﹝second﹞"shall we kiss?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn em, nửa đời ta vời vợi.

______


Đức Trí vẫn còn nhớ rất rõ, nụ hôn đầu tiên của cả hai có vị như thế nào. Nó không phải quá lãng mạn, cũng chẳng thuộc dạng ngọt ngào; và chắc chắn một điều là nó hoàn toàn khác xa so với những gì mà cậu từng nghĩ đến.

Nói đúng ra thì nó thực chất bắt đầu từ một trò cá cược. Một ván cược do Ngọc Chương bày ra. Nhưng cái ý tưởng chết tiệt đó lại xuất phát từ Đức Duy, một ý tưởng mà vào cái lúc nó vừa thốt ra, Đức Trí chỉ muốn bóp chết nó luôn cho rồi.

Đêm đấy cả bọn đều ngồi cùng nhau trên tầng thượng. Có bia, có rượu, nhưng lại thiếu mất thú vui. Thế là cả lũ mới kéo nhau ra ngồi bệt xuống đất, chơi trò xoay chai như bọn con nít.

Một chai rượu rỗng cùng đám người vây quanh tạo thành vòng tròn. Thể lệ trò này đơn giản, ai bị chai xoay trúng thì phải chịu thử thách, nếu làm được thì oách, không được thì phải uống.

Cái chai xoay nhiều vòng, xui rủi thế nào lại dừng lại ở trước chân Đức Trí vào ngay lượt đầu tiên.

Cả bọn cười cười, và cậu bắt đầu thấy lo lắng về mấy cái kế hoạch gàn dở trong đầu bọn họ.

"Gì vậy?" Đức Trí khó hiểu, "Trông điệu bộ mấy người đáng nghi lắm."

Cả đám im lặng một hồi lâu, chẳng ai hó he câu nào, cho đến khi Đức Duy gõ gõ ngón tay lên sàn nhà, rồi nó lên tiếng.

"Bây giờ thế này nhé," nó hắng giọng, ngước mắt lên nhìn cậu. "Anh với Hiếu quen nhau lâu ở đây ai cũng biết rồi, nhưng chưa thấy hai người gần gũi nhau bao giờ cả. Hay giờ hai người thử làm cái hôn đi?"

Đầu Đức Trí như thể vừa có một quả bom nổ tan hoang bên trong. Cậu trợn tròn mắt.

"Đéo gì cơ!?"

Cậu còn tưởng tai mình bị ù đến nơi rồi, cái thử thách kiểu đéo gì vậy chứ?

Thì ừ đấy, cậu và Công Hiếu quen nhau cũng gần hơn bốn tháng, nhưng chỉ đơn giản là hai thằng giành sự quan tâm đặc biệt cho nhau thôi, chứ chưa từng thể hiện tình yêu theo một cách nào khác cả.

Vì cậu nghĩ vẫn chưa đến lúc. Hoặc là, Đức Trí trước đây cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân đến một ngày sẽ hôn một người đàn ông. Nên cậu không biết cách. Và cậu thực sự bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã công khai cho đám người này biết, thật chẳng công bằng chút nào.

"Thì thử thách của anh đấy!" Đức Duy lặp lại câu nói, kéo cậu quay ngược trở về với thực tại.

Đầu cậu lúc này ong ong, Trí đưa mắt nhìn về hướng Công Hiếu, đã thấy mắt gã đang sẵn nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau. Có một chút gì đó trong đôi mắt Hiếu như thể chứa đựng cả sự hồi hộp, xen lẫn cùng một chút mong chờ. Song, người ngoài thì không thể nhìn ra điều ấy, vì một ít xúc cảm nhỏ nhoi chứa đựng bên trong ánh mắt đã bị che giấu đằng sau lớp kính dày.

Vậy nên, họ không thể. Nhưng riêng Đức Trí thì có.

Em nhìn gã. Có một chút trong em muốn thử điều đó. Nhưng cảm giác e ngại vẫn là quá lớn để em có thể sẵn sàng rũ bỏ đi thứ ranh giới do chính bản thân xây ra.

Đức Trí thừa nhận, lúc đó bản thân em cũng rạo rực, hệt như là gã.

Nhưng cuối cùng, em vẫn chọn hạ tầm mắt, cắt đứt đi sợi dây liên lạc bằng mắt tạm thời giữa cả hai. Trước khi rời khỏi ánh nhìn của người nọ, em thấy trong đáy mắt gã ánh lên một tia thất vọng thấp thoáng không nói thành lời.

Ánh mắt của gã luôn nói lên tất thảy.

Nhưng lần này, Đức Trí đành chọn bỏ cuộc thôi. Em cầm ly rượu lên, lắc lắc.

Hành động ấy đã thành công khiến cả đám người trong gian phòng đồng loạt than lên một tiếng. Người thì ôm trán, người thì vuốt mặt, sự thất vọng nặng nề hiện rõ trên gương mặt bọn họ.

"Ơ kìa! Mới lượt đầu thôi đấy, anh bỏ cuộc dễ vậy thôi hả?" Ngọc Chương than lên, thằng nhóc nhìn Đức Trí bằng vẻ mặt chẳng thể nào rầu đời hơn. "Mở cuộc thế xui lắm!"

Mất hết cả vui.

Mới có lượt quay đầu tiên thôi mà ông anh đầu xám đã chọn phương án tìm đến rượu phạt. Thậm chí còn chẳng thèm cân nhắc đến thử thách được đề ra cơ, vậy mà cứ tưởng yêu nhau lắm.

Đức Trí thì mặc kệ bọn họ, chẳng thèm để ý đến thái độ rầu rĩ của đám nhóc ấy, thay vào đó còn thấy đôi chút thỏa mãn vì dập tắt được cái ý tưởng rõ ràng là sắp đặt trước của bọn người kia.

Tưởng dễ mà dụ được anh chắc?

Hôn nhau thì chẳng phải chuyện gì to tác, nhưng chắc chắn không phải là trước mặt mấy người đâu.

Thế là Đức Trí cầm ly rượu lên, chuẩn bị uống thì lại có một giọng nói vang lên, chặn hành động của cậu lại.

"Anh chịu thua thì bây giờ uống mười ly bù lại đấy nhé," Đức Duy lên tiếng. "Đủ mười ly, không lý lẽ."

Đến lúc này thì Đức Trí mới ngớ người ra. Mười ly, làm sao mà uống hết? Nhưng theo đúng luật thì, người đặt ra thử thách sẽ có quyền đưa ra con số ly mà người chơi phải uống. Chỉ là, cậu không ngờ thằng nhóc này lại tàn nhẫn đến vậy thôi.

Trong lúc cậu đang bế tắc, thì lại có một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai.

"Tao uống phụ."

Câu nói ấy phát ra từ Công Hiếu. Gã ngồi đối diện em, mặt hơi khó chịu lườm Đức Duy. Đoạn, tay gã lại nâng lên một ly rượu có sẵn trên bàn, sau đó dốc ngược cả ly thẳng xuống cổ họng.

Đức Duy thấy gã làm vậy liền giãy nảy, "Ơ này, không chơi uống phụ thế chứ!"

Ở đây ai cũng biết là gã uống cừ. Bình thường đã không uống thì thôi, khi uống rồi thì chắc chắn sẽ là kẻ tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.

Công Hiếu vờ như chẳng nghe thấy nó vừa nói gì, tiếp tục cầm thêm ly thứ hai, chuẩn bị công cuộc 'uống giúp' em người yêu còn đang hoang mang tròn mắt nhìn gã.

Kết quả là, trong mười ly rượu phạt, gã uống sáu ly, còn em chỉ uống bốn.

Bốn ly rượu có thể sẽ không thể làm cho gã say, nhưng Đức Trí lại chẳng hay uống rượu mấy, nên bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến đầu óc em trở nên mất tỉnh táo dần.

Buổi tiệc nhậu vẫn tiếp tục tiếp diễn cho đến tận giữa đêm. Bọn họ cứ ngồi đó cho đến khi trời chực tối mà buông thả mình đến quên cả sao trời.

Cuối buổi tiệc, vào thời khắc mà những lon bia và chai rượu rỗng đã nằm vương vãi khắp mặt sàn, người người đều đã nằm vật ra trên nền đất, em mới loạng choạng đứng dậy, tiến bước vào nhà vệ sinh.

Tựa tay chống lên thành bồn, em đón lấy đợt nước mát lạnh đầy một lòng bàn tay, sau đó mới hất lên mặt mình, để làn nước mát nhất thời gội rửa đi cơn choáng váng.

Em cứ đứng ở đó một lúc để bình tâm lại, trong đầu cứ tua đi tua lại khoảnh khắc khi mà ánh mắt của gã nhìn em, như thể mỏi mòn trông đợi một điều gì đó. Cái nhìn ấy làm em cảm thấy gượng gạo, vì thật lòng lúc ấy em chẳng biết là gã mong đợi điều gì; và rồi cả khi ánh mắt gã hụt hẫng vào lúc mà em cầm ly rượu lên nữa, trong lòng em như trùng xuống một bậc.

Đến lúc mà Trí tỉnh táo lại phần nào, khi vừa bước chân ra khỏi cửa, em đã thấy Hiếu đứng chờ sẵn ở đó.

Gã đứng dựa lưng vào tường, cổ gục xuống, dáng vẻ như đang suy tư nghĩ ngợi về điều gì đó xa vời. Mái đầu hai màu của gã nổi bật dưới ánh đèn vàng, trông gã trầm lặng tựa một vầng trăng, và em đứng đó, ngắm nhìn gã, đột nhiên trong lòng dấy lên một loại xúc cảm khó tả lạ kỳ.

Em chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ bị cuốn hút bởi một gã đàn ông. Lại càng không nghĩ người đó sẽ là Huỳnh Công Hiếu, gã trai cục tính, suốt ngày chỉ biết đâm thọt em.

Nhưng nhìn chung thì, vì một khi con tim đã đập, Đức Trí cũng chẳng buồn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa làm gì.

Em chỉ cần biết là trái tim mình đập vì gã.

Bấy nhiêu đó đã chính là câu trả lời.

Đến lúc mà Công Hiếu ngẩng mặt lên nhìn em, bắt gặp ánh mắt của em đang thẫn thờ nhìn mình, Đức Trí mới hoàng hồn trở lại.

Em tiến đến chỗ gã, ánh mắt của cả hai lại lần nữa chạm nhau.

Trông điệu bộ của gã như thể đang muốn nói một điều gì đó, song lại ngập ngừng thôi. Em không chịu được, nên mới nhướng mày thắc mắc, ra hiệu cho Hiếu hãy cứ nói ra.

Gã ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng thì thào lên tiếng, "Sao lúc đó em lại chọn uống..? Sao lại không hôn anh?"

Tông giọng vốn khàn khàn của Hiếu nay lại trầm hơn mọi ngày. Giọng điệu gã chân thật như thể thật sự muốn tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng từ em.

Thấy em im lặng hồi lâu, Hiếu sợ rằng em sẽ thấy khó xử, nên lại chêm thêm suy nghĩ của mình, "Em sợ phải không?"

Thật lòng Công Hiếu luôn thắc mắc không biết rằng lý do gì đã tạo nên rào cản tiếp xúc thân mật giữa cả hai. Gã có nghĩ đến hai phương án, một là em không thích, hai là em chưa quen. Nhưng cảm nhận của gã thì thiên về vế sau hơn. Vì sâu trong ánh mắt của Đức Trí, gã thấy được ngọn lửa khát khao lẳng lặng ủ sâu dưới đáy mắt em, một ngọn lửa mà trong chính tâm hồn gã vẫn luôn rực cháy.

Công Hiếu nhẹ nắm lấy bàn tay của Trí, ngón trỏ miết lấy mu bàn tay, rồi siết nhẹ lấy chúng.

Đức Trí nhìn đôi bàn tay của mình được gã nắm trọn, cá nhân vẫn còn miên man suy nghĩ về câu hỏi của gã vừa rồi, một lúc sau, em mới cất giọng, "Không phải sợ, nhưng mà em không biết..."

Em không biết cách làm thế nào để hôn một người đàn ông.

Trong giây phút đó, khi mà Trí lầm lũi cúi gằm mặt, em lại nghe bên tai mình tiếng của Hiếu phì cười. Một nụ cười nhỏ, như là gã chẳng hề cố ý, chỉ là khóe miệng thì lại vô thức nhoẻn nhẹ lên.

"Anh cười gì?" Đức Trí khẽ chau mày, em chẳng thể hiểu có điều gì đáng buồn cười ở đây, vì em đang vô cùng nghiêm túc kia mà.

Công Hiếu chỉ lắc đầu chứ không giải thích.

Thay vào đó, gã ghé sát lại người em. Đức Trí thề là em vẫn còn nhìn thấy ý cười trên khuôn mặt gã, nhưng lúc này, môi gã đã kề sát bên tai em, "Chà, vậy..." Hiếu dừng lại một lúc, như thể để lựa lời rồi tiếp tục, "em có muốn thử cùng anh một lần không?"

Giọng gã nhẹ nhàng tựa tơ hồng, nhưng lời nói lại có sức nặng như khắc chạm lên tâm hồn em. Và vài giây sau, em chỉ biết đứng đơ ra đó.

"Anh có thể chỉ cho cưng cách."

Đức Trí thấy tim mình như thể vừa rơi xuống từ trên cao. Và em bất chợt cũng quên mất cách thở. Lúc này, môi của gã đã kề sát bên tai, nó gần đến mức em có thể nghe thấy, thậm chí là cảm nhận được từng hơi thở nóng rực của gã đang phả lên trên vành tai mình.

"Tin anh đi, lần này."

Gã thì thào, dĩ nhiên là bằng tông giọng rất nhỏ, chỉ là vừa đủ cho mình em nghe thấy. Và hơi thở của gã trở nên nặng nề hơn từng đợt, chẳng còn đều nhịp.

Công Hiếu giương đôi mắt lên nhìn em mong cầu, như thể một tên kỵ sĩ đang hạ mình để đón chờ một lời chấp thuận từ miệng vị vua, và tất nhiên rồi, là để xông trận.

Đôi mắt của gã hun hút tựa bầu trời đêm, một màn đêm ấp đựng biết bao khao khát chân thành, biết bao tâm tư dồn nén, biết bao ước vọng chưa nói thành lời đã được chôn cất nơi đó từ lâu.

Và trong thăm thẳm từ đôi mắt mênh mang của gã, em đã thấy trong một khoảnh khắc tất cả sự sa đọa của đời mình.

Và rồi, em gật đầu.

Công Hiếu chỉ chờ đợi mỗi nhiêu đó suốt chừng bấy lâu.

Đôi đồng tử của gã bừng sáng lên tựa một vì sao đêm, còn em chính là vị tinh cầu đã tại vị ở ngay chốn đó từ cái ngày đầu tiên mà em xuất hiện, bước chân vào đời gã, thắp sáng cả một dải thiên hà.

Hơi thở dồn dập.

Trái cổ gã đưa đẩy lên xuống, vẫn chưa thể tin được gã vừa mới nhận được sự đồng ý từ em. Nhưng rất nhanh thôi, thứ khát khao được chạm lên bờ môi em vốn từ rất lâu được gã chôn giấu, giờ đây lại một lần nữa sôi sục trong máu, hừng hực nơi huyết quản.

Ánh nhìn cuối cùng được trao nhau, một người hồi hộp, một kẻ thì nóng lòng.

Và, khi ánh nhìn ấy vừa dứt...

Môi họ chạm nhau.

Vào khoảnh khắc ấy, thời gian ngừng động. Tất thảy mọi thứ xung quanh họ, giờ phút này, chúng nhòe đi. Những âm thanh chung quanh, chúng cũng chẳng còn tồn tại.

Phải nói là cảm giác tuyệt hơn Hiếu tưởng, khi lần đầu được tiếp xúc với làn môi em.

Cánh môi em mềm, mềm hơn nhiều so với gã, cũng không khô khan như là của gã. Và trong một giây phút, Hiếu đã quên đi mất ranh giới chừng mực tồn tại giữa cả hai. Gã không còn biết mình đang trong cơn mơ hay thực sự đang tỉnh. Cũng chẳng trách được, vì thứ men rượu ban nãy khi ngấm vào người ít nhiều cũng làm cho đầu óc người ta mụ mị đi phần nào.

Nhưng gã không chắc mình say là do rượu, hay là do em hơn.

Đức Trí bị một tay gã ôm sau gáy, hương men nồng đặc trong khoang miệng cả hai hòa quyện vào nhau. Thứ hương vị đặc trưng của vang đỏ trộn lẫn, khiến giờ phút này hơi thở của bọn họ tuy hai nhưng thật chất lại chẳng khác gì một.

Phải thừa nhận rằng, trong phút giây hoang lạc ấy, Đức Trí đã tạm quên mất chính mình là ai, em đến từ nơi nào, và chân em đang đứng ở đâu. Thời khắc ấy, em chỉ còn biết duy nhất một điều, rằng em đang phiêu lạc ở trong ái tình, chốn thiên đường nơi chỉ có Hiếu, và em.

Không chắc ban nãy ai mới là người uống nhiều hơn, vì tình thế hiện giờ rõ ràng có chút ngược lại.

Đức Trí, người vốn phải uống mười lại chỉ uống bốn, giờ đây thần hồn mơ mơ màng màng, chỉ biết yên vị để mặc cho gã người tình dẫn dắt cuộc chơi.

Công Hiếu, kẻ ban đầu vốn chỉ tình nguyện uống phụ sau cùng cũng chính là kẻ uống nhiều nhất đám, coi vậy mà vẫn biết bản thân mình muốn gì và đang làm gì, táo bạo, quyết đoán và tỉnh táo vừa đủ để làm chủ cuộc vui.

Môi lưỡi gặp nhau. Rồi cuốn lấy nhau vào đợt sóng tình của riêng hai người, truyền cho nhau từng chút vị ngọt trên từng tấc lưỡi, nồng nàn và triền miên đến nỗi cho đến khi hô hấp trở nên nhọc nhằn, vẫn chẳng ai trong bọn họ có ý muốn dứt ra.

Phải, chẳng ai trong bọn họ nỡ lòng buông bỏ khoang miệng ấm nồng của đối phương, rời xa nơi thiên đàng mà chính họ là những kẻ chinh phạt.

Đêm nay, họ cho phép bản thân mình phiêu lạc. Một lần được chìm đắm trong thứ ái tình nhiễu loạn do chính hai người tạo nên.

Sáng hôm sau, rất có thể họ sẽ thức dậy trong vòng tay rắn chắc của đối phương, trên đống chăn gối nhàu nhĩ sau một đêm tắm mình cùng nhau trong biển dục.

Ai mà biết được nụ hôn này sẽ dẫn đến những hệ lụy gì đi sau nó chứ.

À, và còn một điều nữa, kể từ giờ phút này, họ sẽ mãi chẳng rời xa nhau.








______






[Extra]




"Thế là bố đây thắng nhé! Hai chả chịu hôn rồi đó, chung tiền ra đây mau!"

Đức Duy đắc thắng mà hất cằm lên vênh váo. Nó đập tay bộp bộp lên mặt bàn, vẻ mặt vừa khoái chí, vừa phấn khích vì sắp có tiền để bỏ vào túi.

Nhưng ngồi bên cạnh nó là Ngọc Chương với bản mặt đen tít còn hơn đít nồi cháy. Hắn bực dọc, "Má thật! Tưởng ông Trí đéo dám hôn trai nên bố mới cá! Giờ thì bố nó chứ toi mẹ mất ba củ!"

Hận này Ngọc Chương khắc sâu vào tim nhé. Hắn ta mặt vừa nhăn nhó vừa lôi ví ra khỏi túi quần. Coi có túng không cơ chứ! Chỉ vì ông Trí dại trai mà bố đây mất tiền!

Ơ mà không đúng, ngẫm nghĩ lại thì Trí ổng vốn hơi ngại trai thật, nên chắc không có chuyện ổng chủ động làm chuyện đó đâu, nhể?

Thôi rồi địt mẹ, kiểu này là do bị cha Hiếu chó chả dụ chắc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dickdt