Lặng Yêu❣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thắm thoát như thoi đưa,mới đó mà đã vào học hơn 2 tháng rồi! Từ lần mất kiểm soát hôm đó mà Mặc đã tự trách bản thân rất nhiều,tất cả là vì sợ Hạo bé nhỏ sẽ ghê tởm và bày trừ cậu. Cuộc sống suốt 2 tháng qua cứ bình bình,họ cứ trêu nhau và dĩ nhiên là ông bác sĩ tương lai này bày trò trêu Hạo.
Cũng tiếp xúc thân mật,những cái ôm bất thình lình của Mặc làm Hạo cảm thấy hạnh phúc, làm cậu thấy an toàn nhưng lại nung nấu một cảm giác sợ hãi đến lạ. Không phải vì Hạo sợ tên biến thái này,mà sợ Tần Mặc không chấp nhận tình cảm đang nhen nhóm ngày càng lớn trong Hạo. Cậu chỉ biết cười giả lả rồi lắc đầu xua đi ý nghĩ chỉ vì người cậu thương là con trai cơ mà! Hai thằng đực rựa thì làm sao mà yêu nhau được cơ chứ?
Những ngày gió ấm đã khẽ gõ ngoài cửa, xua tan những hơi lạnh của mùa đông còn vương vấn. Tiết tháng ba,bầu trời cuối xuân gió lộng, Hạo vươn mình đón chào từng đợt gió lướt qua,quấn quanh người, gió làm tóc cậu phất phơ và tản loạn,cậu nhắm nghiền đôi mắt để gió đưa đẩy tâm hồn ngày càng rối bời của cậu.
-Này! Ăn mặc thì phong phanh mà ra đón gió,cậu không sợ cảm lạnh à?
Hạo mở mắt ra quay đầu lại mỉm cười, nụ cười tươi như hoa vừa đẹp lại vừa dịu hiền, nghiêng đầu nhìn người đối diện. Không ai khác là Tần Mặc, cậu ta vừa cằn nhằn Hạo vừa với tay lấy cái áo khoác treo trên móc,đi đến khoác vào cho Hạo. Hạo hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi,như vậy thôi là đủ rồi! Đủ để cậu chìm sâu vào cái tình cảm cậu cố giấu giếm.
Về phần Tần Mặc cậu ngày càng rõ ràng cảm xúc của mình hơn. Cứ như một hạt giống cảm xúc vừa gieo hôm qua mà nay nó đã lớn thế này,trưởng thành thế này,trở thành một cái cây to lớn và vững chắc. Cậu yêu cái con người ôn hòa này, ít khi nào Tần Mặc thấy Hạo giận lâu một chuyện nào đó, nếu không phải Hạo cũng chỉ cười cho qua, bất quá mấy lần Tần Mặc lố lăng bị Hạo cạch mặt nhưng chưa quá 15,20 phút thì đâu rồi cũng vào đấy Hạo vẫn nói chuyện với Mặc như cũ. Mặc yêu cái con người mà khi cười là đôi mắt cũng cười theo,đôi khi cười đến nỗi không thấy tổ quốc đâu cả ^^
Cậu yêu cái con người cái gì cũng biết,nấu ăn cũng ngon mà không chịu làm cứ thích lê la căn-tin rồi hàng quán này nọ (chuyện là có lần nghỉ cuối tuần Hạo ta bày đặt xoắn tay áo mượn căn bếp căn tin nấu một bữa lẩu nấm,thịt xiên nướng  cho hội bạn thân của Hạo và Tần Mặc, quanh đi quẩn lại chỉ có bốn ngoe ^_^|| ) và còn rất nhiều rất nhiều thứ khác khiến Tần Mặc yêu cái con người này muốn điên lên, thế mà cư nhiên Mặc không bao giờ hé lời dù chỉ 1 câu để Hạo biết cái tình cảm của cậu.
Cả hai người chỉ lặng thầm yêu thương đối phương, âm thầm quan tâm lo lắng, âm thầm vì nhau mà hy sinh cái tôi vốn có nhưng ngoài mặt thì cứ lành lạnh như không có gì. Đôi khi vì không thể nào kiềm chế mà sà vào nhau,quấn quít lấy nhau nhưng cũng chỉ là những cái ôm từ đằng sau hay cùng lắm là một nụ hôn trên trán khi ai đó đang ngủ. Cái thứ tình cảm này không cần nói ra mà vì nhau họ cảm nhận, chấp nhận cho đi không mong mang lại điều kỳ diệu đối phương sẽ chấp nhận tình cảm của họ chỉ đơn giản là được ngắm nụ cười của ai đó,được đưa tay lau khô giọt nước mắt nào đó khi trong mộng vô tình nhiều lần mơ thấy ai kia hạnh phúc bên người khác mà nước mắt chực chảy trong vô thức, không nhiều nhưng khiến người bên cạnh quan sát phải đau lòng, đau lòng vì không biết ai kia khóc vì cái gì? Lại có chuyện gì xảy ra? Hay chỉ đơn giản,đơn giản là thất tình? Chuyện tình cảm nam nữ mà không bao giờ họ có thể với tới cùng người thương,nếu lỡ mà có thật thì cũng chỉ biết mỉm cười chúc ai kia hạnh phúc thôi.
Cuộc sống bình lặng này cứ thế yên yên ổn ổn ngày này qua ngày khác cho đến khi...
End-chap4
Hôm nay hơi buồn nên có lẽ chap này hơi ngắn và cũng tâm trạng ≧﹏≦
Chap sau sẽ bù đấp xôi thịt(*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro