Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frankenstein đứng trước màn hình lớn, Raizel ngồi phía sau, Tao theo mệnh lệnh, cách vài ngày sẽ báo cáo tình hình cho Frankenstein một lần.

-Ông chủ, đêm qua trường học vừa bị tấn công. Tuy chúng tôi đã ngăn chặn kịp thời nhưng...

-Có tổn thất gì?

-Ha... ha... chỉ là tổn thất vật chất.

Mặt Frankenstein tối lại, Tao cười gượng, cậu biết rõ Frankenstein quan tâm đồ vật thuộc về mình thế nào, có lẽ Raizel là người duy nhất có thể làm hỏng đồ đạc mà không làm hắn tức giận. Mỗi lần tức giận, hắn cần cái gì đó xả stress, cũng may là hắn xác định kẻ thù của mình rất tốt và cũng may là giới hạn phát điên của hắn nằm trên người Raizel.

-Vậy thì là chuyện gì?

-Chuyện về bọn trẻ...

-Hửm?

-À, bọn trẻ không sao cả, chỉ là bọn chúng muốn có sức mạnh như chúng tôi.

Frankenstein lẫn Raizel đều khựng lại:

-Cậu nói cái gì cơ?

-Anh không nghe nhầm đâu, đặc biệt là Shinwoo, thằng bé nói việc học không dành cho nó, việc tốt nhất mà nó có thể làm là bảo vệ bạn bè. Vậy nên mỗi lần thằng bé thấy chúng tôi bảo vệ trường học và bọn nhóc thì nó lại không chịu ngồi yên.

-Cái này hoàn toàn khác nhau, Tao ạ.

-Tôi biết, nhưng... thằng bé nói nó chấp nhận trở thành người đột biến hay bất cứ cái gì tương tự. Vì nó biết chúng tôi cũng là người đột biến.

Frankenstein im lặng, tuổi của bọn nhỏ còn quá ít so với thời gian hắn đã trải qua, hắn biết bọn trẻ chưa hình dung được nguy hiểm mình đang muốn bước vào, chúng vẫn chưa trải qua một trận chiến thực sự nào cả.

-Việc huấn luyện ở đây đã kết thúc, chúng tôi sẽ sớm về nói chuyện với bọn chúng.

Frankenstein ngắt liên lạc, quay lại nhìn Raizel điềm tĩnh uống trà.

-Chủ nhân, người nghĩ sao ạ?

-Ta không có quyền can thiệp vào mong muốn của bọn nhóc.

-Vậy nghĩa là người...?!

-Ngươi có quyền quyết định, Frankenstein, ta luôn tin tưởng ngươi về việc đó.

Tại bãi đất trống gần biệt thự của Noblesse, Raizel và Frankenstein đứng bên chiếc máy bay cỡ nhỏ, tất cả Nobles, bao gồm cả Chúa tể Raskreia đều ra tiễn.

-Anh thực sự phải về sao? Có cần chúng tôi hỗ trợ không?

-Tạm thời thì chưa.

Raizel bước lên máy bay, nhưng đến chân chiếc thang, anh dừng lại.

-Raskreia, cô có nhớ lúc cô sử dụng được sức mạnh của Ragnarok không?

Raskreia ngạc nhiên nhìn Raizel, cô không hiểu được ý tứ của Raizel nhưng vẫn nghiêm túc nghĩ lại. Cuối cùng Raskreia cũng không nghĩ ra được mình có thể sử dụng thành thạo di vật của cha là vào thời điểm nào.

-Khi cô muốn bảo vệ một thứ quan trọng, bất kể đó là gì đi nữa, vì cô đã làm vị trí Chúa tể không còn cô độc như cha cô nghĩ. Vậy nên đừng do dự với quyết định của mình.

Raskreia gật đầu, Raizel nhìn sang Claudia:

-Claudia, ngẩng cao đầu lên, vì cô xứng đáng với điều đó.

-Vâng, thưa ngài Noblesse.

Frankenstein theo sau, trước khi đóng cửa máy bay, hắn nhô đầu ra.

-Các vị có thể đến chơi bất cứ lúc nào, nhưng hay gọi trước cho tôi, tôi sẽ sắp xếp khách sạn tốt nhất tiếp đón các vị.

Nhìn theo chiếc máy bay, Rael quay sang Seira và Regis:

-Có phải tôi nghe nhầm không, anh ta vừa nhấn mạnh từ "khách sạn" à? Đó là nơi nào thế?

Regis đập tay vào lòng bàn tay còn lại:

-À, đó là nơi có cánh cửa tự biết đóng mở.

-Ồ, thật kì lạ.

Trên máy bay, Raizel thong thả uống trà, khái niệm khách sạn cũng hoàn toàn mới lạ với anh, nhưng vì có Frankenstein sắp xếp nên anh không thắc mắc. Frankenstein ngồi ở ghế lái, tuy đây là máy bay tự lái nhưng hắn sợ phát sinh chuyện gì đó, ví dụ như bị tấn công bằng tên lửa mà hắn không biết.

Hai người dừng trước biệt thự của Frankenstein, Frankenstein lên trước mở cửa, cúi đầu:

-Chào mừng chủ nhân về nhà.

-Rai, cậu về rồi, về quê có vui không?

-Hyung bảo cậu đang trên đường về nên bọn tớ cố ý đợi nè.

-Còn mua rất nhiều Ra-men, Hiệu trưởng, thầy làm cho bọn em nhé?

Frankenstein giật giật khóe miệng, từ khi nào hắn từ hầu cận của Raizel trở thành hầu cận của bọn nhóc này rồi. Nhưng hắn vẫn đeo tạp dề, xuống bếp chuẩn bị Ra-men.

-Rai, tớ muốn nói chuyện với cậu.

Raizel hạ tách trà xuống, ngẩng lên, hai tay đặt lên tay vịn của ghế, dáng ngồi tiêu chuẩn của quý tộc khi nghiêm túc nghe chuyện.

-Tớ muốn có sức mạnh, muốn bảo vệ cậu và mọi người, như cách mà mọi người bảo vệ bọn tớ.

-Cậu đã làm rồi.

-Không phải, tớ đã vô tình thấy... họ chiến đấu. Tớ biết đó không phải sức mạnh của con người.

-Bọn tớ cũng biết các cậu nghỉ học vì bị thương, cả hyung và ajussi nữa.

Shinwoo và Ikhan kích động đứng bật dậy nhưng Raizel vẫn thản nhiên:

-Đó là trách nhiệm của Nobles khi Nobles được trao sức mạnh lớn hơn con người rất nhiều.

-Vậy thì đây cũng là trách nhiệm của bọn tớ, bọn tớ phải bảo vệ chính mình và cả bạn bè của mình, tớ không thể nhìn các cậu bị thương hết lần này đến lần khác mà không làm gì cả.

M-21 từ trên ghế đứng dậy, thu hút sự chú ý của bọn nhóc:

-Nếu vậy thì mấy đứa phải đánh đổi tất cả những gì mình đang có, người thân, bạn bè, một cuộc sống bình thường, tương lai,...

-Người thân, bạn bè?

Tao lên tiếng giải vây, khi bọn nhóc đang có ý nghĩ lệch với M-21 và M-21 cũng không có ý định giải thích.

-Ý của M-21 là nếu cần thiết, em sẽ phải biến mất trong trí nhớ của tất cả những người xung quanh, sống và làm việc trong bí mật.

Tất cả im lặng, tuy lời Tao nói cũng hơi quá sự thật nhưng ai biết sẽ có một lúc như thế thật. Frankenstein mang Ra-men ra, tất cả mọi người vẫn ăn theo phản xạ tự nhiên, như thể mình đang không có chuyện gì phải suy nghĩ. Riêng Raizel ngồi yên, không phải ai đang chờ bọn trẻ trả lời mà là chờ cho mì nở ra.

-Vậy cũng không sao cả, chỉ cần bọn em biết việc mình làm là đúng.

-Cuộc sống này đối với các em không tốt đẹp sao, bọn anh đã phải đánh đổi rất nhiều để cảm nhận được nó.

Suyl và Yoona từ nãy vẫn ngồi lặng yên bỗng lên tiếng:

-Các anh đã đánh đổi nhiều như thế để có cuộc sống bình thường nhưng vẫn lựa chọn chiến đấu để bảo vệ cuộc sống nơi này. Vậy bọn em, những người đã được hưởng thụ, tại sao lại không thể chiến đấu?

Tất cả im lặng, Raizel hạ đũa xuống, tao nhã lấy khăn lau miệng:

-Hãy hỏi Frankenstein đã.

-Chủ nhân?

Frankenstein hiểu chủ nhân vẫn luôn tin vào quyết định của hắn như tin vào chính mình, hắn cũng rất phân vân, ngôi nhà hắn xây dựng chào đón chủ nhân, ngôi trường hắn lập nên vì chủ nhân và tất cả học sinh của mình, hắn đương nhiên muốn bảo vệ tất cả, nhưng đám trẻ này...

-Hãy suy nghĩ thật kĩ rồi quay lại đây lần nữa. M-21.

M-21 giật mình thấy Raizel gọi mình rồi đứng dậy, anh vội đi theo sau. Ra đến ban công tầng trên, Raizel dừng lại.

-Raizel-nim?

-Tại sao khi bọn nhóc nói muốn có sức mạnh, anh lại khó chịu như vậy?

M-21 ngạc nhiên, không ngờ từ nãy đến giờ Raizel vẫn để ý tới tâm trạng của anh, dù anh thể hiện ra không rõ ràng lắm.

-Vì tôi không muốn bọn trẻ lại giống như mình.

-Cuộc sống bây giờ của anh có gì khác người bình thường?

M-21 ngây ra nhìn Raizel đứng ở ban công phóng tầm mắt ra xa mà ngẩn người, cuộc sống của anh hiện tại có người thân, có bạn bè, có đồng đội, có nhà ở, có cả những thứ cần bảo vệ, còn tốt hơn cả nhiều người bình thường.

-Anh biết vì sao Frankenstein lại để ngôi trường cho Tao điều hành chứ không phải ai khác không?

M-21 ngỡ ngàng nhìn Raizel, tuy lặng yên và điềm tĩnh trong mọi việc nhưng anh luôn luôn suy nghĩ thấu đáo như vậy, thấu đáo hơn bất kì ai. M-21 thở ra một hơi, mỉm cười cúi đầu:

-Tôi muốn xin ngài một việc, nếu ông chủ nhận bọn họ thì hãy để tôi huấn luyện cho Shinwoo.

-Ta sẽ nói lại với Frankenstein.

Hai người quay về, đã thấy phòng khách lộn xộn và ồn ào như mọi khi, Raizel đi về chỗ của mình, ngồi xuống.

-Thầy ơi, làm lại đi!

-Bọn em ăn Ra-men trong lúc suy nghĩ, không cảm nhận được mùi vị gì cả!!

Raizel nhìn Frankenstein, hắn gật đầu.

-Vì tổ chức Onion đã từng nhìn trúng Shinwoo nên có thể nói thể chất của thằng bé rất khác người, tôi cần chút thời gian nghiên cứu, nên trước hết cứ huấn luyện thằng bé theo sức mạnh thuần túy đã.

-Để M-21 chịu trách nhiệm thằng bé.

-Chủ nhân?

-Không phải ta không tin tưởng ngươi, ta muốn ban ngày ngươi nghiên cứu thì ít nhất ban đêm, ngươi cũng có thời gian nghỉ ngơi.

-Vâng, thưa chủ nhân.

Frankenstein tươi cười đứng thẳng dậy:

-Các em vẫn nên về suy nghĩ thật kĩ, vì khi các em đã quyết định thì không thể có đường lui. Còn nếu các em vẫn giữ nguyên quyết định thì Shinwoo giao cho M-21, Ikhan giao cho Tao, Yoona và Suyl giao cho Takeo và Seira tùy theo điểm mạnh của các em. Chúng ta đều không muốn mạnh tay với các quý cô.

Tất cả đồng loạt vỗ tay, M-21 cũng nở nụ cười hiếm hoi, anh luôn nghĩ cuộc sống của mình là đi mượn, nên quyết định bất cứ chuyện gì cũng do dự và nhận lỗi lầm về mình. Nhưng từ bây giờ, anh có thứ mà mình phải chịu trách nhiệm, đó cũng là thứ khẳng định cuộc sống của anh nằm trong tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro