[U] - Unholy (2) 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FOURTH x GEMINI

Warning 🔞: Snake x Human; Double Penetration; Dirty talk.

12000 words.

"You are my heaven on earth."

-

"Fourth!!! Anh điên rồi!!! Thả tôi xuống mau!"

"Em ngoan ngoãn đi, tôi đang giận lắm đấy." Fourth hừ lạnh vỗ một cái chát thật to lên cặp mông đào của Gemini, dưới ánh mắt hiếu kỳ của bàn dân thiên hạ xách em trên vai mình một mạch tiến thẳng về căn ký túc xá nhỏ gần trường. Sức lực người này thật sự rất lớn nên sau một hồi vùng vẫy không có hiệu quả, Gemini đã bất lực buông xuôi mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Khi bản thân bị quăng mạnh xuống chiếc giường nềm mại rồi còn bị giam lỏng giữa hai cánh tay trắng muốn phát sáng, gương mặt Gemini lập tức đỏ bừng vì ngượng ngùng, ý định muốn xoay người bỏ chạy liền bị bàn tay lạnh lẽo của đối phương chặn lại. Cuối cùng chỉ đành ngoan ngoãn nằm yên chịu đựng để người kia xoa nắn từ trên xuống dưới đến nỗi toàn thân mềm nhũn hết cả ra.

"Nói cho tôi nghe, vì sao em lại ở cùng cái tên Tangsa chết tiệt đó? Em vẫn còn thích hắn ta đúng không?"

"Tangsa? Tangsa là ai?" Gemini ngơ ngác hỏi lại, lúc này những cúc áo của em đều đã bị bàn tay xấu xa kia gỡ sạch hết để lộ cơ ngực rắn chắc cùng hai điểm nhỏ đầy mời gọi.

"Là cái tên thương nhân chết tiệt vừa bị tôi đánh đấy. Biết ngay mà, đáng lý ra tôi không nên nhân nhượng mà phải giết chết hắn ta ngay từ lần đầu tiên gặp mặt!"

Ý anh ta là Phuwin sao?

"Phuwin là bạn thân của tôi, chúng tôi chẳng có gì với nhau cả." Gemini nhíu mày giải thích, em cũng không hiểu vì sao mình lại ra sức minh oan như vậy, chỉ cảm thấy rằng không muốn bị đối phương hiểu lầm một chút nào cả, thậm chí còn gấp đến mức hai mắt đỏ hoe sắp khóc đến nơi.

"Thật sự đấy, chỉ là bạn thôi. Anh phải tin tôi-"

Chụt.

Dẫu cho đang vô cùng tức giận, Fourth vẫn không nhịn được mà hôn lên má của Gemini một cái, dù hắn đã rất cố gắng kiềm chế không muốn doạ sợ đối phương như đêm hôm qua nhưng lại không cách nào cưỡng lại được sự đáng yêu của người này. Hơi thở nam tính phà lên hõm cổ khiến toàn thân Gemini khẽ run lên, cánh tay của Fourth từ từ choàng qua eo em như muốn khảm em vào trong cơ thể của mình. Nhiệt độ lạnh băng vẫn không hề thuyên giảm mặc cho nụ cười tươi như gió mùa xuân vẫn còn hiện diện trên gương mặt của người nọ.

"Tôi tin em."

Ba chữ này cũng đủ để biến trái tim đau đớn của Gemini trở lại với nhịp đập ngày thường nhưng cũng rất nhanh chóng nảy lên kịch liệt bên trong lồng ngực khi đầu lưỡi lạnh lẽo chậm rãi liếm dọc theo yết hầu quyến rũ của em. Chưa kịp phản kháng hay thuận theo thì luồng nhiệt quen thuộc đã thức thời rời đi, tấm nệm bên cạnh chợt lún xuống còn Fourth thì thản nhiên ngả lưng bên cạnh Gemini, làn da mịn màng trắng như sữa cọ xát vào thân hình cơ bắp của em có chút đối lập.

"Cũng sẽ chờ đến ngày em nhớ lại mọi chuyện. Đến lúc ấy chúng ta sẽ lại ở bên nhau."

"Mãi mãi."

Những lời này tạo cho Gemini một cảm giác vô cùng bất an như thể một chuyện gì đó rất kinh khủng sắp sửa xảy đến. Nhưng khi nhìn vào gương mặt điển trai đang từ từ dán sát vào người mình lúc này thì em cũng không muốn suy nghĩ thêm gì nữa, dẫu sao thì bánh xe của số phận vẫn sẽ cứ xoay, những chuyện đã được sắp đặt trước ắt sẽ phải xảy đến, loài người nhỏ bé như bọn họ dù có ra sức vẫy vùng thì có thể làm gì được dưới uy quyền của các vị thần đây?

Mặc dù vị thần mà em đang 'cưu mang' lúc này có chút dâm dê...

"Bỏ ra!" Gemini hừ lạnh đánh rớt cái tay hư đang sờ soạng đũng quần mình, xem ra những ngày tháng sắp tới của em không thể trôi qua yên bình được nữa rồi.

Nhưng dù cho Gemini có chuẩn bị tinh thần trước đến cỡ nào thì cũng không ngờ được rằng bằng một cách thần kỳ nào đó thì trong suốt ba tháng tiếp theo, Fourth bắt đầu quang minh chính đại đến trường cùng em, không biết dùng cách gì mà khiến cho mọi người xung quanh đều biết đến sự hiện diện của mình cùng với một chiếc profile vô cùng khủng và không chút ảo ma nào cả.

Fourth Nattawat Jirochtikul - con trai của ông trùm bất động sản ở Thái Lan, vừa trở về nước sau 10 mấy năm ở nước ngoài. Đẹp trai, giàu có, lạnh lùng, nói chung là hội tụ đủ hết những điểm nổi bật cuốn hút ánh nhìn của người khác.

Nhưng quan trọng là chỉ mỗi có một mình Gemini là biết rằng những điều đó đều là giả dối.

"Bộ thần linh các anh có thể tuỳ ý thay đổi ký ức của nhân loại như vậy à?" Gemini nhịn không được mà xoay qua tra hỏi cái tên ngốc đã ngồi nhìn mình chằm chằm suốt cả buổi sáng này, đối phương ấy vậy mà chẳng có chút chột dạ nào khi thân phận của bản thân bị vạch trần, chỉ thản nhiên chạm nhẹ lên vành tai mỏng của em, vuốt ve nắn miết cho đến khi nơi đó đỏ ửng hết cả lên.

"Tôi có từng nói qua mình là thần sao?"

Không phải thần thì chắc chắn là tên điên rồi, không lẫn đi đâu được. Gemini bĩu môi tiếp tục dời sự chú ý về phía giảng viên mặc cho con rắn dâm dê vẫn đang cười tủm tỉm ngắm nhìn mình, không hề chú ý đến một đôi mắt đầy hung ác như muốn xé xác người ta ra từng mảnh nhỏ vẫn đang quan sát bọn họ suốt ba tháng qua.

"Gemini, nói chuyện với tao một lát."

Vừa bước khỏi lớp Gemini đã bị Phuwin lôi xồng xộc về phía nhà vệ sinh, cho đến khi bóng dáng cô độc của Fourth khuất khỏi tầm mắt mình thì em mới nhíu mày nhìn thằng bạn thân không biết ăn trúng gì mà tự nhiên nổi điên lên, có chút không vui hỏi cậu: "Mày sao thế Phuwin? Không khoẻ à?"

"Sao mày vẫn còn đi với cái tên thần kinh đó? Mày tránh xa hắn ta ra đi, con trai của trùm bất động sản gì chứ, tao thấy là trùm mafia thì đúng hơn."

Gemini cũng hiểu vì sao Phuwin lại tức giận như vậy nhưng là người đứng ở giữa cuộc chiến này, em cũng không biết phải làm sao mới công bằng với cả hai. Một bên là người bạn thân duy nhất của mình, một bên lại là một vị thần rắn có gian tình với bản thân, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nếu đặt lên bàn cân thì Gemini thừa biết cán cân liền sẽ nghiêng về ai.

Đây có phải gọi là mê trai bỏ bạn ở trong truyền thuyết không nhỉ...

Nghĩ lại thì kể từ ngày ở chung với Fourth, hầu như Gemini rất ít gặp mặt Phuwin, lúc nào cũng bận rộn chạy theo trông chừng con rắn bự kia, thậm chí còn xin nghỉ ở chỗ quán bar chỉ vì Fourth không cho phép em làm việc ở một nơi nguy hiểm như vậy. Ban đầu Gemini vốn chẳng đồng ý đâu, nhưng sau khi bị đối phương đè xuống 'hút nọc' cho mình đến tận lần thứ sáu trong một đêm thì cũng chẳng còn sức đâu mà phản kháng nữa.

Thế nhưng có một điều khiến Gemini có hơi không vui (thật ra là vô cùng không vui) chính là ngoại trừ khẩu giao cho em thì Fourth không để cho em chạm vào người hắn. Mỗi lần em muốn chủ động làm cho đối phương sướng thì y như rằng lại bị ngăn lại, sau đó hắn sẽ lại dùng cả đống lý do lý trấu để đánh lạc hướng sự chú ý của em.

Đáng giận nhất là hắn cũng sẽ không hôn em, mặc dù mối quan hệ giữa bọn họ hiện tại chẳng khác gì người yêu, mà giả sử có chỉ là bạn tình thôi thì hôn nhau cũng có mất mát gì đâu chứ?

"Ngoan, chưa phải lúc đâu hỡi tình yêu của tôi. Cố gắng chịu đựng một thời gian nữa nhé, bé cưng."

Lại còn học ở đâu ra mấy cái danh xưng sến súa ấy, hại cho Gemini lúc nào cũng ngượng đến đỏ ửng cả hai bên gò má.

"Gemini."

Phuwin nhìn gương mặt ngơ ngác xong rồi lại đỏ rực như vừa nghĩ đến một chuyện nào đó vô cùng xấu hổ thì liền đen mặt, vội vàng gọi tên đối phương để kéo em trở lại với thực tại.

Nhìn biểu cảm không vui của Phuwin, Gemini có chút chột dạ nhưng cũng không quên biện hộ cho tên ngốc nhà mình.

"Về chuyện hôm đó...thôi thì cho tao thay mặt Fourth xin lỗi mày nhé, thần kinh anh ta có vấn đề, mày đừng chấp nhặt làm gì, cứ xem như mày bị chó cắn là được..."

"Không được!"

Phuwin biết mình không thể hành xử bốc đồng như vậy nếu không muốn doạ sợ Gemini, nhưng chỉ cần nhìn thấy em đi cùng với Fourth là cậu không thể kiềm chế được bản thân mình, mãi đến khi nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng của người nọ thì mới bình tĩnh lại được một chút, thở dài nắm lấy tay em.

"Ý tao là chuyện tao bị đánh không phải là chuyện gì to tát cả. Quan trọng là mày phải tránh xa hắn ra hiểu không? Hắn ta không phải là người tốt đâu, tao có thể cảm nhận được một luồng năng lượng xấu xa phát ra từ người hắn, và đang ngày càng lớn mạnh hơn."

Lúc này Gemini mới chợt nhớ ra ông nội của Phuwin là thầy pháp nên có lẽ cậu cũng thừa hưởng được một chút sức mạnh từ ông mình, không khỏi lo lắng Fourth sẽ bị phát hiện, thế là liền vội vàng phủ nhận: "Anh ta chỉ là bị rối loạn nhân cách chống xã hội vậy thôi chứ thật ra cũng tốt lắm, mày nghĩ nhiều rồi Phuwin à."

"Đừng lo lắng quá, tao thật sự không sao đâu." Gemini mỉm cười xoa đầu Phuwin để trấn an cậu, sau đó bàn tay em liền truyền đến hơi ấm từ một bàn tay khác, cùng với một cái ôm thật chặt và tiếng tim đập bình bịch truyền đến từ lồng ngực người nọ.

"Sao tao có thể không lo lắng cho mày được chứ, mày là người quan trọng nhất của tao mà."

Em thoáng ngẩn người, đột nhiên không có cách nào thích nghi được với hơi ấm mà mình từng rất quen thuộc này. Trong tâm trí chợt hiện lên đôi mắt màu hổ phách đang buồn bã nhìn mình rồi dần dần tan biến trong làn gió, lồng ngực liền truyền đến cảm giác đau đớn như thể trái tim em vừa bị ai đó bóp nghẹn.

Nhìn thấy bầu không khí dần trở nên ái muội, Gemini lập tức chặn tay trước ngực Phuwin, nói vài câu qua loa để biện lý do rồi vội vã xoay người bỏ chạy. Mãi cho đến khi chạy ra tới tận cổng trường, Gemini mới có thể tạm thời buông bỏ phòng bị. Hiện tại em không muốn về nhà đối mặt với ánh mắt của người kia nên chỉ có thể tâm phiền ý loạn ngồi xuống một cái ghế đá trong công viên gần trường, ngơ ngẩn nhìn mấy con chim bồ câu dang rộng đôi cánh mập mạp của mình bay lượn trong bầu trời xanh.

Em biết rằng Phuwin thích mình.

Ngay từ năm cấp ba, cả hai đã rất nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, ban đầu chỉ dừng ở việc nói chuyện hợp cạ nhưng không biết từ bao giờ, cả hai bắt đầu dính với nhau như hình với bóng. Cả em và cậu đều nhận thấy một thứ tình cảm trên cả tình bạn đang lớn dần trong mối quan hệ này nhưng lại chẳng một ai mở lời trước. Dường như cả hai đều cảm thấy ổn với mối quan hệ 'bạn bè' này, tạm thời không có ý định tiến xa hơn.

Cứ nghĩ rằng mối tình này cứ thế mà mập mờ cho đến khi tốt nghiệp đại học, nhưng một biến số cực lớn đã xảy đến với cả hai người họ: Gemini gặp Fourth.

Ngay từ cái đêm mà Gemini đưa Fourth về nhà cho đến hiện tại đã trải qua ba tháng ở cùng nhau, những giấc mơ dày xéo em bấy lâu qua đột nhiên biến mất không còn dấu vết, và cả cảm giác trống trải trong lồng ngực suốt mười mấy năm qua cũng đều được lấp đầy bởi hình bóng của đối phương. Mặc dù không hiểu nguyên nhân là do đâu nhưng Gemini vẫn rất chắc chắn rằng bản thân mình chính là nhân vật chính trong bộ sử thi ấy, và vị thần rắn mà 'em' đem lòng yêu say đắm suốt năm trăm năm qua giờ đây đang từng bước tiến đến trước mặt mình.

Nhưng em vẫn không kiềm được mà cảm thấy sợ hãi, sợ rằng lịch sử sẽ tiếp tục lặp lại, sợ rằng nhân gian và thế tục sẽ một lần nữa chia cắt đôi ta, sợ rằng mình chỉ là một nhân loại tầm thường, yếu đuối không đủ sức mạnh để bảo vệ người mình yêu. Dù cho có cố gắng cách mấy thì cuối cùng em sẽ chẳng thể làm được gì khác, ngoại trừ trơ mắt đứng đó nhìn người mình yêu bị kẻ khác dày xéo cho đến khi sức tàn lực kiệt, không cam lòng mà bỏ mạng ngay trước mặt mình, lại còn biến thành một oán niệm không thể siêu thoát cho đến tận mấy trăm năm sau.

"Sao không về nhà mà lại ngồi đây?"

Bàn tay lạnh lẽo đặt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Gemini nhưng lại khiến cho trái tim em ấm áp đến lạ kỳ, bao nỗi lo âu dường như đều được đánh tan trong phút sót, chỉ còn sót lại đôi mắt sáng như ánh sao trời lúc nào cũng chỉ hướng về mỗi mình mình này, dù có trải qua hàng trăm năm hay hàng ngàn năm đi chăng nữa thì cũng không hề đổi thay.

"Suy nghĩ xem tối nay ăn gì."

Đó không hẳn là một lời nói dối, dù sao hai thằng con trai ở với nhau thì không biết nấu ăn cũng là chuyện bình thường thôi. Rắc rối ở đây chính là cái con rắn bự này là một người cực kỳ kén ăn, Gemini không đếm được mình đã order biết bao nhiêu hàng quán từ rẻ cho đến đắt khắp cái đất Bangkok này rồi, nhưng cái người này chỉ liếc mắt nhìn thôi là lại chê ỏng chê ẹo, khi thì chê nấu mặn quá, khi thì chê không hợp vệ sinh, còn chê cả cách bày trí của quán người ta. Cuối cùng chỉ miễn cưỡng chọn được một quán cơm gà gần nhà, thế là ép em ngày nào cũng phải cùng mình ăn cơm gà ở đó, ăn suốt ba tháng khiến cho em chỉ cần nghe thấy từ 'gà' thôi là nổi hết cả da gà.

"Để tôi đặt cơm gà-"

"Stop!" Gemini nhăn mặt dí ngón trỏ lên đôi môi mỏng của người trước mặt, biểu cảm đau đớn như thể sắp sửa đi ra chiến trường, "Ăn thêm một miếng gà nữa thôi là tôi biến thành con gà kêu cục tác cả ngày cho anh xem luôn đấy. Gọi món khác!"

"Vậy đi siêu thị thôi, tôi nấu cho em ăn là được chứ gì?"

"Anh biết nấu ăn? Sao không nói sớm hả, làm ba tháng qua tôi ăn gà đến mức sắp đẻ trứng được luôn rồi. Đi thôi! Đi siêu thị!"

Nhìn chàng trai xinh đẹp phấn khích nắm lấy tay mình chạy về phía siêu thị gần nhà, Fourth trong phút chốc cũng vui vẻ theo, ánh mắt nhân lúc người kia đang hí hửng lựa đồ ăn trong các quầy thực phẩm liền thưởng thức cái mông căng tròn đang lượn qua lượn lại ngay trước mặt mình.

Muốn sờ ghê.

Haiz. Tiếc là vẫn chưa phải lúc.

Thế nhưng ngay lúc Gemini cứ tưởng ngày mình cuối cùng cũng có lộc ăn thì ai dè kết quả vẫn không hề thay đổi, sau khi vị đầu bếp tài ba làm khét hết tất cả số nồi mà Gemini có cùng với tất cả nguyên liệu mà bọn họ vừa sắm xong, cả hai đành phải gọi cơm gà về ăn, miễn cưỡng trải qua một buổi tối 'yên bình' cùng với bãi chiến trường không một ai muốn dọn ở trong nhà bếp.

"Tôi sẽ học nấu ăn, em đừng giận nữa nhé."

Gemini vừa ngả lưng xuống giường đã bị Fourth choàng tay qua eo kéo chặt vào trong lòng, đầu vùi vào hõm cổ em rầu rĩ hôn lấy hôn để nũng nịu lấy lòng, giọng nói buồn bã không thôi khiến con người (bề ngoài) cứng rắn như em cũng phải mủi lòng. Cuối cùng chỉ đành ôm lấy con rắn hình người này vỗ nhẹ lên gáy đối phương, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao, để lần sau tôi đăng ký cho anh một khoá học nấu ăn. Chỉ cần đừng làm cơm gà là được."

"Tuân lệnh!"

-

Học kỳ một cứ thế mà sắp sửa kết thúc, chỉ mới đó thôi mà Gemini đã ở cùng Fourth gần năm tháng trời, tạm thời cũng đã nghỉ làm nốt ở chỗ tiệm bánh vì quản lý lúc nào cũng chèn ép nhân viên ở đó. Cũng may là gần vào hè rồi nên công việc làm thêm cũng không thiếu, đợi đến khi kết thúc học kỳ rồi thì kiếm việc làm cũng không muộn.

Về phần Phuwin thì vẫn tích cực cảnh báo Gemini về Fourth, ngày nào cũng cằn nhằn bên tai rằng người này thế nọ thế kia, năng lượng tà ác trên người ngày càng dày đặc, bảo rằng em phải tránh xa hắn ra. Biết rằng bạn thân chỉ vì muốn tốt cho mình nên Gemini cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ hứa suông rằng mình sẽ kịch liệt tránh xa Fourth ra trong khi hằng đêm vẫn ôm ấp rồi làm mấy trò 18+ nóng bỏng mắt với người ta. Cuộc sống nhìn chung thì vẫn trải qua vô cùng vui vẻ và yên bình.

Cho đến khi cơn bão thật sự cuối cùng cũng kéo tới.

"Điểm đến đầu tiên chính là chùa Mahathat, một ngôi chùa cổ với hơn bốn trăm năm tuổi nằm ở ngoại ô thành phố Ayutthaya. Khi đến đấy các em cứ tự do tham quan chùa và các di tích xung quanh, chỉ cần trở lại trước năm giờ chiều là được nhé."

Gemini thở dài lần thứ n trong ngày, nhìn thấy Fourth đang vùi đầu vào hõm cổ mình ngủ ngon lành thì lại càng sầu não hơn nữa. Ngày hôm nay không hiểu sao em đã cảm thấy bất an ngay từ lúc mới ngủ dậy, thậm chí còn tính cúp buổi tham quan thành phố Ayutthaya của trường nhưng đã bị Fourth nhẹ nhàng ngăn lại, cuối cùng chỉ có thể không yên lòng mà lên xe du lịch cùng với hắn.

Chỉ mất ba tiếng là bọn họ đã đến được tới nơi, sau khi được hướng dẫn viên giới thiệu sơ qua về thành cổ Ayutthaya thì đã đến thời gian tham quan tự do. Xung quanh có đến tận 5, 6 ngôi chùa lớn có thể tham quan và chụp hình không tốn phí, ngoài ra còn có rất nhiều hàng quán lân cận nên mọi người rất nhanh chóng chia ra thành nhóm rồi tản ra tứ phía.

"Tao thấy gần đây có bán đồ ăn vặt mày thích đấy, tụi mình đi thôi Gemini."

Mặc dù không ưa gì lắm cái tên đáng ghét đang đứng lù lù bên cạnh như âm hồn bất táng nhưng vì sợ sẽ làm Gemini khó xử nên Phuwin tạm thời nhịn xuống mà làm lơ đối phương đi, không nghĩ rằng hắn vẫn cứ mặt dày đứng đó, thậm chí còn choàng tay qua eo em, vẻ mặt đầy khiêu khích khiến cậu như muốn phát điên lên.

"Ồ, đi thôi."

Lúc này tâm trạng của Gemini vẫn không tốt hơn được chút nào nên chỉ lơ đãng gật đầu, nhưng vẫn không quên nắm lấy cái tay rắn đang quấn lấy eo mình rồi kéo hắn đi về phía cổng ra vào. Phuwin nhìn thấy cảnh này thì ghen đến nổ đom đóm mắt, lập tức muốn nắm lấy tay còn lại của Gemini nhưng không ngờ lại chạm vào một vật thể lạnh như băng khiến cho cậu rùng mình lập tức rụt tay lại.

"Anh bị điên à Fourth! Đang đứng bên kia chen vào đây làm gì?!"

"Tôi sợ cậu đi lạc nên mới nắm lấy tay cậu."

"Không cần!" Phuwin hừ lạnh rồi hậm hực bỏ đi trước, để lại Gemini đứng đây khó xử vô cùng, liền siết nhẹ lấy những ngón tay mềm mại đang đan chặt lấy tay mình.

"Anh đừng chọc cậu ấy nữa, cứ như con nít vậy."

"Một núi không thể có hai hổ." Fourth đột nhiên phun ra một câu không đầu không đuôi, khi bắt gặp gương mặt ngơ ngác của Gemini thì không nhịn được mà bật cười, dùng bên tay rảnh rỗi còn lại của mình nhéo một phát lên bầu má phúng phính của em, ngón trỏ gõ nhẹ lên cái mũi cao như siêu sao Hàn Quốc.

"Trái tim của Gemini cũng vậy, không thể yêu hai người đâu đấy."

Người này học đâu ra mấy câu tán tỉnh sến súa này vậy hả?!!!!

"Hai người đừng có mà tán tỉnh nhau nữa?! Đi mau lên đi!" Phuwin bực bội hét về phía cặp tình nhân đáng ghét lề mề.

Thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì Gemini lại đụng phải một người mà em không muốn gặp nhất trên cõi đời này.

"Chị đi cùng các em được không?"

Đây là hoạt động ngoại khoá toàn trường, vì vậy nên từ năm nhất cho đến năm tư cũng đều phải tham gia, đó cũng là lý do mà người này lại có thể xuất hiện ở đây.

Ploy Nadechsakul Titicharoenrak - cô chị gái cùng cha khác mẹ của Gemini.

Ngay từ nhỏ em đã chẳng có cảm tình gì với người chị gái xấu xa này, bởi vì không rõ là có hận thù truyền kiếp gì hay không mà đối phương luôn tìm cách làm khó em, liên tục thêm mắm dặm muối khiến cho cha mẹ em ly dị, cha còn ghét em đến mức đuổi em khỏi nhà không chu cấp thêm bất kỳ khoản tiền nào cả.

Một lý do khác chính là chị ta cực kỳ thích Phuwin, cứ như là bị ám ảnh bởi cậu ấy vậy. Lúc nào gặp mặt là cũng sáp lại gần ỏng ẹo như con ong suốt ngày cứ vo ve vo ve bên tai cậu ấy, mặc cho cậu ấy có thể hiện rõ ra là mình không thích thì chị ấy cũng vờ như không biết.

Giống như lúc này đây, Ploy thản nhiên khoác lấy tay Phuwin kéo tay cậu về phía quầy đồ ăn, cứ như thể là bọn họ đã đồng ý cho chị ta đi cùng vậy. Chưa dừng ở đó, cho dù có đến bất kỳ quán ăn hay quán nước nào thì cũng tự mình chủ trương gọi món chẳng hỏi ý ai, ỷ vào việc bọn họ là con trai sẽ không chấp nhặt mình mà tha hồ tung hoành ngang dọc. Vừa ăn uống xong là lại lôi bọn họ đi tham quan chùa, kỳ lạ là thay vì đến những ngôi chùa lớn thì chị ta lại bắt xe tuktuk dẫn bọn họ đến một ngôi đền xập xệ, cũ kỹ tận sâu trong rừng.

Gemini là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi Phuwin thì lại nhíu mày che trước mặt em còn Fourth thì chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào thân hình uyển chuyển của cô gái nhỏ đang dẫn bọn họ vào trong một cái đền thờ.

"Em nhớ nơi này chứ Norawit?"

Giọng nói vốn trong trẻo, dịu dàng như kẹo ngọt đột nhiên vang lên trông ngôi đền cũ kỹ khiến ai nghe được cũng phải rùng mình. Kỳ lạ hơn là khi bọn họ ngước lên nhìn về phía bức tượng đá duy nhất ở chính giữa thì mới phát hiện đó lại là một bức tượng hình con rắn khổng lồ cùng với một con mắt màu hổ phách bám đầy bụi bặm đang thè cái lưỡi dài hướng về phía bọn họ. Bên mắt còn lại chỉ có một lỗ đen trống rỗng dường như đã bị ai đó moi ra trông đáng sợ vô cùng. Ai cũng có suy tính riêng cho mình khi nhìn thấy bức tượng ấy, duy chỉ có Gemini là càng ngày càng thấy bất an, vội vàng nắm lấy tay Fourth và Phuwin muốn lôi hai người bọn họ rời khỏi đây.

"Chúng ta trở về thôi, đừng để ý đến chị ta-"

"Ai cũng đừng hòng rời khỏi đây!!!"

"Đừng!!!"

Ploy hét lên một tiếng đầy căm hận, không biết rút từ đâu ra một cái rìu nhỏ cầm tay ném mạnh về phía bức tượng, dưới tiếng hét đầy thống khổ của Gemini, từng mảnh vỡ của viên ngọc hổ phách còn lại vỡ tan thành từng mảnh nhỏ li ti, kéo theo đó là một làn khói đen dày đặc tỏa ra nuốt trọn lấy cả bốn người bọn họ khiến cho ý thức mỗi người dần trở nên mơ hồ.

Và chân tướng của sự việc năm xưa cũng chính thức được hé lộ.

Jiroch không biết vì sao mình lại trở thành vị thần cai quản vùng núi phía Bắc, dường như trước đó hắn không sống ở đấy nhưng vì phạm một trọng tội nào đó nên mới bị đày đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Hắn chẳng có bất cứ ký ức gì về những việc trước đây, cũng không biết nhiệm vụ chính xác của thần là gì, mỗi ngày trôi qua đều thật nhàm chán, không có mục đích cũng chẳng có một ai bầu bạn. Cho đến khi làng Chayunrak xuất hiện, chính là lần đầu tiên Jiroch diện kiến một sinh vật gọi là loài người.

Và xin thề với các tinh linh bé nhỏ ban phát phước lành ở tận rừng sâu, Jiroch cực kỳ ghét cái loài sinh vật khó ưa này. Ngoại trừ tàn phá cây cối để lấy củi, săn bắt các loài động vật đáng thương để làm thức ăn thì còn lại chẳng có ích gì cho ngôi rừng này cả. Thế là trong một lần nọ, hắn quyết định dùng chân thân của mình - hoá thành một con rắn đen định sẽ tấn công ngôi làng nhỏ ấy để diệt trừ hậu hoạ nhưng lại vô tình bắt gặp gã pháp sư duy nhất của ngôi làng.

Jiroch vốn chẳng hiểu gã đang quơ tay múa chân gì cả, nhưng ngay vào lúc nào một mệnh lệnh từ phía trên ban xuống bắt hắn phải ngừng ngay hành động tấn công loài người này lại. Vậy nên mặc dù không vui vẻ chút nào nhưng cuối cùng Jiroch cũng phải trở về hang núi của mình mà tiếp tục sống ẩn dật.

Không nghĩ rằng một tháng sau, khi vừa mới ngủ dậy (dù có là thần thì giấc ngủ cũng rất quan trọng), Jiroch chợt nhận ra mình đã mắc kẹt trong một ngôi đền nhỏ ở gần bìa rừng, trước mặt là vô vàn cống phẩm từ thức ăn cho đến xác động vật, cùng với cái loài sinh vật đáng ghét đang thành kính vái lạy mình.

"Chúng tôi xin dâng hiến cho ngài - thưa thần rắn Jiroch. Xin ngài hãy ban phước lành cho chúng tôi."

Kể từ đó Jiroch không tình nguyện nhưng vẫn bị ép trở thành vị thần bảo hộ của làng Chayunrak. Đáng ghét nhất là kể từ khi có cái đền này, Jiroch chẳng có cách nào bước khỏi đền nữa, chỉ có thể biến thành hình rắn rồi ăn đồ ăn mà người dân đem tới cho đỡ buồn. Còn phải lắng nghe những lời cầu nguyện của dân làng, chọn lọc ra các yêu cầu mà mình có thể ban phép mà không ảnh hưởng đến bánh xe của số phận.

Ước cho dịch bệnh trong thành Ayutthaya sẽ tìm được cách chữa trị - Duyệt

Ước cho mưa thuận gió hoà để mùa màng tươi tốt - Duyệt

Ước cho người mẹ bệnh nặng mau chóng khoẻ lại - Không duyệt vì sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên, có là thần linh cũng không thể xen vào (nhưng vẫn lén lút ban một ít phước lành để bà lão có thêm một chút thời gian bên con cháu).

Ước được cao lên 10cm để lấy vợ - Không duyệt dù trong khả năng nhưng hắn không muốn những kẻ khác học theo rồi lại cầu nguyện những việc vô bổ tương tự.

Muốn khiến cho chàng thương nhân ở bến tàu đem lòng yêu mình say đắm, nguyện sẽ dùng một linh hồn thuần khiết để đổi lấy giao kèo này - Không duyệt...?

Bởi vì theo lời của cô nàng hùng hổ nói thẳng vào mặt hắn thì cô ta muốn lập giao kèo với thần rắn Jiroch, chứ không muốn cầu nguyện hay ước ao gì cả. Trường hợp này là lần đầu tiên hắn gặp phải nên không khỏi cảm thấy hứng thú. Còn kỳ lạ hơn là mấy người ở phía trên kia ấy vậy mà lại phê duyệt cho cái giao kèo này, bảo rằng cái gì mà ác giả ác báo, số phận đều đã được sắp đặt,...bla...bla.. Nói chung là chả nhớ nỗi, nhưng mà sếp kêu duyệt thì mình duyệt thôi, chứ đây chả hứng thú tý nào đâu nhé!

Thể theo nguyện vọng thì chàng Tangsa đã thật sự yêu say đắm nàng Nadech, còn về phần Jiroch thì lại đang trông chờ vào cái thứ gọi là 'linh hồn thuần khiết' kia. Nhưng ai đó thông thái có thể giúp hắn thông suốt điều này được hay không, rằng cái sinh vật loài người giống đực này đang làm gì ở trong cái đền xập xệ của hắn vậy? Đã vậy còn thản nhiên ăn hết sạch đồ cúng, một món cũng không chừa (à thì có chừa rau xanh lại, tốt bụng ghê á, đi chừa rau lại cho một con rắn). Ăn xong còn thản nhiên chạy lon ton đến bức tượng to lớn ở giữa đền, chui vào chính giữa thân rắn đang cuộn tròn lợi dụng thân trên vươn dài của tượng để ẩn mình phía sau.

"Ngài ngủ ngon nhé, thưa thần Jiroch."

Đây là lần đầu tiên một loài người đáng ghét dám công khai động chạm với thần rắn Jiroch, đã vậy còn chúc ngủ ngon cứ như bạn hữu lâu năm, nếu không phải vì gương mặt đáng yêu của tên loài người này thì hắn đã sớm một ngụm nuốt trọn em vào bụng rồi.

Khi Norawit vừa tỉnh dậy thì đã thấy một con rắn khổng lồ màu đen đang kề sát mặt mình, còn cái đuôi to lớn của nó đang quấn chặt lấy tay chân em không sao cử động nổi khiến em bị doạ đến mức suýt chút nữa đã hét toáng lên.

"Loài người ngu ngốc kia, vì sao ngươi lại đến ngôi đền linh thiêng này của ta?"

"Ngài là thần rắn Jiroch thật sao? Mắt của ngài đẹp quá..."

Cái đuôi rắn của Jiroch khẽ lắc lư vì được khen, sau đó hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm loài người yếu đuối trước mặt như muốn bắt được một tia dối trá nào từ em.

"Nhà ngươi sao lại đến đây?"

"Tôi là Norawit, tôi đến để hoàn thành giao kèo của chị Nadech."

Jiroch ngẩn người, hắn năm nay hơn một ngàn năm tuổi rồi mà còn chưa gặp tình huống này bao giờ, tạm nghỉ giữa giờ để hỏi ý mấy vị ở trên thì chẳng nhận được lời hồi âm nào cả. Sao cứ phải lựa mấy lúc hệ trọng như thế này để trốn tránh thế không biết.

"Vậy ngươi đến đây để nộp mạng giống như những cống phẩm mà loài người thường dâng lên cho ta?"

"Vâng ạ..."

"Không hối hận?"

"Có ạ."

Jiroch:"..."

Cuối cùng thì nhờ có gương mặt đáng yêu của mình nên Jiroch vẫn không đành lòng ăn thịt Norawit, chỉ giữ em lại làm chân sai vặt trong đền và cái gối ôm vào buổi tối. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng phải nói rằng hắn rất ưa thích cái nhiệt độ ấm áp của giống đực xinh đẹp này, mỗi lần quấn quanh người đối phương thôi là như được sưởi ấm vậy, hạnh phúc cực kỳ.

"Em yêu ngài."

Một ngày nọ trong lúc đang nằm trong 'vòng tay' lạnh lẽo của thần rắn, chàng trai trẻ không thể nào che giấu tình cảm của mình được nữa, lấy hết can đảm quyết định bày tỏ lòng mình. Jiroch không vội đáp lại, chỉ nghiền ngẫm quan sát Norawit bằng đôi mắt màu hổ phách của mình, cái đầu rắn đen đáng sợ khẽ dụi vào hõm cổ em trong lúc cái lưỡi đỏ nhấm nháp da thịt mịn màng.

"Yêu là gì? Vì sao ta luôn thấy loài người các ngươi khao khát cái thứ gọi là tình yêu đó?"

"Yêu là cực kỳ thích một người, muốn ở bên người đó mãi mãi, muốn bảo vệ người đó bằng cả tính mạng của mình. Em yêu ngài, còn ngài thì sao?"

Jiroch ngẫm nghĩ một lát, dùng sức mạnh của thần linh lĩnh hội tất cả kiến thức uyên thâm của loài người đang trôi dạt trong vũ trụ rộng lớn này. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên chút dịu dàng, đuôi rắn uyển chuyển lột bộ từng lớp quần áo vướng víu, dư thừa.

"Ta cũng yêu em."

Không nghĩ rằng tình yêu vừa chớm nở chưa được bao lâu thì đã bị chia cắt. Lý do mà Nadech muốn khiến cho Tangsa yêu mình lại còn lừa Norawit đến đền thờ để nộp mạng thay cho mình là vì vốn dĩ Tangsa và Norawit mới chính là một đôi. Bọn họ đã thích nhau ngay từ bé, định rằng đủ 18 tuổi sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này đến một vùng đất xa xôi khác để an cư lập nghiệp, sống trọn đời trọn kiếp bên nhau. Nhưng vì ghen ghét nên Nadech đã biến Tangsa thành của mình, Norawit cũng bị lừa rằng người mình yêu lựa chọn chị gái của mình nên đã chấp nhận đến đền thờ để từ bỏ mạng sống thanh toàn cho hai người ấy.

Không nghĩ đến lại may mắn tìm được một tình yêu đích thực với vị thần tối cao kia.

Nhưng không hiểu vì lý do gì mà phép thuật của Jiroch lại không còn tác dụng với Tangsa nữa, nhưng lúc này bọn họ đã thành hôn với nhau không còn cách nào quay đầu được nữa. Nadech thế mà lại chột dạ sợ rằng bí mật của mình sẽ bị phát hiện, liền nói với lão pháp sư và tất cả mọi người rằng Norawit bị tà thần Jiroch mê hoặc, đang chuẩn bị lên kế hoạch để sát hại dân làng.

Thế là trong đêm tối, Norawit đã được dân làng 'giải cứu', lo ngại rằng tà thuật vẫn còn đó nên đã cột em vào trong cái cọc gỗ lớn ở giữa làng, chuẩn bị làm lễ trừ tà cho em.

Đúng như dự đoán, Jiroch không hề quan tâm đến sự ngăn cản của các vị ở trên kia, mặc cho bản thân rời khỏi đền liền mất đi 1/2 sức mạnh vẫn sống chết chạy vào trong làng để giải cứu người mình yêu, thành công lọt vào cái trận pháp mà lão pháp sư đã giăng sẵn.

"Nhắm mắt lại đi hỡi tình yêu của tôi, mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc." Jiroch dịu dàng trấn an Norawit, đợi đến khi người yêu run rẩy nhắm mắt lại, hắn mới giận dữ nhìn về phía dân làng.

"Thả em ấy ra mau. Lũ các người là một lũ vô ơn, bội bạc, đáng kinh tởm. Ta giúp đỡ các người bấy lâu qua để rồi các người chỉa mũi giáo về phía ta như thế này sao? Đáng lẽ ta nên mặc xác các người, để cho các người đều chết hết trong dịch bệnh năm ấy thì sẽ chẳng có cớ sự như ngày hôm nay. Ta lặp lại một lần nữa: THẢ EM ẤY RA!"

Một số dân làng nghe thấy những lời này thì cũng chợt khựng lại, dẫu sao thì từ đó đến giờ thần rắn Jiroch không những không làm hại đến bọn họ mà còn luôn giúp đỡ bọn họ, phải chăng là có hiểu làm gì ở đây không...

"Giết nó đi!!! Nó là quái thú, không còn là thần rắn Jiroch mà chúng ta một lòng tôn thờ nữa!!!"

Lời kêu gọi của lão pháp sư thành công lôi kéo được toàn bộ dân làng, tất cả bắt đầu cầm lấy gậy gộc, giáo, mác,...đồng loạt xông về phía Jiroch. Hắn cũng không để yên cho bọn họ chiếm tiện nghi, dùng cái đuôi lớn của mình quật ngã những kẻ muốn tấn công mình, ánh mắt vẫn lo lắng nhìn về phía người yêu. Mùi máu tươi nồng nặc xộc lên từ mặt đất và những tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp những cánh rừng.

Tangsa nhân lúc đám đông hỗn loạn liền cởi trói cho Norawit muốn dẫn em trốn khỏi đây nhưng thay vào đó em lại chạy về phía Jiroch, gọi thật to tên của hắn.

"Jiroch! Jiroch! Jiroch!"

Thế nhưng trong lúc không cẩn thận, chiếc đuôi lớn của Jiroch đã vô tình hất văng Norawit ra xa khiến em bị thương và bị dân làng bắt lại. Việc này khiến cho Jiroch không thể tập trung đối phó với dân làng, cuối cùng là bị những người đó đánh đập rồi chế trụ dưới mặt đất.

"Nào con rể của ta, con nhìn thấy con quái thú hung ác này đã làm hại đến Norawit đáng thương và cả những người dân trong làng rồi đấy. Hãy tiêu diệt nó và trở thành người hùng của Chayunrak đi!!!"

"Xin đừng giết anh ấy, ngừng lại, ngừng lại đi! Tôi xin các người, hãy ngừng lại đi! Tangsa em xin anh, xin hãy tha cho anh ấy! Anh ấy không có tội, anh ấy không hề làm hại ai cả!!!" Norawit đau khổ gào lên nhưng lại bị một người dân bịt chặt miệng lại, nức nở nhìn mũi kiếm sáng bóng dần dần hạ xuống chuẩn bị giết chết người mình yêu.

"Đây đều là tốt cho em thôi Norawit à. Chỉ cần ngài ấy chết đi, em sẽ không bị thứ ma pháp đáng sợ này ám lấy nữa."

Tangsa nhắm chặt mắt bổ mạnh xuống chặt đứt cái đầu rắn khổng lồ, một dòng máu xanh bắn lên tung toé khắp thôn làng, cái đầu rắn dưới lực chém bay cao lên bầu trời xanh rồi lại rơi chuẩn xác xuống trước mặt Norawit, đôi mắt màu hổ phách mà em mê đắm biết bao cũng dần mất đi sự sống.

"Tình yêu của tôi ơi, xin em đừng khóc. Norawit, Norawit, Norawit, tôi yêu em. Chạy đi Norawit, ngay cả khi tôi chết đi thì cũng đừng dừng lại. Tôi sẽ tìm em, dù có bao nhiêu trắc trở, tôi chắc chắn vẫn sẽ tìm thấy em."

Nói rồi thân rắn và đầu rắn lập tức tan biến thành từng đốm nhỏ li ti sáng rực bay thẳng về phía đền thờ, hoá thành hai viên ngọc hổ phách ngự trị trong hốc mắt của bức tượng đá khổng lồ. Norawit cũng biến mất ngay sau khi Jiroch bị tiêu diệt, không ai nghe được bất kỳ tin tức nào từ em. Cho đến một tháng sau, Norawit trở về trong màn đêm, thắp lên ngọn đuốc giết chết tất cả dân làng và tự kết liễu đời mình ngay trong đền thờ, trước bức tượng lạnh lẽo của người mình yêu.

Nadech và Tangsa là hai người duy nhất sống sót vì trùng hợp rời làng vào đêm thảm sát ấy, Nadech cũng chính là người đã viết ra bộ sử thi nàng Nora, đem tất cả sự thật bóp méo lại, đổi trắng thay đen biến bản thân mình thành người bị hại.

Và bởi vì đều phạm trọng tội nên cả Norawit và Jiroch đều bị bên trên trừng phạt. Norawit thì bị kẹt mãi trong vòng luân hồi suốt 500 năm mới được đầu thai còn linh hồn và toàn bộ sức mạnh của Norawit bị giam cầm mãi mãi trong hai viên ngọc hổ phách trên bức tượng trong đền thờ nọ. Mãi đến khi một trận động đất kéo đến khiến một viên ngọc rơi khỏi tượng và vô tình được nhặt lấy bởi một vị sư thầy vốn đã tôn thờ thần rắn Jiroch từ lâu. Ông giúp Jiroch làm viên ngọc này làm một chuỗi ngọc đeo tay và trao cho Norawit, cũng chính là Gemini ở kiếp này, từ đó mà đường đường chính chính bước đến bên cạnh em.

Ảo ảnh vừa kết thúc, Fourth lập tức gục xuống khiến Gemini hoảng hốt đỡ lấy hắn, nhìn gương mặt tái nhợt của hắn thì sợ hãi không thôi.

"Ngài không sao chứ? Để em đưa ngài ra khỏi đây."

"Không sao..." Fourth nặng nề phun ra từng chữ, yếu ớt nắm lấy tay Gemini, "Sức mạnh vừa được giải phóng...Hình người này của tôi có chút không chịu nổi...Đành trông chờ vào tên kia vậy...Tangsa, ngươi hãy mau đem em ấy rời khỏi đây trước đi..."

Nói rồi liền cuộn tròn biến thành một con rắn đen khổng lồ uể oải nằm gục dưới chân bọn họ.

"Tôi biết rồi, thưa ngài Jiroch."

"Anh Tangsa là của tao! Tất cả đều là lỗi của mày đấy Nora, là mày dùng thứ phép thuật đen chó chết đó cướp đi anh Tangsa và hại chết cha tao và toàn bộ dân làng! Sau khi mày chết, anh ấy cũng gieo mình xuống dòng sông, nhẫn tâm để lại tao một mình trên cõi đời này. Vì sao, vì sao người được yêu luôn luôn là mày mà không phải là tao?!"

Ploy nhìn thấy bọn họ chuẩn bị rời đi thì điên cuồng hét lên, là người sống sót duy nhất của ngôi làng khiến chị ta dường như phát điên, thần trí không tỉnh táo rút một con dao sắt nhọn đâm về phía bọn họ. Phuwin là người xông lên trước để ngăn Ploy lại nhưng bị chị ta hất văng ra xa, Gemini cũng không kịp nghĩ nhiều mà xông tới chặn chị ta, hiện tại Fourth đang rất yếu không thể phản kháng được nên em phải dùng mọi cách để bảo vệ hắn. Nhưng không biết Ploy lấy đâu ra sức mạnh mà đá Gemini vào trong góc tường, chân phải va mạnh vào một tượng đá nhỏ khiến em đau đến chảy nước mắt.

"Chết đi Jiroch!!! Chỉ khi mày và Nora chết đi thì anh Tangsa mới có thể thuộc về tao!"

"Ah!"

Ngay khi mũi dao sắp sửa đâm phía Fourth, Phuwin đã kịp thời chắn trước mặt hắn lãnh trọn một mũi dao vào bụng mình.

"Năm ấy...thật xin lỗi..." Phuwin phun ra một bụm máu, yếu ớt nhìn về phía Fourth, "Xin lỗi vì đã nhẫn tâm...chia cắt hai người...vì ghen tuông mà giết chết ngài..."

Gemini hét lên một tiếng đầy thống khổ khi chứng kiến bạn thân của mình chắn một dao trí mạng cho người mình yêu, mặc kệ đau đớn mà bò về phía Phuwin, trong khi đó Fourth cũng đã lấy lại được sức mạnh của mình, vung nhẹ tay một cái cũng đã khiến cho Ploy bất tỉnh nhân sự, trên tay vẫn còn cầm hung khí đẫm máu.

"Đừng chết, Phuwin! Phuwin, tỉnh dậy mau lên, mày không được chết hiểu chưa! Phuwin!!!"

Fourth mím môi, nhìn thấy người mình yêu khóc lóc thảm thương thì cũng không đành lòng mà phất tay, một giây sau cả bốn người đã đứng ở nơi tập trung ban đầu, mọi người xung quanh nhìn thấy Phuwin đầm đìa máu cùng với con dao dính đầy máu tươi trên tay Ploy thì đã lập tức gọi cấp cứu và cảnh sát.

Cũng may là mũi dao đâm lệch 2cm nên không ảnh hưởng đến nội tạng, sau hai tiếng cấp cứu thì Phuwin đã được đẩy đến phòng hồi sức, theo sau đó là gương mặt vẫn còn đọng lại nước mắt của Gemini.

"Mày đuổi theo ngài ấy đi...không thôi đợi người ta trở về rừng thì tao không biết đào đâu ra con rắn nào chất lượng và vĩ đại giống vậy để đền cho mày đâu."

Phuwin yếu ớt nói đùa với Gemini, thành công chọc cho gương mặt ũ rũ của em tươi tắn thêm được một tý. Đang muốn mở miệng ra nói gì đó thì liền bị cậu chặn lại, an ủi vỗ nhẹ lên tay em.

"Đừng lo lắng cho tao, đi tìm tình yêu của mày đi trước khi quá muộn. Khi nào tao xuất viện thì đãi tao một chầu đồ Nhật là được."

"Tao đãi nhưng mày trả tiền nhé? Tao đang thất nghiệp rồi, không có tiền-"

"Biến lẹ dùm đi đồ ngốc!"

Gemini phì cười đẩy nhẹ vai thằng bạn rồi khó khăn ôm cái chân cà nhắc của mình rời khỏi phòng bệnh, bước chân có chút vội vã sợ rằng sẽ không thể gặp lại Fourth một lần nào nữa.

"K'Fourth! K'Fourth!" Em gấp gáp gọi với theo, nhìn bóng hình xa dần của người mình yêu mà hoảng loạn không thôi, chân tay lóng ngóng vướng vào nhau kết quả là trượt chân sắp sửa lăn xuống những bậc thang ở ngoài cửa bệnh viện, cũng may là cuối cùng vẫn rơi vào một vòng tay vững chãi thay vì mặt đường xi măng gồ ghề.

"Chân em còn đang bị thương đấy đồ ngốc này, vội đi đầu thai hay gì?"

Fourth đang tính diễn cái nét vì hạnh phúc của người mình yêu mà lùi lại phía sau một bước, thì lại bắt gặp cái tên nhóc loài người ngốc nghếch này sắp sửa lăn bowling cà mặt mình xuống mặt đường, không khỏi tức giận mắng cho đối phương một trận. Nhưng khi nhìn thấy đồ đáng yêu này hai mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên gò má thì trái tim băng giá nghìn năm cũng phải tan chảy vì mủi lòng.

"Em sợ ngài bỏ đi..."

"Sao em không ở lại phòng với Phuwin đi, yêu người ta đến vậy cơ mà."

Biết rằng người tình trong mộng cuối cùng vẫn lựa chọn mình nhưng Fourth vẫn giả vờ giận dỗi để cho đối phương dỗ mình, không ngờ rằng bản thân sẽ nhận được một lời tỏ tình trực tiếp khiến cho hắn suýt chút nữa là đã hạnh phúc đến mức nổ tung.

"Em chỉ yêu mình ngài mà thôi. Dù là thần rắn Jiroch hay là Fourth Nattawat Jirochtikul với thân phận giả thì em cũng chỉ yêu mình ngài. Kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau nữa, cũng chỉ yêu một mình ngài mà thôi."

"Thật không?"

"Em thề đấy."

Fourth chỉ im lặng không đáp, dường như đang lựa lời để đáp lại lời tỏ tình đầy chân thành này nhưng mèo nhỏ lúc này đã gấp đến không chờ được nữa rồi.

"Vậy bây giờ em hôn ngài được chưa? Nếu ngài còn từ chối em sẽ quay lại tìm Phuwin đấy-"

Chưa kịp dứt lời thì sau gáy đã bị kéo mạnh xuống, đôi môi mọng nước bị người kia bắt lấy, gặm cắn ngấu nghiến cho đến khi cả hai bờ môi mềm đều sưng đỏ hết cả lên, hơi thở không thông khiến cho cả gương mặt của chàng trai cao kều trở nên đỏ bừng như trái lựu chín cây.

"Nghĩ cũng đừng hòng, từ bây giờ em chỉ là của một mình tôi mà thôi."

"Lần này, chúng ta không phải rời xa nhau nữa Gemini à."

Hạnh phúc dâng trào khiến Gemini lần nữa sụt sịt muốn khóc, cũng may là Fourth đã kịp thời ngăn lại, lôi em vào taxi rồi đi thẳng về căn ký túc xá nhỏ, trên đường xe chạy không một phút giây nào rời xa cánh môi mê người của bé cưng nhà mình, vừa hôn vừa sờ soạng lung tung mặc cho tài xế vẫn âm thầm quan sát bọn họ ngay từ lúc vừa ngồi vào xe.

"Ngài ngồi yên đi, tài xế đang nhìn kìa!"

Nhưng Fourth vẫn mặc kệ mà ngấu nghiến đôi môi em, lại còn thản nhiên vói tay vào trong quần sờ soạng 'Gem' nhỏ đã bị kích thích đến ngẩng cao đầu. Đây là lần đầu tiên Gemini làm những chuyện xấu hổ như thế này ở nơi công cộng, đã vậy còn làm dưới ánh nhìn nghi hoặc của tài xế khiến cho em vừa cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng lại vừa phấn khích. Thế là cũng hoà theo bầu không khí mà chạm nhẹ lên đũng quần Fourth, cũng may là lần này hắn đã cho phép em làm tới bước tiếp theo.

"Em có thể chạm vào ngài không?"

Chữ 'ngài' này khiến Fourth suýt chút nữa đã mất kiểm soát mà đè Gemini xuống ghế sau chịch em ngay giữa thanh thiên bạch nhật, hên là vẫn còn kiềm chế được, liền nghiến răng ngắt nhẹ một cái lên gò má phúng phính đáng yêu.

"Đừng gọi là ngài, em đâu phải là người dân thờ phụng tôi nữa. Chúng ta là người yêu, hiểu chưa?"

Đương nhiên Gemini thừa biết chứ, nhưng cái thú vui trêu chọc người yêu không sao bỏ được, thế là vừa lôi cự vật to lớn của đối phương ra ngoài, vừa chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình.

"Nhưng ngài lớn hơn em đến cả ngàn tuổi lận, không phải em nên gọi là ngài sao? Lớn tuổi như vậy mà gọi là P'Fourth hình như cũng không hay lắm đâu."

"Không nói được lời nào dễ nghe thì em tốt nhất là nên dùng cái miệng xinh đẹp này của mình vào nơi khác đi."

Nói xong liền nghiến răng ấn đầu Gemini vào hạ bộ của mình, không đợi cho em làm quen đã đâm cả cây gậy thịt hơn 20cm của mình vào khoang miệng ấm áp của mèo nhỏ đỏng đánh, khiến nước mắt sinh lý của em ồ ạt tràn khắp đũng quần hắn. Động tác vụng về của Gemini càng làm cho Fourth hứng lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai đỏ ửng rồi lại siết lấy mái tóc đen mềm mại. Cơn đau truyền đến từ da đầu cũng khiến Gemini hưng phấn, động tác liếm láp dương vật càng thêm hăng say như thể em đang thưởng thức một món mỹ vị nhân gian.

Đây là lần đầu tiên Gemini nhìn thấy dương vật của Fourth, trước đây đối phương lúc nào cũng thủ thân như ngọc nên em chẳng bao giờ có cơ hội nhìn đến nơi đó. Bây giờ trực tiếp thưởng thức rồi thì không khỏi ca thán, người thì nhỏ con hơn mình nhiều mà sao chỗ ấy lại to quá vậy...Thậm chí có to hơn cả Gemini mặc dù cái của em cũng có thể được xem là hàng khủng trong giới rồi...

"Tập trung."

Fourth kéo quần jeans cùng boxer của Gemini xuống, sau đó một cái tát đau điếng hạ xuống cái mông cong khiến mèo nhỏ sướng đến run lên. Tư thế này có chút khó hoạt động nên Gemini quyết định bò hẳn lên ghế, vừa mút lấy dương vật vừa nhếch mông lên để ngón tay của người nọ khuấy động trong lỗ nhỏ của mình. Cơ thể mẫn cảm sau nhiều tháng chơi đùa rất nhanh đã bị kích thích đến toàn thân run rẩy, mông mềm chảy nước ồ ạt tham lam ngậm lấy ba ngón tay của Fourth.

Tiếng nước lép nhép không chút kiêng nể vang vọng trong khoang xe taxi, người tài xế cũng không hề e dè mà nhìn chằm chằm vào cảnh tượng dâm đãng này thông qua gương chiếu hậu.

Hơi thở của Fourth cũng trở nên dồn dập, một tay hắn đè chặt đầu Gemini ép em nuốt hết đống tinh dịch dày đặc mà mình bắn ra, tay còn lại thì siết chặt lấy 'Gem' nhỏ đáng yêu đang ngẩng cao đầu, ngăn cản em xuất tinh khi chưa có sự cho phép của mình.

"Nuốt xuống, để rơi một giọt thì tôi chịch em ngay tại đây đấy."

Nghe tới đây, Gemini mới ý thức được rằng mình đang ở trong hoàn cảnh nào, trước ánh mắt cháy bỏng của tài xế liền bị doạ sợ suýt chút nữa đã cắn phải cái gậy thịt trong miệng mình. Thế nhưng Fourth đâu có dễ dàng để cho Gemini chạy trốn như vậy, đợi đến khi em chật vật nuốt hết tinh tuý mà thần ban cho thì hắn mới hài lòng mà buông em ra, vui vẻ vuốt ve đôi môi sưng đỏ gợi cảm.

"P'Fourth...em chưa được bắn..."

Gemini khổ sở nhìn thằng em đang cương cứng đến phát đau của mình, cuối cùng cũng chỉ nhận được một cái hôn từ thiện từ đối phương.

"Kiên nhẫn một chút."

Tài xế sau khi thả khách xuống thì không khỏi ca thán rằng bọn trẻ thời nay bạo gan thật, dám làm chuyện đó ngay cả trên xe, lại còn là trước mặt người lạ nữa chứ? Tư tưởng thoáng vậy không biết có chịu chơi 3P không nhỉ, biết vậy khi nãy gã đã quay xuống hỏi rồi, dù sao thì cái mông dâm đó mà đâm vào chắc là đã lắm.

Vừa nghĩ đến đó, trí nhớ của gã tài xế đột nhiên như bị reset lại, ngơ ngác nhìn bản thân đang dừng xe trước đèn đỏ, đột nhiên không sao nhớ được mình vừa chở vị khách nào. Khi nhìn tới vệt nước sáng bóng dính đầy trên ghế sau thì không khỏi bực bội, mới sáng ra mà đã chở phải bợm nhậu rồi ói đầy xe rồi, sao mà xui xẻo thế không biết!!!

Cuối cùng cũng đến được kí túc xá, vì là cuối tuần mọi người đều đã trở về nhà nên hiện tại ở đây rất vắng. Lúc bước xuống xe thì trang phục của Fourth vẫn còn rất chỉnh tề, chỉ có mỗi Gemini là áo quần xộc xệch, gương mặt đỏ ửng cùng cánh môi sưng đỏ nhìn là thấy vừa làm ra chuyện xấu hổ gì.

Cả hai hôn nhau say đắm từ cổng ký túc xá cho đến khi vào trong thang máy. Gemini bị áp chặt vào tường, hai chân cặp lấy cái eo rắn của người yêu, hai tay cũng choàng qua cổ hắn làm cho nụ hôn này thêm sâu. Thang máy 'ting' lên một tiếng rồi mở ra, cả hai lại tiếp tục trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào cho đến tận cửa phòng.

Fourth gấp gáp đè chặt Gemini lên bàn ăn, không đợi được nữa mà lột sạch em từ trên xuống dưới, cúi đầu chuẩn xác ngậm lấy núm ti mẫn cảm mà mình đã nhắm tới từ lâu.

"P'Fourth...Ưm~"

Mèo nhỏ bị liếm đến cong người, hai mắt mờ sương ôm chặt lấy mái tóc thô ráp đang vùi giữa lồng ngực mình, lưỡi đỏ ẩm ướt say sưa thưởng thức đầu vú ngọt ngào, gặm cắn cho đến khi nó sưng đỏ cả lên rồi mới tiếp tục trườn xuống phía dưới.

"P'Fourth...bên đây cũng muốn..."

Gemini bĩu môi xoa nhẹ lấy bên vú bị bỏ rơi muốn Fourth tiếp tục chăm sóc nó nhưng cái con rắn xấu xa này sao mà dễ dàng thoả mãn em như vậy. Hắn không hề quan tâm đến biểu tình uỷ khuất trên mặt em, chỉ đơn giản gập chân em thành hình chữ M, sau đó cự vật thô to không chút nhân nhượng đâm lút cán vào lỗ nhỏ mềm mại.

"Ah! Đau quá...hức..."

"Trẻ nhỏ chiều quá thì dễ sinh hư lắm, em bé tự mình chơi núm vú còn lại cho tôi xem đi."

Mặc dù dỗi đến mức muốn cắn người nhưng Gemini vẫn rất biết thân biết phận, biết là mình yêu người này, biết là mình dưới cơ nên sau một hồi mắng thầm con rắn dâm dê này trong đầu thì cũng ngoan ngoãn liếm ướt hai ngón tay đầy vết chai của mình, sau đó xoa nhẹ lên núm vú mềm mại.

"Ưm~"

Núm vú được kích thích khiến Gemini cũng từ từ thả lỏng bản thân tạo điều kiện cho dương vật gân guốc hoàn toàn nằm trọn bên trong huyệt động ướt át nước dâm, đầu khấc nhẹ nhàng đè nghiến lên trên điểm gồ mẫn cảm, trong phút chốc đã làm cho em sướng đến mức ngất ngây, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non.

"Gemini. Bé cưng, tình yêu của tôi, tôi yêu em nhiều lắm."

Fourth cũng không kìm được mà gầm nhẹ, nắm lấy cặp chân dài săn chắc của em gác lên vai mình, đầu lưỡi lạnh lẽo lướt dọc theo da thịt mịn màng để lại vô vàn điểm đỏ li ti như những trái dâu tây chín mọng cùng với những dấu răng sâu hoắm của dã thú.

Tiếng đâm rút lép nhép liên tục vang vọng trong căn phòng cách âm kém khiến bất kêt ai nghe được cũng phải ngượng đến chín mặt, nhưng cả hai nhân vật chính dường như chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến điều đó, bởi vì hiện tại ngay lúc này đây trong ánh mắt say đắm của họ chỉ hiện hữu duy nhất hình bóng của đối phương.

"Em cũng yêu ngài, K'Fourth."

"Yêu ngài rất nhiều, đến mức mà trái tim này cũng phải đau đớn." Gemini thỏ thẻ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người thương, "Ngay cả nước mắt của ngài cũng lạnh lẽo đến thế này, suốt năm trăm năm qua phải chăng là ngài đã chịu khổ nhiều lắm rồi, có phải không?"

Fourth lắc đầu, vùi gương mặt giàn giụa nước mắt của mình vào hõm cổ của Gemini, không muốn nói cho em biết về những hình phạt kinh khủng mà mình đã trải qua, nhưng đáng sợ nhất vẫn là nỗi nhớ da diết một người mà bản thân sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp lại.

Gemini cũng chẳng đẩy Fourth ra, ngược kaji vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy ngày càng thêm siết chặt, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mái tóc đen thô ráp, ngón tay vuốt ve phần xương lồi lên phía dưới lớp da thịt trần trụi.

"Em đã luôn nhớ thương ngài, trong những giấc mơ của mình ngay cả khi em không thể nhớ ra ngài là ai. Quãng thời gian chờ đợi thật đau đớn biết bao nhiêu, nhưng cũng thật xứng đáng vì cuối cùng chúng ta lại có thể ở bên nhau lần nữa."

"Và lần này," Em hôn nhẹ lên cánh môi hồng của người mình yêu, "sẽ là mãi mãi."

"Mặc dù tôi không hiểu được các thủ tục rườm rà của loài người các em nhưng mà Gemini này, em lấy tôi nhé?"

Một chiếc nhẫn bạc cùng với những viên đá nhỏ màu hổ phách bao bọc xung quanh lập tức hiện ra ôm trọn lấy ngón áp út của Gemini, cũng như Fourth sẽ mãi mãi ôm trọn lấy người bạn đời của mình cùng nhau đi đến tận cùng của vũ trụ này.

"Trông thật giống đôi mắt xinh đẹp của anh," Gemini cười khúc khích đặt bàn tay của mình bên cạnh gương mặt góc cạnh của Fourth, "Và ai đời lại tự tiện đeo nhẫn cho người khác trong khi người ta còn chưa đồng ý, hmm?"

"Thì cũng giống như ai đó chui vào lòng tôi ngủ cả một đêm mà không buồn xin phép chủ nhân của đền thờ đấy thôi."

Cũng hợp lý, xem như hoà vậy.

"Đồng ý thì đồng ý, dù sao em cũng yêu anh đến không còn đường lui nữa rồi."

Gemini nhún vai hôn nhẹ lên khoé môi của người yêu, phía dưới lúc này tiếp tục truyền đến khoái cảm dồn dập khiến em phải tiếp tục rên rỉ, điểm nhạy cảm liên tục được cự vật cứng như cây sắt thúc mạnh vào, cuối cùng phải tuốt súng đầu hàng trước sự tấn công thô bạo 'quân địch'.

"Ah~ P'Fourth~ P'Fourth~"

Thắt lưng Gemini tì lên cạnh bàn một thời gian dài cũng dần trở nên đau đớn, Fourth thấy thế mới ôm lấy mèo nhỏ thả lên chiếc giường mềm mại, đè chặt hai tay em lên đỉnh đầu rồi bắt đầu luận động.

"K-Khoan đã! Em vừa...vừa mới bắn thôi...ưm..c-cho em nghỉ...hức...một lát..."

"Miệng trên thì nói không được những miệng dưới lại gấp gáp nuốt lấy tôi, xem ra mèo nhỏ nhà chúng ta là một em bé không thành thật chút nào nhỉ?"

"Mà trẻ hư thì..." Fourth dùng tay còn lại nâng cao thắt lưng của Gemini lên, khiến cho toàn bộ trọng lực của em đều đổ dồn vào cự vật thô to bên trong cơ thể mình, cái bụng phẳng lì giờ đây hoàn toàn gồ lên hình dáng của dương vật, "phải bị phạt."

Gemini mơ hồ cảm thấy như bên trong của mình bị khuấy động đến không thở nổi, chỉ có khoái cảm dâng trào như thuỷ triều cùng với mùi hương nam tính của đối phương bao trọn lấy toàn bộ cơ thể và tâm trí của mình. Dương vật phía trước liên tục bắn ra tinh dịch, chất dịch trắng đục phủ đầy hai núm vú sưng đỏ và cả tóc mái mềm mại đang rũ trước trán tạo thành một khung cảnh đầy dâm đãng.

"Em gọi tôi giống bọn họ thường gọi đi."

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, cánh tay được giải thoát lập tức vuốt ve thân thể của người mình yêu.

"Là gì ạ?"

"Thì gọi giống trên phim đấy, giữa những người yêu nhau."

"Ồ." Gemini lấy lại được một chút thanh tỉnh liền nhếch mép trêu đùa, tinh nghịch choàng tay qua gáy kéo đối phương sát lại gần mình, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai có chút đỏ ửng của hắn, "Chồng ơi."

"Ơi." Fourth đỏ mặt đáp lại, cảm thấy một vị thần hàng ngàn tuổi như mình đây lại đỏ mặt trước một đứa nhóc con mười tám, mười chín tuổi thì có hơi mất mặt quá. Thế nhưng không thể phủ nhận được bản thân mình phấn khích như thế nào trước cái danh xưng ngọt ngào đó, đến mức mà đuôi rắn lòi ra lúc nào không hay, cũng may là phần bên trên vẫn là người nên mới không doạ sợ đến người yêu, nhất là cơ bụng rắn chắc vẫn còn đủ cả sáu múi ngon lành.

"Trông anh cứ như chàng tiên cá ấy nhỉ?"

Mặc dù cự vật trong cơ thể đột nhiên biến lớn hơn một vòng làm chỗ đó của Gemini căng chặt đến đổ cả mồ hôi hột nhưng em vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ mà vuốt ve thân rắn to dài của chồng mình, vô cùng thích thú với cái đuôi đen nhánh của anh. Không nghĩ đến hành động này của mình vô tình kích thích dây thần kinh tình dục nào đó, một cái cự vật khác màu hồng đầy những điểm gồ cũng to không kém lập tức bật ra cọ xát lên dương vật nhớp nháp tinh dịch của em, dường như đang nhăm nhe muốn chen vào lỗ nhỏ mê người vốn đã rất căng đầy.

"Anh nghĩ cũng đừng nghĩ!!!" Gemini tái mặt đập loạn xạ lên lồng ngực Fourth, cái chân bị thương vẫy vùng muốn bỏ chạy liền bị cái đuôi rắn mềm mại kìm chặt lại, cặp đùi săn chắc cũng bị tách mạnh sang hai bên. Phần chóp đuôi vờn nhẹ xung quanh miệng huyệt vuốt ve kích thích cho đến khi nơi đó mềm ra thì mới từ từ chen vào, dù không to bằng cự vật của loài rắn nhưng kích cỡ cũng đã ngang ngửa với dương vật của người bình thường.

"Không vừa đâu...hức...xin anh đấy..."

"Bé ngoan, thả lỏng nào. Miệng nhỏ bên dưới là do chưa quen thôi, đợi lát nữa em thậm chí sẽ sướng đến mức chủ động tách cái mông dâm này của mình ra cầu tôi chịch em luôn đấy."

Đến lúc này Gemini mới được bật mí rằng loài rắn là một loài có tính dâm và tinh dịch của rắn cũng có tác dụng như một liều kích dục cực mạnh kích thích bạn tình của mình. Vậy nên khi cự vật to lớn chôn sâu vào huyệt động bắn ra từng đợt tinh dịch xối lên vách thịt mẫn cảm cũng đủ khiến Gemini trực tiếp lên đỉnh. Thế nhưng cơ thể đáng ra nên xụi lơ sau khi xuất tinh lại trở nên nóng hừng hực, hai gò má đỏ au áp lên lồng ngực mát lạnh cố làm dịu cơn nóng bức bên trong cơ thể.

"Nóng...Chồng Fourth chạm vào em đi...xin anh đấy...ưm~"

Thế nhưng lúc này cự vật lại tàn nhẫn rút ra chỉ để lại huyệt động trống rỗng thiếu thốn hơi người khiến Gemini đau khổ rên rỉ, nước mắt rơi lã chã bấu chặt lấy cánh tay trắng nõn của người thương.

"Xấu xa..."

"Mông nhỏ còn thèm dương vật đàn ông đến vậy thì tự mình ngồi lên mà nuốt lấy, chồng không chiều bé nữa đâu, bé tự thân vận động đi, nhớ là phải ăn cả hai cây nếu không sẽ bị phạt đấy."

Những lời này làm Gemini xấu hổ đến muốn độn thổ, thế nhưng cũng chẳng có cách nào chống lại ham muốn của bản thân, nuốt lấy một cây gậy thịt thô to đã khó lắm rồi, đằng này lại đến tận hai cây nên em vô cùng chật vật, mãi đến khi tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi thì mới chen được phần đỉnh bé tý của cây dương vật thứ hai vào trong cơ thể mình. 'Gem' nhỏ phía trước lúc này đang được bàn tay mềm mại chăm sóc tận tình giúp cho Gemini cũng phần nào thả lỏng hơn, cuối cùng liền cắn răng ngồi phịch xuống nuốt trọn cả hai cái dương vật rắn của đối phương.

Vị thần rắn bấy giờ mới có chút nhân từ dùng cái đuôi linh hoạt của mình tách cặp đùi quyến rũ sang hai bên để lộ lộ nhỏ ướt át đang tham lam nuốt lấy hai cây gậy thịt to bự, những nếp gấp mềm mại bị căng chặt đến phẳng lì nhưng vẫn còn sót lại chút hơi sức để mấp máy nuốt trọn lấy hai cây dương vật thơm ngon. Đuôi bự liền trườn tới cuốn lấy cái eo nhỏ của Gemini nâng em lên rồi lại đột ngột dập mạnh xuống, hai cự vật bên dưới cũng hết sức phối hợp mà thúc mạnh lên trên. Kết quả là thành công khiến cho 'Gem' nhỏ phía trước bắn tung toé những tia nước trong suốt, hai mắt trợn ngược, lưỡi nhỏ vô thức thè ra liền bị thần rắn dâm dục lập tức bắt lấy.

Biết rằng Gemini đã kiệt sức đến thần trí mơ hồ nhưng tiếc rằng bản năng động vật không cho phép Fourth dừng lại, hết cây dương vật này bắn ra tinh dịch ồ ạt nhuộm trắng vách thịt mẫn cảm rồi lại đến lượt cự vật còn lại nhồi đầy chất dịch trắng đục cho đến khi bụng nhỏ của em phồng lên như đang mang thai. Cuối cùng là lại rút ra để cho tinh dịch đua nhau trào khỏi huyệt động dính đầy cơ thể của cả hai rồi lại lần nữa tiến vào.

"K-Không muốn...hức...tha cho em...xin anh...chết mất....sẽ chết thật đấy P'Fourth..."

"Không chết được." Con rắn xấu xa cùng đôi mắt màu hổ phách thì thầm từng chữ vào tai tín đồ thành kính nhất của mình, "Là em chủ động dâng mình lên cho tôi, chủ động gọi tôi là chồng, vậy nên Gemini phải có trách nhiệm với tôi đấy nhé."

Nói rồi lại đè chặt thân ảnh cao gầy bị chịch đến mềm nhũn, nhìn kỹ còn thấy được lỗ nhỏ sưng to đến đáng thương, bờ mông đỏ rực đầy những dấu tay đậm nhạt, đầu vú cũng toàn là những vết xước do răng nhọn cạ vào, yết hầu thì đâu đâu cũng là dấu hôn cuồng loạn, từ trên xuống dưới đều được đóng dấu thuộc về mỗi một mình thần rắn Jiroch này mà thôi.

"Mùa động dục của rắn kéo dài đến tận hai tháng hoặc cho đến lúc bạn tình của rắn mang thai. Tôi tự hỏi Gemini của chúng ta sẽ chọn cách nào đây~"

Bây giờ nhấn trả hàng lại cho làng Chayunrak thì còn kịp không? Chứ thần rắn gì mà dâm quá, Gemini sợ rằng mình sẽ bị chịch đến chuyển kiếp sớm luôn đấy. Mà khổ hơn là dù có là kiếp nào thì người này cũng có thể tìm thấy mình, có mà chạy đằng trời!!!

-end letter U-

Mới đầu tính cho Phuwin làm phản diện chia cắt đôi trẻ nhưng mà thui 555555 Đáng ra còn có khúc Phuwin tỏ tình nữa mà thôi lười viết haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro