1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm mượn tên nhân vật có thật ở ngoài đời

Còn lại mọi diễn biến trong câu chuyện hoàn toàn là hư cấu

Vui lòng không đem gán ghép lên người thật

Bạn đã bao giờ được nghe kể về quá trình cưa đổ crush - cũng không gian nan mấy - của trùm trường chưa?

Chưa nghe bao giờ hả?

Vậy thì hôm nay, tôi sẽ tiên phong kể cho mọi người nghe câu chuyện có nội dung tương tự như thế nhá.

Chuyện là trùm nổi tiếng của trường P, không ai không biết, tên là Trương Tuấn Hào.

Thực ra đừng có nghe cái danh như vậy rồi bị doạ sợ, cậu ta suy cho cùng cũng chỉ là một trùm trường pha kè mà thôi. Hay nói đúng hơn là một học sinh, có tiền sử vi phạm nội quy nhà trường trên mức quy định nhiều chút.

Chắc có lẽ trời sinh gương mặt đẹp trai lạnh lùng, lại có thêm tí yanglake trong đó? Thành ra lời đồn thổi vô căn cứ cũng tự dưng mà trở nên có căn cứ hơn.

Mà dưới đây, chính là câu chuyện mà trùm trường nọ trầy trật theo đuổi người thương của mình.

Chuyện nội bộ trường P, ngoài việc có trùm trường vô cùng nổi tiếng là Trương Tuấn Hào, thì trong khuôn viên nhà trường còn có một xe bán trà trái cây nho nhỏ.

Thức uống hả? Vị cũng bình thường thôi.

Giá cả thì sao? Cũng không vừa túi tiền mấy.

Vậy thì có cái gì hay ho mà nhắc đến nó?

Là bởi xe trà trái cây đó, có anh nhân viên bán hàng rất là xinh trai.

Người gì mà đẹp trai hết sức, nói năng cũng nhẹ nhàng, lại còn hay cười, người gặp người yêu mến.

Tiếng lành đồn xa, học sinh trong trường P không ai là không biết anh nhân viên xe trà trái cây ấy. Thậm chí chưa đến tận xe mua hàng lần nào cũng rõ, tên ảnh là Tả Hàng.

À thực ra là lúc đầu cũng còn một người không biết.

Còn ai ngoài trùm trường vốn không buồn để ai vào mắt, Trương Tuấn Hào.

Mà chuyện Trương Tuấn Hào lần đầu gặp được anh nhân viên Tả Hàng cũng rất tình cờ. Nghe kể rằng ngày hôm đó cậu ta đi học muộn, tiết học vốn đã bắt đầu từ lâu thành ra không thể đường đường chính chính ngang nhiên vào trường bằng cổng lớn.

Hết cách, đành phải xài chiêu cũ, leo tường vào.

Đối với Trương Tuấn Hào, hành động này quá đỗi quen thuộc, nhắm mắt cũng có thể nhảy ào vào trường thành công. Nhưng không biết có phải do ngày hôm đó lúc bước ra khỏi cửa nhà, cậu bước nhầm chân trái ra trước hay không, vừa nhảy vào trường xong, đã đụng ngay mặt anh nhân viên nào đó đang đứng gần đấy dọn dẹp.

Đâu có ai muốn bị bắt quả tang trong khi đang làm chuyện xấu. Chưa kể Trương Tuấn Hào tuy là vi phạm kỉ luật nhiều như vậy nhưng vẫn chưa bị bắt tận tay, tận mắt bao giờ.

"Anh..." Trương Tuấn Hào chỉ mặt người kia, "Anh không có thấy gì hết."

Tả Hàng cong cong đuôi mắt, khẽ mỉm cười. Có lẽ anh gặp ai cũng thân thiện cười chào, mãi cũng thành thói quen, đối mặt với yêu cầu lạ lùng mà Trương Tuấn Hào đưa ra, anh cũng không nói lại hay phản bác gì cả, sảng khoái đồng ý: "Được thôi, em mau vào lớp đi."

Nhìn người đối diện dễ dàng thả cậu đi như vậy bản thân Trương Tuấn Hào quả thật có hơi ngờ vực, ai mà biết được anh ấy nói vậy rồi ảnh có giữ lời hay không chứ. Có điều, Trương Tuấn Hào cũng chẳng có đủ thời gian để đứng lại suy xét, tiết sau của lớp cậu là tiết thể dục, là tiết học Trương Tuấn Hào yêu thích nhất. Trùm trường bình thường không mấy chăm học hiện tại đang muốn làm học sinh điểm mười chuyên cần, cậu không muốn bỏ lỡ tiết học này.

Đánh mắt nhìn qua bảng tên nhân viên được cài trên áo người kia, Tả Hàng, cậu nhớ tên rồi. Nếu hai ba hôm nữa mà có giám thị tìm cậu ghi lỗi, cậu sẽ kiếm anh tính sổ, ăn thua đủ luôn.

Nhưng có một điều mà Trương Tuấn Hào dù cho có dự liệu bao nhiêu cũng không tài nào ngờ đến, Tả Hàng mắc chứng mù mặt nặng, ngay sau khi cậu vừa đi khỏi là anh cũng quên béng mặt cậu luôn.

Bạn không nghe lầm đâu, nghĩa đen luôn á.

Quên sạch sành sanh, không nhớ gì hết.

Là do biết chắc sẽ không nhớ cậu là ai, nên anh mới dễ dàng đồng ý để cậu đi. Hại Trương Tuấn Hào hôm đó cả ngày thấp thỏm, cậu không có sợ giám thị, cậu chỉ không ưa cách thầy ấy lèm bèm nhắc nhở, rất ồn ào, cũng rất phiền.

Mà đúng như ý nguyện của Trương Tuấn Hào, cả tuần sau đó cũng chẳng thấy ai tới tìm cậu ghi lỗi vụ đi học trễ hay là trèo tường này nọ. Giống như lần gặp mặt đó chỉ là một giấc mơ, chỉ duy nhất Trương Tuấn Hào là nhớ rằng từng có một sự việc như thế tồn tại.

Hôm nay, đại ca Trương lại tiếp tục cúp học đi quán net.

Nói là cùng anh em đi chơi game giải toả đầu óc, thực ra từ đầu tới cuối cậu chẳng để tâm tí nào vào ván game.

"Đại ca, hôm nay mày làm sao vậy?" Cậu nhóc đàn em hay theo đuôi Trương Tuấn Hào cũng cảm thấy đại ca nhà mình có chút quái lạ.

Chơi game xả stress gì chứ, tay không đụng tới bàn phím, thao tác di chuyển nhân vật đơn giản nhất cậu ấy cũng chẳng thèm làm. Nhìn con nhân vật trong game của Trương Tuấn Hào bị đánh đến tả tơi mà chủ nhân của nó bận xuất hồn đi đâu đó, căn bản không thèm chú ý đến. Cậu nhóc đàn em rốt cục nhịn không nổi nữa mới tốt bụng lên tiếng, gọi hồn đại ca nhà mình về.

"Mày nói, cái anh nhân viên tên Tả Hàng đó, tại sao ảnh lại không nhớ mặt tao?"

Trương Tuấn Hào thành công đạt được ý nguyện không bị giám thị điểm mặt, ghi tên. Cậu không chỉ không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn có chút không thoải mái, không vừa lòng.

Đại ca Trương nhận ra hình như cậu biết yêu rồi.

Lại còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên mới chết.

Từ sau lần đó, hình bóng anh mỗi ngày cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi không ngưng. Cả nụ cười rạng rỡ ấy nữa.

Vậy cho nên là...

Đại ca Trương muốn bị thầy giám thị bắt tội để còn có cớ tìm đến gặp người nọ. Khao khát thiếu điều muốn một mạch chạy đến trước mặt thầy giám thị hô to: "Là em, lại là em nè thầy, em lại vi phạm nội quy nữa rồi, thầy phạt em đi."

Mà sau đó không có cớ gì để đến gặp anh nữa, chân cậu cũng không tự chủ được mà mò đến chiếc xe hàng nhỏ xinh kia.

Xe trà trái cây của Tả Hàng tuy là có nhiều học sinh trong trường biết đến thật, nhưng lượng khách mua hàng ở đây không đông lắm. Chủ yếu chỉ có các cô bạn nữ sinh là siêng đến, lượn qua lượn lại, tranh thủ giờ giải lao ghé ngắm anh nhân viên.

Lúc Trương Tuấn Hào lân la tìm đến, Tả Hàng cũng không bận bịu gì mấy. Cậu định bụng sẽ nhân lúc anh rảnh, kiếm cớ bắt chuyện, làm quen lại một lần cho đàng hoàng.

Thậm chí đến câu chuyện xấu hổ bên góc tường hôm ấy cũng được Trương Tuấn Hào đào lại rồi, kết quả chỉ nhận được vẻ mặt mờ mịt, không hiểu gì của Tả Hàng. "Xin lỗi, là em đó hả?"

"Anh không nhớ ra em?"

Tả Hàng có chút áy náy, anh cũng ráng lục lọi trí nhớ, tình tiết thì có chút ấn tượng đó, nhưng gương mặt người này vẫn là không thể nào nhớ ra.

"Nghe em nói vụ trèo tường thì anh có nhớ chút ít, nhưng mà xin lỗi em, anh nhận mặt người không được tốt lắm."

Đại ca Trương đang cảm thấy rất thất vọng.

Không những vậy còn bị quê độ, xấu hổ muốn đào hố chôn mình xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro