Kế hoạch ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi xoay xoay cây bút máy đen bóng trong tay, môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt nhìn chằm chặp vào chiếc điện thoại đật trên bàn. Lưỡng lự một hồi, dứt khoát cầm lên, vào danh bạ rồi ấn chọn, áp điện thoại sát bên tai. Chưa đầy 2 hồi chuông thì bên kia đã bắt máy, chất giọng dễ nghe truyền vào tai:

[ Hyung nghe? ]

- Jimin hyung, em thật không hiểu, anh vì cái gì mà lại đi đòi con gái nhà người ta bồi thường cho cái áo vest của anh. Anh không thiếu tiền như vậy chứ?

[ Anh đây là ai mà cần tiền như thế?  Chỉ là....] Người bên kia im lặng thật lâu, đến lúc Jeon Jungkook mất kiên nhẫn, định mở miệng hỏi thì lại nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng cất lên [ Hmm... Thấy cô ấy rất đáng yêu, muốn làm quen]

Jeon Tổng nghe xong lí do, lập tức thấy cả đầu đau nhức, vì lí do nhạt tuếch này của Park Jimin mà hại Ilmi đi làm việc đến mức phải truyền nước biển. Thậm chí kéo theo luôn cả Hami và Selyna còn đang tuổi ăn tuổi học.Kwon Soonyoung hôm bữa nghe tin, thiếu điều muốn lật tung cả Park Thị lên, vạ lây đến cả tập đoàn nhà anh.
Càng nghĩ càng tức, máu nóng lên tận đầu, bức bối nói vào điện thoại:

- Rồi giờ anh cứ hành hạ con họ vậy à? Ừ tùy anh nhưng phiền anh né Hami ra giùm em nhé. Cả Selyba nữa, Soonyoung hyung đang cay anh lắm đấy!

Jimin cười cười ở đầu dây bên kia, giọng nói vạn phần thả lỏng

[ Hami con bé mới mượn tiền em để trả cho chị nó hửm?]

- Sao anh biết?

[ Won Ilmi vừa mới khua môi múa mép với anh. Có vẻ cô ấy tự hào về em lắm đấy]

Thấy Jungkook im lặng, Jimin liền tiếp lời:

[ Làm theo anh đi]

- Như vậy là lừa đảo!

[ Chà...Hay anh đến trước mặt Hami kể về lịch sử tình trường dày đặc cả mấy trang giấy của em cho con bé nghe nhỉ?]

- Hyung....Được em làm

[ Thành giao]

Bên kia vừa nói xong lập tức cắt máy, khó lắm mới cưa đổ cô con gái nhà họ Won mà vì vấn đề bé tí như hạt cát này xảy ra xích mích là hoàn toàn không ổn. Thôi thì đành vậy.

Park Tổng đã nhắm trúng chị. Em rể thành thật xin lỗi chị vợ..
.
.

" Soonyoung, em cần mượn một chút xíu tiền " Selyna như con cún nhỏ cọ cọ vào lòng người yêu, giọng thỏ thẻ tựa muỗi kêu

" Trả nợ giùm chị của bạn thân? Won Ilmi? " người đàn ông thần sắc trầm ổn ngồi trên ghế dựa, từng ngón tay thon dài lật lật tài liệu, ánh mắt lạnh nhạt liếc xuống cô gái bé nhỏ đang nằm gọn ghẽ trong ngực mình

" Hì hì, anh biết rồi, hay quá ta" Cô cười khì, tay vỗ vỗ vào nhau tán thưởng, sau đó vì biểu tình ngàn năm băng lãnh của anh mà ngồi yên

" Không ảnh hưởng đến em, đi làm đến mức cả người đau nhức như vậy còn chưa đủ?  Bao đồng" Anh đặt tập tài liệu xuống bàn, tháo mắt kính, vòng tay ôm lấy Selyna, giọng trầm ổn

" Yah, sao lại nói vậy? Em, Hami với Ilmi unnie cứ như anh, anh Jungkook và anh Jimin vậy đó. Lúc một người gặp khó khăn, sao lại không giúp? " Thấy anh nói những lời không hay, cô lập tức như mèo nhỏ xù lông, cào cào vào lòng anh

Thấy bản thân quá lời, Soonyoung lập tức xìu xuống " Anh là lo lắng cho em, thấy em cực khổ như vậy, anh không nỡ "

Selyna cười nhẹ, tay câu lấy cổ anh, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng bạc thu hút " Em ổn, giúp em, nhé?"

" Không cần thiết, đây chỉ là mưu kế nhỏ của Park Jimin, câu Ilmi vào tròng"

" Là sao ạ? Hami và Jungkook có biết không?" đôi mắt Selyna mở to, tròn vo nhìn anh

" Hami không biết, Jungkook thì có"

" Vậy là anh Jungkook sẽ không mất đồng nào? "

" Đúng vậy, chưa thằng đó dễ gì cho Ilmi cho mượn số tiền lớn như thế, nếu có cho mượn, nó cũng lấy lời cho đủ, thậm chí là lấy dư! "

" Cái con người, đã yêu em gái của họ rồi, còn lấy lời nữa, tiền đâu mà trả! " Selyna phẫn nộ, dù biết ông anh này keo thật, nhưng sẽ không đến thế chứ?  Nhưng Soonyoung là bạn thân lâu năm, chả lẽ còn không hiểu tính sao?

" Lời lãi ở đây, không phải là tiền bạc, mà là....người đó" Anh cười gian, ép cô xuống bàn làm việc, môi chạm môi

" Người? " Đối với việc Kwon Soonyoung cưỡng hôn cũng không có ý kiến, thậm chí là có chút hưởng thụ.

" Chính là Hami, giả dụ như việc ép con bé chết khô trên giường chẳng hạn "

" Đàn ông các anh toàn lũ vô sỉ" Selyna đỏ mặt, tức tối mắng người.

" Ồ, vậy để anh cho em biết thế nào là vô sỉ" Nói rồi bế xốc cô lên, tiến vào phòng nghỉ mặc kệ con mèo nhỏ đang cào xé lấy lớp áo vest đắt tiền. Việc xảy ra sau đó, quý thính giả cứ việc suy đoán, tôi xin cáo lui.

.
.
.

" Hẹn chị ra đây có gì không em rể? " Tôi cười phớ lớ, đôi mắt phượng xinh đẹp cong lên, đẹp vô cùng

Thông qua nét mặt trầm tư của Jeon Jungkook, tôi biết rằng anh ta đang âm thầm đánh giá tôi, kiểu như là quả thật là rất đẹp, dáng người cũng rất tốt, tính tình cũng rất được. Không có chỗ chê, Jimin thích cũng phải.

" Ừm, chị mượn của em một số tiền lớn như vậy thì-"

" Chị sẽ trả mà, sẽ trả, sẽ trả mà " Chưa để Jeon Tổng cao quý nói hết câu, tôi đã nhanh nhẹ chen vào, miệng lưỡi líu ríu liên hồi

Jungkook đưa tay day trán, có lẽ rốt cuộc thì anh ta cũng đã biết cái tính bộp chộp, nói năng lanh lẹ liên hồi này của Hami di truyền từ ai ra rồi.

" Để em nói hết. Thay vì để chị cực khổ làm việc bên ngoài, chi bằng đến công ty của em làm việc. Thế nào? "
" Chị thậm chí còn chưa đi học đại học, đến làm việc thế nào được? "

" Đến dọn dẹp phòng làm việc cho em, pha cà phê và in tài liệu. Chỉ cần chị làm tốt trong vòng 1 tháng, em liền xoá nợ "

" Thật á?  Em rể thật hào phóng nha? Được được, ba đồ khỉ, chị làm được " Chà, đúng là em gái của cô câu được anh người yêu vừa đẹp trai vừa hào phóng. Làm vài việc muỗi mà được xoá một số tiền nợ khủng lồ. Bận tấm tắc khen ngợi Jungkook mà tôi không hề để ý đến khoé miệng người đối diện đang nhếch lên, nháy mắt với người đàn ông tây trang đen tuyền đầy lịch lãm ngồi phía bàn đối diện hai người, khẩu hình miệng mở ra nói thành câu ' Thành công rồi '

Khi Jungkook vừa khép môi, người đàn ông kia liền đứng dậy, tiêu soái bước ra khỏi quán, miệng vẫn còn vương nét cười.

" À à, khi nào thì đi làm được nhỉ? " Sau hồi hưng phấn bay lên đến tận 9 tầng mây. Khi thần trí đã khôi phục, tôi liền hỏi

" Ngày mai. Em sẽ gởi địa chỉ cho chị"

.
.
.

" Park Thị...Ể? Jungkook làm chủ tịch của Park Thị á? Nhưng mà Park Jimin mới là người đứng đầu Park Thị cơ mà? " Tôi khó hiểu lấy tay dụi mắt để chắc chắn bản thân không nhìn lầm, dụi muốn bung cả mắt vẫn thấy chữ TẬP ĐOÀN PARK THỊ nằm chình ình ngay giữa toà nhà. Thò tay vào túi móc điện thoại ra, gọi điện

[ Xin chào...ai vậy ạ?] Chất giọng ngái ngủ quen thuộc cất lên, tôi đành thở dài ngao ngán trả lời

- Mở to mắt ra đọc tên người điện rồi hãy trả lời chị

Đầu dây bên kia phát ra tiếng " Oops " khe khẽ rồi hì hì

[ Chị yêu~ Sáng nay em không đi học. Hihi, xin lỗi chị]

- Đến khổ với em, giờ chị cần em thành thật khai báo với chị

[ Vâng!]

- Bạn trai em là ai?

[ Chị à, không nên ngớ ngẩn vậy chứ?  Là Jeon Jungkook siêu cấp đẹp trai đấy còn ai nữa?] Hỏi xong, tôi cũng thấy bản thân khá ngớ ngẩn

- Chức vụ mà bạn trai em nắm giữ?

[ Chị bị sao vậy? Là chủ tịch] Chị không sao cả em gái yêu, chị chỉ là đang hoang mang

- Nơi làm việc

[ Không đùa chứ chị yêu? Là Jeon Thị đó] Không đùa em ạ, không đùa đâu em

-Rồi chị cúp đây

[ Ơ...]

Tôi cá mười con thỏ họ Jeon rằng Hami đang mặt đen xì nhìn vào mà hình điện thoại đã tắt tối đen, thầm rủa xả bà chị già này đã nhẫn tâm phá nát giấc ngủ sáng sớm tươi đẹp của nó bằng hàng loạt câu hỏi ngớ ngẩn của bả.

Suy diễn xong, tôi lật đật mở mục tin nhắn lên, vào mục chat với tên " Em rể vàng bạc " đọc thật kĩ tin nhắn do người kia gửi một lần nữa rồi lẩm bẩm

" Địa chỉ số XX đường YY, tầng 13. Đúng rồi mà? "

" Kệ, cứ lên đi, sợ chi? Dù sao nó cũng là em rể mình, sao dám làm chuyện có lỗi với mình được? Nếu có bảo Hami xử nó là xong!"

Nghĩ nghĩ rồi hùng dũng và tràn đầy ý chí quyết tâm bước vào trong, tiến thẳng đến thang máy, nhấn tầng 13. Dứt khoát tiến ra khỏi thang máy, nhìn quanh ngó dọc, chỉ thấy một căn phòng duy nhất nằm ở cuối dãy bên tay phải, phía trước là một cô gái ăn vận lịch sự ngồi ở đó, trông có vẻ giống thư kí. Lon ton lại gần, chưa kịp mở miệng thì cô gái kia đã đứng dậy, cười tươi " Xin hỏi cô đây cần gì? "

" À, tôi muốn gặp chủ tịch J-"

" Cô có đặt trước không? "

Cắt lời, cắt lời, tôi là tôi chúa ghét mấy người cắt lời người khác!

" Có nha "

" Vậy tên cô là? "

" Won Ilmi "

" Vâng, mời cô vào, chủ tịch đang đợi cô" cô thư kí lịch sự mở cửa phòng cho tôi, cúi đầu lễ phép " Chủ tịch, Won tiểu thư đến rồi "
Chà, lần đầu được người ta gọi là tiểu thư nha, cảm giác không tồi. Jeon Jungkook coi vậy mà huấn luyện nhân viên tốt ghê nơi. Vì thế hảo cảm của tôi đối với cô thư kí và em rể yêu quý ngày càng tăng.

" Được rồi, cô ra ngoài đi " Gượm đã! Giọng này không hề giống với giọng Jeon Jungkook một tí nào. Giọng người này thanh thanh, nghe rất hay

" Em đến rất đúng giờ " Nà ní?  Cái gì mà 'em'? Dù tôi thật sự có nhỏ hơn anh ta nhưng mà Jungkook có bao giờ xưng hô như vậy đâu?

Đang suy già đoán non, Jeon JK hôm nay thật là thì chiếc ghế bành bọc da to lớn đã xoay lại, cái gương mặt mà tôi không muốn gặp nhất xuất hiện, khoé môi nhếch lên trào phúng

" Gặp lại em rồi "

" Anh?  Jungkook ...? Vì sao? " ú ớ vì chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra thì Park Jimin đã cao ngạo đứng ngay tới trước mặt tôi, đầu hơi cúi xuống

" Bất ngờ lắm sao? Từ bây giờ em làm việc cho tôi, nghe chưa? "

Chào mừng em đến với đế chế của Park Jimin

Não của tôi ngay khi nghĩ thông liền nghiến lợi Jeon
Jungkook, cậu chết với chị

.
.

Cứ thế, vận mệnh của tôi quấn lấy người đàn ông này. Làm việc cho hắn, bị hắn hành lên hành xuống. Tức đến thổ huyết vẫn làm, cách duy nhất để giải toả bức bối là rủa xả Jungkook, cầu cho anh ta bị Hami xa lánh đến cuối đời.

Tuy vậy từng cử chỉ của hắn, từng ánh mắt hắn trao, giọng nói của hắn, cứ hệt như mưa rào. Lâu dần thấm vào lòng tôi, khiến tôi say mê hắn đến nỗi u mê, không thể khống chế nổi bản thân. Còn nhớ, có hôm tôi bị đau dạ dày trong lúc đang lau bộ bàn sofa đắt tiền trong phòng làm việc của hắn, đau đến tái mặt, vẫn ngoan cố không phát ra một tiếng rên nào. Chịu đựng,  chịu đựng và chịu đựng đến khi trước mắt tối sầm. Tôi ngất đi.

Lúc mở mắt, tôi cảm nhận rõ ràng bàn tay ấm áp của hắn bao lấy tay tôi, ánh mắt lo lắng của hắn khiến tôi rung động. Hắn hỏi " Em có sao không? Tự dưng em lại bất tỉnh. Có biết tôi lo thế nào không? " Giọng nói gấp rút thế kia chắc lo lắm nhỉ?  Tôi cười nhẹ, tay nắm nhẹ lấy tay hắn, khẽ đáp "Em ổn"

Thời hạn một tháng gần hết, tôi thì yêu hắn đến long trời lở đất, thật lòng thấy nuối tiếc vô hạn.

Một buổi tối mát mẻ nọ, Park Jimin dụ dỗ tôi vào bar_nơi mà chúng tôi lần đầu gặp gỡ, là sợi chỉ nhân duyên kéo hắn đến gần tôi. Tôi cùng hắn yên ổn tiến vào một góc khuất, cùng nhau uống rượu, cùng nhau hàn thuyên, rồi cùng nhau say khướt đi.

Đêm đó, hắn mạnh mẽ lôi kéo tôi vào phòng VIP của quán, cuồng loạn hôn tôi, thân thể rắn chắc bao phủ lên cơ thể mềm mại của tôi, hông đưa đẩy liên hồi. Tôi vì say mà vô cùng tận hưởng, cùng hắn rơi vào miền khoái lạc, quên trời quên đất

Sáng hôm say tỉnh dậy, cả người đau nhức như vừa bị xe tải cán qua, tôi nhìn thấy hắn âu phục chỉnh tề ngồi ở phía góc giường nhìn tôi. Bản năng lập tức lấy chăn quấn kín người lại, bên tai truyền đến tiếng hắn cười

" Anh thấy hết rồi, em che gì nữa? "

Vô sỉ! Nghe hắn nói, kí ức đêm nồng nhiệt hôm qua lập tức lướt qua đầu tôi, nung nóng gò má chuyển thành màu đỏ hồng, ngại ngùng cùng xấu hổ đáp lời

" Đồ sắc lang "

" Ừ, anh cảm thấy, sắc lang với vợ mình thì đâu phạm Pháp đâu nhỉ? "

" Vợ...? " Tôi bất ngờ, vô cùng bất ngờ. Hắn là đang cầu hôn tôi đấy à?

" Won Ilmi, đêm qua đúng là anh say, nhưng anh biết rõ, anh vẫn nhận thức được người đó là em. Và anh không hề có ý định dừng lại"

" Vậy.. Jimin anh muốn nói gì? " Tôi hồi hộp, muốn nghe hắn nói " anh yêu em ", rất muốn nghe

" Dù sao cũng làm người của anh rồi, lấy anh nhé?  Ilmi? "

Hắn quỳ xuống, lấy chiếc nhẫn sáng loá nằm gọn trong chiếc hộp tinh xảo hướng đến tôi

Hắn ta vậy mà cầu hôn tôi, hắn yêu tôi, tôi kích động đến mức muốn nhào vào ôm hắn mà hôn hôn, nhưng chợt nhớ bản thân còn khoả thân liền ngồi yên. Bản thân dù vẫn còn đau, nhưng không có cảm giác nhớp nhỉnh, ngược lại còn vô cùng sạch sẽ. Chắc hắn đã tắm rửa cho tôi rồi. Ah, Park Jimin chu đáo a chu đáo!

" E hèm, anh đang cầu hôn em đó hả? " Tôi thấy hắn xuống nước liền vênh mặt kênh kiệu

" Đúng vậy. Anh yêu em "

Đến nước này tôi không thể kiềm chế nữa, tay hì hục lấy chăn quấn quanh người rồi lao về phía hắn, ôm cổ hắn chặt cứng, sung sướng cùng kích động trả lời

" Em yêu anh, em đồng ý "

Nếu anh đã cầu hôn, thì em đây cũng không ngại đồng ý

Đời người ngắn ngủi, nay sống mai chết, em không muốn phải chết trong đơn độc, vì thế liền kéo anh đến bên đời

Park Jimin, cùng bên nhau thật lâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro