2. Chương 2: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fourth! Cuối cùng em cũng đến

Nói rồi Inn liền đến cạnh cậu giúp cậu giữ đồ cũng như chuẩn bị cho cậu vào sound check.

- Vâng.

Sau hai tiếng sound check, đảm bảo rằng tất cả các thiết bị âm thanh hoạt động bình thường và âm thanh được điều chỉnh ổn định không xảy ra sai xót gì thì cũng đã đến lúc diễn ra concert.

Cậu mở đầu concert bằng một bài hát solo của mình với giai điệu nhộn nhịp và vui vẻ, rất thích hợp để khuấy động sân khấu.

- อยู่เฉยๆก็น่ารัก เธอทำได้ยังนะ

ยิ้มเบาๆก็อยากรู้จัก อยากรู้จัก

ตัวฉันคงอยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว

Would you please be mine

ขอเป็นแฟนเธอเลยได้เปล่า ได้รึเปล่า

เปลี่ยน Status รอเธอไว้แล้วเลย

สายตาที่มอง เธอทำให้ฉันแทบละลาย

แค่เพียงเธอยิ้ม ดั่งมนต์สะกดให้ หวั่นไหว

ใช้คำว่า น่ารักจัง ได้เปลืองเกินไป

หากใครไหว ไปก่อน คนทางนี้โดนตก

พยายามจะไม่คิดไปไกล

แต่ก็ห้ามไม่ได้สักที

ยิ่งหนี ยิ่งคิดถึงเธอมากทุกที

อยู่เฉยๆก็น่ารัก เธอทำได้ยังนะ

ยิ้มเบาๆ ก็อยากรู้จัก อยากรู้จัก

ตัวฉันคง อยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว

Would you please be mine

ขอเป็นแฟนเธอเลยได้เปล่า ได้รึเปล่า

เปลี่ยน Status รอเธอไว้แล้วเลย

ปลาวาฬยังเกยตื้น ทะเลยังมีคลื่น

ส่วนผมขอมีเเค่คุณได้ป่ะ

ใจบางให้เธอเเล้ว

อีกนิดคงตุยเเล้ว

ทำไมช่างน่ารักจัง

เห็นเธอเเล้วอยาก จิ้ม จิ้ม จิ้ม จิ้ม จิ้ม

ก็เธอมันดูนุ่ม นิ่ม นิ่ม นิ่ม นิ่ม นิ่ม

ไม่อยากจะเเค่เเอบมอง

ถ้าอยากจะขอจอง

ต้องรับบัตรคิวที่ไหนก่อน

พยายามจะไม่คิดไปไกล

แต่ก็ห้ามไม่ได้สักที

ยิ่งหนี ยิ่งคิดถึงเธอมากทุกที

อยู่เฉยๆก็น่ารัก

เธอทำได้ยังนะ

ยิ้มเบาๆก็อยากรู้จัก อยากรู้จัก

ตัวฉันคงอยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว

Would you please be mine

ขอเป็นแฟนเธอเลยได้เปล่า ได้รึเปล่า

เปลี่ยน Status รอเธอไว้แล้วเลย

แค่อยู่เฉยๆ ทำไมน่ารักจัง.

"อยู่เฉยๆก็น่ารัก"   
(Please be mine) 
_Fourth Nattawat_

Các fan của cậu cực kì phấn khích mà la hét ú ớ hết cả lên khắp khán đài khi chứng kiến cậu vừa hát vừa nhảy để mở đầu concert. Giọng hát của ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe khiến bao người mê mẩn. Còn về phần nhảy, mặc dù cậu là ca sĩ nhưng khả năng nhảy của cậu rất tốt, rất có thiên phú làm cho mọi người bị thu hút bởi những điệu nhảy của cậu.

Tiết mục đầu tiên kết thúc với những phản ứng vô cùng tích cực từ khán giả đã tiếp thêm nhiều động lực cho cậu. Buổi trình diễn diễn ra cực kì suôn sẻ cho đến khi cậu diễn tiết mục cuối cùng.

Hiện tại cậu đang trong phòng thay đồ để đổi trang phục cho tiết mục nhảy cuối cùng để kết thúc concert của mình. Bên ngoài phòng chờ, Inn đang kiểm tra lại mọi thứ chuẩn bị cho cậu trình diễn thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Fourth. Nhìn vào cái tên hiện trên màn hình Inn có chút nghi hoặc rồi cũng bắt máy.

- Alo, bác Dan, có chuyện gì không ạ.

Người ở đầu dây bên kia là quản gia Dan, là người quản gia lâu năm của nhà Fourth đã ở cạnh cậu từ năm cậu ba tuổi.

Nhận thấy người bắt máy không phải là thiếu gia nhà mình mà là quản lý của cậu, ông liền gấp gáp hỏi.

- Cậu Inn, hiện tại thiếu gia có ở đó không.

Nghe được giọng điệu gấp gáp của ông, Inn liền đáp.

- Hiện tại N'Fourth đang chuẩn bị để diễn tiết mục cuối của tối nay. Có chuyện gì không bác, trông bác có vẻ rất gấp. Bác có thể nói với cháu, cháu sẽ chuyển lời giúp bác ạ.

Ngay lúc này thì Fourth từ trong phòng thay đồ bước ra. Nhìn thấy P'Inn đang nghe điện thoại của mình liền tiến tới hỏi.

- P'Inn, ai gọi tới vậy ạ.

Nhìn thấy cậu tiến lại, Inn nhanh chóng trả lại điện thoại cho cậu rồi nói.

- Là bác Dan, không biết là có chuyện gì nhưng trông bác ấy rất gấp, em nói chuyện với bác đi.

Nghe vậy, cậu nhanh chóng cầm máy phản hồi lại bên kia

- Alo, bác Dan, là cháu đây, có chuyện gì không bác.

Nghe được giọng của người cầm máy là thiếu gia nhà mình, ông vừa mừng vừa hoảng mà lắp bắp trả lời.

- Thiếu.....thiếu gia, có....có chuyện... không...không hay rồi.

Nghe được giọng của bác quản gia có chút kì lạ dường như sắp khóc cậu dự cảm không lành, tâm trạng trở nên căng thẳng mà trả lời lại.

- Bác Dan, bình tĩnh, có chuyện gì nói cháu nghe.

- Thiếu...thiếu gia, cậu....cậu chủ...nhỏ

- Hả! Cái gì? Keaw bị làm sao?

- Cậu.... cậu chủ...nhỏ...

Nhắc đến Keaw, cậu như bị chạm phải vảy ngược của mình mà gấp gáp hỏi lại. Keaw là con trai của người chị gái mệnh yểu của cậu, là cháu trai yêu dấu của cậu và hiện tại cũng chính là đứa con trai hợp pháp mà cậu nhận nuôi. Có lẽ vì vậy mà trong tình huống hiện tại cậu bé lại bị nhắc đến khiến tâm trạng của cậu trở nên lo lắng. Ở phía bên kia thì cứ ấp úng mãi không nói thành lời làm cậu mất bình tĩnh mà gằn giọng.

- Rốt cuộc là có chuyện gì hả bác Dan! Rồi Keaw bị làm sao!

Thấy cậu lớn giọng ông liền sợ hãi mà nói luôn một tràng.

- Cậu...cậu chủ nhỏ bị tai nạn, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện ạ!!!

- Cái...cái gì?

- Alo...alo...thiếu gia....

Như có một tiếng sét đánh ngang tai cậu, cậu như không tin vào những gì mà mình đã nghe thấy liền buông tay làm rơi chiếc điện thoại khiến nó vỡ nát.

Đúng lúc này thì Inn từ bên ngoài đi vào để nhắc cậu chuẩn bị lên sân khấu thì thấy cảnh tượng cậu thì đứng một bên mắt rưng rưng sắp khóc còn chiếc điện thoại của cậu đã trở thành đống sắt vụn nằm yên vị trên mặt đất liền hốt hoảng tiến tới tra hỏi.

- Fourth, chuyện gì thế? Sao lại thành ra thế này?

- P'Inn!

Nghe thấy P'Inn gọi mình cậu mới hoàng hồn mà nức nở kể lại mọi chuyện cho Inn nghe. Bây giờ cậu chỉ muốn lao nhanh tới bệnh viện để xem xét tình hình của Keaw nhưng lại bị Inn cản lại khuyên nhủ.

- Fourth, bình tĩnh đã nào, bây giờ em không thể bỏ đi được.

- Nhưng mà...Keaw của em...

- Fourth, nghe anh nói đã nào. Hiện tại em không thể cứ thế mà bỏ mặc tất cả mà đi được. Chỉ còn một tiết mục nữa thôi là hoàn thành rồi không phải sao?

- Nhưng mà...

- Fourth, nghe anh cố gắng hoàn thành tiết mục cuối cùng này nhé! Anh hứa sau khi kết thúc tiết mục này liền đưa em đến gặp Keaw nhé!

Sau khi nghe Inn khuyên nhủ thì cậu quyết định bước lên sân khấu để hoàn thành tiết mục này.

Cậu cố gắng bình tĩnh để bước lên sân khấu, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc tiết mục này để đến gặp Keaw. Nhưng hiện tại cậu không thể nào tập trung được vào bài nhảy của mình khi nghĩ đến cảnh tượng Keaw đang cấp cứu trong bệnh viện. Và trong lúc cậu di chuyển trên sân khấu, cậu bất ngờ trượt chân mà ngã từ trên bục cao xuống sàn sân khấu, va đập mạnh với thiết bị âm thanh gần đó.

Tình huống xảy ra bất ngờ khiến người xem thót tim, hốt hoảng mà la hét, lo lắng cho cậu. Nhân viên y tế tại hiện trường liền nhanh chóng tiến tới chỗ cậu xem xét tình hình.

Kết quả cậu bị thương nhẹ ở vai và bị bong gân ở chân. Cậu nằm trên cáng cứu thương với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn nhưng ánh mắt lại lo lắng cho cho Keaw không thôi.

Cậu được đưa vào phòng chờ để nghỉ ngơi, Inn và mọi người vây quanh cậu, lo lắng mà hỏi han. Sau khi được sơ cứu tạm thời cậu khăng khăng đòi tới bệnh viện để xem Keaw thế nào. Trước sự cứng đầu của cậu, Inn đành nhận thua mà đưa cậu đi. Cũng tốt, tới bệnh viện tiện thể để cậu kiểm tra vết thương nữa.

___________________________________

Hello, tui đã trở lại rồi đây=)))
Không biết ai còn nhớ đến chiếc fic này của tui không nữa=")







08/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro