Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điếu thuốc được lấy ra khỏi bao, tay cầm điếu thuốc ấy có chút lóng ngóng, cậu ta dường như mới thử lần đầu. Liming lấy ra cái bật lửa vừa chôm của cậu mình. Run rẩy đặt thuốc ngậm vào miệng, cậu vuốt bật lửa hai ba cái ánh lửa cháy phừng phực liền hiện lên. Ngọn lửa sắp chạm vào đầu thuốc, chỉ do Liming còn quá chần chừ thành ra mãi vẫn chưa thấy mùi hương của khói thuốc.
"Liming?"
"Hả!?... Dạ..." Nhanh như cắt, cậu đã kịp thời rút điếu thuốc ra khỏi miệng rồi giấu đi, đồ bật lửa cũng kịp thời đút vào túi quần.
"Có thấy cái bật lửa của cậu đâu không?"
"Ha ha...cháu không biết...chú tìm kĩ lại thử xem sao." Thấy cậu mình quay lưng đi mà không nghi ngờ gì, trong lòng Liming chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu lấy bật lửa ra, để đại ở một nơi kín đạo để ngụy tạo rằng bản thân không hề liên quan.
"Đâu rồi ta, mới đây còn mà nhỉ." Cậu của Liming cúi xuống kiểm tra gầm bàn, Liming nhân cơ hội rón rén bỏ đi. Nay cậu lười, không muốn làm việc.
Liming lụm luôn chiếc xe đi giao hàng của quán, người cậu khó tính kia mà biết chắc lại hù dọa đuổi việc. Thôi mà nghe riết cũng chai tai, có nói thêm chục lần nữa cậu cũng không còn sợ. Người cậu này vẻ bề ngoài đàn ông khó tính đáng ghét vậy thôi, chứ bên trong thì là trai cong, à ý cậu không phải vậy. Cậu thương Liming, chỉ là nghiêm khắc thôi. Liming hiểu, nhưng cậu vẫn lì.
Nay cậu muốn lái xe đi vòng vòng hóng gió một tí, tâm trạng dạo gần đây của cậu không mấy tốt. Bầu không khí thoáng đãng cùng với làn gió man mát sượt qua làn da của cậu, mang đến một chút sảng khoái cho cậu. Đôi mắt trông đầy nặng trĩu cũng được thả lỏng một chút.
Liming dừng xe lại, hướng đôi mắt của mình sang ngôi nhà nằm bên kia đường. Nỗi buồn nhanh chóng hiện rõ trên mặt cậu, bàn tay siết chặt tay vặn ga. Đối diện với ánh mắt của cậu xuất hiện hình bóng của một người con gái lấp ló sau lớp cửa kính. Mái tóc dài được vén gọn gàng, tay cầm bút nhỏ xinh chăm chú viết. Liming nhìn cô một lúc lâu, nét mặt buồn bã vẫn không đổi. Cậu bắt đầu cắn môi, sự oán trách dành cho người con gái kia cũng được thể hiện rõ. Từ sau tấm kính cửa sổ, cô gái ấy nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn, dễ dàng nhìn thấy hướng đối diện.
"Hoa giấy nở rồi sao..." Ánh mắt cô nhìn dàn hoa giấy liền tỏ ra thích thú. Bản thân không hề biết bạn nãy có người quen đến tìm cô, cậu ta đã sớm không chịu nổi mà vặn ga chạy mất rồi.
Tâm trí Liming hiện giờ lại trở về trạng thái nặng nề. Tại sao phải tìm đến nhìn cô ấy, dù sao cũng đâu còn là gì. Đã bỏ cậu rồi cũng đồng nghĩa với việc bản thân cậu cũng chẳng quan trọng gì trong mắt người ta. Thế vì sao còn còn muốn nhìn cô ấy, lén lút nhìn trộm người ta lúc họ không để ý. Hẳn là trong thâm tâm cậu vẫn còn quan tâm người ta nhiều lắm, còn thương còn nhớ, chỉ là không còn tin tưởng. Bỏ đi, nghĩ nhiều đến cô ấy làm gì.
Cậu lái xe thêm mấy vòng nữa, cuối cùng thì quay lại quán cơm của ông cậu già kia. Cơn đau đột nhiên truyền đến, làm Liming giật thót cả mình.
"Ui da! Đau con, cậu bỏ ra mau!" Liming vỗ vỗ mấy cái vào bàn tay đang véo mạnh vào tai cậu.
"Lỗ tai cây hả Liming?" Người cậu trông có vẻ tức giận, làm Liming cũng hơi lo. Gương mặt cậu nhăn nhó vì đau, tay mò vào trong túm quần lôi ra chìa khoá xe.
"Trả cậu! Không quậy nữa, không quậy nữa!" Người đàn ông kia thở một hơi dài phàn nàn. Cuối cùng cậu cũng chịu buông tai của Liming ra, nhưng hành động thì vẫn thô bạo. Cậu của Liming trầm mặt đứng tựa lưng vào tường, trong ánh mắt còn muốn chửi đứa cháu trời đánh của mình.
"Cầm chìa khoá mà đi giao hàng đi." Vừa dứt lời, cậu của Liming hất mặt về phía trước phần cơm đang để trên bàn. Liming không muốn đâu, nhưng vì miếng cơm manh áo nên đành làm theo. Cầm chắc phần cơm gà trên tay, cậu đi ra phía chiếc xe vừa mới đậu. Liming lên xe, khởi động rồi vặn ga chạy đi. Dựa theo địa chỉ từ mảnh giấy cậu đưa cùng với định vị trên điện thoại, Liming dễ dàng tìm được địa chỉ nhà của khách hàng.
Đứng trước căn nhà to lớn và có chút sang trọng, Liming chợt cảm thấy không vui, một chút cảm giác hơi ngứa mắt. Như đây là khách hàng, cũng không thể để bản thân bị cậu mình chửi cho thêm trận nữa. Liming bước tới nhấn chuông cửa, nhưng đứng đợi một một lúc cũng chẳng thấy ai đi ra. Là bom hàng à?
"Cửa không khoá?" Liming có chút ngơ ngác khi bản thân vừa mở cửa nhà người ta một cách dễ dàng. Định bụng là không tính tiến vào nhà người ta đâu, nhưng lên tiếng gọi mãi không thấy ai đáp nên đành bước vào trong. Dù sao cũng không thể để đơn hàng này bị bom được.
"Tôi đến giao cơm gà đây. Có ai ở nhà không?" Liming tiếp tục lên tiếng, cuối cùng cũng chẳng có ai đáp lại. Bất chợt cậu nhận ra mái tóc đen xù xì lấp ló sau bức tường. Nhà rõ ràng là có người, thế quái nào cậu gọi mãi lại chẳng chịu xuất hiện.
"Cậu gì đó ơi. Cơm gà tôi giao tới rồi." Vẫn không trả lời, trong lòng Liming có chút bực bội. Cậu quyết định tiến đến gần người kia hơn, nói mãi mà chẳng nghe, chẳng lẽ cậu ta bị điếc à?
"Cậu ơi...."
"..."
"Cậu..."
"...."
"Hey!" Liming hơi quạu, mặc dù đã đứng ngay sau lưng nhưng thằng nhóc đó hình như không để ý. Cậu mạnh tay vỗ cái bốp lên vai người ta, sẵn tiện trút sự bực bội lên người khách hàng.
*Xoảng...*
"Đù...không phải do tôi nha..." Cậu thầm nghĩ trong đầu. Mùi rượu nồng nặc xông lên mũi cậu khiến cậu không mấy dễ chịu. Tên vừa bị cậu vỗ vai trông có vẻ vô cùng hoảng loạn, cũng đúng thôi, chai rượu trông có vẻ đắt đỏ kia đã vỡ tan tành rồi mà.
"Ay yô! Tôi không làm gì nha." Tên đó ngơ ngác nhìn Liming chằm chằm. Gương mặt hiền lành của nó nhanh chóng chuyển sang tức giận. Liming thầm nghĩ sắp bị khách trèo lên đầu xong chửi xối xả cho coi. Nhưng diễn biết tiếp theo khiến cậu thấy thú vị hơn nhiều, tên đó không nói câu nào, nhưng tay liên tục múa rất nhiều động tác phức tạp.
"Gì vậy..." Liming nhìn thằng nhóc kia múa tay điệu nghệ mà bất ngờ. Dần dần cậu mới nhận ra cậu ta đang muốn nói gì đó với cậu. Là thủ ngữ sao, cậu cũng không rõ nữa vì cậu không biết gì về hình thức giao tiếp đó. Nhưng vì sao thằng nhóc này dùng thủ ngữ, chẳng lẽ là người khiếm thính?
"Ahaha...cậu có nói gì thì tôi cũng không hiểu đâu. Tôi để cơm lại đây, tiền cậu cũng chuyển khoản rồi. Còn bình rượu này...cậu tự lo nha bye!" Liming để cơm lại rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Cậu không muốn dính dáng tới mấy vụ này đâu, huống chi trông nó có vẻ là mấy vụ tiền bạc. Liming nhà còn chẳng khá giả, thành ra cậu lười để tâm đến mấy vấn đề này lắm.
Liming tiếp tục hoàn thành mấy đơn hàng còn lại rồi kết thúc công việc ngày hôm nay. Hôm nay có vẻ vắng khách hơn thường ngày, nhờ thế cậu cũng đỡ phải làm hơn. Liming trả lại xe cho cậu của mình rồi đi bộ về nhà. Haizzz bài tập cậu còn chưa làm, mà thôi kệ cha luôn đi cho khoẻ.
__________
*Rầm!*
Tiếng cửa đóng mạnh một cách gấp gáp, nhưng mà người đứng đó thì không nghe được. Heart mặt còn chất đầy nỗi hoang mang và bất an, ánh mắt nó dời xuống bãi chiến trường dưới chân mình. Thôi xong đời nó rồi, bình rượu yêu thích của ba. Heart lau đi những giọt rượu đầy mùi cồn còn vương trên môi của nó, sau đó lúng túng quỳ xuống xử lí đống kia. Những mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi khắp nơi làm nó có chút sợ hãi khi phải nhặt chúng.
Do có chút bất cẩn, Heart đã vô tình đạp trúng một mảnh vỡ thuỷ tinh. Cơn đau nhói đầy khó chịu ê ẩm khắp bàn chân nó, Heart đau muốn hét lên thật to nhưng chỉ có vài tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng nó. Heart ngồi bệch xuống, kiểm tra bàn chân của mình. May là không quá nghiêm trọng, chỉ chảy máu một chút thôi. Heart ráng chịu đau một chút, nhặt cho hết mảnh thuỷ tinh và lau sạch chỗ rượu quý bị đỗ.
Heart chưa kịp dọn dẹp xong thì từ đâu có một bàn tay chụp lấy cổ tay của nó. Heart giật thót mình ngước mặt nhìn lên, là ba nó, ba nó đi làm về rồi.
"Chuyện này là sao?" Ba vừa thấy liền hỏi ngay chuyện. Trong cơn nóng giận, ông ta đã thoáng quên mất con trai ông không thể nghe được. Heart nhìn chằm chằm vào khuôn miệng của ba nó, cuối cùng là chẳng thể hiểu gì cả. Ba nó cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, lấy giấy bút ra rồi đưa cho nó.
"Không phải con làm." Nó ghi xong liền đưa cho ba. Ông ta đọc xong thì không hề hài lòng với câu trả lời này chút nào, chúng vô cùng vô lí. Ba nó tính vung tay đánh một cái rồi đó, nhưng trông nó lấy tay che mặt lại vì sợ hãi nên đành thôi.
"Thế thì là ai làm?" Ba đưa cho Heart một mẫu giấy khác. Heart đọc xong không biết trả lời kiểu gì, vốn dĩ thì đúng là do nó làm thật. Nhưng nếu nó nói vậy thì khả năng cao là bị ba đập cho một trận. Heart sợ bị ba đánh, nên phải bằng mọi cách để chuyện đó không xảy ra. Heart hơi ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng chịu viết cái gì đó.
"Là người giao cơm gà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro