Bông hoa ngày thu khai trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học mới đã đến với Trường Đại Học Bách Khoa FUT ( Fan UnderTale ) Thấm thoát trôi qua đã 3 tháng hè, cuộc vui chơi bỗng dưng ngừng lại để nhường chỗ cho chuyện học. Dưới sân trường, đằng sau tán lá cây có hai thanh niên trẻ học năm hai được vây quanh bởi một hội trường cả nam, nữ và...gay?

- Chậc chậc, lũ điên quái dị nào đây?! Sans, kêu lũ hạ đẳng này xích ra dùm tao cái! Ở đây lâu chắc tao mắc ói quá! - Một giọng nói cool ngầu bá đạo vang lên không ai khác chính là Song Ngư, thiếu gia của một đại tập đoàn giàu có và cũng đứng đầu trong lĩnh vực môi giới mại dâm trong giới mafia. ( Tỏi: Anh cá bình tĩnh giùm em cái SN: Bình thế éo nào được mà nhà ngươi biết ta là ai không hả?! Tỏi: * Bố thiên hạ is real* Thôi zô truyện SN: Ê khoan)

- Được gái vây quanh sướng thế còn gì?! Tao ghen tị với mày lắm à nha!

Chả là năm học mới đã đến, phụ huynh phải đưa con em tới trường. Và tất nhiên, anh chàng Song Ngư của chúng ta không phải là ngoại lệ. Đẹp trai thì đẹp trai thật mà giàu thì cũng giàu nhất phách đấy! Tuy thì cái danh dự là không thể mua bằng tiền được! Không học nay mai thiên hạ nó chê, nhục mặt bỏ con mẹ ra. Nghĩ thầm vậy thôi chứ chả nhẽ ở nhà xúc cứt, hốt shit mà ăn à?

Giàu thì tất nhiên phải chơi cùng đẳng cấp, hắn lúc nào cũng phải liên minh với các tập đoàn khác mà tạo ra mối quan hệ anh em chí cốt có nhau chứ! Dù hắn là kẻ ở một mình đi chăng nữa thì cũng cần đồng đội thôi! Và trong những '' người anh em thiện lành'' của hắn thì chỉ có anh chàng Sansy đây mới là chung một mái nhà. Sans cũng như hắn, cậu là con của một tập đoàn buôn bán vũ khí khét tiếng nhất thế giới ngầm đấy!

- Nhà tao thiếu gì hơi gái mà suốt ngày đi đâu cũng có gái vậy? Kể cả trường học?!

- Thôi bớt nóng đi mày mà ảnh hưởng đến long thể mày! Thừa hơi gái zậy tao cho hơi trai nà~

- Mày xem phim đam mỹ nhiều quá mà tởm lắm rồi đấy!

Song Ngư, hắn bực mình thở dài. Hắn đâu phải là cái loại ghét đàn bà, chỉ là suốt ngày bị lũ phò vây quanh, thử hỏi xem có ai là không ngán cơ chứ! Hắn cần sự khác biệt, ngay bây giờ!

RẦM!!!

- Đi đứng cái kiểu gì vậy! Cô bị mù à?! - Một cô gái mái tóc nâu ngắn không biết chạy kiểu gì mà tông vào Song Ngư khiến cho tên '' bạn thân kia '' nổi nóng mà chửi inh ỏi cả lên. Cô nàng ''vô ý tứ'' này thật ra là cũng không phải dạng vừa đâu. Mái tóc nâu ngắn hơi xoăn xõa ngang cổ nè thêm cách phối màu tinh tế với chiếc áo sơ mi xanh kẻ sọc hồng nữa thì ai chê vô đâu được! Đặc biệt dưới mái tóc mai ngố ấy chính là đôi mắt bí ẩn luôn khép hờ kia khiến cho nhiều người tò mò muốn khám phá.

- Xin lỗi, tôi không có cố ý... - Cô gái ấy nhẹ nhàng chắp tay, cúi người lễ phép mà xin lỗi một cách lịch sự. Nhưng cậu đâu thể tha thu dễ thế được?! Đường đường chính chính là người nối dõi chức chủ tịch tập đoàn buôn bán vũ khí mà phải hạ mình cho qua à?!

- Hừ! Bẩn cả chiếc áo mới mua! Cô có biết chiếc áo này đắt lắm không hả?! Giờ cô tính thế nào đây? - Hắn đúng là mới mua chiếc áo này thật, đương nhiên sau khi mua là phải diện nhưng giờ chưa kịp khoe khoang thì đã bẩn hết rồi. Điều này khiến cho hắn không thể chấp nhận! Bằng mọi giá hắn phải đòi lại công bằng cho bản thân chứ không thể tỏ ra soái ca nói chữ '' Không sao'' được!

- Tôi có thể đền tiền

- Ha! Đền? Cô tưởng đền tiền cho tôi là dễ à? Chiếc áo này 5000 đô đấy chứ không hề ít đâu, cô có đền nổi không?!

- KHOAN! CÁI CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?!?

Một giọng nói mạnh mẽ phát ra từ đằng sau đám đông. Song Ngư giật mình tò mò quay lại. Gì chứ! Đã có ai nói to như thế trước mặt hắn bao giờ đâu? Không tò mò sao được? Đập vào mắt hắn là một cô nàng cao 1m7 ( Tỏi: Ê tính kiểu gì chuẩn vậy?) với mái tóc đen dài xõa ngang hông được thắt bím ở cuối đuôi một cách gọn gàng, đôi mắt tím đẹp lung linh huyền ảo. Thêm vào đó chiếc mũ nồi màu đỏ cô đội đã tăng thêm sự tri thức không thể bỏ qua. Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất ở đây chính là khuôn mặt cương quyết và giọng nói có phần mạnh mẽ của ai kia, đã thôi thúc hắn tìm hiểu con người bên trong ấy.

- Frisk, cuối cùng tớ cũng đã tìm thấy cậu rồi, có chuyện gì vậy? - Không một chút bận tâm về hắn, anh chàng đang cố gắng ra dáng ở đằng kia, cô liền chạy ngay ra chỗ đứng của Frisk, ân cần hỏi han các thứ.

- Làm gì à? Cô nói xem! Nó dám va vào người của thiếu gia Hồ đây! Đã thế còn làm bẩn chiếc áo mới mua đắt tiền nữa chứ! Tôi còn đang bắt cô ta trả giá một cách quang minh chính đại đấy! - Sans không phải là người dễ nổi nóng, ngược lại cậu còn rất thích chơi chữ và ngủ trong chăn.

Cô quay sang nhìn Frisk, nhỏ không tỏ thái độ gì cả nhưng cô có thể hiểu rằng người bạn thân nhất của cô đang bị oan. Tiếp tục quay sang, cô nhìn Song Ngư - tên được xưng là thiếu gia Hồ, cầm gói OMO Tỏi đang ôm rồi cô nói một cách vẩn vơ:

- Áo bẩn thì giặt, làm gì mà căng thế? Đường đường là thiếu gia mà còn để bụng ức hiếp gái nhà ta sao? Đúng là kẻ hèn hạ mà.

- Cô! Cô dám nói vậy sao?!

- Thôi Sans, được rồi...để tao xử lí vụ này cho...

Liếc nhìn từ đầu tới cuối, hắn vuốt cằm suy nghĩ, hừ, chỉ là một con bé nghèo rớt mùng tơi, còn lâu mới được như ta mà dám ăn nói hồ đồ vậy sao? Khá khen cho một kẻ ngu ngốc như ngươi, tuy nghèo nhưng có ý chí lớn biết bênh vực bạn. Không hẳn là hắn khen đểu, chỉ là hắn cảm thấy khá là hứng thú vì chưa có bất kì cô gái nào dám nói hắn như vậy. Có khi đây là mệnh trời ban cho hắn, không thể tuột mất cơ hội. Suy nghĩ một hồi và ánh mắt cũng đã dịu lại, hắn bước tới gần, quỳ xuống hôn bàn tay cô và nói:

- Vậy cô có muốn chịu phạt thay con bé này không?

Hất tay hắn sang một bên cùng với ánh nhìn khinh tởm, cô lùi lại tạo tư thế đề phòng. Song Ngư rất đỗi ngạc nhiên, được hắn làm như vậy trước mặt nhiều người là điều mà mọi cô gái đều mong tới. Thịt bày ra ngay trước mặt, lẽ nào lại muốn dìm hàng hắn? Thật không thể dung tha, hắn cũng có cái sĩ diện của riêng mình ấy chứ?!

- Thôi được rồi, cứ ra điều kiện đi, tôi sẽ nhận hết!

- Không Thiên nhi, đây là chuyện riêng của tớ, cậu mau đi ra chỗ khác đi!

- Hừm, được lắm! Vậy thì cô phải làm người ở của tôi trong vòng một năm!

Hả???!?!?!?!!

- Ê anh có bị sao không thế?! Đền tiền là được rồi mà! Có nhất thiết phải đền người vậy không?!

- Có, còn bây giờ cô đi với tôi - Hắn kéo tay cô định đi nhưng cô đâu dễ dàng bán thân như vậy?! Cô đâu phải lũ điếm xó chợ ngoài đường đâu mà thích bíp thì bíp? Giằng lại bàn tay của mình, cô hét thẳng vào mặt hắn:

- Anh bị điên rồi, tôi không làm cái việc quái quỷ gì cho nhà anh hết, còn giờ thì tránh ra đi! - Một chất giọng pha lẫn giữa khinh miệt và tức giận, Thiên Yết sắp chuẩn bị trở thành ''Chị Gà''

- Cô dám chống lệnh tôi?! Một là cô làm người ở cho tôi và được đối xử tử tế như con...dâu! Hai là con bạn của cô thế chỗ và tôi sẽ cho năm trăm anh em bíp nó! Thế nào? Cô muốn sao đây?

Nghe xong nhỏ Frisk xanh xao hết cả mặt, bây giờ mà bị từng đấy thằng bíp thì còn gì là mặt mũi nào nữa? Nhưng mà đây là việc của nhỏ, lỗi của nhỏ, trách nhiệm của nhỏ nên không thể đùn đẩy cho người khác, nhất là người bạn thân nhất, Thiên Yết của nhỏ đang vuốt râu suy nghĩ ở đằng kia.

- Được, tôi chấp nhận

- Khoan, tại sao cậu?!

- ''Nếu mà bị bíp thì tớ phải bíp cậu đầu tiên~''* Nói nhỏ - Thiên Yết đùa nhỏ cốt chỉ để xoa dịu con bạn đang ngơ cmn ngác ở đằng kia. Lẽ nào cô phải nhìn nhỏ bị bíp không thương tiếc hay sao?

Heh...được lắm - Hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng, con bé này cũng biết điều đó chứ! Quay sang thì thầm với Sans vài câu, hắn kéo tay cô đi. Còn nhỏ, từ khuôn mặt ngạc nhiên xong, nhỏ chạy ra phòng hiệu trưởng để mách tội. Nào có ngờ được ba hắn là người đầu tư chi phí xây ngôi trường này, đã thế hiệu trưởng còn là chú hắn nữa thì biết tìm ai mà than thở đây? Rồi bố mẹ cậu ấy sẽ nghĩ thế nào, mình sẽ bị trách ra sao? thật là! tại sao cô lại va vào hắn cơ chứ?! Frisk lảo đảo quay về, buồn bã tới mức nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ tức chưa xả thịt lột da nuốt gan uống máu quân...thù?! ( Tỏi: SGK Ngữ Văn 8 xin đồng hành cùng câu chuyện này) trong lòng có chút hối hận và trách móc bản thân dại dột.

- Trông cô có vẻ buồn nhỉ?

Nhỏ giật mình quay sang, là anh chàng ban nãy, Sans. Cơn giận cũng đã thổi bay, Sans đi rửa tay thì vô ( cố ) tình gặp nhỏ tại nơi khỉ ho cò gáy này. Nhìn kĩ lại thì cậu lúc bình thường trông khá đẹp trai. Mái tóc bạch kim bồng bềnh hơi vàng do ánh nắng ban mai chiếu vào, cặp mắt xanh đẹp tựa đại dương sâu thẳm, má lúm đồng tiền với bộ hoodie kia càng làm cho con người đứng trước mặt nhỏ thêm sắc sảo, huyền bí. Nhưng vì một ( nhiều ) lí do nào đó mà khiến nhỏ cảm thấy cậu lẳng lơ vô cùng ( Tỏi: Thật ra ổng chả lẳng lơ chút nào đâu, nếu có thì chỉ cave chút thôi Fangirl: Kêu lại xem* Cầm rọ mõm chó. Tỏi:* Tạm biệt thế giới tàn nhẫn)

- Ừ, tại anh hết đó chứ ai?

- Thôi nào nhóc, là do nhóc cố ý va vào bạn của tôi ấy chứ?

- Tôi không phải là một con nhóc và tôi không có cố tình!

- Hehe, hóa ra lúc cô tức giận trông đáng yêu thật đấy!

Nhìn người con gái nhỏ bé nhưng khác lạ trước mặt mà cậu đột nhiên cảm thấy bình yên như đứng giữa một cánh đồng xanh tràn ngập mùi gió. Chỉ trong một phút chốc, cậu hoài niệm nhớ về tuổi thơ không đẹp mấy của mình.

- Ê anh có sao không vậy?

- Ưm, hả?

Mải suy nghĩ, cậu không để ý nhỏ đang tỉ tê gọi cậu nãy giờ. Nhìn cậu ngơ ngác như một chú bò đeo nơ mà nhỏ không khỏi bật cười. Thật là ngốc quá đi mà.

- Thôi được rồi kiddo, một là tôi biết vì sao cô cười là vì tôi quá đẹp trai và hấp dẫn. Hai là tôi có việc phải đi ngay bây giờ nên gặp lại cô sau nhé, sweetheart~

- Hừ! Đồ tự luyến đáng ghét thần kinh!

Frisk giận dữ bước đi. Nhỏ không hề biết rằng có tên bạch tạng nào đó đang mỉm cười nhìn nhỏ đi xa dần. Phải, nhỏ sẽ không bao giờ biết được.

'' Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau''

----------------------------------15' trước--------------------------------

- Ê bỏ tay ra đồ kì cục, tôi có thể tự đi được mà!

- Cái gì? Đồ kì cục? Này nói lại cho tôi nghe cô...Khoan, tôi chưa biết tên của cô

- Mắc mớ gì tôi phải nói cho anh? Plè~ - Cô lè lưỡi cười đểu and giơ ngón giữa hắn. Hắn tức tối vô cùng nhưng cũng biết làm gì được đây? Hắn nỡ sủng nữ nhân của hắn rồi thì sao mà có hành vi không đúng được? Hắn bèn dỗ dành nhỏ nhẹ theo kiểu ngôn tình mà Sans từng dạy hắn:

- Vậy nàng có thể cho ta... - Chưa nói hết câu, cô đã phun hết nước đang uống xuống đất rồi nhìn hắn bằng ánh mắt tởm lợm và kêu '' Ewwwww'' Hắn cảm thấy cạn lời vô cùng và tỏa sát khí. Gì chứ? Vậy cô muốn được đối xử như thế nào đây?

- TÊN - CỦA - CÔ -Hắn rặn ra từng chữ một như một quả bom hẹn giờ bị điên có thể nổ bất cứ lúc nào

- L..Lê Hoa- Hoàng Thiên Yết - Nhìn cái khuôn mặt nghiêm túc đang tỏa sát khí hừng hực kia thì cô nào dám trêu hắn nữa đây?

- Còn tên anh thì sao?

- Hồ Mạc Song Ngư

- Heh...Nếu như thật sự chiếc áo đó đắt tiền và quan trọng với anh đến thế thì tôi có thể viết giấy nợ hoặc trả dần dần. Còn nếu anh có chút gì đó gọi là tốt bụng, xin hãy bỏ qua chuyện này mà trả lại cuộc sống bình thường cho tôi... - Được ở một mình với hắn thì cô mới có thể nói hết ra cảm nghĩ của mình. Cô thật sự không muốn phải đi một mình chuyển ra chỗ khác sống mà không có ai quen cả. Hơn nữa, mắc mớ gì cô phải chịu tội thay cho người khác dù người đó là bạn thân? Cô chỉ cố tỏ ra giả tạo thôi!

Và cô đã thất bại...

[ Đâu phải đùng đùng một cái mà tôi lại dễ dàng chấp nhận bán thân mà hi sinh cho mọi người?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro