Biên kịch và shipper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nhật Tư - Fourth Nattawat Jirochtikul.

Trương Ngọc Song Tử - Gemini Norawit Titicharoenrak.

Trần Phú Thắng - Phuwin Tangsakyuen.

Mã Bá Kiên - Mark Pakin Kuna-anuvit.

Sang Thanh - Satang Kittiphop Sereevichayasawat.

Biên kịch, 23 tuổi × Shipper, 19 tuổi

Ps: Mối tình nhanh gọn lẹ của anh biên kịch giàu nứt vách đổ tường và bé shipper nghèo rớt mồng tơi.

Chịu hong chịu thì chịu nha quý dị.

______________________

" Nhật Tư, buổi ký tên sẽ bắt đầu lúc 8 giờ, còn buổi casting sẽ diễn ra lúc 2 giờ", Trợ lý đẩy mắt kính báo cáo lịch trình cho Trịnh Nhật Tư.

Trịnh Nhật Tư là biên kịch nổi tiếng với bút danh 4th, hôm nay cậu có buổi giao lưu ký tên với độc giả và một buổi thử vai cho nhân vật của bộ truyện sắp chuyển thành phim mà cậu sắp cho ra mắt. Và bên cạnh là hai ông anh thân thiết cùng đồng hành với cậu chuyến này, Sang Thanh và Mã Bá Kiên.

Nếu so sánh giữa độc giả và khán giả thì đa số khán giả chủ yếu là fan của diễn viên, đương nhiên cậu sẽ thiên vị cho độc giả hơn vì họ mới yêu thích từng câu văn, hiểu rõ từng nét chữ của mình.

" Là ai gọi thức ăn ạ??", Tiếng nói vang lên, từ cửa có một cậu trai mặc đồng phục shipper đi vào.

" À! Là tôi!", Nhật Tư mỉm cười thân thiện, thanh toán xong lại cảm thấy bạn shipper mặc áo xanh trước mặt có chút quen mắt.

" Lúc sáng sớm chúng ta có gặp nhau??"

" Cái đó... Sáng tôi có làm thêm ở quán cà phê PPW nên có thể anh đã gặp tôi ở đó", bạn shipper áo xanh với hai bên tai và gương mặt hồng hồng xoắn xuýt trả lời.

" Gì?? Tôi mới uống hết cốc cà phê mà cậu đã đổi nghề rồi??", Mã Bá Kiên ngồi bên cạnh, cảm thấy khó tin hỏi lại.

" Xin lỗi! Giờ tôi phải đi rồi!", bạn shipper ngại ngùng, vội vã nhanh chóng chạy vèo đi.

" Quao! Tuổi trẻ giờ toàn bán mạng làm việc không thôi!", Sang Thanh cảm thán.

Trịnh Nhật Tư:....???

Chúng ta đã già đâu anh Sang Thanh???

" Thằng Tư mê con người ta rồi hả? Sao cái mặt nhìn như mới gặp cờ rút vậy em?"

" Anh chọc nữa là em đi về á"

" Thôi cho anh mày xin lỗi đi, mày đi về chắc đám Fan của mày cào nát cái đầu của tao quá"

Mã Bá Kiên tổ chức hoạt động ký giao lưu, có nhiều tác giả nổi tiếng tham gia, Trịnh Nhật Tư và Sang Thanh cũng là khách được chính anh mời đến, cậu mà đi về chắc anh phải đội quần với xã hội quá.

Nói thì nói vậy nhưng Trịnh Nhật Tư phải công nhận rằng bạn shipper áo xanh vừa rồi có một khuôn mặt thật xinh đẹp, dáng người cao cũng có hơn 1m8, ngũ quan tuấn tú, lại có chút non mềm của trẻ con, hai má phúng phính do lạnh nên đỏ ửng, hơn nữa lại thêm đôi bàn tay thon dài, nhìn qua thôi cũng thấy là soái ca vạn nhân mê. Cũng khá giống với nhân vật nam thứ trong quyển tiểu thuyết mà cậu mới cho ra mắt.

8 giờ

Đã đến giờ ký tặng, Trịnh Nhật Tư nhanh chóng ngồi lên ghế chờ trợ lý thông báo bắt đầu buổi giao lưu.

Cậu vừa ngẩng đầu lên đã gặp bóng dáng mặc áo xanh quen thuộc đang run run ôm quyển sách, mím môi nhìn cậu.

Cậu khẽ cười nhận lấy quyển sách ký tên lên phía trên, tay còn viết thêm một dòng chữ nhỏ vào.

" Không ngờ cậu là độc giả của tôi nha! Cậu thích nhất quyển nào??"

" Không có thích nhất, đều yêu thích..", người nọ ngượng ngùng nhận lại quyển sách rồi nhanh chân bước đi.

Thích anh nhất...

Tất nhiên lời này Trương Ngọc Song Tử giữ trong lòng.

Kết thúc buổi ký tên, Trịnh Nhật Tư đang mệt mỏi, xoa hai bên vai đau nhói của mình, bỗng cậu nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh lao tới, cậu vội vàng chụp người kia lại, may mắn có cậu, không thì cậu nhóc đã ngã lăn ra đất rồi.

" Chạy đi đâu nhanh vậy??"

A, bạn shipper ngại ngùng yêu thích sách của mình đây mà!!!

" A! Trịnh tiên sinh... tôi đến để dọn vệ sinh quảng trường"

Cậu cau mày nhìn người trước mặt, đứa nhỏ sáng thì làm phục vụ của quán cà phê, trưa lại đi giao cơm, giờ thì dọn vệ sinh... Đúng như Sang Thanh nói, thật sự bán mạng mà làm việc.

Cũng đang rảnh rỗi, cậu nhìn bạn shipper... à không phải gọi là bạn lao công dọn dẹp, Trịnh Nhật Tư ngước nhìn đồng hồ lại nhìn Trương Ngọc Song Tử, cuối cùng đưa ra quyết định tán gẫu cùng em.

" Chúng ta đã gặp nhau bốn lần trong ngày, tôi có vinh hạnh được biết tên em không??"

Bàn tay đang dọn dẹp đột ngột dừng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục làm việc của mình.

" Trương Ngọc Song Tử"

Trương Ngọc Song Tử...

Người đẹp, mà tên cũng đẹp.

" Lúc trước sao tôi không thấy em dọn vệ sinh ở đây?"

" À.. em mới xin vào làm thôi''

" Khó khăn lắm sao??", cậu hiếu kỳ hỏi.

" Vâng! Kiếm tiền đi học"

" Em sẽ xong việc lúc mấy giờ??"

"...", Trương Ngọc Song Tử ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cậu, gương mặt vốn hơi lạnh lùng giờ lại trở nên ngơ ngác trông có chút đáng yêu.

" Mời em đi ăn cơm"

Song Tử nhìn cậu, không khống chế được hai lỗ tai hồng thấu lên, ai lại gần và được thần tượng mới đi ăn mà không ngại cơ chứ.

" Phiền cho anh quá, chúng ta cũng không thân quen"

Trịnh Nhật Tư ôn nhu cười, cái gì cũng phải từ từ mà, bây giờ chưa thân rồi mai mốt sẽ thân thôi.

" Xem như tôi sủng fan đi"

Dưới sự truy cầu của cậu, rốt cuộc Song Tử cũng đồng ý.

" Lúc ăn tay cũng sẽ run sao??"

" Không...", Gặp thần tượng khẩn trương nên tui mới run có được không??

Như câu trả lời trên, lúc ăn cơm tay em không hề run, còn nghiêm chỉnh ngồi rất ngoan ngoãn như một bạn nhỏ, gọi gì ăn nấy không kén, nhưng lại ăn ít.

" Ăn ít như vậy? Làm sao em có sức làm việc?"

" Không sao! Em còn trẻ"

Trịnh Nhật Tư mỉm cười, ừ em còn trẻ, trẻ con.

Bữa cơm vẫn yên lành cho đến khi..

" Ế? Đây không phải nhà sản xuất Trịnh sao? Hân hạnh, hân hạnh"

Từ đâu xuất hiện hai người thanh niên bước đến cùng cậu giao tiếp.

" Giang tổng! Ngô tổng! Chào hai vị!", cậu đang muốn dỗ cho Trương Ngọc Song Tử ăn thêm, trông em rõ gầy mà cứ thích nhịn ăn, đột ngột gặp phải hai tên phiền phức liền khó chịu cau mày.

" Vậy em xin phép đi trước", Trương Ngọc Song Tử nhìn thấy hai người này, sắc mặt liền không tốt, nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi.

" Trương Ngọc Song Tử? Lâu quá không gặp trông em vẫn xinh đẹp đó chứ", Giang Ngôn không khách khí, hèn hạ vuốt ve gương mặt của Song Tử.

Trịnh Nhật Tư nhíu mày chặn cánh tay đang làm càn của người kia, một đường đi lên kéo Trương Ngọc Song Tử về phía sau mình.

" Đây là người của tôi! Không biết là Giang tổng có thể nể mặt Trịnh mỗ hay không?"

" Hoá ra là người của Trịnh tiên sinh, bất cẩn quá! Xem như tạ lỗi, bữa ăn này của hai vị, tôi mời"

Trải qua sự tình không mấy vui vẻ kia, em đã không còn muốn ăn thêm bất cứ thứ gì, thậm chí còn muốn nôn ra. Trịnh Nhật Tư chỉ có thể đưa Trương Ngọc Song Tử trở lại công ty để lấy xe điện.

" Xin lỗi, vì lúc nãy phiền anh rồi"

" Không sao, em quen đám người đó?", cậu đánh mắt sang bên cạnh hỏi.

" Ừm... bọn họ là bạn học của anh trai em"

" Sau này đừng cùng bọn họ giao lưu, không tốt cho em đâu. Em cho tôi số di động, sau này tôi hẹn em đi ăn bữa khác"

" Ừm..."

Cả hai cùng nhau trở lại công ty.

" Trịnh tiên sinh... có thể ký tên cho em không??", Trương Ngọc Song Tử lôi ra từ trong cốp xe điện, một quyển sách cậu cho xuất bản hai năm trước, đương nhiên nó đã bắt đầu ố vàng theo thời gian và đọc nhiều lần, nhưng trông vẫn nguyên vẹn và sạch sẽ, nhìn thôi cũng biết chủ nhân của nó đã trân trọng nó đến mức nào.

Cậu có chút ngạc nhiên nhìn Song Tử, đi làm cũng mang theo??

Nhìn xem tay em kìa, sao lúc xin chữ ký tay lại run nhỉ??

" Được", Cậu đưa em vào văn phòng, ký tên xong lại còn viết thêm dòng chữ, nhưng khác với dòng chữ lúc trưa.

Cả hai lần lượt là:

" Cố lên nhé, bạn giỏi nhất!^_^"

" Em rất đẹp, rất vui được làm quen, nhớ phải ăn nhiều nhé! >_<"

Bên cạnh còn vẽ thêm hai cái mặt kỳ quái.

Mối quan hệ đại biên kịch với bạn nhỏ làm thêm nghèo rớt mồng tơi cứ vậy mà phát triển.

" Lại đưa cơm à??", cậu nhìn em đội gió lạnh chạy tới có chút chua xót, bạn nhỏ này cứ phải làm người ta đau lòng.

Cậu có thể lý giải việc Song Tử thiếu tiền, cho nên làm nhiều việc nhưng tối như vậy mà còn đi làm thì có hơi...

Trương Ngọc Song Tử cảm thấy rất ổn, em hài lòng với việc này, không có gì bất thường liền nói.

" Dạ, có thể ký tên cho em không?"

" Được chứ", cậu bật cười nhìn cậu, vẫn mang theo sách của cậu bên người như vậy, fan cuồng a~

Trịnh Nhật Tư đâu biết là Trương Ngọc Song Tử luôn ngóng chờ đơn hàng của anh mỗi ngày như đứa ngốc chỉ để được gặp mặt người em thích.

" Hay là ngày mai mang hết đến anh ký luôn cho nhé?"

" Mang theo hết sẽ nặng lắm"

Mang theo hết, cậu sẽ ký hết... Cứ mỗi ngày mang một quyển thì sẽ có lý do gặp cậu mỗi ngày. Bé Song Tử cảm thấy mình rất thông minh.

" Thôi em đi nhé"

Trương Ngọc Song Tử bị suy nghĩ tuyệt vời ông mặt trời của mình doạ sợ, vội vàng chạy đi.

Trịnh Nhật Tư nhìn đứa trẻ chạy đi có chút ngoài ý muốn, cậu làm bạn nhỏ ấy rồi sao?? Chậc chậc..

Cậu định quay vào nhà liền phát hiện...

Uảaaaaa mỳ của tui đâu?? Mỳ tương đen với gà chiên thơm thơm của tui đâu??

Dở khóc dở cười, bạn nhỏ này vì được ký tên mà vui đến quên, mỳ cũng không thèm đưa.

Vỗ trán bất lức, cậu vội gọi vào số dịch vụ của em.

" Alo! Song Tử hả? Bây giờ em đang ở đâu?"

" Dạ? Em đang trên đường giao cơm, em còn đơn cuối"

" Mỳ của anh đâu?"

Trương Ngọc Song Tử hoang mang vội tấp xe vào lề, kiểm tra thùng giữ ấm, em chớp chớp mắt, kinh hãi quá đi!

Vừa rồi rõ ràng là em có đem mỳ giao đến nhà nam thần! Thế nào lại không giao mà mang mỳ của người ta tống về trong thùng hàng vậy???

Sao tự nhiên bị mất trí nhớ vậy trời??

" Sao...em chưa..giao..vậy??"

Trịnh Nhật Tư nghe giọng bạn nhỏ bên kia như lạc vào cõi mộng, thật đúng là vừa giận vừa buồn cười.

Nhắc nhở em giao nốt đơn cuối rồi hãy quay lại, cậu quay trở lại nhìn đống bản thảo cùng video casting mà tiếp tục làm việc.

Chuông cửa vang lên.

Trương Ngọc Song Tử thở không ra hơi, cầm hộp mỳ đưa cho cậu.

" Đã dặn em từ từ rồi mà, sao lại gấp gáp??"

" Bên kia thang máy hư, em chạy tận 16 tầng"

Biết là em không phải mệt bình thường, cậu kéo em vào nhà, rót cho em ly nước, tay còn dịu dàng vuốt lưng cho em. Ui, boy 4 tế đây rồi.

" Thở chậm rãi thôi"

Trương Ngọc Song Tử sau khi lấy lại tinh thần, lại khẩn trương nhìn cậu.

" Sao vậy??"

" Xin lỗi, là do em sơ ý, anh đừng đánh giá thấp..."

" Anh sẽ không đánh giá thấp, giờ em về nhà hả?"

Vừa dứt lời, cơn mưa lớn tuôn xuống như trút giận lên dân gian. Ý ông trời là không muốn cho em về, muốn em ở lại để có người chăm sóc đây mà.

" Hình như...hình như em sẽ đội mưa về..", em ngơ ngác nhìn cậu, hai mắt tròn tròn long lanh, chả biết từ lúc nào, Trịnh Nhật Tư cảm thấy em rất đáng yêu, như một chú cún nhỏ, vừa ngơ ngác lại chăm chỉ.

Cậu bật cười xoa xoa mái tóc bị gió thổi của em.

" Vậy ở nhà anh đi, không tính phí đâu"

Dụ dỗ con người ta ở lại còn không quên tung ra chiêu mê hoặc.

Cứ thế em ở lại nhà cậu qua đêm.

Trịnh Nhật Tư mở phim hoạt hình, mặc kệ ánh mắt kháng nghị của bạn nhỏ. Trong lòng cậu, Trương Ngọc Song Tử rất thích hợp với mấy bộ phim ấu trĩ, trẻ con nhưng lại dễ thương và dễ gần.

Lúc di chuyển cậu vô tình chạm vào tay em, bị nhiệt độ lòng bàn tay của em làm cho giật mình.

" Sao tay em lạnh vậy?", Nhật Tư vội nắm lấy tay em để sưởi ấm.

Trương Ngọc Song Tử từ nhỏ đã quen làm việc nặng nhọc, nhưng làm việc xong em có thói quen thưởng cho mình một giấc ngủ thật đã, và bây giờ em đang rất buồn ngủ, bé nhỏ tuy buồn ngủ liền muốn làm nũng nhưng phải nén lại, híp mắt nói với cậu," Em ghét mùa này nhất, cả người lạnh ngắt luôn.."

" Thế sao em mặc phông phanh như vậy?"

" Anh không hiểu gì hết... đây là thời trang!!"

Cậu buồn cười hỏi lại," Thời trang rồi thì sao??"

"...", em bĩu môi nhìn Trịnh Nhật Tư, sao cậu đẹp trai mà cậu hay hỏi quá.

Trương Ngọc Song Tử đã bị chính cái gu thời trang phang thời tiết này của em hại lạnh đến cóng tay chân.

Trịnh Nhật Tư thở dài lần thứ n trong ngày, mang cả một tấm chăn lớn quấn quanh người em, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe lộ ra bên ngoài, lóe lên tia sáng linh động.

'' Còn lạnh không??"

" Không lạnh", Giọng nói em trong trẻo, mang theo sự ngoan ngoãn của trẻ nhỏ, khiến cậu ngứa ngáy muốn động tay động chân.

Cậu thỏa mãn nhìn thành phẩm của mình. Xoa xoa hai má nhỏ của em.

" Em thích sách của anh lắm hả??"

" Thích anh hơn..", em nhìn cậu đeo tai nghe, không sợ trời không sợ đất nói.

" Hả?", cậu gỡ tai nghe hỏi.

" Không có gì"

Trịnh Nhật Tư nhìn em đang ngại ngùng quay đầu sang giả vờ xem tivi, tay cầm điện thoại của cậu chưa kịp kết nối với tay nghe từ lâu đã chuyển sang chế độ ghi âm cũng khẽ buông. Cậu chỉ là thấy âm thanh của em rất dễ nghe nên muốn ghi âm lại, ai ngờ nhận được lời tỏ tình bất thình lình từ bạn nhỏ bên cạnh.

" Tối nay em ngủ phòng khách nhé?"

" Ngủ với anh được không?"

Cậu nhìn em không chớp mắt làm em đỏ ửng cả mặt.

" Em nói gì??"

" Em nói được!"

Trịnh Nhật Tư đi vào bếp hâm lại mỳ, nấu thêm một mỳ nữa mang ra.

" Anh biết chắc là em chưa ăn gì"

Trương Ngọc Song Tử luôn phải để dành tiền, anh trai của em cũng đang vừa làm vừa học, em đã lớn rồi không thể làm gánh nặng của anh được. Trần Phú Thắng thương em trai lắm, nhưng tiền học phí của trường đại học quá cao, anh không thể xoay sở kịp, nhưng bé con lại muốn đi làm giúp đỡ, bố mẹ cũng đồng ý nên anh đành ngậm ngùi chấp nhận, nhưng vẫn âm thầm lén lút chuyển tiền riêng cho em.

Bé nhỏ học rất giỏi được miễn học phí còn được trao học bổng, nhưng em muốn phụ anh trai, tiền anh gửi em không dám sử dụng, để giành cho anh lấy vợ, nhưng không biết anh có lấy vợ hay không thôi.

Vì hôn sự tương lai của anh, em đã sống rất tiết kiệm, đa số là em sẽ không ăn sáng và tối, vì sáng em muốn ngủ thêm và tối thì em cũng chỉ muốn đi ngủ mà thôi.

Em muốn từ chối việc ăn tối cùng Trịnh Nhật Tư, nhưng cậu đã mang ra rồi, không ăn sẽ lãng phí mất.

Cậu thích nhìn Song Tử ăn, bé rất trân trọng món ăn, không bao giờ bỏ mứa, trừ trường hợp bé thật sự không thích món đó, ví dụ như đĩa salad toàn rau của cậu, Song Tử đã nhắm mắt khi cố gắng nhai một phần nhỏ, và em nhăn mặt như gặp kẻ thù ấy.

Hai người xử lý xong cả bàn thức ăn, liền nối đuôi nhau lên lầu, vào phòng đóng cửa, đi ngủ.

Lát sau, vẫn là hai người ngủ với nhau sẽ tốt hơn. Nói trắng ra là Trịnh Nhật Tư tiểu nhân, không cho bé nó được một cái đèn, còn Trương Ngọc Song Tử thì lại sợ tối, em quyết định ôm gối và chăn sang phòng Nhật Tư đòi ngủ cùng cậu.

Trương Ngọc Song Tử nhìn Trịnh Nhật Tư đang nằm bên cạnh, cảm giác như mình đang chiếm tiện nghi của cậu liền lân la nằm sát ra mép giường.

Rất nhanh em đã ngủ say, trai đẹp Trịnh Nhật Tư lặng lẽ lôi em về, ôm trong lòng mình như gấu bông, còn đắp chăn hẳn hoi, cúi đầu hôn nhẹ lên khoé môi em.

Trịnh Nhật Tư, nam nhân tâm cơ!!

Sáng sớm

Trịnh Nhật Tư đã thức dậy từ lâu, đang làm đồ ăn sáng, rảnh tay lên lầu gọi em.

Trương Ngọc Song Tử bật dậy theo giờ sinh học của bản thân, ngồi trên giường mờ mịt dụi dụi mắt, nhìn cậu đang tiến vào.

Cậu nhìn bạn nhỏ ngủ dậy đầu vung lên như ổ gà, hai mắt vẫn như cũ có phần mơ hồ, có chút rung động, đáng yêu...

Thiếu niên tuy có chướng ngại giao tiếp, lớn lên mang gương mặt lạnh nhạt lúc này tay vô thức nắm lấy tấm chăn trước người, hai mắt vô thần nhìn cậu, có vẻ khả ái lại vô hại.

" Mau vệ sinh cá nhân đi, anh làm bữa sáng cho em"

Không biết Song Tử có nghe hay không, hai tay giơ ra trước quơ quơ trong không khí.

Nhật Tư sau khi biết lúc mơ màng em sẽ làm nũng, liền đoán ý mà ôm lấy em.

" Ôm ôm!! Ôm rồi sẽ ấm lên...",

Cậu bật cười ôm em đi đánh răng, rửa mặt. Lại ôm em ra ngoài, đặt trên ghế. Công sức tập thể thao siêng năng quả là không lãng phí.

" Nhật Tư~~"

" Bảo bối ngoan, ngồi yên đó! Anh thương"

Em há hốc nhìn cậu đang quay lưng mang thức ăn bày lên bàn.

Trương Ngọc Song Tử khó hiểu nhìn anh," Anh gọi ai cơ??"

" Tối qua em nói thích anh rồi! Không được chối"

Em đang muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, co chân bỏ chạy đi liền bị cậu ôm lấy.

" Anh cũng thích em"

Trương Ngọc Song Tử ngồi ngốc trong lòng cậu, để mặc cho Nhật Tư xoa xoa hai má. Tay run run chỉ vào cậu.

" Anh là ai?"

" Trịnh Nhật Tư"

" Anh làm sao?"

" Thích em"

" Em nào?"

" Trương Ngọc Song Tử"

" Em làm sao?"

" Trương Ngọc Song Tử!! Em đang kiếm chuyện đúng không?", Hai tay cậu lướt xuống phần eo nhạy cảm của em, di chuyển tới lui, Song Tử vì nhột liền đầu hàng.

" Em sai rồi! Sai rồi!"

Trương Ngọc Song Tử bất lực bị Trịnh Nhật Tư ôm ngồi trên ghế xem hoạt hình.

" Bỏ ra, em còn đi làm"

" Bây giờ em là người yêu anh, Trịnh Nhật Tư là một biên kịch đại tài, em giàu rồi. Không cần đi làm!"

Em sau khi nghe Nhật Tư nói xong, hai mắt liền ướt nhẹp.

" Oa... vậy là anh đâu có thích em!! Anh muốn bao dưỡng em... hức... "

Cậu cảm thấy mệt não nhìn em nhỏ, yêu em là muốn bao dưỡng em?

Tự dưng giàu là hong được có người yêu hả trời?

Song Tử sau một hồi lâu suy nghĩ liền dụi đầu vào vai cậu, nói," Thôi kệ, có anh là được!"

Trịnh Nhật Tư hài lòng hôn nhẹ lên môi em, bé hơi ngơ nhưng được cái đáng yêu ^_^.

" Anh"

" Sao?"

" Em như này là được xem như tán đổ anh đúng không?"

" Ừ"

" Vậy em phải cười thật to vào mặt đám fan bạn gái của anh"

" Tại sao vậy bảo bối??"

" Họ theo đuổi anh lâu vậy mà không có được anh, còn em mới quen anh có mấy ngày đâu mà anh đã là của em rồi"

" Bảo bối! Anh nghĩ em sẽ bị đánh"

Cậu bật cười hôn lên mặt em, em cũng bật cười khanh khách trông rất dễ thương, hại Nhật Tư lại phải ôm lấy em hôn tới tấp.

" Vậy anh phải bảo vệ em đó"

" Ừ, anh bảo vệ em"

Tui tủn thương...😂😂😂các bác hẳn cũng tủn thương. Không sao, kệ đi chứ còn làm gì được nữa đâu.

²³⁰⁵⁰⁵⁻ᵇᵘᵇᵇˡᵉ ^•^
。。。。。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro