Chương 18: Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút gì đó dễ thương trước khi quay trở lại mạch truyện hơi nhạt.
‐--------------------------------------------------------------------------
Ngày nghỉ của Raizel,

Chủ nhật, tất cả học sinh trường Yeran được nghỉ, bao gồm cả Raizel, mặc dù anh hoàn toàn không cần tuân theo nội quy của trường học. Buổi sáng, anh vẫn dậy đúng giờ, thưởng thức trà thảo mộc do Frankenstein pha. Sau đó, ngôi nhà vốn yên tĩnh lại bị nhóm của Shinwoo làm ầm ĩ một trận.

-Tóm lại là mấy đứa muốn xem Suyl chụp hình?

-Đúng ạ, lần trước Rai cũng đi, đạo diễn đã rất phấn khích muốn mời cậu ấy làm người mẫu nam.

Frankenstein đen mặt, khóe miệng khẽ giật giật:

-Người... người mẫu nam... Chủ nhân?

Raizel thản nhiên gật đầu, biểu cảm của Frankenstein lại như dậy sóng, cũng may Shinwoo kịp thời đính chính lại là Raizel chưa đồng ý trở thành người mẫu, hắn chỉ lo chủ nhân nhà mình bị lừa đi mất.

-Lần trước thấy Raizel, tiền bối của Suyl cũng dễ tính với cậu ấy hơn nhiều. Bọn tớ là đang tìm cách giúp đỡ sự nghiệp của cậu ấy.

Frankenstein trông vẫn chưa hết sốc, Regis thì thầm:

-Xin lỗi, tôi đã thao túng tâm trí bọn họ nhưng họ vẫn không cưỡng lại được vẻ thanh tao và thần thái của ngài Noblesse.

Frankenstein tự hào, điều đó là đương nhiên, chủ nhân của hắn chính là không ai có thể cưỡng lại.

-Chúng ta nhanh đi thôi, muộn giờ rồi.

Vừa mới bước ra ngoài, nhìn thấy mấy cây trồng trong sân, Frankenstein thở dài, dạo này bận quá, không có thời gian tưới cây, khô héo cả rồi. Raizel nhìn sang nhưng không nói gì.

Cả nhóm đến studio, tất cả studio lại được một phen sững sờ, ai cũng đỏ mặt khi nhìn thấy Raizel. Regis nhanh chóng lấy một chiếc ghế cho anh, Raizel ngồi xuống, điềm tĩnh lên tiếng:

-Mọi người cứ làm việc đi, đừng để ý đến tôi.

Tất cả gào thét trong lòng, không để ý mới lạ đó, cảm giác tồn tại quá lớn, quá chói lóa.

-Hay là chúng ta tạm nghỉ một chút nhé?

Suyl vui vẻ chạy về phía nhóm của Raizel:

-Sao các cậu đến được đây vậy?

-Đến ủng hộ cậu đó.

-À đúng rồi, lần trước chỉ có Rai là chưa chụp ảnh, hay hôm nay cậu lên chụp đi?

Tất cả studio nhìn Raizel với ánh mắt lóe sáng, anh im lặng một lúc rồi tao nhã đứng dậy. Frankenstein lo lắng nhưng anh chỉ gật đầu:

-Ta cảm giác được sự khẩn thiết của bọn họ.

Vậy là Raizel đứng lên trước phông xanh, chỉ với đạo cụ là một cái ghế, từ người anh đã tỏa hào quang, mọi tư thế và thần thái cao ngạo không thay đổi đều được chụp lại kỹ lưỡng.

-À, cả thầy cũng chưa chụp, hay thầy cũng lên luôn một lần đi?

-Hả?!

-Ý hay đấy, hai người chụp cùng sẽ đẹp lắm.

Frankenstein xua tay cười, đang định từ chối thì phía trên lại vang lên tiếng gọi:

-Frankenstein, lên đây.

Frankenstein giật giật khóe miệng:

-Vâng, thưa chủ nhân.

Tiếng thợ chụp ảnh phấn khích vang lên:

-Nào, chuẩn bị nhé?

Raizel ngồi trên ghế, còn hắn đứng phía sau, khẽ nghiêng người, tay bưng một chiếc khay có chai rượu vang và vài chiếc ly, vẻ mặt kiêu ngạo mà phục tùng. Tất cả studio như nín thở.

Gương mặt Frankenstein không thay đổi nhưng nội tâm đang gào thét: "Mình đang chụp hình cùng chủ nhân, mình đang chụp hình cùng chủ nhân!!! Phải lấy một bức thật lớn, đóng khung, lồng kính, treo ở phòng khách!!! Ảnh chụp của chủ nhân cũng phải lấy hết!!!"

Regis ở bên dưới nhíu mày:

-Sao tớ lại cảm thấy thầy đang cực kì vui sướng nhỉ? Hay do tớ quá nhạy cảm?

Sau buổi chụp hình đầy sóng gió, vất vả từ chối yêu cầu làm người mẫu ảnh, Frankenstein và Raizel quay về. Thực ra Rai đã thua thêm cả chục lần ở quán game nữa mới được thả về.

Vì là ngày nghỉ nên ai cũng có cách giải trí riêng của mình, Frankenstein vào phòng nghiên cứu, Tao thì nải mê với chiếc laptop, Takeo, M-21 trong phòng luyện tập, Seira và Regis thì mải mê trong bếp, còn Raizel vẫn uống trà như mọi khi. Chợt anh nhìn thấy mấy cây mà Frankenstein trồng.

Trời mưa rất lớn, sấm chớp ùng ùng, khi bữa tối vừa chuẩn bị xong thì tất cả cũng tập trung ở phòng khách, chỉ thiếu một người đáng lẽ đang ngồi uống trà.

-Mọi người có thấy chủ nhân đâu không?

Tao khó hiểu nhìn quanh:

-Vừa nãy vẫn ở đây mà?

-Chắc là chủ nhân lên phòng trước, để tôi lên gọi.

Hai phút sau, một tiếng sấm vang dội khiến mọi người giật thót, Frankenstein đi xuống, hơi lo lắng:

-Chủ nhân không có trong phòng, để tôi đi tìm. Mưa lớn thế này, người có thể đi đâu mà không nói một tiếng?

Frankenstein vớ lấy cây dù trên móc, vừa mới mở cửa, đã đứng sững lại:

-A?

-Có chuyện gì vậy?

Tất cả đi đến sau lưng Frankenstein, lập tức mở to mắt, sững lại. Raizel trước mặt họ, đang cầm một cái dù và chăm chú... tưới cây?

-Chủ nhân...?

-Ngươi nói vì không có thời gian tưới cây nên cây mới héo.

Frankenstein làm bộ mặt vô cùng cảm động và sùng kính:

-Chủ nhân, tôi thật sự rất cảm động khi người làm vậy.

-...

Tất cả gào thét, chủ tớ này bị sao vậy?! Đội ô tưới cây trong khi trời mưa rất lớn và được sùng kính??? Ai trả đĩa bay cho bọn họ với.

-Chủ nhân, người hãy vào trong thay đồ rồi ăn tối, tạnh mưa tôi sẽ tưới cây tiếp.

-Ừm.

Trời ơi, như vậy cũng được sao trời, lại thêm Seira và Regis cúi đầu chào, thản nhiên đi vào dọn cơm tiếp, để lại ba ngươi kia đứng đơ ra như bị sét đánh. Được rồi, cứ cho đây là tư duy logic của Nobles, bọn họ sẽ cố quen dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro