1.gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn cảm thấy gia đình bạn như thế nào?
hạnh phúc hay là không hạnh phúc?
dù có như thế nào thì cũng chỉ có 2 cảm súc đấy để đánh giá về gia đình..., mỗi nhà mỗi cảnh.

tôi cũng vậy nột người bình thường sống trong một gia đình khá hạnh phúc. bố thì là một bác sĩ, mẹ thì là một bà nội trợ tốt.

bố mẹ chưa từng cãi nhau trước mặt tôi.

cậu nghĩ tôi có bình thường không?

đoán xem?

nếu như là người biết chuyện lục đục này thì bạn sẽ nghĩ tôi không hề bình thường, sao cũng được tôi đang trong một bệnh viện tâm thần. nơi đây thật kì quái và tôi sẽ kể cho bạn nghe về lí do tôi ở đây.

tôi gun atthaphan, 17 tuổi, gia đình hạnh phúc cho đến cái ngày đó..tôi bị một tiếng hét làm cho giật mình từ dì tôi ở dưới nhà. lúc ấy đã là 21:30 phút tôi trên phòng để làm bài tập về nhà, sau khi nghe tiếng hét tôi liền bỏ đống bài tập mà chạy xuống nhà. tôi hoàng toàn shock khi thấy một cảnh tượng mà tôi chưa từng tưởng tượng ra!

bố mẹ tôi, nằm dưới một vũng máu cả người thì bị cắt ra bằng nột cách hoàn hảo, lúc đấy dì tôi thì gọi báo cảnh sát có vẻ vậy, còn riêng phần tôi, tôi ngồi hỏm xuống như trời chồng ngồi đấy đến khi nhận thức được tiếng còi xe cảnh sát đến gần.

lúc đấy tôi chả biết làm gì, một mạch xô cửa chảy thẳng vào trong rừng để xem như chuyện này là một giấc mơ, giấc mơ khinh khủng nhất mà tôi biết.

vừa chạy nước mắt tôi không ngừng chảy dài xuống.nó cứ như một cơn ác mộng cho đến khi tôi kiệt sức và ngất đi.

lúc tỉnh dậy, mở mắt ra là một nơi hoàn toàn xa lạ không phải là phòng tôi. lúc nhận ra đều đó thì tôi ngồi bật dậy. sau đó là một loạt hành động của cô ý tá và ông bác sĩ, ông ta bảo tôi uống một thứ thuốc có màu đỏ và khá kì lạ và ông ta bảo

- cháu ổn chứ? uống thuốc này vào đi cháu sẽ cảm thấy ổn hơn đấy

tôi im lặng một chóc rồi gật đầu, lấy viên thuốc và bắt đầu uống sau một chóc im lặng tôi hỏi

-ông là ai? bố mẹ cháu đâu?

-ummm..

Ông ta ngập ngừng một hồi rồi nói

-ta rất tiết nhé cậu bé, bố mẹ cháu mất rồi.

tôi như không kiểm soát được cơ thể của mình rồi choáng ván ngất xỉu. tôi định sau khi tỉnh lại sẽ hỏi một cái gì đó mà đến lúc tôi tỉnh lại thì lại quên nên đành buôn bỏ.

ngày thứ hai tôi ở đây thù là tỉnh dậy trong sự đáng sợ từ viên thuốc, cũng lạ thật lần đầu tôi uống thì chỉ cảm thấy choáng ván và quên đi thứ gì đó, những lần tiếp theo tôi thấy những thứ đó thật kinh khủng, tôi bỗng chốc thấy mọi người trong phòng biến mất, xung quanh toàn máu và đôi khi có vài người người bị chặt ra hay máu toàn thân và vài bóng đen có hình thù kì lạ.

tôi phải dùng viên thuốc đó 1 ngày 3 lần. sau một tuần thì tôi làm quen được với viên thuốc đấy và không ngất đi nữa.

cũng là 1 tuần 2 ngày.

sáng hôm đó tôi biết được một người có tên là off jumpol sẽ là người giám sát tôi từ chị ý tá.

tôi khá tò mò về người đó nên đã cố gắng gặn hỏi chị ý tá , chị ta mặc những lời tôi nói và quay đi, trước khi đi chị ta còn kèm theo một câu nữa

-anh ta sẽ đến trong buổi sáng nay thôi nhóc, không cần phải hỏi nhiều đâu.

tôi bỏ qua những lời đó rồi đi lại trong phòng và phá một vài thứ trong phòng, và tôi chợt nhận ra là mình không hề thấy buồn hay tiết thương gì việc ba mẹ tôi qua đời trong một chốc dù đó là do ai đó giết hại!

tôi nghe thấy tiếng của mở quay lại thì thấy một người khá cao ráo, lạnh lùng ,có chút đẹp trai.

tôi đứng bỡ ngỡ đến khi anh ta chào hỏi tôi.

-chào em, tôi là off jumpol người sẽ giám sát em sau này.

tôi gật đầu và không để tâm lắm tôi lại phía giường và ngồi đấy đung đưa đôi chân chả chạm được vào mặt sàn

anh ta bỏ cái cặp xuống và kéo cái ghế và ngồi lại trước mặt tôi , giọng khá dịu dàng hỏi tôi.

-em tên là gì?

tôi ấp a ấp úm một hồi rồi trả lời

-gun, gun atthaphan

anh ta chả nói gì nữa mà cứ nhìn chầm chầm vào tôi, con người này thật kì lạ.

tôi và anh cũng chả có cuộc hội thoại nào sau đó nữa, anh chỉ lấy một sấp giấy tờ và viết rồi lại kí.

tôi ban đầu khá tò mò nên đã nhìn trộm thử, nhìn một chốc rồi chả hỉu gì hết tôi đi lấy viên thuốc rồi uống vào và ngồi nhìn mọi thứ kinh dị đang hiện hữu trong mắt tôi.

mà những thứ tôi đang thấy, chắc là nỗi sợ của con người vì trong phòng tôi đang có anh và trong mắt tôi anh đang ngồi một góc cuộn người lại như một đứa trẻ. đứa trẻ đáng thương.

------pengg------

Đây là bộ mới của tuôi nên mong mọi người thích nó, hơi bị ngắn nên mọi người thích :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro