Mùa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa, không nhiều nhưng đủ làm dịu đi cái nóng bức đầu Hè. Tiếng mưa tí tách trên mái hiên thi nhau rơi xuống làm ướt một khoảng sân nắng.

Mina ngồi bệt trước thềm nhà chăm chú nhìn vào khung hình nhỏ xíu của chiếc máy ảnh, thỉnh thoảng Mina khẽ cau mày vẻ như không hài lòng một điều gì đó.

Tôi ngồi bó gối bên cạnh nghiêng đầu nhìn Mina. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay len lén nhìn Mina như thế, khi cậu ấy chăm chú với ống kính máy ảnh, khi cậu ấy đọc sách, hay khi cậu ấy khẽ nhắm mắt mơ tưởng về một cái gì đấy.

Cho đến khi Mina ngẩng lên vui vẻ chỉ cho tôi những bức ảnh tuyệt vời nhất của cậu ấy.

- Này tớ sẽ có một gap year, cậu nghĩ thế nào?

Mina đặt máy ảnh, bảo bối của cậu ấy xuống bên cạnh duỗi thẳng chân ngửa mắt lên trời hỏi.

Tôi nhún vai không trả lời. Chúng tôi sắp 18, tôi biết trước mắt tôi có hai kì thi quan trọng. Và tôi cũng biết Mina sẽ làm một điều gì đó khác với chúng tôi, như cái cách mà từ trước đến nay cậu ấy vẫn sống. Tôi biết cậu ấy một ngày nào đó sẽ rời xa tôi, rời xa căn phòng gác mái của cậu rồi lang bạt trên khắp mọi nẻo đường cùng với giấc mơ nhiếp ảnh gia của cậu ấy.

Tôi biết hết chỉ là chưa chấp nhận được thôi. Trời không còn mưa nữa, nắng lại chói chang lấp ló sau những đám mây trôi hờ hững.

Có vệt cầu vồng sau mưa nhạt nhòa in hẳn lên nền trời xanh lam. Mina lại hớn hở lấy máy ảnh hướng về bầu trời mà bấm liên tục.

Sinh nhật tôi là một ngày tháng 5, tôi không nói cho ai biết cũng chẳng làm gì cho sinh nhật 18 tuổi đầy quan trọng của mình.

( vì để phù hợp với "Mùa Hạ" nên tôi có sửa đổi, sinh nhật Im Thỏ là "Mùa Thu")

Nhưng rồi Mina đến, cậu ấy lấy xe đạp chở tôi đi một vòng quanh Seoul, chúng tôi im lặng nghe chung bài hát chúc mừng sinh nhật phát liên tục qua tai nghe điện thoại. Món quà sinh nhật mà Mina tặng tôi là mảnh ghép cuối cùng của bầu trời, bức ảnh bầu trời mùa Hạ có vệt cầu vòng vắt ngang vào ngày mưa hôm nào.

- Rồi Mina sẽ đi đúng không?

Tôi nắm chặt bức ảnh trong tay ngước mắt lên nhìn Mina hỏi nhỏ, lần đầu tiên tôi cảm thấy tim mình nhói đau, cùng là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi khi biết rằng một điều gì đấy quan trọng sắp rời bỏ mình.

Chẳng biết khóe mắt đã ướt từ lúc nào. Mina nhìn tôi rồi gật đầu rồi lại lắc.

- Mina sẽ về chứ?

Thay vì trả lời tôi bằng ngôn ngữ cử chỉ Mina khẽ cuối xuống áp môi cậu vào môi tôi...

Cuối Hè năm đó Mina một mình vác balô lên vai và đi thật. Ngày tiễn Mina ở sân bay cậu ấy cười tươi chìa cho tôi một quyển album nhỏ ăm ắp những bức ảnh bầu trời do chính Mina chụp, mà trên mỗi bức ảnh lại có dòng chữ:

"Im Nayeon! Bầu trời của Myoui Mina"

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào Mina, ánh nắng chiếu thẳng vào chỗ Mina đang đứng, nụ cười của Mina trong khoảnh khắc ấy vụt biến mất như chưa từng hiện diện.

Nhưng tôi tin rằng một ngày nào đấy Mina sẽ quay về.

Đất trời và bốn mùa cùng tôi
Đợi Mina về...


...
End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro