(E) - Epiphany 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FOURTH x GEMINI

Tag: Fluff; Romance; Mention of suicide/self-harm.

Lưu ý: Bối cảnh là ở một quốc gia không tên, nhưng có thể hình dung giống như thời quý tộc ở Châu Âu. Các danh xưng và bối cảnh không chính xác với lịch sử.

Epiphany (n): a moment when you suddenly feel that you understand, or suddenly become conscious of, something that is very important to you.

"Someone asked me about perfection, so I called your name."

-

"Đã đến rồi thưa ngài bá tước."

"Cảm ơn Jiw."

Fourth bước xuống xe ngựa, đôi chân dài sải bước trên con đường đá dẫn vào dinh thự Norawit. Anh nhìn nắng gắt liên tục rọi xuống tán cây rợp bóng, không khỏi thở dài cho cuộc sống sau này của mình.

Chuyện nói dài cũng không dài mà nói ngắn thì cũng không ngắn. Fourth từng là một vị bá tước lẫy lừng của gia tộc Jirochtikul, nhưng đã bị chính anh em ruột hãm hại để chiếm lấy sự tin tưởng của nhà vua. Kết cục dẫn đến mất hết tiền tài của cải, cuối cùng đành phải kết hôn với con trai út của gia tộc Titicharoenrak để bù đắp cho gia tộc.

Sau khi nhận được hôn thú, Fourth lập tức bị đẩy đến dinh thự Norawit, nơi người chồng hiện tại của anh đang ở. Có nhiều lời đồn rằng cậu ta là một kẻ lập dị với những sở thích biến thái, suốt ngày chỉ ru rú trong dinh thự riêng của mình, không tiếp xúc giao thiệp với bất kỳ ai. Vậy nên cha mẹ mới gấp gáp định ra hôn sự cho đối phương, cốt yếu là để có thể danh chính ngôn thuận cắt đứt quan hệ với cậu ta.

"Chào mừng ngài bá tước đã đến với dinh thự Norawit."

Vì có công cứu mạng nhà vua nên dù có bị đuổi khỏi cung điện thì Fourth vẫn giữ được chức vụ bá tước của mình, hằng năm vẫn sẽ được hưởng 1/10 số lương bổng so với các bá tước khác. Số tiền cũng không gọi là nhiều so với lúc trước nhưng để chăm sóc thêm một người chồng thì cũng không phải là điều gì quá khó khăn.

"Kể từ bây giờ ngài bá tước và cậu chủ Norawit đều sẽ không còn bất kỳ liên quan gì tới gia tộc Titicharoenrak và gia tộc Jirochtikul nữa. Cậu chủ Norawit có một xưởng rượu nho khá lớn nên ngài không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên có một điều tôi muốn lưu ý với ngài bá tước, tâm lý của cậu chủ Norawit đôi khi sẽ không được ổn định, rất dễ bị kích động dẫn đến những hành vi cực đoan. Kể từ lúc bá tước phu nhân qua đời và bị ngài bá tước Supanat đuổi ra khỏi dinh thự chính của gia tộc thì cậu Norawit đã trở nên như thế, vì vậy nếu như cậu chủ làm ra hành động gì khác thường, xin ngài bá tước hãy thông báo lại với tôi. Tôi là Wen, quản gia của dinh thự."

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông."

"Tôi sẽ đem hành lý của ngài lên phòng của khách ở lầu hai. Bất cứ lúc nào muốn chuyển vào phòng ngủ chính, xin ngài hãy thông báo với tôi."

Nói rồi ông Wen xoay người đem hành lý của Fourth lên lầu, còn anh quyết định sẽ đi tham quan một vòng dinh thự. Nhìn chung thì cũng không u ám như lời đồn, cây cỏ được chăm chút rất tươi tốt, ở đây không có quá nhiều người làm nhưng cũng đủ để quét dọn sạch sẽ dinh thự, bên cạnh là một vườn nho rộng lớn, nghe nói đằng sau vườn hoa là một lối mòn dẫn đến một cái hồ sau vườn.

Một dinh thự xinh đẹp nhưng cũng thật cô độc, có thể thấy nó phản ánh lại một phần tính cách của chủ nhân.

Khi đi đến khu vườn đằng trước dinh thự, Fourth liền bắt gặp một bóng người cao gầy đang ngồi trên mái nhà, tình thế trông vô cùng chênh vênh nhưng người đó có vẻ như đã sớm quen rồi, hai chân đung đưa nhìn về phía xa xăm, toàn thân nhuộm vàng trong nắng.

"Cậu gì đó ơi!" Fourth gọi với về phía đối phương, sợ rằng nếu còn ở trên đó lâu nữa thì cậu ấy sẽ ngã xuống mất.

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng nghe thấy tiếng động thì khẽ cúi đầu, nhìn thấy người kỳ lạ xuất hiện ở nhà mình thì không khỏi hiếu kỳ. Cậu thuần thục leo xuống khỏi mái nhà rồi mất hút vào trong dinh thự. Fourth vẫn đứng yên tại chỗ, biết rằng đối phương sẽ chạy đến tìm mình.

"Xin chào." Nhìn thấy đối phương chạy xuống và núp đằng sau gốc cây, Fourth liền nói về phía đó nhưng không vội tiến đến vì sợ sẽ doạ đến cậu, "Từ hôm nay tôi sẽ sống ở đây, hãy giúp đỡ nhau nhé."

Không một lời hồi đáp nào vang lên, nhưng Fourth biết rằng đối phương đã nghe thấy lời mình, gió thổi qua lá cây kêu lên xào xạt như thay cho câu trả lời của cậu.

Và cứ thế đã một tháng trôi qua kể từ khi Fourth chuyển đến đây và anh chưa từng gặp người chồng trong lời đồn của mình lần nào. Dinh thự chỉ có vỏn vẹn một vài người, gồm những người giúp việc kiệm lời và vị quản gia trầm tính, à còn có cậu thanh niên kỳ lạ ấy nữa. Fourth thường xuyên bắt gặp cậu ấy ngồi ngẩn ngơ trên mái nhà, vào lúc sáng sớm tinh mơ hoặc là lúc trăng đã lên cao, có đôi khi nắng gắt đến cách mấy cũng không ngăn được cậu trèo lên trên đấy. Không thì sẽ ru rú ở suốt trong phòng, hoặc sẽ tò mò bám theo quan sát mọi cử động của Fourth. Có lẽ đối phương là con trai của người làm nên thường lảng vảng ở đây mà không bị ai nói gì.

Nhưng mỗi khi Fourth muốn lại bắt chuyện thì cậu liền sẽ chạy biến đi như một cơn gió, cứ như thể đang trốn tránh một thứ dịch bệnh đáng sợ.

Ngày hôm nay lại là một ngày nhàn hạ như bao ngày khác, nhưng không hiểu sao Fourth lại cảm thấy vô cùng buồn chán, vậy nên anh quyết định sẽ giăng bẫy bắt lấy con mèo nhỏ hay rình rập sau lưng mình.

Sau khi chắc chắn rằng đối phương đang bám theo mình, Fourth liền bước vào một căn phòng cũ kỹ trong dinh thự, mặc dù dinh thự rất gọn gàng, sạch sẽ nhưng vẫn sẽ có những căn phòng không có ai động đến để thường xuyên quét tước như thế này. Anh phủi đi từng lớp bụi dày bám lên cây đàn cũ kỹ, quyết định ngồi xuống đàn một bản nhạc quen thuộc mà mình sớm đã quên tên, giọng ca trong trẻo khác xa với người đàn ông lang thang ngồi bên vệ đường đã dạy cho anh bài hát này.

'There's darkness in the distance

I'm beggin' for forgiveness

But I know I might resist it, oh

Oh, I love it and I hate it at the same time

You and I drink the poison from the same vine

Oh, I love it and I hate it at the same time

Hidin' all of our sins from the daylight

From the daylight, runnin' from the daylight

From the daylight, runnin' from the daylight

Oh, I love it and I hate it at the same time

You and I drink the poison from the same vine'

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Fourth cũng từ từ mở mắt ra, đúng như dự đoán liền bắt gặp hình ảnh mèo nhỏ đứng lấp ló đằng sau cây đàn, tò mò nhìn theo ngón tay anh.

"Lại đây."

Fourth dùng khăn tay lau sạch đống bụi trên chiếc ghế rồi ra hiệu cho đối phương ngồi xuống bên cạnh, vốn không có trông đợi gì nhưng ngạc nhiên là cậu lại ngồi xuống ngay lập tức, ánh mắt đầy trông chờ nhìn mình.

"Cậu muốn đàn bài gì? Để tôi dạy cậu."

Mèo nhỏ buồn bã lắc đầu, rút một cuốn sổ nhỏ trong túi quần ra viết chữ lên, chữ viết nguệch ngoạch có vẻ như không thường xuyên dùng đến.

[Không biết]

Hoá ra đối phương không thể nói chuyện. Nhưng Fourth cũng không thấy điều đó có gì quá to tát, vậy nên anh tiếp tục nói.

"Vậy đàn bài 'Take me to church' nhé?"

Nhận được cái gật đầu vui vẻ, Fourth thản nhiên nắm lấy hai tay của chàng trai, chỉ cho cậu nhận biết từng phím đàn. Vì người bạn mới này không thể hát nên căn phòng lại lần nữa vang lên giọng ca trong trẻo của Fourth.

Take me to church

I'll worship like a dog at the shrine of your lies

I'll tell you my sins so you can sharpen your knife

Offer me that deathless death

Good God, let me give you my life

Take me to church

I'll worship like a dog at the shrine of your lies

I'll tell you my sins so you can sharpen your knife

Offer me that deathless death

Good God, let me give you my life

Những ngày sau đó, mèo nhỏ thường xuyên chạy đến để chơi cùng Fourth, thời gian ngồi ngẩn người trên mái nhà cũng đã giảm đi đáng kể.

Mặc dù Fourth tự nhận xét bản thân là một người vô cùng nhàm chán nhưng đối phương có vẻ không hề thấy như thế. Lúc nào cũng đu theo Fourth như một cái đuôi 'nhỏ' (sự thật là cậu còn cao hơn anh cả một cái đầu), khi thì lắng nghe anh đàn những bài hát đầy u sầu, khi thì chạy theo anh ra ngoài vườn hoa để ngắm cảnh.

Fourth có thể nhận ra sự thay đổi rõ rệt bên trong trái tim mình, từ một vị bá tước máu lạnh lúc nào cũng chỉ biết đến tiền tài và lợi ích, giờ đây lại ngồi hái nho trong vườn cùng một người lạ mà mình thậm chí còn không biết tên.

Một thứ tình cảm cấm kị lén lút bén rễ quấn chặt những chiếc gai nhọn lên con tim của cả hai, thật đáng tiếc làm sao khi Fourth đã là một người có gia đình, mặc dù đã đem lòng yêu chàng trai trước mặt nhưng anh cũng chưa từng có ý định ly dị với người chồng hiện tại. Dẫu sao thì bá tước Nattawat cũng không phải một người không có chữ tín như vậy.

Ôi thật đáng thương làm sao, Fourth đau lòng nhìn chàng trai cao lớn đang đứng nghiêng người về phía trước để che nắng cho mình, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán, tóc mái ướt át dính vào da thịt nhưng vẫn nở một nụ cười ngây ngô, không một chút phòng bị.

Đây là lần duy nhất trong đời Fourth ước rằng mình vẫn giữ được bản chất tàn nhẫn của ngày xưa.

[Tôi thích anh]

Ngày này rốt cuộc cũng đến sau ba tháng gắn bó cùng nhau. Fourth trầm ngâm xoay mặt về phía cửa sổ, mặc cho ánh nắng gay gắt như muốn thiêu đốt nhãn cầu, nhưng còn hơn là phải nhìn vào ánh mắt trông chờ sắp sửa trở nên vụn vỡ của đối phương.

"Xin lỗi nhé, tôi đã kết hôn rồi."

Kể từ đó Fourth không gặp lại chàng trai ấy trong dinh thự một lần nào nữa.

"Wen này ông có biết cái người hay cùng tôi trò chuyện trong dinh thự đi đâu rồi không? Dạo gần đây không gặp cậu ấy tôi có hơi lo."

Người quản gia già khó hiểu nhìn người chủ nhân mới của dinh thự, tuy nhiên ông khá có hảo cảm với chàng trai hiền lành này nên đã nhanh chóng giải thích cho đối phương.

"Cậu chủ Norawit vẫn ở trên phòng như thường lệ, thưa ngài bá tước. Phòng của cậu ấy ở trên tầng cao nhất, tinh thần hai tuần qua của cậu chủ có hơi không ổn định nên tạm thời không được ra ngoài. Nhưng ngài là chồng của cậu chủ thì có thể vào thăm, đây là chìa khoá phòng thưa ngài bác tước. Xin hãy cẩn thận những mảnh vỡ, bây giờ có lẽ cậu chủ đã ngủ say nên lát nữa sẽ có người lên đấy để dọn dẹp."

Chồng của cậu chủ?

Hoá ra người thanh niên biến thái, kì dị trong lời đồn chính là cậu ấy?

"Tạm thời đêm nay không cần đâu, ngày mai ông hãy sắp xếp đồ đạc giúp tôi. Tôi sẽ chuyển vào phòng ngủ chính."

"Vâng thưa ngài bá tước."

Fourth phân phó xong liền nhận lấy chìa khoá rồi xoay người đi lên tầng cao nhất, bởi vì bốn tháng qua anh đều ở phòng cho khách trên tầng hai nên chưa hề chạm mặt đối phương bao giờ, cả hai cũng chẳng buồn giới thiệu tên tuổi cho nhau nghe, kết quả là thành ra một sự hiểu lầm vô cùng tai hại như thế này.

Tầng trên cùng chỉ có duy nhất một phòng ngủ to dành cho chủ nhân của dinh thự, khi Fourth tra chìa khoá và mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Như thể ở đây vừa diễn ra một cuộc chiến, khắp phòng đều là những mãnh vỡ từ bình bông, những bức tranh vỡ nát, đồ đạc siêu vẹo, chưa kể vô vàn vết máu lấm tấm trên những mãnh thuỷ tinh.

Fourth cũng mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì, anh cẩn thận né tránh những mảnh vỡ sắt nhọn, khẽ khàng tiến vào bên trong phòng ngủ, liền bắt gặp một bóng người đang cuộn tròn trên giường, chăn gối vứt lung tung để lộ ra tay chân đầy vết máu đã khô. Cũng may là phòng ngủ không có đồ vật dễ vỡ nên chỉ hơi lộn xộn, phải loay hoay mất một lúc thì Fourth mới tìm thấy hộp cứu thương trong tủ. Cậu Norawit có vẻ là một người ngủ rất sâu, hoặc là do cơn thịnh nộ đã rút hết sức lực của đối phương, khi Fourth bôi thuốc và băng bó hết tất cả vết thương lớn nhỏ trên người thì cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Đúng là mèo ngốc mà, có muốn tỏ tình thì cũng phải giới thiệu tên tuổi của mình chứ."

Fourth không khỏi thở dài, vầng trăng bên ngoài cửa sổ cũng đã lộ diện, thấy vậy nên anh cũng không có ý định rời đi nữa. Anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu trên người chỉ để lại một chiếc quần dài rồi hết sức thản nhiên chui vào trong chăn, kéo Gemini ôm chặt vào trong lòng mình, hít hà mùi rượu nho thoang thoảng trên người cậu.

"Ngủ ngon nhé, mèo nhỏ."

Gemini tỉnh dậy bởi một cảm giác khác lạ, dường như có thứ gì đó to lớn đang bao bọc lấy cơ thể mình, còn có hơi thở ấm nóng không ngừng phả lên cổ có chút nhồn nhột. Không ngờ rằng khi cậu cuối cùng cũng mở mắt ra thì lại nhìn thấy gương mặt của cái người mà mình đã cố tránh né suốt hai tuần qua.

Cậu lập tức vùng vẫy, miệng phát ra vài tiếng ư ư phản bác, dùng hết sức cố gắng thoát khỏi vòng tay của đối phương nhưng lại bị anh ôm chặt hơn nữa, bàn tay vuốt ve thắt lưng cậu.

"GemGem ngủ thêm một chút nữa đi, tối hôm qua tôi không ngủ được."

Nghe vậy Gemini cũng có chút mềm lòng, thế mà cũng nằm im thin thít mặc cho hơi thở nam tính của đối phương phả vào cổ mình, thân nhiệt ấm áp dán sát vào cơ thể khiến Gemini cảm thấy hai má mình nóng hây hây, vội vàng nhắm mắt lại để trốn tránh thực tại, cuối cùng lại thành ra ngủ quên mất lúc nào không hay.

Nhưng một cảm giác kỳ lạ trên mặt đã đánh thức Gemini tỉnh dậy lần nữa, một vật mềm mại không ngừng va chạm lên hai gò má.

"Làm sao đây...đáng yêu quá...nếu còn không tỉnh dậy thì tôi sẽ ăn sạch cậu đấy..."

Nghe tới ăn uống, Gemini mơ hồ tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của cái người đáng ghét kia, lập tức vùng dậy khỏi vòng tay anh. Trong mắt Fourth lúc này, cậu trông chẳng khác gì một con mèo đang xù lông để tự vệ, răng mèo vuốt mèo cũng nhe ra đủ bộ chuẩn bị tấn công kẻ thù là anh đây.

Đáng yêu.

Đối phương nhìn thấy Fourth không định làm ra hành động gì khác liền xoay người gấp gáp tìm kiếm cuốn sổ quen thuộc của mình, khi được Fourth đưa cho cũng hung hăng giựt lấy không một chút cảm kích.

[Ra khỏi phòng tôi đi! NGAY BÂY GIỜ!!!]

"Tôi không đi, đây cũng là phòng của tôi." Fourth nhún vai, mặt dày tiến lại gần mặc cho những từ ngữ cuồng nộ liên tục xuất hiện trên mặt sổ.

[Biến đi! Đồ xấu xa! Tránh xa tôi ra! Anh đã kết hôn rồi, đừng có đến gần tôi!]

Fourth thở dài một hơi bởi cái tên nhóc cứng đầu không buồn nghe người khác giải thích này, chỉ dùng hai, ba chiêu đã quăng quyển sổ qua một bên rồi áp đối phương xuống tấm nệm mềm mại, đè chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, thản nhiên cởi từng nút áo ngủ của cậu ra.

"Cậu biết người mà tôi kết hôn cùng là ai không?"

Gemini sợ hãi lắc đầu, toan duỗi chân đạp thẳng lên hạ bộ của người trước mặt thì đã bị anh bắt lấy kẹp lên eo mình.

"Người đó là chủ nhân của dinh thự Norawit - Gemini Norawit Titicharoenrak, à mà không, bây giờ phải là Gemini Norawit Jirochtikul thì mới đúng."

Hai mắt Gemini mở to, vùng vẫy muốn hỏi cho ra lẽ nhưng Fourth vẫn không tha, nhanh chóng lột bỏ quần áo ngủ của Gemini, để lộ ra một cơ thể chằng chịt vết thương. Ánh mắt Fourth lập tức tối sầm lại, Gemini tưởng rằng đối phương kinh tởm thân thể mình nên lập tức muốn trốn đi nhưng không ngờ Fourth lại cúi xuống bắt lấy môi cậu.

"Ưm...ưm...ah..."

Cánh môi trong lúc vùng vẫy đã bị Fourth khéo léo tách ra, chiếc lưỡi bá đạo lập tức luồn vào chiếm đoạt lấy khoang miệng ngọt ngào, lưỡi nhỏ rụt rè cũng nhanh chóng bị cuốn lấy, nước bọt không ngừng chảy dọc theo khoé miệng tạo nên một khung cảnh hết sức kích thích. Fourth tạm thời tách ra để Gemini có không gian để thở, nhân lúc đó liền tranh thủ ngắm nhìn kiệt tác trước mặt.

"Xinh đẹp của tôi ơi, vì sao ngay cả thân thể của cậu cũng có thể làm trái tim tôi rung động đến thế này?"

Gemini ngạc nhiên nhìn ánh mắt si mê của người trước mặt, đầy mê đắm và không một chút giả dối. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên khoé môi cậu, sau đó chiếc lưỡi ẩm ướt lướt dọc theo từng vết thương mới cũ trên người Gemini, khiến cậu không kiềm được mà bật khóc nức nở. Nhưng không phải vì tủi nhục mà là vì lần đầu tiên có một người trân trọng mình như thế dẫu cho bản thân thậm chí còn không biết tên của anh.

Tiếng ư a rên rỉ phát ra từ miệng Gemini còn đẹp hơn những bản tình ca trong khán phòng, Fourth bắt lấy vành tai Gemini, hăng say gặm cắn mặc cho nó đỏ lên như sắp sửa nổ tung.

"Trước hết xin tự giới thiệu, tôi là bá tước Nattawat, Fourth Nattawat Jirochtikul, chồng hợp pháp trên giấy tờ của cậu. Không cần phải vùng vẫy nữa đâu, cậu thích tôi đúng không? Trùng hợp làm sao, tôi cũng rất thích cậu. Vậy nên mèo con hãy rên cho tôi nghe đi nhé. Tiếng rên của cậu nghe hệt như những âm thanh ngọt ngào đến từ thiên đường vậy."

Sau khi thấy được mèo nhỏ đã hoàn toàn buông bỏ mọi chống cự, Fourth cũng cởi nốt quần dài và quần lót bên trong vứt xuống sàn, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, Gemini cũng chủ động đáp lại nụ hôn của Fourth, vẫn còn một chút rụt rè nhưng ẩn sâu trong đó chính là sự tò mò đối với những dục vọng mới lạ trong tình yêu.

Cánh môi Fourth dán lên khuôn ngực mịn màng của Gemini, thay phiên liếm mút hai điểm nhỏ trước ngực, ngón tay mang theo gel bôi trơn chui vào bên trong mở rộng huyệt động chật hẹp, Gem nhỏ bên dưới cũng được những ngón tay thon dài chăm sóc hết sức tận tình. Khoái cảm dồn dập từ khắp nơi trên cơ thể khiến Gemini có hơi quá tải, nước mắt sinh lý tuôn dài trên gò má, đuôi mắt vươn lại một màu đỏ ửng sinh ra từ dục vọng.

"Ư...hức..."

Nghe thấy tiếng khóc, Fourth lập tức tách khỏi đầu ngực sưng đỏ, hôn nhẹ lên khoé miệng Gemini, dịu dàng hỏi han: "Tôi làm Gemini đau sao?"

Gemini đỏ mặt lắc đầu, phía dưới đột nhiên co rút bóp chặt lấy ba ngón tay của Fourth, lúc này anh mới hiểu ra chuyện gì, khoé miệng không khỏi nhếch lên đầy trêu đùa: "Vậy tôi làm Gemini sướng lắm đúng không? Đến nỗi cái miệng nhỏ bên dưới gấp gáp cắn chặt lấy ngón tay của tôi không ngừng. Có phải là đang muốn ăn thứ gì đó lớn hơn không?"

Gemini thút thít gật đầu, màu đỏ lan dần ra hai gò má đỏ ửng, chủ động rướn người hôn lên môi Fourth, khoé môi mấp máy nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng động: Cho tôi, làm ơn.

Lúc này Fourth cũng đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng, anh lập tức kéo Gemini ngồi vào lòng mình, côn thịt cọ nhẹ giữa hai cánh mông căng nẩy, dịch nhầy chảy xuống nhuộm cho côn thịt ướt đẫm trong chất dịch sáng bóng.

"Gemini tự mình cho vào đi."

Mặc dù vô cùng xấu hổ nhưng nghĩ đến người trước mặt chính là chồng mình thì Gemini cũng rụt rè gật đầu, bàn tay giữ nhẹ lấy cự vật to lớn, cố gắng đưa nó vào bên trong cơ thể. Nhưng chỉ đưa vào được 1/3 thì cậu đã không còn sức lực nữa, ánh mắt van nài hướng về phía Fourth xin được giúp đỡ, và Fourth thì làm sao có thể từ chối mèo nhỏ đáng yêu của mình được cơ chứ. Anh nắm lấy cái eo thon của cậu, dùng lực kéo mạnh xuống còn bên dưới cũng phối hợp đẩy hông lên, chỉ cần vài giây đã có thể đâm vào một phát lút cán, Gem nhỏ hưng phấn phía trước cũng mất kiểm soát mà bắn ra tung toé.

"Ahh...hah...ah..."

Không để cho Gemini chút thời gian nào để nghỉ ngơi, Fourth tiếp tục kéo cậu vào những cơn hoan lạc, sự dẻo dai một cách bất ngờ của Gemini lại càng tạo điều kiện để Fourth có thể dễ dàng chơi đùa với cơ thể cậu. Bàn tay giữ chặt lấy thắt lưng Gemini ép cho côn thịt bên trong đâm đến tận cùng còn răng môi thì tìm đến viên cầu nhỏ trước ngực không ngừng day cắn. Sau đó, khi Gemini lại một lần nữa bắn ra, anh liền thay đổi tư thế đẩy cậu nằm xuống giường, hai chân gác lên vai mình, cự vật dùng tốc độ đâm rút như piston không ngừng dày vò lỗ nhỏ đáng thương, bắp chân lẫn đùi trong mịn màng giờ đây cũng đầy những dấu răng của mãnh thú.

Gemini không đếm được mình đã bắn ra hết bao nhiêu lần, chỉ có thể chịu đựng khoái cảm không ngừng kéo đến, hai mắt đau rát vì khóc quá nhiều trông đáng thương vô cùng nhưng con mãnh thú bên trên chỉ hôn hôn an ủi được vài cái là lại tiếp tục hành hạ cậu. Anh kéo cậu đến chiếc gương lớn trên bàn trang điểm, bắt cậu phơi bày hết dáng vẻ xấu hổ của mình thì mới lại kéo cậu vào trong nhà tắm. Nước ấm đã được xả sẵn trong bồn từ lúc nãy, cự vật chỉ vừa rút ra chưa đến ba mươi giây đã men theo dòng nước ấm chui vào ma sát trên vách thịt. Tiếng nước lép nhép không ngừng tràn ra khỏi bồn, cánh mông bị bóp đến hằn đầy dấu tay đang không ngừng lên xuống, cơ thể mệt đến rã rời nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc cho đối phương điều khiển.

Fourth cũng đã bắn ra không ít, cơ thể có hơi nhức mỏi nhưng anh vẫn không rút ra, chỉ bế cậu ngồi lên ghế sofa trong phòng, dùng chiếc khăn lông lớn lau khô tóc và thân thể cho cậu. Mặc dù vừa mới quấn lấy nhau trong bồn tắm xong nhưng bên trong lỗ nhỏ của Gemini bây giờ vẫn đầy ắp tinh dịch, đầy đến mức một số còn theo chuyển động của côn thịt mà trào ra bên ngoài, khiến Gemini xấu hổ không thôi.

Mặc dù vẫn chưa hết ngại ngùng nhưng trong trái tim chằn chịt vết chấp vá này cũng truyền đến một cảm giác vô cùng hạnh phúc, Gemini không ngờ được có một ngày sẽ có người bước đến yêu thương mình như vậy, và cũng không nghĩ rằng bản thân lại có thể một lần nữa mở lòng với người khác. Hạnh phúc đến mức cậu không ngừng nức nở, cổ họng đau rát cố gắng phát ra những âm thanh đã từ lâu không một ai nghe thấy.

"Fo...Fo...Fot..."

Cuối cùng cũng chẳng thể nói được hoàn chỉnh, cậu bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng khi nhìn vào gương mặt người đối diện thì liền hốt hoảng không thôi, nước mắt anh không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gò má, khoé môi không ngừng run lên đến mức phải cắn chặt lấy môi dưới để ngăn mình không khóc nấc lên.

"C-Cậu...nói chuyện được sao?"

Hoá ra cái người này chỉ là vui quá nên mới nói không nên lời. Gemini thoáng thở phào nhẹ nhõm, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lấy khoé môi anh, ngón cái và ngón trỏ áp sát lại nhau ý bảo mình chỉ nói được một ít. Không ngờ việc này lại khiến Fourth vô cùng kích động, cự vật trong phút chốc lại cứng lên, tốc độ ra vào cũng khác hẳn lúc nãy, liên tục cọ lên điểm nhạt cảm không cho Gemini một giây phút nào được nghỉ ngơi.

"Tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, nhiều lắm. Gemini ơi, xinh đẹp của tôi ơi."

Tinh dịch lại một lần nữa rót đầy bên trong huyệt động, Gemini chỉ vừa mơ màng nhìn về phía mặt trời đang lên cao bên ngoài cửa sổ, thì tấm rèm tối màu đã bị hạ xuống khiến căn phòng lại lần nữa chìm vào trong bóng tối.

"Ngày mới cũng chỉ vừa mới bắt đầu, tôi vẫn chưa thưởng thức cơ thể xinh đẹp này đủ đâu. Gemini cố gắng đừng ngất đi sớm quá đấy nhé."

Nếu như có thể nói chuyện lưu loát được như lúc xưa, Gemini thề rằng sẽ ngay lập tức mắng chửi người chồng lưu manh biến thái một trận, chứ không phải bật ra những tiếng rên rỉ kích tình như lúc này đâu.

Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, khi Gemini mở mắt ra thì nắng chiều đã ngập tràn trong căn phòng rộng lớn. Cậu cảm thấy linh hồn mình như thể đã rời khỏi thể xác sau cuộc làm tình nóng bỏng này, nụ hôn đầu và lần đầu tiên của mình bị đoạt lấy bởi cùng một người thì mới thật kỳ diệu làm sao. Và thủ phạm thì vẫn đang vô tư ôm chặt lấy eo cậu, không ngừng vùi mặt vào cổ cậu mà hôn hít.

"Ưm..."

Fourth đang gặm cắn da thịt thơm ngon thì bị đẩy ra, có chút không hài lòng nên đã bắt lấy bàn tay của mèo nhỏ, kéo cậu vào một nụ hôn không hồi kết. Sau đó ngồi dậy mặc lại quần áo rồi xoay người bước khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Gemini.

Gemini toan đứng dậy hỏi cho ra lẽ nhưng vừa bước xuống giường đã bị đôi chân mềm oặt vô lực như cọng bún của chính mình hại cho té chổng vó dưới đất, muốn ngồi dậy nhưng chỗ khó nói kia đang sưng lên, cảm giác không còn khó chịu có vẻ như đã được bôi thuốc kỹ càng. Nhưng có cố cách mấy cũng không tài nào đứng lên được, đành phải nằm yên một chỗ đợi đến khi có ai phát hiện rồi cứu rỗi mình.

Cũng may là Fourth quay trở lại rất nhanh, thấy Gemini nằm dài trên thảm thì không khỏi thắc mắc.

"Sao lại không ngồi yên trên giường?"

Fourth đỡ Gemini ngồi vào lòng mình, lại bắt đầu hôn hít Gemini như một tên nghiện, chân tay không lúc nào rời xa da thịt cậu. Cho đến khi cậu tức giận vỗ mạnh lên cái vuốt sói trên mông mình thì đối phương mới chịu rụt tay lại.

[Giải thích đi!]

Nhìn bộ dạng xù lông của mèo nhỏ, thú thật Fourth chỉ muốn tiếp tục đè cậu xuống làm thêm vài lần nữa, nhưng lúc nãy khi bôi thuốc thì chỗ đó sưng to trông đáng thương lắm, vậy nên anh đành phải kiềm nén lại dục vọng của mình. Thay vào đó quỳ một chân xuống trước mắt cậu, lấy ra trong túi một chiếc hộp hình vuông bằng gỗ quý, bên trong hộp là kiểu nhẫn nam đơn giản nhưng vẫn rất tinh xảo.

"Chuyện kết hôn trước đây vốn chỉ là một mối liên hôn gia tộc, nhưng tôi ở đây với tư cách là bá tước Nattawat, xin mạn phép được gửi lời cầu hôn đến ngài Norawit, mong rằng ngài có thể toàn tâm toàn ý gả cho tôi, trở thành người bạn đời duy nhất và mãi mãi về sau của tôi."

"Gemini Norawit Titicharoenrak, cậu có đồng ý lấy tôi làm chồng không?"

Đáp lại lời cầu hôn của Fourth là cánh môi mềm mại hoà trộn vị rượu nho dịu nhẹ của mèo nhỏ.

Vì không thể rời khỏi giường nên Fourth đã gọi quản gia đem đồ ăn lên tận phòng, sau khi chính thức cầu hôn, thái độ của anh thay đổi 180 độ, ngày càng bám dính lấy Gemini, nhất quyết không rời khỏi cậu nửa bước. Cũng may là Fourth không còn làm việc ở cung điện nữa, không khéo Gemini sẽ bị anh cột chặt bên người mà tha lên cung điện diện kiến nhà vua mất thôi.

[Tôi tự ăn được!]

Gemini nhăn mặt giơ quyển sổ trước mặt Fourth, sau đó một nĩa cá hồi nóng hổi liền đặt trước môi cậu, "Tôi biết Gemini có thể tự ăn được, nhưng tôi muốn đút cho cậu ăn, như thế có được không?"

Cậu thở dài, cuối cùng cũng mặc cho Fourth muốn làm gì thì làm, trong khi khoé miệng của bản thân thì không ngừng nhếch lên đầy vui vẻ. Sau khi ăn xong, bọn họ cùng nhau đi dạo trong vườn, trò chuyện một lát với người làm và sau đó trở về phòng để tắm rửa. Fourth chính thức dọn vào ở chung phòng với Gemini, ngay lúc cậu vừa tắm xong liền bị anh lôi lên giường ôm chặt vào trong lòng.

"Mèo nhỏ thơm quá."

Gemini cười khúc khích xoa lên mái tóc mềm mại của Fourth, hưởng thụ những nụ hôn nho nhỏ rải dọc trên gáy mình, sức nặng toàn thân cũng đều dựa hết lên người anh.

"Mà vì sao lúc tôi mới đến, cậu hay ngồi trên mái nhà thế? Nguy hiểm lắm đấy."

[Tôi nghiên cứu địa hình] Gemini suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nguệch ngoạc viết xuống mấy chữ.

"Để làm gì?"

Lúc này Gemini lại không đáp, thay vào đó cơ thể cao lớn chui rút vào trong lòng Fourth, gương mặt cọ lên vai anh ý tứ làm nũng vô cùng lộ liễu nhưng Fourth lại không phải là người dễ mềm lòng như vậy. Anh miết lấy cái cằm nhỏ buộc cậu phải ngước lên nhìn mình.

"Nói."

Gương mặt Gemini hiện lên vẻ bất mãn, sau khi viết ra hai chữ đầy nặng nề thì liền không thèm chú ý đến Fourth nữa.

[Để chết]

Ánh mắt Fourth trong phút chốc dịu dàng hẳn đi, anh hôn nhẹ lên thái dương của Gemini, mười ngón tay đan chặt vào nhau khích lệ cậu kể ra câu chuyện của mình.

[Tôi là nỗi ô nhục của gia tộc, ngài bá tước Supanat luôn luôn nói như thế. Ngay từ bé tôi đã là một đứa trẻ rụt rè, không thích giao tiếp với mọi người trong trường quý tộc, thứ duy nhất tạo ra hứng thú cho tôi có lẽ là làm vườn. Tôi rất thích trồng nho, ước mơ của tôi là có thể tạo ra một loại rượu nho ngon nhất thế giới để dành tặng cho mẹ mình. Nhưng bá tước Supanat lại không đồng tình với điều đó, ông bắt tôi đến những bữa tiệc đầy giả tạo, bắt tôi kết giao với những quý tộc trẻ tính cách xấu xa, tất cả là để mở rộng quan hệ cho gia tộc. Nhưng tôi không thể làm thế, và bởi vì tôi không tài giỏi như con cái của các quý tộc khác, không thể trở thành bá tước tận tuỵ vì nhà vua, nên ông mới phải kết hôn với phu nhân Osma, người đã có với ông một đứa con riêng tài giỏi trạc tuổi tôi.]

[Tôi tận mắt chứng kiến bá tước Supanat đẩy mẹ ngã từ ban công xuống khu vườn hoa hồng mà tự tay chúng tôi đã vun trồng, bá tước Supanat nói chính tôi là người đã giết mẹ mình. Nếu không phải vì tôi bất tài thì ông không cần phải kết hôn với người khác, ông và mẹ cũng không phải gây nhau để rồi diễn ra cớ sự như thế này.]

[Ban đầu tôi đã nói ra sự việc này với mọi người, nhưng với danh tiếng của bá tước, đương nhiên là chẳng một ai tin tôi. Bọn họ gọi tôi là kẻ bịa đặt, đồ nói dối, thần kinh có vấn đề và ti tỉ những lời lẽ nặng nề khác. Dần dần tôi cũng không mở miệng nói chuyện cùng ai nữa, sau đó bá tước Supanat cuối cùng cũng kết hôn với phu nhân Osma và tống tôi đến dinh thự này.]

[Tôi cảm thấy cuộc sống này vô cùng nhạt nhẽo, người tôi yêu thương nhất cũng chẳng còn, chẳng còn lý do nào đáng để sống nữa. Vậy nên tôi mới tìm cách để chết.]

"Nhưng bây giờ Gemini có tôi rồi. Từ bây giờ cậu đã có một gia đình mới của riêng mình, không cần phải suy nghĩ về những chuyện đó nữa. Tôi sẽ mãi mãi yêu cậu, cũng sẽ mãi mãi không rời xa cậu"

Tôi cũng yêu ngài bá tước rất nhiều.

Gemini dùng khẩu hình miệng thay vì viết ra, nhưng Fourth đã chặn lấy môi cậu.

"Gemini xin hãy gọi tên tôi, tôi muốn nghe tên mình phát ra từ đôi môi xinh đẹp này của cậu."

"Fo..."

Gemini cố gắng nhưng vẫn chẳng thể nào gọi hoàn chỉnh tên Fourth, ấy vậy mà đối phương có vẻ rất vui mừng. Không ngần ngại bổ nhào đến đè Gemini xuống giường mà hôn hít, trong lúc hôn Gemini mơ hồ cảm thấy trên người mình trở nên nhẹ bẫng, chẳng mấy chốc cái vật to lớn kia lại tiến vào hành hạ cậu thêm một đêm dài nữa.

Có vẻ như người chồng mới này của cậu có nhu cầu sinh lý rất cao, Gemini thầm nghĩ trước lúc chìm vào cơn khoái lạc.

-

"Vườn nho nhà cậu to thật đấy."

Fourth cùng Gemini đi dạo dưới những thanh tre và các chùm nho treo lủng lẳng, ngày hôm thời tiết rất đẹp, nắng chiều nhẹ nhàng len lỏi qua những khe hở phủ lên mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau.

[Ừm, hồi còn sống mẹ tôi thích uống rượu nho lắm, vậy nên tôi hứa với mẹ rằng sẽ tạo ra một loại rượu vang ngon nhất để dành cho mẹ. Rượu thì đã có rồi, chỉ tiếc là người thì chẳng còn, thậm chí còn không thể trở về để thăm mộ mẹ]

"Vì sao?"

[Chúng ta đều bị gia đình từ mặt rồi, ngài bá tước không nhớ sao? Mộ của mẹ tôi nằm trong nghĩa trang của gia tộc Jirochtikul, không phải là người trong gia tộc thì không được bước vào đấy đâu]

Đột nhiên Fourth dừng lại khiến Gemini khó hiểu nhìn anh, không ngờ bản thân lại bị kéo vào một cái ôm thật chặt.

"Xinh đẹp của tôi ơi, xin đừng gọi tôi là ngài bá tước. Tôi sẽ không nhịn được mà lại hoà làm một với cậu mất."

[Nhưng lần trước tôi gọi ngài là Fourth, ngài cũng nói như vậy...]

"Vậy thì đành chịu thôi," Fourth thở dài tỏ vẻ bất lực, xoay người vác Gemini lên vai mình bước về phía dinh thự, "Tất cả đều là do mèo nhỏ nhà chúng ta quyến rũ quá mức cho phép, gọi bằng gì cũng có thể khiến tôi cứng lên được."

Và thế là trong suốt cả một tuần đó, người làm trong nhà không thấy cậu chủ nhỏ của bọn họ cùng với ngài bá tước đi dạo trong vườn nho thêm một lần nào nữa.

Gemini cũng nhanh chóng quẳng chuyện này ra sau đầu, nhưng không ngờ rằng Fourth vẫn luôn ghi nhớ từng lời mà cậu nói. Vào một buổi sáng tinh mơ tuyết phủ đầy trong khu vườn, khi Gemini vẫn còn đang tận hưởng cái ôm ấm áp thì lại bị Fourth lay người gọi dậy.

"Gemini của tôi ơi, dấu yêu ơi, mèo con ơi, dậy thôi nào. Tôi có bất ngờ dành cho cậu đấy."

Vì vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ nên Gemini liền dùng tứ chi sống chết bám chặt lấy người Fourth, nhất quyết không buông chồng mình ra. Fourth bất lực vỗ vào mông của bé mèo xinh đẹp này một cái rồi bế cậu đi xuyên qua vườn nho. Những mảng tuyết bám trên các thanh tre thi thoảng lại rơi xuống vai bọn họ, nhanh chóng được Fourth phủi đi.

"Ngài bá tước...ta...đi...đâu..."

Gemini khó khăn nói ra từng chữ, tiết trời mùa đông rất lạnh, dù được bọc kín trong chăn bông nhưng cậu cũng vô thức siết chặt lấy Fourth, toàn thân khẽ run lên.

"Tới rồi."

Xuyên qua vườn nho của dinh thự là một cái hồ nhỏ mà Fourth thường cùng Gemini đi dạo vào mùa thu, hiện tại băng trên hồ đã gần tan do sắp chuyển mùa, mặt đất xung quanh cũng bắt đầu có chút ẩm ướt.

Trước mặt bọn họ giờ đây là một bia mộ nhỏ được khắc tên của phu nhân Jasmine, xung quanh là những chồi non đang cố vươn lên từ trong mặt đất lạnh lẽo.

"Đợi sang xuân các hạt giống hoa đều sẽ nở rộ, và rồi nơi này sẽ trở thành một vườn hướng dương rực rỡ. Phu nhân Jasmine chắc hẳn sẽ rất thích điều này. Đợi mùa xuân đến chúng ta lại đến đây thăm mẹ nhé?"

Gemini hạnh phúc đến không nói nên lời, mặc cho gió đông khiến đôi môi trở nên nứt nẻ, cậu vẫn ôm chặt lấy gáy Fourth, trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt.

Thật mong chờ đến mùa xuân năm nay.

-

"Cuối tuần này bác Wen cùng người làm sẽ xuống thị trấn để sắm sửa cho dịp Tết, Gemini có muốn đi cùng không?"

[Fourth cũng sẽ đi đúng không?]

"Tất nhiên rồi." Fourth hôn lên gò má Gemini, "Tôi phải đi theo để canh chừng mèo nhỏ chứ, đáng yêu thế này bị người ta bắt mất thì phải làm sao đây?"

Vậy nên bọn họ đã ở đây, trong khu chợ náo nhiệt người qua lại bên trong thị trấn, mặc dù tuyết vẫn đang rơi ngập đường nhưng mọi người vẫn bận rộn chuẩn bị cho năm mới sắp đến. Fourth thản nhiên nắm tay Gemini đi giữa đám đông, một vài người hiếu kỳ soi mói nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Fourth thì lập tức im lặng, nhìn vào là biết ngay quan lớn đi tuần tra, có cho mười cái lá gan cũng không dám bàn tán.

Nhưng vì chợ quá đông nên Gemini đã lạc khỏi Fourth và người làm, đi một vòng cũng không thấy Fourth đâu nên cậu quyết định ghé một sạp hàng hoá để mua đồ rồi đứng yên một chỗ chờ anh đến, không ngờ bản thân thế mà lại vướng phải rắc rối.

"Ôi một chàng trai xinh đẹp như cưng làm gì ở khu thường dân này đây? Cưng muốn mua trang sức sao, để bọn anh dẫn cưng đi nhé?"

Gã đàn ông thô lỗ đi cùng đồng bọn nắm lấy cổ tay Gemini, cậu định sẽ cầm lấy con dao thủ sẵn trong người (Fourth đã bắt cậu đem theo lúc ra khỏi nhà) để tự vệ nhưng sợ rằng sẽ gây rắc rối cho Fourth, dù sao thì anh cũng là bá tước quản lý vùng này, vì chút chuyện mà ầm ĩ thì cũng không nên cho lắm.

Vậy nên Gemini chỉ có thể cố hết sức vùng vẫy, nhưng khi bàn tay dơ bẩn của đối phương sờ soàng lên eo mình thì cậu đã bắt đầu hoảng loạn. Từ bé đến lớn Gemini chưa từng trải qua những chuyện như vậy lần nào, thân thể khẽ run lên như con mèo gặp nước, lại càng khiến cho những gã đó thêm thích thú.

"Nhìn bé mèo run lên có đáng yêu không kìa. Đi theo anh đi anh sẽ khiến cưng sướng đến phát run hơn nữa-"

Cạch.

Họng súng lạnh lẽo kề sát thái dương, gã đàn ông từ trạng thái cợt nhả chuyển sang sợ hãi, phải biết rằng đây là một vùng quê cách xa cung điện, những kẻ có súng ở đây đa phần đều là người của hoàng tộc hoặc là thương nhân trong vùng, nói chung là đều không dễ chọc vào.

"Có hứng thú dẫn theo một người nữa không?"

"N-Ngài bá tước Nattawat?!" Một kẻ trong đám lưu manh hét lên, sau đó chỉ về phía Gemini, ngón tay run lên, "Vậy đây chính là chủ đồn điền rượu vang - quý ngài Norawit?!"

"Thật tốt vì ở đây vẫn còn một kẻ sáng suốt."

Fourth dùng cán súng đánh mạnh vào thái dương của gã lưu manh đã sờ soạng Gemini khiến gã ôm đầu nằm quằn quại dưới đất, nhưng anh cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ bước nhanh đến bên cạnh Gemini ôm chặt cậu vào lòng.

"Không sao chứ?"

"Không sao." Gemini mỉm cười trấn an Fourth.

Sau khi đảm bảo rằng Gemini vẫn ổn, Fourth lập tức gọi quân lính đang đi tuần ở gần đó đem bọn lưu manh này xử lý một trận nên hồn, sau đó nắm tay Gemini rời đi.

"Suýt nữa là lạc mất mèo nhỏ rồi."

Fourth ảo não ôm chặt lấy Gemini, đầu vùi vào hõm cổ cậu trước ánh mắt của biết bao nhiêu người trong chợ mà không biết ngại. Gemini khúc khích cười trước sự ngốc nghếch này, liền đeo vào tay Fourth một chiếc vòng được bện từ những sợi thừng đỏ mang ý nghĩa may mắn, trên tay cậu cũng có đeo một cái y hệt.

[Quà năm mới dành cho ngài bá tước đấy.]

"Mèo con làm vậy là gian lận đấy, còn đến bảy ngày nữa mới là giao thừa. Tôi còn chưa chuẩn bị quà cho cậu."

[Không cần tặng, ngài bá tước chính là món quà tuyệt nhất mà ông trời trao tặng cho tôi rồi.]

Fourth bĩu môi, rõ ràng là không chút nào hài lòng, nhưng nhìn nụ cười đáng yêu của mèo nhỏ thì cũng đầu hàng, tiếp tục cùng cậu đi dạo phố.

Vì năm nay kinh tế phát triển nên năm mới phá lệ kéo dài đến tận một tuần, vậy nên Fourth đã cho phép quản gia và toàn bộ người làm nghỉ phép sớm về nhà ăn mừng đoàn tụ cùng gia đình, trả lại không gian yên tĩnh cho dinh thự.

Mặc dù cũng không gọi là yên tĩnh cho lắm.

Sau mọi cố gắng thì Gemini cũng đã nói được vài chữ, mà rõ nhất có lẽ là tên của Fourth.

"Ngài bá tước....đủ....không muốn...."

Bọn họ đã làm tình được hơn một tiếng rồi, toàn thân Gemini rã rời mặc cho Fourth đặt mình lên trên bàn ăn, côn thịt tiếp tục dày vò điểm nhạy cảm, hàm răng sắc nhọn gặm cắn núm vú sớm đã sưng to.

"Fourth...làm ơn..."

Fourth vốn định tha cho Gemini nhưng nghe giọng cậu rên rỉ gọi tên mình mới quyến rũ làm sao, côn thịt bên trong lại to thêm một vòng khiến tiếng nức nở lại càng lớn thêm.

"Hức..."

"Mèo nhỏ đừng khóc mà, chỉ còn năm phút nữa là sang năm mới rồi, cậu không muốn xem pháo bông sao?"

Nói rồi liền bế thốc Gemini lên, côn thịt vẫn chôn chặt bên trong huyệt động đi ra ngoài vườn, chu đáo trải một chiếc khăn lông to xuống nền cỏ rồi mới đặt Gemini xuống. Trên radio bắt đầu phát ra tiếng đếm ngược mừng năm mới.

"10, 9, 8, 7...3, 2, 1 !!!! HAPPY NEW YEAR!"

Ngay lúc tiếng pháo bông vang lên, tinh dịch lại lần nữa rót thẳng vào huyệt động khiến Gemini bị kích thích đến mức bắn ra tung toé, tiếng rên rỉ nhanh chóng bị cánh môi Fourth phủ lấy.

"Chúc mừng năm mới nhé, xinh đẹp của tôi."

-end letter E-

Ngài bá tước simp mèo nhỏ quá =))))

Có thể sẽ skip letter F nhảy qua letter G tại hết idea gòy =))) ai gợi ý một chíc plot ngược tâm ik chứ em lười viết H toá

Mèo nhỏ của ngài bá tướccc 🌝

Trông không khác gì cả 😭😭😭 Mọi người chờ fic đời thực của Munmuang và Jumu nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro