Em sẽ là vợ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một phố đèn đỏ ở vùng ngoại ô của vùng Inazuma nhộn nhịp đông người qua lại cái kỹ nữ nhộn nhịp đón tiếp cái vị khách đến khu kỹ viện của họ, những vị khách ở đây rất mong chờ được chiêm ngắm Oiran xinh đẹp ở đây.

 Mọi người thi nhau đồn rằng Oiran sở hữu mái tóc dài trắng như tuyết gương mắt toái lên một vẻ quyến rủ huyền bí không nhưng thế nàng còn có tài ăn nói và đặc biệt là tài năng âm nhạc của nàng Oiran này, rất nhiều phú ông đã sẵn sàng chi một đống Mora để chiêm ngắm nàng thậm chí họ còn bán hết gia sản của họ để chuộc nàng ra khỏi kỹ viện nhưng cái kết là họ không chuộc được nàng mà còn bị biến thành máy bào Mora cho cái kỹ viện này. 

Vào mùa đông giữa tháng 11 một tiếng đàn shamisen vang lên trên tầng lầu, một âm thanh vô cùng du dương say đắm lòng người nếu nghe kĩ thì có thể đoán được tiếng lòng của người chơi đàn hòa cùng tiếng nhạc, tiếng nhạc đang du dương được một lúc thì bỗng dừng lại. 

" thưa ngài Kazuha đã đến giờ tiếp khách rồi " một geisha lên tiếng 

" ta biết rồi, làm phiền em rồi Miyuki rồi " anh mỉm cười 

Miyuki bèn tiến lại gần Kazuha cầm một chiếc lược chải tóc cho anh và trang điểm cho anh, cô bận rộn chuẩn mọi thứ cho anh, đối với anh Miyuki là một người vô cùng đặc biệt với anh cô là người chân thật với anh còn những người khác họ chỉ nói những lời dối trá và nịnh nọn anh. 

Sau khi chuẩn bị hoàn tất và trang phục cho Kazuha, Miyuki dẫn anh xuống lầu và chào tạm biệt anh để giúp bà chủ kỹ viện tiếp khách, Kazuha nhẹ nhàng đi đến nơi tiếp khách, vì là Oiran của nơi này nên Kazuha không muốn làm mất lòng khách của mình được. 

Mặc dù vậy thân là một Oiran nhưng trong lòng Kazuha vẫn luôn khao khát một tình yêu chân thành ai đó có thể chuộc cậu ra khỏi chốn địa ngục này, cậu không cần những đồng tiền dơ bẩn chỉ biết muốn một đêm được ngủ chung với cậu. 

Tuyết cũng đã bắt đầu rơi, nhưng như thế nó cũng không làm giảm bớt được không khí của kỹ viện này, hôm nay kỹ viện tiếp đãi một vị khách vô cùng lịch lãm và vô cùng giàu có anh có một mái tóc vàng và đôi mắt màu tím với vẻ bề ngoài vô cùng điển trai này các cô gái Geisha đua nhau tiếp rượu cho anh, được các Geisha đua nhau tiếp rượu nhưng vậy nhưng tâm trí anh vẫn hướng mắt lên Oiran đang ở trên sân khấu đang chơi đàn dây Koto. 

" nè Garuda ngươi chuẩn bị xong hết xong chưa " anh thì thầm với người hầu cận của anh 

" tôi chuẩn bị xong hết rồi mọi tin về Oiran tôi cũng đã điều tra rất kĩ càng " Garuda trả lời 

" vậy thì tốt trong thời gian này cứ tận hưởng thú vui với những em Geisha này trước đi rồi đến thời cơ chính mùi ta sẽ thực hiện kế hoạch " anh vừa nói vừa uống chén rượu của mình 

Sau một khoảng thời gian trôi qua rất lâu Kazuha đi về phòng nghỉ của mình, cậu nhìn lên trời ngắm nhìn tuyết đang rơi bỗng nhiên cậu bật khóc nhưng nhanh chóng lau đi, cậu đã ở kỹ viện bao lâu rồi cậu cũng không biết nữa đối với cậu ở đây như một vòng lặp tuần hoàn vô tận.  

" phụ thân, mẫu thân con rất nhớ hai người " Kazuha nhìn lên trời vào nói 

Tiếng nhộn nhịp ở dưới lầu vẫn không giảm đi đang là thời gian các phú ông đưa đống mora của họ để được ngủ chung với cậu đêm nay, nhưng dù có đưa mora giá cao bao nhiêu nhưng không thấy được ngủ chung với Oiran đâu mà chỉ thấy mora của họ bay và túi tiền của bà chủ kỹ viện, dù có trả giá cao bao nhiêu đi chăng nữa thì chắc chắn cậu sẽ không bao thoát khỏi đây bởi vì cậu đã bị xiềng xích ở chốn này. 

Lúc Kazuha đang suy nghĩ tiêu cực thì Miyuki tức tốc kéo cửa phòng của cậu ra và hốt hoảng nói " ngài Kazuha có chuyện rồi " 

"có chuyện gì Miyuki " Kazuha ngạc nhiên hỏi 

" có một vị khách một trả hơi cả trăm triệu mora để chuộc ngài " Miyuki hốt hoảng cái 

" cái gì hơn cả trăm triệu mora " Kazuha mở to mắt nói 

Nhận được cái gật đầu Kazuha bèn đi xuống tầng dưới cậu một biết được tên điên nào dám chi trả hơn cả trăm mora để chuộc cậu chứ khi gần đến phòng giao dịch thì cậu nghe giọng nói cậu đoán là của bà chủ và giọng nói của cậu muốn chuộc cậu, nghe giọng nói đó cậu đoán được đó là của một chàng trai trẻ. 

" sao hả bà chủ thùng 500 mora này của tôi có chuộc được Oiran ở đây không " anh mỉm cười nói 

" à ừ chuyện này...chuyện này " bà chủ đang ấp úng khó trả lời 

Kazuha cũng không giữ được bình tĩnh nữa cậu kéo cửa đi vào trong phòng giao dịch, khi vào phòng cậu nhìn người muốn chuộc cậu không ai khác chính là anh chàng được các Geisha tranh nhau lúc nãy. 

" Kazuha là bà chủ của cậu tôi khuyên cậu không nên xí vào chuyện này " bà chủ lên tiếng 

" yên tâm bà chủ tôi chỉ ngồi đây coi buổi giao dịch này thôi tôi sẽ không hé một lời nào đâu nên bà yên tâm " Kazuha nói rồi ngồi gần bà chủ của cậu 

" thì ra em chính là oiran xinh đẹp ở đây rất vui được gặp em anh là Tomo rất vui được gặp " Tomo mỉm cười nói 

" thưa ngài như tôi đã nói ngài không được giao tiếp với oiran khi chưa có sự cho phép của tôi " bà chủ hằn giọng 

" ể buồn vậy sao tôi đã chi 500 triệu mora vậy mà " Tomo lên tiếng 

" nhưng với số mora này tôi e rằng khô...." bà chủ bèn nói 

Nhưng chưa kịp để bà chủ nói hết câu Tomo đã cướp lời bà chủ " không đủ chứ gì vậy để tôi " Tomo vừa nói vừa búng tay của anh 

Sau tiếng búng tay của anh thì hơn năm người hầu mỗi người mang theo bên mình một thùng đầy ấp mora, Kazuha lẫn bà chủ để mở to mắt ngạc nhiên không thể nào cho đến bây giờ lần đầu tiên có người chịu chi rất nhiều mora như vậy. 

" bà có thể kiểm tra và đếm số mora này nếu tôi nhớ không lầm thì tổng hết là hơn 4 tỷ mora " Tomo chống cầm lên nói 

Bà chủ thấy nhiều mora như vậy mắt bà lập tức sáng như đèn pha ô tô bà nhanh chống cùng thuộc hạ của bà đếm số mora của Tomo, nhìn thấy vậy Tomo chỉ bèn thở dài anh đi đến phía oiran đang cúi mặt kia. 

" oiran xinh đẹp của anh nhiêu đây đủ chuộc được em rồi chứ " Tomo từ trong ống tay áo của anh lấy ra một chiếc trâm bạc được trang trí thêm và bông hoa anh đào  mặc dù chiếc trăm này vô cùng đơn giản nhưng mà nó lại mang một sức hút. 

" nhưng còn đống mora kia thì sao ngài sẽ mất trắng đấy và ngài sẽ không chuộc được em đâu " Kazuha lên tiếng 

" ta thà mấy trắng số mora này để chiều lòng mụ bà chủ tham lam kia nhưng đối với anh mà nói thì trái tim và chiếc trâm này thì đủ để chuộc em rồi chứ Kazuha " Tomo mỉm cười nói 

Lời nói ấy bỗng chốc khiến cho tim của Kazuha rung lên một nhịn đã rất rất lâu rồi trái tim cậu mới có thể như vậy, trái tim cậu trước đây hầu như đã đóng băng nhưng sự xuất hiện của người đàn ông này đã sưởi ấm rái tim của cậu. Trong một khoảng khắc cậu bèn nhận lấy chiếc trâm đó và gật đầu đồng ý. 

Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu thì Tomo mừng khôn siết anh liền nhanh chóng bế Kazuha lên và quay sang nói với bà chủ " vậy với số tiền này tôi chuộc được oiran rồi nhé " 

" khoan đã khách quý chuyện này " bà chủ bèn lên tiếng 

" xin lỗi nhưng em ấy đồng ý rồi nên tôi không còn muốn dây dư thêm với bà nữa đâu thưa bà chủ" Tomo mỉm cười nói 

Bà chủ vô cùng hoảng loạn định nghĩ ra thêm câu gì đó, thì Tomo thì thầm vào tai của Kazuha " ôm sát vào người của anh, sẽ có nguy hiểm đó anh không muốn làm em bị thương " anh nói rồi chuẩn bị tư thế lấy đà 

" vậy nhé bà chủ tôi đi đây " Tomo vừa nói vừa chạy như bay ra khỏi cánh cửa anh đạp mạng cánh cửa 

" đứng lại cho ta, người đâu mau bắt tên khốn đó hắn bắt oiran của ta đi rồi " bà chủ hét lớn 

Rất nhiều thuộc hạ đã nhanh chóng chạy theo Tomo, anh cũng không vừa anh vừa chạy vừa rẻ sang các căn phòng khác tay của anh lúc nào cũng che chắn cho Kazuha anh không muốn những mảnh vỡ trúng phải Kazuha.

" chật đúng lại bọn dai như đỉa " Tomo tạch lưỡi khi nhìn thấy bọn thuộc hạ cứ dí theo 

" đến nước này thì " Tomo bèn búng tay lập tức một căn phòng bên kỹ viện bỗng nhiên bốc cháy 

Mọi người đua nhau dập tắt đám cháy còn Tomo bế theo Kazuha đã hoàn toàn cắt đuôi đuôi được bọn họ, kỹ viện lúc này càng cháy dữ dội hơn, mọi người hô hoán chạy trốn và dập tắt đám cháy.

" ngài rốt cuộc là ai " Kazuha nhìn người đần ông trước mặt 

" anh là ai ư " Tomo bèn cười lớn, anh bế Kazuha đến một tảng đá gần đó đặt cậu ngồi xuống " kazuha thật ra anh không phải là người mà là hồ li đã sống hơn trăm năm " Tomo vừa nói vừa để lộ 9 nuôi cáo và tai của anh 

Kazuha hết sức ngạc nhiên nhưng chưa kịp định thần lại thì Tomo đã nắm lấy tay của Kazuha và nói " và em Kaedehara Kazuha em sẽ là vợ của anh "  Tomo vừa nói vừa hôn lên trán của cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro