• votre •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: [ • FOUR-SHOTS • ][ • IJB x CYJ • ] • Votre dose de Poison

Tác giả: 来自泉都 - Rei Kim

Nhân vật: Im JaeBum (JB - GOT7) x Choi YoungJae (YoungJae - GOT7)

Sở hữu bản quyền bởi 来自泉都 và #Team_Rei! Không đem ra bên ngoài nếu không có sự đồng ý của nhóm!

• votre •

Sở cảnh sát Los Angeles, Mỹ, hai giờ sáng.

Vốn cũng là đất ăn chơi, nơi đây ngay cả khi mờ sáng cũng thật náo nhiệt.

Đám loi choi đi đêm bay lắc làm loạn, đánh bạc đánh nhau hay cãi cọ ầm ĩ bị người dân xung quanh phản ánh đều được giải lên đồn và nhốt sau song sắt cùng những cuộc thẩm vấn hay bản tường trình. Chàng thanh tra trẻ Im JaeBum lờ đờ dụi mắt, ca trực đêm của anh càng ngày càng dài ra mệt mỏi, và anh cũng chẳng biết đây là ly cà phê thứ bao nhiêu rồi.

Anh ngáp dài, gần như đã ngủ gục xuống đến nơi. Cuộc sống của một thanh tra cảnh sát, đúng là chẳng dễ dàng gì cả!

Khi những vụ án mạng khép lại buông tha, những ca trực đằng đẵng này lại là thứ nhàm chán chào đón anh.

Thà thức khuya suy luận về mấy tên giết người còn tốt hơn là ngồi trên đồn một cách nhàm chán để nghe tiếng mấy thằng tội phạm chửi rủa khi bị giải lên thế này!

"Reng reng reng... reng reng reng..."

"Xin chào, sở cảnh sát Los Angeles xin nghe?"

Điện thoại để bàn ở chỗ ngài cảnh sát trưởng lại rung lên, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Đến tận bây giờ mà vẫn còn nhiều chuyện phiền toái như vậy hay sao?

"Vâng, cảm ơn bà, chúng tôi sẽ cử người tới ngay."

Cảnh sát trưởng cúp máy rồi quay qua nhìn anh.

"Thanh tra Im JaeBum, tôi cử cậu đi. Cậu đến khu phố số 47, có người dân gọi điện phàn nàn rằng có một biệt thự của hai nhà khoa học người Mỹ gốc Hàn cứ liên tục phát ra những tiếng động khó chịu suốt mấy hôm nay. Cậu và Jackson đến đó kiểm tra nhắc nhở xem có chuyện gì. Người gọi điện gay gắt đấy, chắc phải phiền lắm. Đi cẩn thận và chúc may mắn."

"Rõ, sếp!" - Anh nhận nhiệm vụ rồi đưa tay chào, lại lờ đờ đứng dậy, cài bộ đàm lên cảnh phục, chuẩn bị súng sẵn sàng và cả chìa khoá xe nữa.

Bước ra gần cửa, Im JaeBum đá chân cậu đồng nghiệp đang ngủ gật Jackson Wang, khẩn trương vừa kéo cậu ta ra ngoài vừa nói.

"Mau, dậy! Có nhiệm vụ rồi, đến khu phố 47 kiểm tra với tôi!"

"Lại khu phố 47, oáppp..." - Jackson ngồi cạnh ghế lái, thắt dât an toàn rồi chán nản lẩm bẩm. - "Dạo này tôi có vẻ có duyên với cái khu phố chết tiệt đó thật. Lại là biệt thự u ám của thiên nga mặc áo blouse à?"

"'Thiên nga mặc áo blouse'?" - JaeBum vừa lái xe vừa bật còi báo vừa nhướn mày hỏi lại.

"Cứ nhắc tới phố 47 với biệt thự nhà khoa học thì chỉ có thể là thế thôi. Tôi đã mấy lần phải đến cái biệt thự u ám đó rồi, cũng vì người dân xung quanh phản ánh về mấy tiếng động kì quái vào ban đêm phát ra từ đó. Rồi cái gì nhỉ..." - Jackson nén lại cơn buồn ngủ mà bóp trán suy nghĩ. - "Người sống xung quanh đó có lần nói là ngôi biệt thự bật đèn cả đêm, gọi cửa kêu tắt đi cũng không có động tĩnh, rồi có tiếng người ngồi nói chuyện một mình hàng giờ trong vườn, có người bảo có vệt máu ở bậc cửa, xong rồi gì ta... Thỉnh thoảng còn có tiếng khóc với tiếng la hét ám ảnh phát ra từ đó nữa. Nói chung người ta thấy khó chịu với cái nhà đó dữ lắm. Thế mà đến rồi vẫn được tiếp đón chu đáo rồi cũng chỉ biết nhắc nhở chứ chả thu được gì cả."

"Nhưng ý tôi hỏi là cái tên 'thiên nga mặc áo blouse' kia." - JaeBum vừa hụ còi xe cảnh sát vừa nguýt tên đồng nghiệp đang châm thuốc lá. - "Cậu tuỳ tiện đặt cái tên khêu gợi đó sao?"

"Khêu gợi cái con khỉ nhà cậu! Đầu óc bậy bạ như cậu mới nói khêu gợi! Biết tại sao lại nói là thiên nga không? Biệt thự đó có hai nhà khoa học thì trong đó có một người, dáng người nhỏ nhưng rất dễ thương, hình như họ Choi. Người kia, họ Kim thì cao lắm, mà mặt cứ lạnh băng như mấy thằng xác chết ấy, còn ít nói nữa, nhưng hình như toàn bị thiên nga sai vặt thôi." - Jackson thở khói thuốc rồi đáp.

"Vậy tức là cậu gọi nhà khoa học họ Choi kia là 'thiên nga'? Là nữ à?"

"Không không." - Jackson vội lắc đầu. - "Cả hai đều là nam hết, và đều trông rất trẻ, chắc còn kém tuổi tôi với cậu. Tôi cũng không rõ tại sao họ lại cùng sống ở đó, nhưng thấy hai người họ không có quan hệ tình cảm hay gì đâu, giống anh em đồng nghiệp thì đúng hơn."

"Làm sao cậu biết?"

"Người họ Kim, cái cậu cao kều mặt lạnh kia ấy, gọi thiên nga họ Choi là 'hyung', tức là họ Choi kia lớn tuổi hơn." - Jackson nhún vai. - "Còn lý do tôi họ Choi kia là thiên nga, cậu đến gặp rồi biết ngay! Cái 'mặc áo blouse' là để chỉ việc cậu ta là nhà khoa học, lúc nào cũng khoác cái blouse trắng như bác sĩ ấy, nhìn thanh tao cực."

"Tôi đến đó không phải để tìm hiểu bới móc nhà khoa học hay gì cả, chúng ta đến để tìm hiểu về mấy lời phàn nàn kia, tập trung vào giùm đi." - Im JaeBum thở dài. - "Đi nhanh về sớm rồi còn giao ca, tôi muốn ngủ bù, mệt lắm rồi."

.

Ngôi biệt thự mờ sáng đúng nghĩa là u ám, đèn đã tắt lịm, tối om. Im JaeBum và Wang Jackson nhìn lên trên ban công, liếc vào sân vườn rồi bấm chuông cửa.

Trong nhà, người con trai có vóc người nhỏ nhắn đang nằm gối đầu lên tay trên sofa, nghe tiếng chuông cửa liền chậm rãi mở mắt.

"Lại là cảnh sát sao? Để em ra xem sao." - Một nhà khoa học vẫn khoác áo blouse để lại ống nghiệm lên giá rồi bỏ đôi găng tay. Nhà khoa học trên ghế sofa chỉ gật nhẹ đầu rồi từ tốn chậm rãi ngồi dậy, khoác lại áo blouse trắng lên người.

"Tiếp đón chu đáo vào, bảo với họ anh sẽ ra ngay, YuGyeom."

"Em biết rồi. Mấy ông bà hàng xóm phiền phức thật ấy." - YuGyeom cười nửa miệng. - "Có vẻ chúng chẳng biết điều gì cả."

.

Từ trong nhà bước ra, Jackson đã quá quen với hình ảnh người con trai có mái tóc đen và vóc người cao lớn với áo blouse và khuôn mặt lạnh băng kia ra mở cửa.

"Xin chào, chúng tôi từ sở cảnh sát..." - Im JaeBum chưa kịp nói hết, chỉ kịp giơ thẻ cảnh sát ra thì người kia lập tức nguýt anh mà nói như thể đã biết trước mọi thứ.

"Lại có chuyện gì liên quan đến chúng tôi ư?"

"Phải, chúng tôi nhận được cuộc gọi phàn nàn của những người sống quanh đây. Họ nói biệt thự này có những tiếng ồn khó hiểu vào buổi đêm làm họ cảm thấy phiền toái và không ngủ được." - JaeBum nghiêm túc nói, và người kia nhướn mày. - "Chúng tôi đến xem có chuyện gì và..."

"Hey, just take it easy and come in to have some tea, sir." - Một cậu trai nhỏ khoác blouse trắng khoan thai đi từ trong nhà ra, hai tay bỏ trong túi áo mà nói.

Có lẽ đây là 'thiên nga' ư? Tại trông da cậu ta có vẻ trắng và cực kì mịn, khuôn mặt nhỏ với mái tóc bồng bềnh màu nâu cát pha chocolate ôm gọn tạo ra cảm giác rất baby và trẻ con. Cậu ta ung dung mở cửa và đưa tay mời hai người cảnh sát vào cái bàn trà ở sân vườn, sai người cao hơn đi lấy trà bánh.

"Lại gặp anh rồi, thanh tra." - Bàn tay thon nhỏ nhưng có cảm giác xanh xao lạnh lẽo kia đưa ra bắt lấy tay Jackson rồi bắt tay JaeBum, nụ cười trên môi nhà khoa học dễ thương ấy trông thật ngọt ngào, nhưng đôi mắt ấy như nhìn thấu qua mọi thứ khiến JaeBum thấy có cảm giác hơi rờn rợn ở gáy.

"Không cần trà bánh đâu, chúng tôi chỉ tới kiểm tra thôi. Tại sao biệt thự của cậu hay bị phàn nàn về những thứ kì quặc về đêm vậy?" - Im JaeBum thẳng thắn vào vấn đề.

"Oh, xin đừng nóng nảy." - Nhà khoa học trẻ nhấp một ngụm trà nóng mà cộng sự mới đem ra, thong thả đến mức kì lạ mà đáp. - "Nếu là mấy thứ đổ vỡ lúc chúng tôi làm thí nghiệm thì quả thực đó là lỗi của tôi, và sai sót là điều khó tránh khỏi. Đúng là chúng tôi sai khi làm thí nghiệm vào ban đêm, nhưng khối lượng công việc và nghiên cứu là đồ sộ đấy."

"Chúng tôi biết tính chất công việc của các cậu, nhưng hãy nghĩ đến những người xung quanh." - Jackson đáp. - "Đây đã là lần thứ bảy trong tháng và là lần thứ hai mươi tôi được gọi tới vì những vấn đề ở đây rồi."

"Chúng tôi có vẻ khá phiền toái." - Nhà khoa học trẻ nhún vai. - "Và có vẻ phiền tới các anh rồi. Cảm ơn vì đã cất công đến đây nhắc nhở, tôi và cậu ta sẽ chú ý."

"Vệt đỏ ở tay áo cậu, là máu sao?" - JaeBum nhìn tay áo của cậu ta đưa lên khi uống trà, nhướn mày hỏi. Nhà khoa học họ Choi nhìn rồi thản nhiên gật đầu.

"Phải, tôi đang nghiên cứu thuốc, và đây là thứ mà lũ chuột bạch trước khi chết đã vô ý làm bắn lên tay áo tôi." - Cậu ta thản nhiên đáp rồi đôi mắt ấy lại chớp. - "Cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ giặt sạch nó. Còn việc gì khác không?"

"Không có gì nữa. Tôi chỉ muốn nhắc cậu chú ý hơn thôi, và đừng để hàng xóm phải gọi chúng tôi đến vì những thứ ồn ào nữa. Nên nghĩ cho họ một chút." - JaeBum nói rồi lôi Jackson dậy. - "Về đi còn ngủ!"

Nhà khoa học đã quay lưng vào nhà, và hai vị thanh tra chẳng hề biết, nụ cười ngọt ngào ấy đã cong lên quỷ mị đến thế nào...

"Tiếp cảnh sát chỉ cần có vậy là đuổi được thôi, YuGyeom." - Choi YoungJae, kẻ được gọi là 'thiên nga mặc áo blouse' nhún vai khi trở vào trong nhà, trở về bàn nghiên cứu với cái ống nghiệm. - "Hai gã vừa rồi không săm soi nhiều chuyện quá nhiều chứ?"

"Không sao đâu, may là chúng không vào đây lục lọi sục sạo theo dăm ba cái lệnh khám nhà chết tiệt." - Kim YuGyeom nhỏ vài giọt dung dịch vào ống nghiệm rồi lắc nhẹ, thứ dung dịch màu trắng đã chuyển thành màu xanh dương rồi đưa cho người lớn hơn. - "Đám hàng xóm càng ngày càng không biết điều nhỉ?"

"Never mind, cứ mặc kệ chúng. Không cần để ý đến lũ nhiều chuyện hạ đẳng đi phá công ăn việc làm của chúng ta." - YoungJae cho thứ chất lỏng trong ống nghiệm vào kim tiêm, rồi tiêm thẳng vào con chuột bạch. Tiếng con chuột bạch kêu ré lên trong phòng thí nghiệm nghe rợn người đến ám ảnh, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn lạnh tanh nhìn.

Con chuột dữ dội co giật, rồi máu trào lênh láng đỏ cả lông từ mũi và miệng nó, cuối cùng nó sùi mọt mép và nằm chết trong vũng máu.

"Tác dụng nhanh hơn lần trước, chuột bạch chết trong chưa đầy 1 phút." - YoungJae nhìn xác con chuột bạch, cậu cong môi cười rồi ghi lại vào một danh sách. - "Nếu vụ này thành công, anh đang nghĩ đến chuyện đi thăm hàng xóm rồi khóc lóc dăm ba câu xin lỗi, sau đó tặng chúng vài viên dùng thử đấy? Có vẻ thú vị đúng không?"

"Tăng liều lượng lên tối đa thì nó sẽ là báu vật đấy, và tất cả chúng ta khi bắt đầu cũng từng chấp niệm về thứ này, và nhìn xem, có phải sắp thành công rồi hay không?" - YuGyeom mỉa mai cười. - "Chắc chắn sẽ nên chuyện thôi, nhưng chắc đến lúc xong xuôi thì đám cớm còn le ve đến nhiều lắm."

Choi YoungJae lanh lảnh cười, nụ cười ấy không có sự dễ thương như trước mặt hai vị thanh tra nữa, nụ cười ấy có những sự thoả mãn và cả giỡn đùa thâm hiểm bên trong...

"Cứ việc tới đây đi thôi, để xem chúng có thể làm gì ở đây? Choi YoungJae này cũng đã từng nói là mình không muốn tiếp khách bao giờ đâu?"

.

Los Angeles bước sang ngày mới với mặt trời toả nắng trên mái nhà, và Im JaeBum vẫn nhắm mắt ngủ say. Bốn giờ sáng trở về nhà sau khi hết ca trực ở sở cảnh sát, anh cần ngủ hết sức có thể để tối nay lại đi làm tiếp.

Nhà JaeBum ở phố 40, cách biệt thự kia có 7 phố thôi chứ nhiêu.

Nghĩ lại thì hôm qua anh vẫn cảm giác có gì đó không ổn. Nhà khoa học trẻ kia quả là khéo léo dụ anh về bàn trà mà không cho anh có thể mở miệng ra tra vấn gì cả. Và anh vẫn cảm thấy có điểm lấn cấn khó hiểu.

Ống tay áo dính máu do làm thí nghiệm, chuột bạch chết do thử thuốc?

Chỉ làm thí nghiệm thôi mà có hàng loạt những tiếng động kì quái có từ đó ra đến mức hàng xóm đã hai mươi lần gọi cảnh sát đến?

Không thể nào? Mấy chuyện cỏn con đó, sao có thể làm cho hàng xóm phải phiền đến mức đó? Thậm chí chúng quá nhảm nhí để thấy phiền?

Ngủ hết công suất thì cũng đến hai giờ chiều, JaeBum lê thân ra quán cà phê đầu phố ngồi đó. Và khi hắn đang ăn nhẹ cùng li cà phê đen nóng thơm lừng thì một số người đến uống cà phê bắt đầu xì xào tán gẫu với chủ quán.

"Tối qua cái biệt thự phố 47 lại có vụ gì à? Tôi nghe thấy xe cảnh sát hú còi ở đó."

"Hai đứa nhà khoa học sống trong đó lập dị lắm, tôi từng gặp một trong số họ. Thái độ lạnh tanh..."

"Nghe đồn biệt thự đó có ma đấy. Có tiếng la hét và tiếng khóc lóc thảm thiết vào ban đêm nữa. Cảnh sát suốt ngày tìm đến cơ."

"Mẹ tôi bảo trước kia biệt thự đó có tận năm nhà khoa học cùng ở đó nghiên cứu cơ, nhưng giờ còn có hai. Chắc ba người còn lại không chịu nổi mà rời đi rồi."

"Có một nhà khoa học ở biệt thự đó, trông mặt lúc nào cũng kiểu thơn thớt nói cười ấy, nhưng mắt cậu ta trông sợ lắm!"

"Bà gặp người còn lại rồi à?"

"Ừ, trông dễ thương lắm, nhưng mắt cậu ta cứ sao sao ấy, như kiểu... nó khiến tôi lạnh sống lưng."

"Tốt nhất là chưa muốn chết thì đừng sống ở phố 47, nghe mọi người bảo đêm về đi gần cái biệt thự đó đáng sợ lắm."

Im JaeBum dừng uống cà phê, anh thoáng quay lại liếc nhìn họ, rồi lại nhìn ra cửa.

Không ngờ ngôi biệt thự đó có tiếng tăm vang đến tận đây cơ đấy.

Trước kia có năm, giờ chỉ có hai?

Tức là 'thiên nga' đã từng nghiên cứu với ba người khác ngoài người cao kều kém tuổi kia?

Bản năng nghề nghiệp, tính tò mò và máu khám phá chảy trong thành mạch bắt đầu trỗi dậy, Im JaeBum chân nhanh hơn não, đứng dậy tiến về quầy bar đang xì xào sợ hãi kia mà đưa ra thẻ cảnh sát trong túi.

"Xin phép làm phiền, tôi là cảnh sát. Chuyện các vị vừa nói, có thể kể lại cho tôi được không? Tôi đang có nhiệm vụ điều tra về ngôi biệt thự phố 47, vui lòng hợp tác."

"Cảnh sát? Ngôi biệt thự đó ghê đến mức phải điều tra rồi ư?"

"Cậu cảnh sát, tôi không biết cậu nghĩ thế nào, nhưng tôi sẽ kể tất cả những gì tôi biết, và cậu nên tin tôi, vì trước kia tôi từng sống ở phố 47, sau đó cũng vì cái biệt thự đó mà chuyển tới đây." - Chủ quán gắp thêm đá vào ly của anh rồi bắt đầu kể.

Theo lời chủ quán cà phê, biệt thự ấy trước kia cũng rất bình thường như bao ngôi biệt thự khác, thậm chí người ta còn thích thú ngưỡng mộ nó vì kiến trúc đẹp có một không hai và tỉ lệ vàng đón nắng chiếu. Trước kia biệt thự này có năm nhà khoa học cùng sinh sống và làm việc nghiên cứu, tất cả đều là người Mỹ gốc Á, và tất nhiên, có 'thiên nga' và cậu cộng sự hiện tại.

"Tôi trước kia có gặp một nhà khoa học ở đó, cậu ấy xởi lởi và đáng yêu lắm, nhưng đã gần cả hai năm nay rồi không thấy xuất hiện lại nữa. Và tôi còn có tài khoản Facebook của cậu ấy nữa, có ảnh chụp chung của cả năm nhà khoa học ấy đây này." - Chủ quán đưa điện thoại cho JaeBum. Anh cầm máy, soi kĩ từng khuôn mặt trên bức ảnh ấy. Phải rồi, anh nhận ra 'thiên nga' và cậu cộng sự kia, trong bức ảnh này trông họ trẻ và tươi tắn hơn hình ảnh anh gặp hôm qua rất nhiều, và nhìn bức ảnh này cùng lời kể về việc năm người họ đã từng sống trong một biệt thự cũng đủ để hiểu là mối quan hệ giữa họ là rất thân thiết.

Im JaeBum nhíu mày nhìn tên tài khoản...

[ Mark Tuan - hoạt động 2 năm trước ]

Tài khoản này đã bị bỏ hoang 2 năm rồi ư? Anh ngẩng lên định hỏi thì chủ quán tiếp lời.

"Ba nhà khoa học còn lại cũng rời đi và biến mất trong đúng khoảng thời gian đó. Ngôi biệt thự bắt đầu trở nên u ám và kì quái như bây giờ bắt đầu từ hai năm trước, trùng với thời điểm ba nhà khoa học kia rời đi."

"Ông thấy họ rời đi sao? Hay có chuyện gì đã xảy ra giữa họ? Họ có mâu thuẫn không?" - Anh trả lại điện thoại cho chủ quán rồi hỏi tiếp, và ông chủ chỉ lắc đầu.

"Chuyện rời đi cũng chỉ là lời đồn, thực tế thì cả ba người họ đều biến mất trong khoảng thời gian là 3 tháng mà không ai rõ lý do. Chủ tài khoản này, cái cậu nhà khoa học xởi lởi thân thiện ấy ấy, là người biến mất đầu tiên, sau đó là cậu tóc đen này, và cuối cùng là cậu trai tóc đỏ gầy gầy này." - Chủ quán vừa chỉ tay trên bức ảnh vừa nói.

"Biến mất? Giống như 'mất tích' sao?"

"Đúng." - Ông ta đáp lời rồi chau mày. - "Ngôi biệt thự bắt đầu lặng tiếng u ám khi hai nhà khoa học kia biến mất, và nó trở nên đáng sợ đến mức quỷ dị như bây giờ sau khi nhà khoa học tóc đỏ cũng biến mất nốt. Giờ chỉ còn hai người, như cậu thấy đấy, họ khép kín và những hành động của họ thật sự không hề dễ chịu chút nào cả."

"Có ai từng gặp hai nhà khoa học kia để hỏi vì sao ba người ấy không ở đó chưa?"

"Cũng có người từng hỏi rồi, nhưng hai người ấy đáng sợ lắm, họ chỉ bảo đó là chuyện cá nhân của ba người kia mà không thể tiết lộ, và trong lời nói có hàm ý doạ nạt rõ ràng ấy, như kiểu 'đừng có hỏi gì cả nếu không muốn chết'...? Thực sự thì ba người kia rời đi, họ trở nên kì quái, bí ẩn và đáng sợ lắm, cả ngôi biệt thự cũng vì thế mà phủ màu u ám."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông đã hợp tác." - Im JaeBum nói rồi trả tiền cà phê cùng hai đô tiền tip mà ra khỏi quán. Anh lập tức trở về nhà và gõ tìm kiếm trên laptop của mình.

Mình đang đào bới? Hay mình đang điều tra?

Tại sao mình lại muốn điều tra về cái thứ phiền toái chết dẫm này chứ?

JaeBum không biết nữa, nhưng thật sự máu tò mò của anh đang dâng lên rất hăng. Và chậm rãi gõ chữ "Mark Tuan" trên thanh tìm kiếm rồi nhấn enter, những gì anh thu được là.

Trống rỗng. Chỉ có thông tin về nhà văn Mark Twain mà thôi.

JaeBum khẽ chửi thầm, anh gõ tìm người tên Mark Tuan trên Facebook, và kết quả hiện ra. Anh download bức ảnh chụp về, sử dụng chức năng nhận diện khuôn mặt và tìm kiếm qua ảnh chuyên dụng.

Sau một hồi phân tích, kết quả đã hiện ra cho anh, năm cái tên của năm nhà khoa học ấy...

• Mark Tuan - scientist
• BamBam - scientist
• JinYoung Park - scientist
• YuGyeom Kim - scientist
• YoungJae Choi - scientist

Thì ra tên của 'thiên nga' là Choi YoungJae, và cộng sự của cậu ta ở ngôi biệt thự đó tên Kim YuGyeom.

Nhưng thông tin này đã hiện trên màn hình, và JaeBum thực sự vẫn không hiểu làm sao mình lại tìm kiếm chúng nữa, nhưng anh cảm thấy mình bứt rứt khi không lao vào tìm kiếm chúng.

Anh chụp lại màn hình rồi gửi cho Wang Jackson đội Điều tra, tên cộng sự tối qua cùng đi với anh, vẫn đang ở trên sở cảnh sát.

"Jackson, điều tra giúp tôi về mấy người này."

•votre dose de poison - liều độc dược của em•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro