1. cig

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu tắt phụt.

Minh Phúc dừng tay đàn, trống rỗng nhìn bản nhạc trước mắt, chầm chậm rời về sau cánh gà trong tiếng vỗ tay vang dội. nó rã rời tháo cà vạt, trong cổ họng khô đắng trào lên cảm giác thèm thuồng khói thuốc khó kiềm chế.

Thôi thì đi làm một điếu.

Nhân lúc mọi người đang bận rộn dọn dẹp, Minh Phúc tắt điện thoại, lặng lẽ trốn khỏi nhà hát, tìm đến con hẻm nhỏ tối tăm, nơi nó thường lui tới mỗi lần thèm thuốc.

Trời mưa lớn, nó không mang theo dù, cũng chẳng thèm để ý đến nước mưa đang dần thấm ướt bộ tuxedo mới may vài hôm trước, cứ thế bước nhanh về phía cuối hẻm. Minh Phúc thầm chửi rủa cái thời tiết chết giẫm khó chịu này, phiền đến tâm trạng của nó hiện tại. Đôi tay thuần thục rút ra điếu thuốc trong bao, chiếc bật lửa catier đen huyền lóe sáng, ánh lửa mờ nhòe trong góc hẻm hắt lên gương mặt trĩu nặng u sầu của nó.

Minh Phúc im lặng, ngửa cổ làm một hơi dài, đôi mày dãn ra, khói thuốc hòa vào không khí đặc quánh của ngày mưa dầm, u ám cô quạnh hệt như con người nó của hiện tại.  Minh Phúc vò mái tóc ướt mưa, từ từ lột bỏ lớp vỏ bọc thanh lịch thường ngày, tùy tiện phanh cúc áo sơ mi, mệt mỏi ngồi sụp xuống.

Cứ thế này thì chết mẹ đi cho xong.

Một ngày tệ hại với đủ thứ chuyện xúi quẩy tựa như giọt nước tràn ly khiến cho tất thảy những gì tối tăm nhất trong nó thoát ra khỏi lồng ngực. Minh Phúc hiện tại không thèm thuốc nữa, mà nó khát khao một thứ gì sạch sẽ, tươi sáng, thứ mà suốt những tháng ngày chìm trong tiếng đàn cùng sự áp chế gắt gao của gia đình nó không thể chạm tới.

Mười rưỡi tối. Một giọng nói quen thuộc cất lên, kéo Minh Phúc ra khỏi mớ hỗn độn đang dần dần ép chết nó:

"Phúc, sao không gọi anh ra sớm?"

Trời đã tạnh mưa, gương mặt người nọ mờ mờ dưới trăng, mái tóc bạch kim nổi bật cùng đôi mắt cười sáng rực trong đêm. Minh Phúc nghiêng đầu nhìn anh, lười nhác đưa tay để Duy Thuận kéo mình đứng dậy. Nó loạng choạng nhào về trước, đôi chân đã cứng đờ không đi nổi, chỉ còn cách để anh đỡ lấy mình.

Minh Phúc đã dầm mưa gần một tiếng đồng hồ, cả người lạnh ngắt. Duy Thuận cau mày, bàn tay đỡ ở eo nó cứng rắn kéo Minh Phúc lại sát gần anh. Hơi ấm từ cơ thể Duy Thuận truyền tới, Minh Phúc hơi giật mình nhưng cũng không phản kháng. Nó không bài xích những đụng chạm mập mờ với anh, thậm chí trong lòng còn tham lam muốn thêm một chút. Nhưng không có nghĩa là nó sẽ để anh làm càn. Minh Phúc quay phắt sang lườm nguýt Duy Thuận khi anh bóp nhẹ vào eo nó.

Má, thằng cha này muốn chết à.

Bước chân anh dừng lại giữa con hẻm. Minh Phúc bị người ta giữ chặt cũng không đi được thêm bước nào. Nó bối rối, định mở miệng ra chửi tên điên kia một trận.

Nhưng không kịp nữa.

Đôi môi nó bị Duy Thuận cưỡng ép đoạt lấy, có thể nói là bằng một cách vô liêm sỉ nhất. Cả cơ thể nó không còn nhiều sức lực, hoàn toàn bị anh ôm chặt cứng. Khoảng cách hiện tại của Minh Phúc và Duy Thuận là bằng không. Nó cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm của anh, cùng với đó là một cái hôn sâu đến không thở nổi. Anh đưa tay đặt ngay sau gáy Minh Phúc, ấn đầu nó về trước, thành công chọc tức cái tính nết ương bướng khó chiều của Minh Phúc. Nhưng nó không đủ sức thoát khỏi cạm bẫy nóng bỏng chết tiệt này, miệng nhỏ bị dày vò đến sưng đỏ, đáng thương kêu lên vài tiếng vỡ vụn.

Cũng may là không hôn lưỡi.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu Minh Phúc, cả cơ thể nó đã nóng ran, hai tai đỏ bừng. Đầu óc Minh Phúc hiện tại choáng váng như mới nốc xong cả chai rượu, mơ hồ nhìn Duy Thuận chầm chậm rời môi nó, trước đó cũng không quên cắn nhẹ một cái đầy tiếc nuối.

"Anh điên rồi, Thuận!"

"Ừm. Điên rồi."

Minh Phúc ngẩn người nhìn anh. Nó vẫn còn chìm sâu trong đôi mắt nâu đen nóng rực của Duy Thuận. Nó nhìn thấy hình bóng của chính mình in sâu trong đáy mắt anh, mờ ảo như một giấc mộng huyền hoặc. Duy Thuận vẫn kiên định như thế, anh tỏ bày hết những mong cầu qua một ánh mắt thiêu cháy cả da thịt Minh Phúc. Bức tường vô hình giữa hai người cũng vì thế mà sụp đổ hoàn toàn.

Khát khao, vọng tưởng.

Nó như bị thôi miên, vươn tay ôm cổ Duy Thuận, kéo anh vào một đợt dây dưa mập mờ khác, mãnh liệt hơn, tha thiết hơn, vừa đủ gần gũi để hơi thở đàn ông của anh mơn trớn con tim đang điên cuồng đập của nó. Minh Phúc dán môi lên sườn mặt nam tính của anh, trải những nụ hôn triền miên không dứt. Nó thiết tha dâng hết những mảnh vụn vỡ cho Duy Thuận, người biết rõ nhất về những vết sẹo hằn sâu trên xác thân lẫn linh hồn của Tăng Vũ Minh Phúc. Nó bám lấy cơ thể ấm áp đầy sức sống của Duy Thuận, như tấm phao cứu sinh cuối cùng mà nó có thể tìm thấy giữa một đại dương đen lạnh lẽo vô tận.

"Anh ơi."

Lần đầu tiên Tăng Vũ Minh Phúc gọi Phạm Duy Thuận là anh. Giọng nói mềm mại cất lên trong đêm tối. Minh Phúc tựa vào anh, thống thiết van nài:

"Đưa em về, được không anh?"

Duy Thuận không đáp lời nó, chỉ im lặng kéo nó ra xe, đội mũ bảo hiểm cho Minh Phúc, để nó yên vị trên xe liền nổ máy phóng đi.

Đêm khuya đường vắng vẻ, rất nhanh xe đã dừng. Minh Phúc vẫn còn mỏi mệt dựa dẫm vào tấm lưng vững chãi của Duy Thuận, tay vòng qua ôm anh cứng ngắc.

"Phúc, tới nơi rồi, vào nhà trước để anh cất xe."

Minh Phúc tiếc nuối xuống xe, tiếc nuối thân nhiệt cao ấm áp của Duy Thuận. Nó miễn cưỡng đứng đợi anh dựng xe, xong xuôi lại lần nữa bám dính lấy Duy Thuận không rời.

Chưa bao giờ Minh Phúc phá vỡ những mập mờ có giới hạn trong mối quan hệ không thể đặt tên của anh và nó. Nhưng hiện tại, Minh Phúc cảm tưởng như linh hồn mình sẽ đổ nát nhường nào nếu anh không tới. Lí trí đứng trước những khát khao sâu kín đã sớm lung lay rồi.

Vậy nên, ngày mưa hôm ấy, Minh Phúc đã nắm lấy tay anh.

Nó đã tiến lên một bước rồi. Còn lại Duy Thuận sẽ bước tiếp giúp cho.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro