Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ lay những tán cây tạo nên âm hưởng xào xạc nho nhỏ bên tai. Fourth chầm chậm đi trên con đường cỏ nhuộm màu nắng vàng. Càng bước tiếp, khung cảnh ngôi nhà gỗ thân thuộc và cả hàng rào hoa tulip nhỏ bao quanh ngôi nhà cũng càng hiện rõ trước mắt.

Môi anh bất chợt nở một nụ cười mỉm khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

"BÀ ƠI!"

Fourth chạy thật nhanh đến chỗ người bà đang cặm cụi cho những chú cừu ăn rau. Cả khuôn mặt anh như bừng sáng lên khi nhìn thấy bà cũng quay lại nhìn anh với một nụ cười hiền dịu. Một nụ cười mà lâu rồi anh chưa được nhìn thấy, anh nhớ nụ cười này.

"Ôi! cháu của bà về rồi."

Bà đón lấy cái ôm của thằng cháu to xác, tay cũng xoa nhẹ lưng người kia.

"Dạ, lâu rồi không gặp. Bà có khỏe không ạ?"

Anh thả bà khỏi cái ôm mà lo lắng hỏi thăm. Đã lâu rồi anh không có thời gian về quê thăm bà, cũng vì việc học quá bận rộn. Nhưng bây giờ anh đã tốt nghiệp rồi, có chút thời gian rảnh anh liền về quê thăm người bà mà anh yêu thương nhất.

"Bà khỏe mà, bà khỏe mới đợi được cháu về đây này."

Bà của Fourth cười cười nói, thằng cháu này lâu rồi không gặp ngày càng đẹp trai, cũng cao lên rồi, nhưng mà cái tính hay lo lắng vẫn chưa bao giờ thay đổi.

"Dạ bà khỏe là cháu vui rồi."

Nhìn bà của mình khỏe mạnh trong lòng anh cũng cảm thấy vui. Hai bà cháu gặp lại nhau cứ cười mãi, bà nhìn thấy ngoài trời hơi nắng nên vỗ vai cháu mình bảo anh mang đồ đạc vào trong nhà nghỉ ngơi.

Vào đến ngôi nhà gỗ đã lâu không được nhìn ngắm, nhưng không khí ấm áp và quen thuộc vẫn còn đó, vì dù sao đây cũng là nơi chứa đựng ký ức tuổi thơ của anh. Căn nhà vẫn với nội thất như vậy không thay đổi gì, vẫn như trước lúc anh lên thành phố học đại học.

Anh kéo theo vali mang lên phòng ngủ ở trên lầu, xuống đến tầng trệt đã thấy bà ở trong bếp, anh định vào phụ giúp bà nấu bữa trưa thì chợt chú ý đến một bé cừu nằm cuộn tròn kế bên ghế Sofa trong phòng khách.

"Sao có một bé cừu nằm trong nhà vậy ạ?"

Anh tò mò hỏi bà trong khi xoa nhẹ lên chiếc nón len có họa tiết như một trái dâu mà cục bông này đang đội trên đầu. Cái xoa đầu bất ngờ của anh làm cho bé cừu khẽ giật mình tỉnh giấc. Anh mỉm cười khi thấy bé cừu rụt rè lùi ra, đồng thời rút tay lại vì không muốn làm bé cừu sợ.

"Con cừu này nó đi lạc vào nhà mình. Ban đầu bà cũng định nuôi nó ở ngoài như mấy con cừu kia, nhưng cứ đem nó ra ngoài là nó lại vào trong nhà. Cuối cùng bà cũng đành thôi, coi nó như thú cưng cũng được. Nó thông minh lắm, cũng ngoan nữa. Nó tên Gemini đó nghe dễ thương không?"

Bà của Fourth vừa khoáy nồi cà ri trong bếp vừa nói vọng ra ngoài. Mùi thơm từ cà ri làm cho bụng của Fourth cảm thấy đói, anh cố xoa đầu bé cừu một lần nữa trong khi mỉm cười dịu dàng rồi đi vào trong bếp với bà của mình.

"Dễ thương lắm ạ."

Fourth cười hì hì, anh đến gần xem bà nấu món ăn yêu thích của mình, tâm trạng vừa vui vừa hoài niệm. Anh đặt hai dĩa cơm trắng lên bàn đợi bà mang cà ri đến. Trong lúc đó, cái đầu đội nón trái dâu kia cũng lắp ló bên cửa bếp nhìn hai bà cháu.

Fourth thấy nhưng cũng chỉ cảm thấy buồn cười, trông bé cừu này đúng là có gì đó khác lắm, chắc là ngơ ngơ nhỉ?

"Bé cừu dễ thương như vậy nên bà cưng lắm đúng không? cháu thấy bà còn đan nón len cho nó nữa. Cháu bà chưa được bà đan len cho này."

Không biết cục bông kia có hiểu tiếng người không, nhưng vừa nghe lời nói có chút uất ức kia của Fourth, cái đầu đỏ lắp ló ở cửa bếp ban nãy giờ đã biến đâu mất bóng. Anh nhìn sang cửa không thấy chùm đỏ nữa, xém chút lại bật cười.

"Thôi đi ông tướng ơi, con cừu mà ông cũng ghen được hả?"

Bà của Fourth mang nồi cà ri lên bàn ăn, bà nhìn thằng cháu với ánh mắt bất lực trong khi lắc đầu rồi lại cười trừ. Nghe thôi cũng biết là anh đang đùa, bà còn lạ gì thằng cháu mà mình đã nuôi nấng suốt mười mấy năm.

Nhưng hình như bé cừu kia hiểu được những gì Fourth nói. Còn ngây thơ tưởng anh ghét mình thật nên liền trốn đi. Sau bữa ăn trưa, rồi đến cả buổi tối, Fourth mãi mà cũng không nhìn thấy bé cừu đội nón dâu đâu. Có vô tình bắt gặp anh thì bé cừu cũng chạy đi không cho anh lại gần.

Mặc dù biểu hiện của bé cừu có chút lạ, nhưng Fourth chỉ nghĩ đơn giản do anh là người lạ vừa đến nên bé cừu sợ, anh đâu biết bé cừu nghĩ anh ghét mình, sợ bị anh đem bán nên chạy trước.

✿✿✿

Nửa đêm, anh giật mình thức dậy vì gió lạnh thổi qua người. Nhìn về phía cửa sổ đang mở toang, anh ngồi dậy hai tay xoa vai vì lạnh rồi đi đến cửa sổ đóng cửa lại. Cổ họng anh khô hốc, anh vào bếp uống chút nước thì nghe tiếng sột soạt bên ngoài, cứ như có ai đó đang đi trên cỏ.

Fourth đứng im, đôi chân mày nhíu lại khi tập trung nghe tiếng động bên ngoài. Giờ này sao vẫn còn có tiếng người qua lại ở bên ngoài? Nhà của anh rõ ràng là cách xa thị trấn, không thể nào có người ở ngoài vào giờ này được.

Trong lòng nghi ngờ có trộm, anh lẳng lặng đến bên cửa sổ bếp, hé mở một lỗ nhỏ từ rèm cửa trắng quan sát bên ngoài xem kẻ trộm đang ở đâu.

Giữa bầu trời tối đen đầy sao, bên dưới là thảm cỏ xanh thẳm, thứ ánh sáng duy nhất giúp anh nhìn mọi thứ chỉ có ánh trăng. Đám cừu mà bà anh nuôi đang tụ một chỗ, ở giữa có một chàng trai lạ mặt mà anh chưa từng thấy qua. Chàng trai có mái tóc đen, tóc mái rũ xuống hết ở phần trán, mặc trên mình chiếc áo thun trắng, quần đen dài đến gối, cậu ấy nhìn đám cừu, trên môi cười tươi, miệng mấp mấy như đang nói chuyện với đám cừu.

Không rõ vì sao lại có một chàng trai ở đây vào ban đêm, muộn vậy rồi mà không đi ngủ? Đến nhà anh làm gì? Định ăn cắp cừu sao? Nhưng nhìn chàng trai này vừa lạ cũng vừa quen. Bởi vì trên đầu cậu ấy đội một chiếc nón len dâu hệt như chiếc nón của bé cừu mà bà anh gọi là Gemini.

Trên chiếc nón lộ ra hai tai cừu khiến anh không thể ngừng nheo mắt rồi dụi mắt, sau đó cố mở to mắt xem mình có nhìn nhằm không. Rốt cuộc là ai vậy sao lại có tai cừu? Còn nói chuyện với cừu nữa. Có phải là ma không vậy?

Fourth suy nghĩ một lúc, khi nhìn lại đàn cừu phía trước thì không thấy chàng trai lạ mặt đó nữa. Anh luống cuống nhìn xung quanh, tay nhanh chóng mở cửa sổ, anh ló đầu ra tìm kiếm bóng hình chàng trai, nhưng chẳng thấy gì cả. Chàng trai lạ mặt ấy cứ như bốc hơi vậy.

Thật sự là ma sao? Nghĩ đến đây biểu cảm của anh thiếu tự nhiên hẳn, anh rùng mình cảm thấy hình như hơi lạnh sống lưng. Fourth đóng cửa số lại định chạy ào lên lầu nhưng...

*Kéttt.

Cánh cửa gỗ ở phòng khách kêu lên, có người đang mở cửa đi vào. Fourth đứng ở cửa bếp nhìn thấy có bóng người phản chiếu dưới sàn nhà. Tim anh đập đến độ sắp nhảy ra ngoài tới nơi. Chân tay cứng ngắt không chạy đi đâu được. Anh cứ nhìn chằm chằm về phía cửa chính.

Cánh cửa dần mở lớn hơn, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào sàn nhà kèm theo bóng người cao kều bước vào trong. Không ai khác đó chính là chàng trai lạ mặt mà Fourth vừa nhìn thấy ở ngoài sân.

Ngay khi ánh mắt hai người bắt gặp nhau, cả hai cứ như bị đóng băng vậy, mất một vài giây sau cả hai mới giật mình lùi lại, xém chút nữa đã la lớn rồi nhưng cả Fourth và chàng trai đều bịt miệng lại cố giữ im lặng.

Vì dường như cả hai đều không muốn đánh thức người bà đang ngủ trên lầu.

"Cậu là ai? Sao vào đây?"

Fourth nhìn người phía trước với anh mắt cảnh giác, anh lùi lại một bước như sợ cậu sẽ làm gì nguy hiểm. Anh nói rất nhỏ gần như thì thầm, nhưng trong đêm tối im lặng không một tiếng động nào, âm lượng này là đủ để chàng trai phía đối diện hoàn toàn nghe được hết.

Thế nhưng chàng trai không có động tĩnh gì cả, Fourth thấy cậu im lặng thì càng thêm khó hiểu. Anh không nhìn được biểu cảm của cậu vì trời quá tối. Sự im lặng khó chịu này kéo dài một lúc, cuối cùng cũng có một tiếng thì thầm đáp lại.

"Là... Gemini đây ạ."

Lưỡng lự mãi cậu cũng cất tiếng, sự im lặng đáng sợ lại tiếp tục diễn ra. Và cậu cũng hiểu lý do cho sự im lặng này. Ai sẽ tin cậu là một con cừu có thể biến thành người chứ? Nếu không sốc đến mức cạn lời như Fourth thì chắc hẳn không phải người thường rồi.

Đúng như vậy, Fourth sốc đến độ không biết nên nói gì, anh cũng không thể la lên vì bà sẽ thức giấc, càng không biết nên phản ứng thế nào về tình huống này. Con cừu mà anh gặp hồi trưa, không ngờ có thể biến thành người.

Chuyện này hoang đường đến mức anh không muốn tin chút nào. Nhưng mà chàng trai đó đúng là có điểm giống với bé cừu. Cái nón len và cái tai cừu lộ ra trên nón đã đủ chứng minh cậu là bé cừu Gemini mà bà nuôi.

✿✿✿

Trong căn phòng khách nhỏ chỉ có một ánh sáng vàng duy nhất từ đèn trên trần chiếu xuống, có hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn gỗ tròn.

"Cậu thật sự là cừu có thể biến thành người?"

Fourth nghiêm giọng hỏi khi nhìn về phía Gemini đang ngồi đối diện. Kết quả rõ ràng ở ngay trước mắt nhưng vì chuyện này quá khó tin, điều mà lẽ ra chỉ có trong truyện, nhưng hiện tại đang diễn ra trước mắt, làm cho anh không thể tin nên câu hỏi này cứ thế mà tự nhiên tuôn ra.

Nhưng Gemini không có vẻ gì khó chịu khi anh cứ hỏi mãi điều này, ngược lại cậu còn nghiêm túc gật đầu cho câu hỏi của anh.

"Vậy tại sao cậu vào nhà của chúng tôi?"

Fourth khoanh tay, hình như anh lại cảnh giác về sự có mặt của cậu rồi. Anh muốn biết tại sao cậu tìm đến nhà bà và anh, vì sao cậu nhất quyết ở căn nhà này chịu làm thú cưng cho bà của anh. Anh muốn biết cậu có âm mưu làm hại bà của anh không.

Nhưng câu chuyện thật ra đâu có phức tạp như Fourth nghĩ. Gemini cũng không biết anh đang nghĩ gì, cậu chỉ thành thật trả lời.

"Gia đình của em đều là những con cừu có thể biến thành người. Chúng em hoàn toàn sống hoà thuận với con người, không có ý hại ai đâu ạ. Trong một lần đi dạo cùng ba mẹ, gia đình em bị con người bắt, hình như là để đem bán. Em sợ lắm, may sao giữa đường đi gặp sự cố nên nhân lúc bọn họ không chú ý, chúng em đã chạy thoát, có điều do loạn quá nên em đã cắm đầu chạy mà không hay mình đã lạc ba mẹ. Đến khi nhận ra, em đã ở trong nhà của bà rồi. Em cũng không có chỗ nào để đi nữa, nên mới cố gắng ở đây. Em không có ý hại bà đâu ạ. Bà là ân nhân của em mà."

Thật lòng mà nói, cậu thương bà còn không hết làm sao dám manh nha âm mưu hại bà. Nếu không có bà chăm sóc chắc cậu đã chết từ lâu rồi. Cậu cũng biết đám cừu ngoài sân kia, bà nuôi để bán lấy tiền, vì vậy ban đầu bà cũng đã định nuôi cậu như thế. Thế nên cậu mới nhất quyết vào nhà cho bằng được. Thật may mắn khi bà của Fourth đã quyết định không bán cậu đi. Ngược lại còn chăm sóc cậu rất tốt.

Gemini nghĩ đến mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, hai mắt cậu nhìn xuống, đôi môi khẽ mỉm cười, tay vô thức chạm lên chiếc mũ len dâu mà bà đan cho cậu. Đây là món quà mà cậu rất trân quý.

Fourth trông thấy biểu cảm chân thật ấy, anh cũng dần thả lỏng cảnh giác. Trông bé cừu này ngốc nghếch như vậy nhưng cũng tình nghĩa lắm. Anh bắt đầu cảm thấy cậu cũng không phải người xấu.

"Tôi hiểu rồi."

"Nhưng mà này, anh giúp em giữ bí mật nhé. Em sợ bà biết sẽ bị sốc."

Fourth gật gù đồng ý, ngay cả anh còn sốc, nói gì đến bà của anh. Có khi bà sốc đến ngất cũng nên. Nghĩ đến tình huống đó mà xảy ra anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tốt nhất là không nên nói thì hơn.

"Đừng lo, tôi sẽ giữ bí mật."

Gemini nghe thế thì mừng lắm, nhưng cậu không dám hành động thái quá, chỉ ngồi đó mỉm cười đến độ biểu cảm trở nên ngây ngốc.

"May quá em còn tưởng anh ghét em cơ."

Đột nhiên nghĩ đến đây nét mặt cậu trùng xuống, nhưng trái với suy nghĩ của cậu, tiếng phì cười của Fourth vang lên khe khẽ, cậu bất ngờ ngước mắt lên nhìn anh.

"Không có, tôi không có ghét cậu đâu. Mà tại sao cậu nghĩ vậy?"

Fourth muốn cười lớn, nhưng sợ đánh thức bà và cũng sợ Gemini ngại nên mới kiềm nén lại. Có điều giọng anh có chút run, nghe liền biết anh đang cười rồi.

Gemini nhìn xuống hai bàn tay mình đang đan nhau ở trên đùi, cậu ngượng ngùng nói.

"Thì... Bà không đan nón cho anh."

Tiếng cười lại vang lên lần nữa, không quá lớn hay phô trương nhưng cũng đủ khiến cậu cảm thấy, hình như cậu hiểu sai gì đó phải không?

"Không có. Cái đó tôi đùa với bà thôi. Không nghĩ cậu lại hiểu sai như vậy. Ra đó là lý do cậu tránh mặt tôi cả ngày nay phải không?"

Fourth nhìn chằm chằm Gemini như đang đợi câu trả lời, còn Gemini thì hơi ngượng ngùng đáp lại ánh nhìn của anh, vài giây sau cậu gật đầu, biểu cảm có vẻ không được tự nhiên.

"Em nghĩ anh ghét em, sợ anh bán em đi, vậy nên em đã trốn đi."

Cái suy diễn ngốc nghếch gì đây, nhưng mà Fourth không nhịn được cười trước phản ứng của Gemini. Anh hắng giọng để lấy lại bình tĩnh trước khi cất lên giọng nói run run vì cười.

"Không có, không có đâu bé cừu ơi. Tôi không có suy nghĩ đó"

Nụ cười ôn nhu hiện ra trên môi anh, Fourth đứng dậy khỏi ghế, anh vươn người về phía Gemini, tay xoa xoa mái đầu đội mũ dâu của cậu.

"Trễ rồi đi ngủ đi, cừu ngốc."

Fourth đáp gọn một câu trước khi quay trở về cầu thang. Gemini ngơ người trên ghế, cậu vẫn chăm chú nhìn bóng lưng anh xa dần, nhìn kĩ thấy hai vai anh run lên, hình như anh vẫn còn buồn cười lắm. Hai má cậu dần đỏ lên, không biết vì vẻ đẹp của người kia khi cười, hay ngại ngùng vì bị người đó trêu chọc.

✿✿✿

Một ngày mới bắt đầu, Fourth vươn vai trong khi bước xuống cầu thang, mùi thơm từ đồ ăn thoang thoảng bên cửa bếp. Fourth bước vào bếp, khung cảnh một người một cừu đứng bên bếp hiện ra.

"Thơm quá, nghe mùi thôi con đã thấy đói rồi."

Anh ngồi lên chiếc ghế gỗ ở bàn ăn, tựa hẳn lưng vào ghế, tay xoa xoa bụng, giọng nói trầm ấm phát ra có chút nghẹt. Gemini đang dụi đầu bên chân bà cũng bị giọng nói của anh kéo sự chú ý, cậu quay sang nhìn anh thì nhận được cái vẫy tay từ anh.

"Đây đồ ăn sáng đã xong."

Bà của Fourth mang ra hai dĩa đồ ăn sáng còn nóng hổi đặt lên bàn, sau đó cũng mang ra một phần thịt cho Gemini. Bữa sáng trôi qua một cách yên bình. Gemini thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lén anh trong bữa ăn, lý do thì chính cậu cũng không nghĩ ra được.

Sau bữa sáng, Fourth nhận nhiệm vụ tưới rau và hoa ngoài sân. Ngoài sân trải dài thảm cỏ xanh, xung quanh ngôi nhà là hàng rào hoa tulip nhỏ nhỏ đủ màu sắc mà bà anh đã trồng bao lâu nay. Fourth mang bình tưới ra ngoài sân, tưới nước cho những bông hoa nhỏ đang lắc lư nhè nhẹ trong gió.

Gemini lén lút đi theo sau anh, cậu ngắm nhìn dáng vẻ anh đang chăm chú tưới nước cho hoa tulip. Trái tim cậu cứ đập nhanh dần khi ngắm nhìn anh, người con trai có lẽ thấp hơn cậu một chút, nhưng không có dáng vẻ yếu đuối nào. Mái tóc đen bồng bền thỉnh thoảng bị gió trời lay đi, tóc mái thả xuống hai bên thái dương, nhưng cũng không thể che đi vẻ đẹp của anh. Ngược lại mái tóc này còn rất hợp với anh.

Nụ cười của anh đẹp lắm, nó tựa như ánh nắng mặt trời vậy, thấy nụ cười của anh trái tim của cậu dường như sắp tan chảy đến nơi. Không chỉ khi cười, ngay lúc này đây khi anh đang chăm chú tưới nước cho những bông hoa sặc sỡ kia, cậu càng cảm thấy anh đẹp hơn nữa, ánh nắng nhẹ nhàng áp lên người anh, khiến anh càng thêm phát sáng, cậu ngỡ như mình đang nhìn thấy một thiên thần trước mắt đến độ ngơ ngẩn lúc nào không hay.

"Cừu ngốc, nhìn gì vậy?"

Fourth đã tưới nước cho hoa xong từ lâu, thấy Gemini cứ nhìn anh mà đơ người ra, Fourth ngồi xổm xuống, tay cầm cọng rau salad quơ qua quơ lại trước mặt cậu. Cậu nhìn thấy cọng rau, như gặp ma vậy, trong phút chốc đã đứng cách Fourth cả năm bước chân.

"Sao vậy? Chỉ là cọng rau thôi mà, có cần chạy xa đến thế không?"

Fourth đứng dậy, anh bước lên một bước, Gemini cũng lùi một bước. Anh không biết, Gemini không thích ăn rau, nên cậu không muốn ở gần rau củ. Fourth cứ dí rau đến gần Gemini là cậu chạy cách anh cả một khoảng lớn. Đến lúc ngờ ngợ ra gì đó, Fourth liền tăng tốc chạy theo Gemini, trên tay anh cầm cọng rau salad cứ như một vũ khí nguy hiểm. Một người, một cừu cứ vậy mà chạy hết cả vòng sân quanh nhà. Đến khi không còn sức nữa, Fourth mới buông tha cho Gemini, cả hai ngã lưng xuống thảm cỏ thở hổn hển, Fourth nhìn sang cậu mà cười lớn.

✿✿✿

Buổi chiều đến, bầu trời trong xanh của buổi sáng đã chuyển sang màu hồng cam nhạt dịu mắt, cơn gió cũng dần xuất hiện nhiều hơn mang lại cái không khí mát mẻ trong lành.

Đây là không khí thích hợp để đi dạo một vòng ở thị trấn. Fourth chào bà của mình rồi rời khỏi cửa nhà, cơn gió ngoài trời phả nhẹ vào làn da, anh hít nhẹ một hơi rồi thở ra mãn nguyện.

Fourth chầm chậm bước đi về hướng thị trấn. Tiếng sột soạt của bước chân trên cỏ vang lên đều đều. Đã lâu không về đây, không biết hàng mọi người có còn nhớ mặt anh không. Anh nhớ không khí vui vẻ của họ nên muốn chào hỏi một tiếng.

"Anh ơi, chờ em với."

Tiếng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng, thanh âm quen thuộc này anh nghe liền biết là ai. Gemini ở hình dáng con người đang chạy từ xa tới, khuôn mặt dễ thương đang cười tươi, hai má hồng hào dần hiện rõ khi cậu chạy đến gần anh hơn.

"Anh đi đâu vậy? em cũng muốn đi."

Cậu đứng trước mặt anh mà gấp gáp nói, tay quệt nhẹ lên trán lâu đi vài giọt mồ hôi. Fourth gật đầu nhẹ trước khi cất lời.

"Tôi đi dạo. Nếu cậu muốn thì cả hai cùng đi."

Cả hai đi song song nhau trên con đường cát dẫn đến thị trấn. Hôm nay thị trấn mở chợ đêm, nên có rất đông người, không khí nhộn nhịp trước mắt làm cho cả hai người cũng thấy háo hức.

Fourth chủ động nắm tay Gemini. Đột nhiên nhận được cái nắm tay, Gemini cảm thấy ngại ngùng liền muốn rút tay lại, nhưng Fourth không cho cậu cơ hội từ chối, anh càng nắm chặt hơn sau đó bồi thêm một câu.

"Bên trong đông lắm, không cẩn thận sẽ bị lạc."

Giọng nói trầm ấm ấy phát lên khiến trái tim cậu lần nữa phản ứng mà đập nhanh, cậu ngượng ngùng gật đầu với anh rồi cũng ngoan ngoãn nắm tay anh đi vào trong chợ đêm.

Không khí chợ đêm như tách biệt với bên ngoài, bên trong chật kín người, ánh đèn vàng giăng xung quanh làm sáng cả một khu chợ, tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng người trò chuyện, làm cho nơi đây thêm ồn ào nhưng không hề khó chịu chút nào.

Ở đây có rất nhiều gian hàng, đồ ăn, quần áo, và những thứ linh tinh khác đều được bán đầy đủ, các cô chú rất nhiệt tình chèo kéo cả hai, khi họ bước ngang qua gian hàng.

Lâu rồi Gemini không có cơ hội được đến những nơi đông vui như vậy, ánh mắt cậu cứ mãi quan sát xung quanh, nhìn gì cũng muốn mua, nhưng cậu làm gì có tiền nên cũng chỉ dám nhìn mà thôi.

Fourth thấy Gemini chăm chú nhìn xung quanh cũng biết ý đi chậm lại, để cậu thỏa thích nhìn ngắm. Đến một chỗ bán xiên nướng, Gemini nghe mùi thơm từ thịt liền nhìn nhìn mãi, bước chân cũng chậm hẳn. Fourth khẽ mỉm cười, anh dắt tay cậu đến gian hàng.

"Fourth hả cháu? Lâu rồi không thấy cháu, ngày càng đẹp trai nha! Muốn ăn gì cứ lựa đi nhé"

Ông chú nom như tuổi đã cao, có vẻ là người quen của anh, thấy anh dẫn cậu đến thì hồ hởi lắm. Nhưng Gemini cũng không quan tâm đâu, ánh mắt cậu chỉ chăm chú nhìn những cây thịt xiên vừa chín tới trên vỉ nướng đang được ông chú đảo qua đảo lại.

"Muốn ăn không?"

Fourth nhìn sang Gemini hỏi một câu, mắt cậu nhìn sang anh rồi lại nhìn qua mấy cây thịt xiên nướng, trông cậu có vẻ thèm lắm rồi nhưng lại lắc đầu.

"Thôi ạ, em không có tiền."

"Cho cháu 5 xiên thịt đi ạ."

Fourth cười tươi giơ năm ngón tay với chú bán thịt xiên, anh nhìn sang cậu gật đầu một cái. Gemini nhìn anh với ánh mắt cảm kích, đôi môi nhỏ nhoẻn cười ra chiều hạnh phúc.

"Bạn trai cháu hả? Nay lớn rồi ha, biết dắt bạn trai đi chơi rồi."

Ông chú cười cười, buông một câu hỏi thăm bồng đùa trong khi bỏ 5 cây thịt xiên vào ly giấy, đưa cho Fourth. Gemini nghe ông chú nói vậy, hai má hơi phiếm hồng. Fourth chỉ mỉm cười không phủ nhận cũng không khẳng định, nhận lấy ly giấy từ ông chú.

Anh đưa 5 xiên thịt cho cậu rồi dẫn cậu dạo quanh những nơi họ chưa đi đến trong chợ đêm. Gemini nhìn ly giấy có 5 xiên thịt thơm ngon mà hai mắt long lanh như sao. Cả hai vui vẻ sánh vai bên nhau, Fourth nhìn thấy Gemini ăn một cây xiên thịt với biểu cảm hưởng thụ và hạnh phúc, bỗng cũng thấy vui trong lòng.

Rõ ràng muốn ăn đến thế nhưng vì ngại mà từ chối, Fourth nhìn liền biết, anh đâu có thiếu tiền mua đồ ăn cho cậu. Đi đến những gian hàng khác, các món ăn ngày càng nhiều hơn. Gemini nhìn thứ gì cũng muốn thử. Fourth đứng bên cạnh luôn quan sát cậu, biết cậu thích thứ gì anh đều mua cho cậu.

Chợ đêm từ đông đúc các gian hàng và người qua lại, bây giờ đã thưa thớt đi. Fourth và Gemini đi dạo quanh chợ đến mỏi chân. Có lẽ cũng đã đến lúc quay về nhà, Gemini đi bên cạnh Fourth không biết nên nói gì, bước chân của cậu cũng chậm hơn lúc trước, vì cậu mỏi chân lắm rồi. Lâu rồi cậu không đi xa và đi nhiều như vậy nên có chút không quen.

Fourth nhìn biểu hiện của cậu, sau đó anh dừng lại, anh ngồi thấp xuống, một chân quỳ một chân xổm.

"Mỏi chân đúng không? Lên đi."

Fourth nhìn lên Gemini vẫn đang ngơ ngác mà hất cằm về phía sau. Gemini chớp chớp mắt nhìn anh, tự nhiên cảm thấy ngại ngùng, nhưng đúng thật cậu đang mỏi chân, vậy nên dù có lưỡng lự đôi chút, Gemini cũng nhanh chóng lờ đi cảm giác ngại ngùng mà trèo lên lưng anh.

Ấm áp quá.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu khi cậu thả người mình trên lưng anh. Cậu chưa bao giờ được một người xa lạ nào đó quan tâm nhiều đến vậy. Dù chỉ mới gặp hôm qua, nhưng Fourth luôn mang đến cảm giác thân thuộc làm cho cậu cảm thấy an toàn và ấm áp khi ở bên anh.

Liệu khoảng thời gian tuyệt vời này có kéo dài mãi không nhỉ? Gemini tiếc nuối nghĩ đến ngày anh sẽ rời khỏi vùng quê này, sau đó thật lâu mới quay trở lại. Cuối cùng, cậu lắc đầu nguầy nguậy muốn buông bỏ suy nghĩ đó, vòng tay đang quấn quanh cổ anh lại siết chặt hơn một chút.

Đoạn đường trở về nhà có hơi xa, bầu trời bây giờ tối đen nhưng áo trên mình những ngôi sao sáng lấp lánh hút mắt. Fourth và Gemini không cần nói với nhau câu nào, nhưng hiểu ý nhau mà cùng lúc hướng mắt lên bầu trời đầy sao kia. Cảm giác có thêm một người cùng mình đi trên con đường này, thật hạnh phúc, sự cô đơn trước đây phút chốc bay đi hết.

Fourth nhìn xuống nền đất khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt anh nhìn về phía trước, dường như có một tia sáng nho nhỏ đã xuất hiện trong đôi mắt từng mang vẻ u buồn của anh. Xốc Gemini lên, anh chạy ào về phía trước, cơn gió đêm phả vào hai người. Gemini bị anh làm cho giật mình, hai tay theo quán tính ôm chặt anh hơn để không bị ngã.

"Cùng về nhà thôi!"

Fourth nói lớn trong khi tiến về phía trước, Gemini nhìn xuống mái đầu đen của anh cười khúc khích, gật đầu hưởng ứng, dù cậu biết rằng anh chẳng thể thấy được.

Giữa thảm cỏ xanh bát ngát, ngôi nhà gỗ thân thuộc dần hiện ra, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ ngôi nhà làm cho không khí vắng lặng của đêm tối không còn đáng sợ nữa.

Khi cả hai càng đến gần ngôi nhà, cánh cửa gỗ cũng mở ra, bà của Fourth có vẻ như đã chờ anh quay trở về.

"Gemini đi cùng con à? Bảo sao bà tìm hoài mà không thấy."

Fourth xém chút nữa quên mình vẫn còn cõng Gemini trên lưng, quay lại đã thấy cậu ở dạng cừu từ lúc nào không hay. Dù cho việc cõng một còn cừu trông hơi buồn cười, nhưng nếu cậu ở dạng người còn khó giải thích hơn, vì vậy nhìn cậu ở trạng thái này Fourth thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Nào, vào nhà đi, tối rồi."

Bà của Fourth giục cả hai vào trong nhà, Fourth đặt Gemini xuống sàn nhà. Bà của anh đi đến sofa cầm một cái nón len có họa tiết dâu khác mà bà dành cả buổi chiều đan cho anh. Fourth được bà đội chiếc nón y chang Gemini, bất ngờ không biết phản ứng như thế nào.

Anh chỉ nói bâng quơ một câu đùa, không ngờ bà anh thật sự đan cho anh một cái nón len. Gemini nhìn qua Fourth đang đội cái nón y chang mình mà không nhịn được cười. Anh nhìn thấy cục bông thấp bé kia đang ngồi kế bên ghế sofa có biểu hiện lạ, cả người run lên, anh nheo mắt nhìn cậu làm cho cậu có chút chột dạ vì cười anh, nhưng cậu vẫn tự biện minh trong lòng dù anh không thể nào biết được.

Em không có cười anh đâu.

"Dễ thương quá, cháu của bà có thích cái nón này không?"

Bà cười cười nói trong khi xoa đầu anh, Fourth không thích cái nón này đâu, trông nó trẻ con lắm, nhưng thấy bà cười vui như vậy anh cũng đành gật đầu cười theo.

"Dạ thích lắm ạ."

✿✿✿

Được 4 ngày trở về quê nhà, gặp con cừu ngốc kia khiến cho cuộc sống của anh thêm nhiều màu sắc hơn, nhưng hôm nay con cừu ngốc này trốn đâu mất rồi, từ buổi sáng đã không thấy đâu.

Anh vốn muốn cùng cậu đi thăm mộ ba mẹ mình, nhưng không thấy cậu nên đành đi một mình. Trước khi rời đi anh mang theo những cây hoa tulip, đây cũng là loài hoa mà ba mẹ anh thích.

Ngôi mộ của hai người họ nằm ở hướng đằng sau ngôi nhà. Cũng không quá xa nhà, chỉ cần đi một lúc liền nhìn thấy hai ngôi mộ nhỏ đặt cạnh nhau.

Anh đặt những cây hoa tulip lên mộ của ba mẹ mình, cảm giác trống vắng hiện hữu trong lòng. Năm 10 tuổi ba mẹ anh vì muốn kiếm thêm thu nhập mà chạy lên thành phố làm ăn, họ hứa với anh chỉ đi một tháng, sau đó sẽ về nhà với anh, nào ngờ tai nạn bất ngờ xảy đến. Hai người họ ra đi mà không kịp để lại lời nào. Một đứa trẻ 10 tuổi bỗng chốc không còn ba mẹ nữa, khiến anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Từ sau sự ra đi của ba mẹ, anh chỉ còn mỗi người thân là bà của anh.

Dù có đau buồn đến mấy, anh cũng không dám từ bỏ cuộc sống này, vì bà vẫn là niềm hy vọng cuối cùng của anh, vậy nên anh vẫn muốn tiếp tục sống, muốn sau này có thể báo đáp lại cho bà những điều mà anh chưa thể báo đáp cho ba mẹ.

"Con nhớ ba mẹ nhiều lắm, ba mẹ có nhớ con không? Con về với ba mẹ rồi đây. Con chỉ muốn nói rằng con sẽ chăm sóc bà thật tốt ba mẹ đừng lo nhé. Con đã tốt nghiệp rồi, còn là loại giỏi nữa, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể chăm lo cho bà một cuộc sống tốt nhất. Hơn nữa, con sẽ sống thật tốt, sẽ tìm kiếm một hạnh phúc cho riêng mình, sẽ không để ba mẹ phải lo lắng đâu."

Fourth ngồi bên cạnh ngôi mộ của ba mẹ, anh thủ thỉ những câu chuyện như thể ba mẹ anh đang thật sự ở trước mặt. Buồn thật đấy, ước gì ba mẹ có thể ở đây nhìn thấy những gì anh đã cố gắng đạt được, nhưng nó cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Không thể thành hiện thực.

Fourth chào tạm biệt ba mẹ rồi đứng lên, anh thở dài một hơi vừa quay lưng đi, liền bị một cái ôm trói chặt. Anh có chút hốt hoảng định đẩy người kia ra nhưng nhìn thấy khuôn mặt người đó, anh đành thôi. Không biết Gemini đã đi đâu từ sáng sớm, nhưng bây giờ cậu đã xuất hiện trước mặt anh, ôm chặt anh khiến anh không thể di chuyển.

Fourth đã chờ đợi một cái ôm từ lâu, anh gục đầu lên vai cậu, nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má.

"Không sao nữa rồi, từ bây giờ không chỉ có bà, mà Gemini cũng sẽ ở bên cạnh anh Fourth nhé!"

Gemini nhẹ nhàng xoa lên mái đầu đen ngòm bồng bềnh kia. Cậu biết anh đang rất buồn, vì vậy cậu muốn ở bên cạnh anh, muốn an ủi anh, muốn bày tỏ tình cảm mà không biết từ khi nào đã nhen nhóm trong tim cậu.

"Anh Fourth có đồng ý để Gemini bên cạnh anh không?"

Fourth nhìn vào mắt Gemini khi nghe cậu nói điều này. Đôi mắt ngây thơ ấy, vậy mà cũng có lúc có thể kiên quyết đến mức khiến anh xiêu lòng. Hai bàn tay Gemini ôm lấy hai má anh, biểu cảm của cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết. Trái tim cậu cũng vì chờ đợi câu trả lời từ anh mà đập nhanh vì căng thẳng.

"Ừm, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Ánh mắt anh dịu đi, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng cất lên, đôi môi không nhịn được mà nở một nụ cười. Khuôn mặt căng thẳng của Gemini dần thả lỏng, cậu nhảy vồ lên người anh. Fourth tuy có giật mình những vẫn kịp đỡ cậu. Cả hai nhìn nhau vô thức cất lên những tiếng cười nhỏ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro