UK: "Cậu...là đồ...tồi...đồ tệ bạc..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật ký #10]:
Hôm đó, là sinh nhật của tôi. Thấy vậy UK liền dùng hết tất cả số tiền tiết kiệm mà cậu có chỉ để mua những nguyên liệu chất lượng nhưng lại rất đắt tiền, cũng đúng mà nhỉ? Khỏi cần phải nói, người đặc biệt của cậu thì luôn phải được ăn cái bánh to đùng mà chính cậu làm ra mà. Đến hôm đó, tan học UK liền tìm đến tôi nhưng tìm tận năm lần bảy lượt mà vẫn không thấy đâu. Nhận ra rằng tôi chưa tan học, UK liền tìm đến lớp tôi cậu ấy khi đi trên đường còn bắt gặp được USSR. Thấy vậy, cậu ấy liền nhờ USSR cầm hộ chiếc máy quay mà mình tự chuẩn bị cho cái ngày này. Ngó vào lớp, thấy tôi đang vật tay chỉ vì một thứ mà tôi thấy rất vui...và đương nhiên là tôi thắng, lớp liền kêu tôi rằng là "hôn Argentina đi!". Đúng vậy, đó là người mà tôi yêu thật lòng hơn cả UK nghĩ rằng UK không ở đây tôi liền thơm lên má cô ấy (Argentina) rồi nói"anh yêu em" với Argentina. Argentina liền tỏ ra ngại ngùng, đỏ mặt vì chuyện đó, nhưng một thứ mà tôi không nghĩ tới được rằng là...UK đã đứng đó với USSR và chứng kiến hết tất cả. Trên tay đang cầm cái bánh, UK liền đưa cho USSR rồi chạy một mạch xuống dưới sân trường mặc cho tôi chạy theo kêu lên thảm thiết. Nhưng nhận ra UK đã chạy về nhà rồi nên tôi liền chạy theo về nhà cậu ta, đến nhà UK tôi liền gõ cửa kêu cậu ra ngoài nhưng vẫn không làm gì được. UK vẫn nhốt mình trong phòng đến hết hôm đó, khoảng hai ngày trời cậu ta phất lờ, né tránh tôi coi tôi như cái gai trong mắt vậy. Cho đến khi biết được tin UK chuyển sang vùng ngoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro