Chương 2 : Người yêu mới thích cắn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Người yêu mới thích cắn tôi

"Chết rồi...điện thoại của tôi đâu mất rồi."

"Em tìm kỹ lại xem...có để ở ngăn túi trong không?"

"Balô này của bạn tôi...tôi nhớ mình bỏ điện thoại vào túi quần mà....chết rồi."

"Không sao...từ từ tìm nào." Fourth thấy Gemini bối rối như sắp khóc liền vỗ vỗ vai động viên.

"Huhu...có khi nào lúc nãy chen chút nên bị ai lấy mất rồi không."

"Thôi được rồi...tôi sẽ đi tìm điện thoại cho em...đừng khóc."

"Huhu sao mà tìm được chứ...cả ngàn hình ảnh và video của Winny...mất hết rồi sao."

"Tôi sẽ tìm cho em mà...đi theo tôi." Fourth nắm tay Gemini kéo vào trong khán đài. Đương nhiên là đi cùng Fourth thì cậu fan boy dễ dàng vượt qua các chốt bảo an. Cậu ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã bị đẩy nhẹ xuống một chiếc ghế trống.

"Đây là..."Gemini ngơ ngác nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt các nhân viên đang hướng về phía mình.

"Shally giúp mang phần ăn của tôi đến đây." Fourth ra hiệu cho một cô gái cũng mặc đồng phục bảo an mang đồ ăn đến giúp mình.

"Em ngồi đây rồi xem sound check....nếu em thấy đèn chói mắt quá thì lúc bắt đầu diễn em có thể về chỗ ngồi của mình nhé." Fourth ân cần dặn dò Gemini.


"Nhưng mà....chỗ này...." Gemini rất vui vì ghế ngồi của cậu còn trước hơn cả ghế VIP. Có điên thì mới quay lại cái chỗ mình đã mua ở tít trên lầu hai. Ở chỗ này thậm chí Winny sẽ bước ngang mặt cậu khi xuống sân khấu.

"Em ngoan ngồi đây ăn nhé....tôi hứa sẽ tìm được điện thoại cho em." Fourth mỉm cười dịu dàng đồng thời xoa đầu Gemini như một người bố dặn dò em bé hãy ngồi ngoan đợi mình làm việc.

"Sao anh lại giúp tôi đến như vậy....tôi còn chưa biết tên anh nữa."

"Ờ nhỉ...tôi cũng chưa biết tên em. Nhưng mà em đáng yêu quá nên tôi muốn chăm sóc em hôm nay có được không." Fourth tươi cười nháy mắt với Gemini. Ánh mắt đầy ám muội khiến em bé đáng yêu đỏ hết cả mặt.

"Anh tên gì vậy?"

"Anh tên Fourth nhưng em có thể gọi là Pí Xì đó...đây ăn ngoan đi em đói lắm rồi đúng không." Hai người đang nói chuyện cùng nhau thì Shally mang phần cơm hộp đến cho Fourth. Cậu cẩn thận mở nắp rồi đưa cho Gemini. Cử chỉ ân cần như đang chăm một em bé khiến mọi người xung quanh nhìn chăm chú.

"Cảm ơn anh...tôi...tên là Gemini." Gemini vốn không thể chịu được nếu đói quá lâu nên cậu liền nhận phần cơm và ăn ngay lập tức.

"Shally...giúp để mắt tới cậu nhóc này. Anh ra ngoài có việc."

"Vâng thưa sếp...đây là...." Shally hướng ánh mắt về phía Gemini để có thể nhiều chuyện một tí về mối quan hệ của hai người. Mặc dù vậy nhưng cô nghĩ rằng Fourth sẽ không giải thích với cô làm gì.

"Người của tôi." Fourth trả lời chắc nịt rồi quay đi để lại sự ngơ ngác cho những người xung quanh. Ở công ty ai cũng biết xu hướng tính dục của Fourth nhưng chưa bao giờ thấy cậu công khai một chàng trai nào.

Sự đãi ngộ đặc biệt của Fourth cũng làm Gemini ngại ngùng không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Trong khán đài bây giờ cũng dần có thêm nhiều người. Gemini hồi hộp tim đập thật nhanh vì lần đầu tiên được ngồi gần sân khấu đến vậy. Thậm chí hàng ghế "siêu " VIP  chỉ có một mình cậu.

"Này cậu ơi...cậu mua vé gì mà được ngồi ghế đó vậy? Tôi không thấy trên sơ đồ ấy." Cô gái ngồi sau lưng Gemini khiều vai cậu rồi hỏi thăm với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Cái này...tôi được dẫn vào..." Gemini gãi đầu không biết giải thích như thế nào.

"Bạn trai cậu ấy làm bảo an trong này ấy...có vẻ là đội trưởng cơ. Lúc nãy tôi thấy dẫn vào." Cô gái ngồi kế bên cô gái vừa hỏi Gemini liền nhanh nhảu trả lời dùm. Sau đó những cô gái xung quanh đó trầm trồ ngưỡng mộ cậu.

Gemini ngượng đỏ hết cả mặt chỉ còn biết cúi mặt ăn cho xong hộp cơm mà Fourth đưa cho. Trái tim cậu đập liên hồi, cảm xúc lúc này không biết là như thế nào nữa. Nhìn qua cách nói chuyện thì cậu cũng đoán ra Fourth và cậu là kiểu người giống nhau rồi.

" Nhưng có thật là anh ấy có ý gì với mình không? quá nhanh để suy diễn đúng không?...nhưng mà...ờm...có chút ấm áp và hạnh phúc đó."

Em bé nào đó thì vui vẻ thưởng thức bữa ăn và View thần thánh thì anh chàng CEO phải chạy ngược chạy xui đến phòng bảo an check camera tìm điện thoại. Dù bận rộn đến thế nhưng trên miệng Fourth lúc nào cũng mỉm cười. Đầu óc của cậu bây giờ chỉ nhớ đến đôi mắt to tròn cùng với chiếc má phúng phính đáng yêu kia. Có thể là thần tình yêu đã gõ cửa trái tim rồi đấy.
..........................................

"Shia....điện thoại lại tắt nguồn vào lúc này vậy? Tại mình quên tắt màn hình nên giờ cạn pin hay sao."

Winny buông một tiếng chửi thề khi nhìn thấy chiếc điện thoại của mình bây giờ chỉ hiển thị một màu đen tối. Sáng nay vì có một buổi kiểm tra đột xuất nên cậu đã mất thời gian ở trường mà không đến concert sớm hơn. Chạy vội đến Impact thì cảm thấy đói nên cậu ghé vào 7/11để mua chút gì đó ăn.

"Bây giờ làm sao đây...mình không đem tiền mặt. Hay là trả lại hộp cơm trứng này nhỉ, vậy thì quê lắm đã đứng xếp hàng nãy giờ rồi...hiezzz....không có trợ lý là mọi việc lại rối hết lên."

Winny tiến thoái lưỡng nan đứng yên tại chỗ không biết làm sao. Cũng may là cậu mang khẩu trang nên không ai nhận ra nếu không thì xấu hổ chết mất.

"Này anh để hộp cơm vào đi tôi sẽ thanh toán luôn cho." Một giọng nói từ phía sau vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Ơ...cảm ơn cậu nha..."

Winny vội đặt hộp cơm xuống rồi quay lại nhìn kỹ người đã giúp đỡ mình. Một cậu trai trẻ với mái tóc hai mái và làn da trắng rất đẹp trai. Cậu ấy mặc chiếc áo Gummy boy màu đen còn có cả vòng tay cho khách VIP. Winny cảm thấy tự hào vì nghĩ đây là fan cứng đã nhận ra mình nên giúp đỡ.

"Đây của anh nè..."

"Cậu cho tôi địa chỉ Line đi tôi sẽ trả lại tiền."

"Thôi không sao đâu có 45baht tôi mời anh luôn."

"Ô hổ fan gì mà tinh tế đáng yêu...rõ ràng đã nhận ra rồi nhưng vẫn giữ thể diện cho mình." Winny cảm thấy thiện cảm với anh chàng fan cứng này rất nhiều. Trong lòng không khỏi suy nghĩ có thể đưa ra những phúc lợi gì cho "fan" đây.

"Anh không cần trả thật mà...không cần phải đi theo tôi đâu."

"Ờ tôi đâu có theo cậu...tôi cũng tiện đường vào trong luôn....cậu cũng mua cơm chúng ta cùng nhau ăn nhé."

"Không...tôi ăn với bạn rồi."

"Ah...cậu đến cùng bạn gái hả?"

"Không tôi đến cùng bạn trai."

"Là người yêu của cậu hả?"

"Là bạn thân..."

"Vậy là cậu thích con gái hả?"

"Không...tôi thích con...ủa mà tại sao tôi phải nói cho anh biết."

"Auw...thì ra cậu ấy vẫn chưa nhận ra mình...vậy mà vẫn giúp đỡ. Người đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng quá vậy."

Winny cứng họng không biết trả lời như thế nào những vẫn bước chân đi theo Satang. Cậu quên mất cơn đói và thời gian sound check đã cận kề. Chỉ biết bây giờ đang rất thú vị về chàng trai này...

"Em tên gì vậy? Em ngồi ghế số mấy ak?"

"Hỏi làm chi ak? Đã bảo tôi không cần lấy lại tiền rồi mà." Satang bắt đầu cảm thấy bực bội khi có người cứ lẽo đẽo theo sau. Cộng thêm việc gọi cho Gemini không được làm cậu khó chịu hơn.

"Auw...anh chỉ muốn hỏi em ngồi chỗ nào chút nữa sẽ đến chào hỏi em một tí." Winny suy nghĩ trong lòng khi trình diễn sẽ đến chỗ Satang ngồi tương tác thật nhiều để cậu nhóc vui vẻ. Nhưng dường như thái độ của Satang không mấy gì quan tâm điều đó.

"Tôi không có mua vé chỉ có bạn tôi vào xem thôi..tôi sẽ ở ngoài đợi."

"Auw...cậu ấy mua áo của mình đến hết tiền mua vé xem concert luôn hả? Đáng yêu quá vậy... thích được ở gần cậu ấy ghê."

"Tôi dẫn cậu vào xem nhé..."

"Anh là người nhà ban tổ chức hay gì?"

"Auw...tôi mua vé tặng cho cậu được mà."

"Này anh...đúng là tôi thích con trai thật nhưng đâu phải con trai nào cũng thích."

Satang đã cảm thấy vô cùng khó chịu nên đứng lại nghiêm mặt từ chối Winny.

"Auw...ý tôi không phải như vậy...tôi...." Mặc dù Winny từ đầu không có ý định tán tỉnh Satang nhưng bị từ chối thẳng thừng như vậy lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Tôi không tìm được bạn tôi chắc là cậu ấy vào trong rồi...tôi quay lại 7/11 học bài đây...bye anh."

Satang quay mặt bước đi thì Winny cảm thấy không muốn mất liên lạc liền chạy theo nắm tay kéo lại.

"Cậu đi theo tôi một chút đi..."

"Ủa...đi đâu vậy..." Satang giật mình không hiểu vì sao lại bị kéo vào wc.

Rầm...

Winny kéo Satang vào một phòng rồi đóng chặt cửa lại.

"Tôi đã nói là không thích anh rồi mà làm cái gì vậy???"

"Suỵt...." Winny ra hiệu cho Satang im lặng rồi mở khẩu trang ra. Trong lòng cứ đinh ninh là cậu fan boy sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng cuối cùng đổi lại cũng chỉ là một bầu không khí im lặng.

"Cũng có chút đẹp trai nhưng mà làm gì khó coi quá vậy????"

"Auwwwww....." tình huống này nằm ngoài dự tính rồi Winny không biết phải trả lời làm sao nữa. Fan mình không nhận ra mình sao. Cậu chỉ biết im lặng nhìn Satang mãi đến 10 phút sau vẫn không thấy gì thay đổi.

"Ui...zaaaaaaa sao cậu cắn tôi." Satang bắt đầu tức giận liền cắn mạnh vào cổ của Winny. Hai tay thì siết chặt hai tay Winny đẩy mạnh vào tường.

"Cho anh chừa cái tội chọc ghẹo người khác." Satang tiếp tục cắn thêm một cái thật mạnh ở vị trí khác gần vết cắn cũ."

"Aaaaaaaa...đau quá...đừng mà."

Winny đau quá la hét thất thanh..nhưng Satang vẫn tiếp tục ấn chặt tay cậu và cắn thêm vài cái.

"Này thì thích con trai...này thì biến thái....tưởng đẹp trai thì tôi sẽ thèm hả."

"Aaaaaa....không phải đâu cậu hiểu lầm rồi."

Rầm....

"Có chuyện gì vậy....?"

Tiếng đạp cửa thật mạnh làm bung cả cánh cửa ra....bên ngoài 3 người mặc đồng phục bảo an tay thì cầm đèn tay thì cầm roi điện thủ sẵn thế đối khán nhìn vào trong.

Bốn mắt Winny và Satang nhìn vào những nhân viên bảo an rồi nhìn nhau sau đó nuốt ực một hơi sợ hãi.

"Auw...là Winny hả?"

Mọi người đứng hình với tình cảnh vừa nhìn thấy. Satang và Winny ở chung một phòng wc. Hai tay Satang đè chặt hai tay Winny vào tường. Cổ Winny thì xuất hiện vài vết cắn. Khỏi phải ai bảo ai thì cảnh tượng này cũng quá là "người lớn" rồi.

"Người này là fan cuồng tấn công ca sỹ phải không...bắt lấy nó giao nộp cho công an."

"Không phải...tôi không phải mà." Satang lúc này mới bừng tỉnh nhận ra Winny chính là Winny. Cậu đã hiểu những hành động của Winny vừa lúc nãy nhưng mà bây giờ lại bị hiểu lầm là fan cuồng. Cậu sợ hãi đến phát khóc.

"Không phải...cậu ta không phải là fan cuồng."

Winny đưa tay ôm Satang lại không cho nhân viên bảo an chạm vào.

"Vậy cậu ta là ai vậy cậu Winny? Sao hai người lại ở đây."

"Ờ...ờ....thì là....ờ...là trợ lý mới của tôi." Winny bối rối nghĩ mãi mới được một lý do để Satang không bị bắt đi.

"Trợ lý gì mà cắn idol của mình dữ vậy." Một nhân viên bảo an hoài nghi liền dò hỏi.

Satang mắt rưng rưng quay ra nhìn Winny cầu cứu. Cậu rất sợ sẽ phải đến đồn cảnh sát giải trình.

"Là..là....LÀ NGƯỜI YÊU CỦA EM."

Winny ấp úng rồi nhắm chặt mắt nói đại.

"Ờ...ra vậy...sắp biểu diễn rồi mà hai cậu hơi...ấy rồi đó."

Bốp

"Mày im coi...nói chuyện với sếp vậy hả?"

Một anh bảo an buông lời chọc ghẹo thì bị một anh khác đánh nhẹ vào đầu nhắc nhở.

"Tại hồi nãy em lỡ nhìn gái có tí mà em bé của em dỗi rồi nũng nịu như vậy đó...hihi mấy anh thông cảm tụi em mới yêu nên..." Winny gãi gãi đầu giải thích.

"Cái gì mà nũng nịu..." Satang trợn mắt nhìn Winny tỏ ý không hài lòng nhưng vẫn là không dám nói to.

"Thôi được rồi...sắp tới giờ sound check rồi hai người vào trong đi."

"Vâng...em xin lỗi vì đã làm phiền các anh nhé...chuyện này các anh vui lòng giữ kín dùm em."

"Ờ...để chúng tôi dẫn hai cậu vào."

"Đi nào em yêu...ngoan ngoãn một chút đi rồi tối anh sẽ thưởng cho nhé." Winny vui vẻ khoác vai Satang bước đi.

"Ai là em yêu của anh..."

"Ờ muốn vào trong hay vào đồn..." Winny ranh mãnh nói nhỏ vào lỗ tay của Satang.

"Hic...đi thì đi..."

"Ừm ra dáng bạn trai một chút đi...hôn má anh một cái nào." Winny thừa dịp nhéo mạnh vào hai má của Satang để chọc ghẹo. Cậu không cảm thấy giận mà còn cảm thấy vui vẻ khi tìm được chú mèo hung dữ đáng yêu này.

"Đồ đáng ghét....." Satang ấm ức nhưng không dám la lớn chỉ chửi thầm thì trong miệng. Tình hình này là như thế nào cậu cũng không thể hiểu được nữa. Chỉ đành đi theo làm trợ lý kiêm "người yêu" bất đắc dĩ của Winny mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro